Chương 10: Xuân thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN

Chương 10: Xuân Thiên

Mưa qua đi, bầu trời lại trong xanh man mác. Đêm qua trời mưa rất lớn,ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ. Sáng nay trời trở lạnh,cộng thêm tiết trời ẩm ướt hơi nước,càng khiến cái lạnh đầu mùa thêm phần lạnh lẽo.
Sam Sam khoác một chiếc áo dài tay, đi về phía thư viện của trung tâm. Hôm nay là chủ nhật,không có lịch học,khá rảnh rỗi, nên mới đến thư viện để giết thời gian.
Chọn một vài cuốn sách đúng theo chuyên ngành, Sam Sam an tĩnh ngồi một góc,nhưng cô không có tâm trạng,thành ra sách vẫn lật,chữ vẫn nhìn,nhưng lại chẳng hiểu gì cả.
Mượn sách ra khỏi thư viện,  Sam Sam định rằng sẽ mua cái gì đó để ăn, sau đó thì về ký túc xá để đọc. 

- Sam Sam?  Sam Sam!

Nghe tiếng gọi, Sam Sam quay lại nhìn, thì ra là bạn cùng phòng của cô - Mỹ Huyên.
Mỹ Huyên vào học cùng đợt với Sam Sam,  bình thường hai người cũng ít tiếp xúc.  Sam Sam mỉm cười, hỏi :

- Mỹ Huyên, cậu có chuyện gì sao?

Mỹ Huyên có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Dáng người cao ráo, diện mạo ưa nhìn, lại rất biết trang điểm, tạo phong cách.  Vì thế, những nam sinh theo đuổi Mỹ Huyên căn bản là nhiều không đếm xuể. 

- Hôm nay có thể mình sẽ không về ký túc xá, buổi tối cô giám thị kiểm tra, cậu giúp tớ viện lý do nhé. 

Sam Sam kinh ngạc mở to hai mắt,  lắc lắc đầu :

- Không được, như thế là phạm nội quy đấy!

Mỹ Huyên chán ghét nhìn Sam Sam, thở dài :

- Mình chỉ nhờ cậu một lần này cũng không được nữa sao?

- Nhưng mà...

- Tiểu Huyên, đây là ai thế?

Người đàn ông dáng vẻ phách lối từ bên kia bước đến, thân mật khoác vai Mỹ Huyên,  ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá Sam Sam một lượt nhếch miệng cười :

- Tiểu Huyên, sao em lại quen cái thứ nhà quê này chứ?

Sam Sam bị hắn nhìn đến nổi cả gai ốc, thầm mắng trong lòng ngàn vạn lần anh mới là cái đồ vô sỉ.  Mỹ Huyên nhíu mày, hiển nhiên là cũng không vui.

- Đây chỉ là bạn cùng phòng của em thôi, em muốn nhờ cô ấy điểm danh giúp, nhưng cô ấy lại không đồng ý.

Người đàn ông tỏ vẻ không kiên nhẫn, cười cười :

- Không điểm danh thì thôi.

Mỹ Huyên bĩu môi,  nhăn mặt lại :

- Nếu không điểm danh, em có thể bị đuổi học đấy.

- Đuổi thì đuổi, khỏi học hành, anh nuôi em.

Sam Sam cảm thấy nổi hết cả da gà, nhìn không nhìn nổi, nghe cũng không nghe nổi nữa, quay người định rời đi.

- Ai ya, không được,  ba mẹ em sẽ mắng em chết. Sam Sam, cậu nhất định phải nói dối giúp mình đấy.

Sam Sam quay người lại,  lắc đầu :

- Thực sự không được, mình không dám nói dối cô giám thị đâu!

Mỹ Huyên bị chọc tức, bực bội nhìn cô :

- Cái con người của cậu tại sao lại đáng ghét như vậy?  Tôi chỉ nhờ cậu có chút xíu, cậu nói một câu là được rồi, chết ai chứ?

- Không phải cô ấy nói không được sao?

Giọng nói nam nhân đột nhiên vang lên, Mỹ Huyên cáu gắt quay sang kẻ vừa xuất hiện:

- Chuyện của tôi, anh quản làm...

Chưa kịp nói hết câu ,Mỹ Huyên chợt ngẩn người. Ôi mẹ ơi... Mỹ nam từ đâu hạ phàm thế này?
  Sam Sam cũng quay sang cùng lúc, kinh ngạc thốt lên :

- Trình Tranh?  Anh...tại sao lại đến đây rồi?

Trình Tranh quay nhìn cô gái,  đột nhiên ôm chặt lấy cô,  nhẹ giọng nói:

- Sam Sam!

- Ừ.

- Tôi nghĩ là... Tôi nhớ cô.

Sam Sam đỏ mặt,  để yên cho anh ôm, không nói gì cả.  Nói tới mới thấy, những ngày qua, cô cũng nhớ anh lắm, nhưng việc học chưa ổn định, cô cũng chưa thể trở về.  Đột nhiên anh xuất hiện vào lúc cô cảm thấy tủi nhục như thế này,  trong lòng tự sinh ra một loại cảm xúc muốn khóc. 
Trình Tranh đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ,  vội buông Sam Sam ra.

- Tôi làm cô đau sao?

Sam Sam lau nước mắt, vừa cười vừa khóc.

- Không có.  Anh đột nhiên xuất hiện, làm tôi bất ngờ quá.

Trình Tranh mỉm cười,  vuốt nhẹ mái tóc mềm của Sam Sam :

- Cô ngốc nghếch như thế, bảo tôi làm sao yên tâm được?

- Anh mới là tên ngốc... Nhưng mà... Tay của anh tại sao lại nóng như vậy?
- Không có gì...

- Còn nói là không có gì? 

Sam Sam đặt tay lên trán, kiểm tra nhiệt độ của Trình Tranh, quả nhiên, đã sốt cao rồi..

- Sao lại thành ra thế này?

- Đêm qua trời mưa... Lại không có xe đi...

- Anh nói cái gì?  Anh dầm mưa sao?  Cái đồ điên này, anh muốn chết hả?

Sam Sam bực bội kéo Trình Tranh đi khỏi,  để mặc Mỹ Huyên đang ngẩn ngơ phía sau.

- Sam Sam... Này!  Anh ta là ai thế?

Đi được một đoạn,  Sam Sam kéo Trình Tranh vào một tiệm thuốc..

- Chị ơi, tên điên này dầm mưa lạnh, bây giờ hình như là phát sốt rồi,  chị bán cho em một ít thuốc đi. 

Trình Tranh ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cô có chút mơ hồ. 
Đột nhiên,  đầu anh đau lên dữ dội, cứ như có thứ gì đó đang muốn thoát ra.
Cảm giác này...
Không lẽ...

Không thể đưa Trình Tranh về ký túc xá, đành phải cầm thẻ của anh đi quẹt, thuê một phòng ở khách sạn. 
Trình Tranh uống thuốc xong, ngủ li bì,  Sam Sam phải luôn tay luôn chân thay khăn ướt giúp cho anh hạ sốt.

- Đã biết cơ thể khác người, lại không biết tự bảo vệ.  Muốn chết hay sao chứ?

Sam Sam vừa thay khăn, vừa lẩm bẩm.  Nhìn chàng trai đang say ngủ trên giường, bực bội chuyển sang lo lắng, lo lắng chuyển thành cảm động.  Nói cho cùng, cũng là vì cô mà ra.  Nghĩ đi nghĩ lại,  từ khi anh đến với nơi này, những rắc rối, những lần ngã bệnh của anh đều do một tay cô tạo nên.  Nguyên lai bản thân chính là một cái tội đồ vô lương tâm a...

Sam Sam bất giác nắm lấy bàn tay của Trình Tranh, một lúc sau định đứng dậy, phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay người ta.  Hai má chợt đỏ lên.
Trình Tranh khẽ trở mình,  đầu váng mắt hoa, thật lâu mới nhìn ra người trước giường là Sam Sam.

- Sắc mặt của cô sao lại kém như vậy?
Trình Tranh sốt ruột kiểm tra, nhăn mặt :

- Sao lại phát sốt rồi?

- Không phải...

- Còn không phải?  Nhiệt độ của cô ít nhất cũng đến 39°c đấy.

Sam Sam ngượng ngùng quay mặt đi,  mím môi:

- Tôi chỉ là... Chỉ là cảm nắng một chút thôi.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro