Chương 9: Đếm ngày xa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 9: Đếm ngày xa em.

Những ngày hè nóng nực đi qua, mang theo cả những tia nắng rực rỡ lúc trưa ngày. Không còn những cơn mưa bất chợt, cũng không còn những khi thời tiết dở dở hâm hâm nắng mưa thất thường nữa.
Trời đã vào thu rồi.
Bầu trời lởn vởn những rặng mây trắng muốt tít trên cao, không có mặt trời, cũng không có nắng. Tiết trời trong lành và mát mẻ, thỉnh thoảng vài cơn gió heo may đi qua, sẽ khiến người ta khe khẽ rùng mình. Sắp đến mùa đông rồi.
Anh đến vào những ngày hạ cuối tháng tư, mà bây giờ đã gần hết tháng chín rồi. Năm tháng, gần nửa năm ròng, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Như một quý cô điệu đà kiêu kỳ không chịu để một ai níu kéo đã vội vàng đi mất.

Trình Tranh ngồi trên gác xép quen thuộc của mình, khoác một tấm chăn mỏng, sắc mặt có chút hồng, tầng mồ hôi mỏng manh trải đều trên trán. Hai hôm nay có gió lạnh, cơ thể anh không kịp thích ứng, thành ra bị cảm sốt, may là cũng không nặng lắm.
Lặng nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ bé, chậm rãi dõi theo từng cánh chim dời tổ về phía nam. Những sinh vật ấy, đến thế kỷ 26,sẽ chẳng còn lại được bao nhiêu, luật luân hồi, sống rồi sẽ chết mà thôi.

- Tiểu Trình! Bác đã nấu một ít cháo hành giải cảm, lát nữa cháu xuống ăn nhé.

- Vâng.

Nhìn theo bóng lưng hiền hậu của mẹ Tiết, nét mặt thoáng qua vẫn không hề thay đổi...
" Trình Tranh, ngày mai tôi đi rồi, anh thay tôi chăm sóc cho ba mẹ tôi nhé, để tôi yên tâm đi, được hay không?
" Được, tôi đồng ý. "

Lời hứa đó chỉ như vừa mới xảy ra, vậy mà chớp mắt một cái, Sam Sam rời nhà đi học từ tháng 8. Đã được gần hai tháng, chính xác hơn là năm mươi tư ngày.
Anh đã hứa, vì vậy sẽ cố hết sức để hoàn thành lời hứa đó. Lời hứa sẽ chăm sóc cho ba mẹ của cô ấy.
Nhưng mà bây giờ, anh lại rất muốn gặp cô.
Nụ cười của cô gái ấy... Bây giờ như thế nào?
Đi đại học, có vất vả với cô lắm hay không?

Sau cái lần đi xả stress, tâm trạng của Sam Sam đúng là tốt hơn rất nhiều. Việc ôn tập cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hơn một tháng sau, Sam Sam bước vào phòng thi. Ai cũng biết ngưỡng cửa đại học quan trọng như thế nào. Vận mệnh sau này của cuộc đời cũng chỉ quyết định trong lần này, có mấy ai là người không căng thẳng. Trình Tranh thì khác, anh chưa từng trải qua áp lực thi cử, nhưng anh biết cách giữ cho Sam Sam luôn ở trong trạng thái cân bằng nhất có thể.
Hai tháng sau đó, kết quả thông báo về, Sam Sam thi đậu vào chương trình 211 của Chính phủ, tuy không thể vào được trường đại học danh tiếng nào đó, nhưng ít nhất cũng thỏa mãn được nguyện vọng bấy lâu nay.
Sam Sam rất cao hứng, lí lắc cười như một đứa trẻ, khoe từ trên nhà xuống dưới, từ ông nội đến cả đứa em Đồng Đồng. Cả nhà Sam Sam hiền lành chất phác, còn vì chuyện này mà vui vẻ cả mấy ngày liền.
Sau đó không lâu, Sam Sam phải sang Thành phố khác để theo học, đường xá cũng xa xôi, nên đành ở kí túc xá. Trước khi đi còn dặn dò Trình Tranh rõ lâu, rằng phải thay cô chăm sóc cho ba mẹ.
Học hành xa nhà, Sam Sam cũng rất thường xuyên gọi điện về.
Thế nhưng bây giờ, anh lại nhớ cô mất rồi..
Không, là đã nhớ từ rất lâu. Kể từ ngày cô rời khỏi đây, anh luôn có cảm giác thiếu vắng ,hụt hẫng, đôi khi chính là ngẩn ngơ nhớ lại những lúc cô còn ở nhà.
Khi đó anh không hiểu.
Bây giờ thì anh hiểu rồi.
Bầu trời trên kia, nếu như không gặp mây, có phải trời sẽ buồn lắm không? Mây tan rồi, liệu rằng trời có giống như anh, sẽ nhớ mây ,y hệt anh đang nhớ Sam Sam hay không?

- Bác gái...

Mẹ Tiết đang nhặt rau, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi :

- Ừ, bác đây. Cháo cũng sắp nguội rồi, cháu còn không mau xuống ăn?

- Nếu như...nếu như bác nhớ một người, bác sẽ làm gì?

- Nhớ? Nhớ thì tìm cách gặp người ta thôi.

- Tìm cách gặp?

Trình Tranh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình. Mẹ Tiết khẽ lắc đầu, cười cười. Thằng bé này cũng thật lạ, lớn từng này rồi, vậy mà có nhiều chuyện đơn giản lại chẳng biết, trong khi mấy cái thứ không ai hiểu thì nó lại biết, còn làm rất giỏi....
Trước kia nghĩ nó chín chắn trưởng thành, lâu rồi mới thấy, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đôi lúc cũng ngây ngô hệt như Sam Sam vậy.
Bà còn đang suy nghĩ, chợt thấy Trình Tranh nhảy từ gác xép xuống, lao thẳng ra ngoài.

- Này, Tiểu Trình! Cháu còn chưa ăn cháo đã đi đâu? Bên ngoài trời trở lạnh, phải mặc thêm áo chứ? Thằng bé này thiệt tình...

Mẹ Tiết ngó theo bóng dáng Trình Tranh đã khuất sau con hẻm, thở dài:

- Đi gặp người ta cũng đâu cần phải vội vàng như thế? Mà thằng bé muốn gặp ai chứ? Hay là nó để ý cô gái nào ở chỗ làm? Người trẻ tuổi mà, tự do phóng khoáng. Haizzz.

Sau bữa tối, Trình Tranh vẫn không quay về. Mẹ Tiết sốt ruột , cứ chốc chốc lại ngó ra cửa. Ba Tiết ngồi trên ghế, chăm chú nghe dự báo thời tiết. Nhìn người vợ lâu năm gắn bó, thở dài :

- Mẹ nó, bà lo lắng gì chứ? Tiểu Trình không phải trẻ nhỏ, nó tự chăm sóc được cho bản thân, hơn nữa nó cũng đâu phải nữ hài tử sợ bị người ta ức hiếp chứ? Bà không lo cho con gái mình thì thôi. Không biết nó đã quen với môi trường mới chưa nữa.

Mẹ Tiết ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, kéo kéo vạt áo.

- Ông xem, trời sắp mưa rồi, lạnh như vậy mà còn mưa, cơn mưa này rất dễ đổ bệnh. Tiểu Trình sức khỏe không tốt, lại đổ bệnh thì làm sao?

- Người trẻ tuổi mà một cơn bệnh cũng có là gì đâu chứ?

- À đúng rồi, Sam Sam hôm nay chưa gọi về nữa đúng không?

- Đúng, không biết con bé bận cái gì nữa.

Thiên Tân.

Trung Tâm 211 được đặt cạnh trường đại học Nam Khai, tiếp giáp chung một dãy ký túc xá với số lượng sinh viên ở nội trú gần ngang bằng với Bắc Đại danh giá.
Sam Sam theo học chương trình hỗ trợ 211,khoa kinh tế, phòng ký túc khá gần trung tâm, khá tiện.
Vì là chương trình hỗ trợ của Chính phủ, nên điều kiện không thể nào so với các môi trường học tập chính quy khác.
Mỗi một phòng đều rất chật, xếp giường tầng đầy diện tích cũng chỉ đủ 6 người /phòng.
Sam Sam không quá bài xích với việc này, gia đình vốn không khá giả, đối với loại cuộc sống thế này vẫn có thể hòa nhập được.
Thế nhưng quan hệ của Sam Sam và các bạn học đều không được tốt lắm, bạn chung phòng cũng vậy. Sam Sam không ngốc, nhưng ít dám hỏi han nhiều, điều gì có thể nghe thì sẽ nghe, có thể hiểu thì sẽ hiểu, có thể giúp thì sẽ giúp. Chính vì thế, Sam Sam nhiễm nhiên trở thành đối tượng nhờ vả.
Nhiều lúc, Sam Sam cũng rất tủi thân, vì có nhiều bạn học tỏ ra khinh thường, ghét bỏ. Nhưnh cô vốn là một cây đinh tán, đã cắm chắc xuống, thì sẽ chẳng thể nhổ lên được. Cho dù nhiều thăng trầm, Sam Sam vẫn có thể tiếp tục vui cười.
Chỉ là tối nay... Sam Sam cảm thấy rất bồn chồn.
Ngồi dưới gốc cây xanh, ghế đá lạnh lẽo, từng cơn gió lành lạnh táp vào mặt. Sam Sam ngồi đó đã lâu, mà chính cô cũng không ý thức được mục đích của mình là gì.
Cốc nước ấm ủ giữa hai lòng bàn tay đã lạnh ngắt, cái chớm lạnh của thời tiết giao mùa khiến người ta phát run. Sam Sam ho nhẹ một tiếng, uống một ngụm nước nguội, ngẩng đầu lên nhìn trời. Vân phong vần vũ, hồi chiều còn bình thường, vậy mà bây giờ trời sắp mưa rồi.
Hạt mưa to bự chảng rơi vào trán Sam Sam giật mình, vội chạy vào mái hiên trước cửa phòng.
Từng hạt từng hạt rơi xuống như một bản nhạc buồn,rồi mau dần, lớn dần m nước mưa lạnh lẽo nối liền bầu trời với mặt đất, đùa vui với những chiếc lá xanh trên cành.

- Sam Sam, mấy giờ rồi, cậu còn đứng ngẩn ở đó để làm gì? Không đi ngủ sao?

- Ừ, mình biết rồi.

Sam Sam khẽ thở dài, nhìn cốc nước trong tay, trong lòng vẫn không thể yên được. Sắc trời đã tối mịt, mưa cũng càng lớn hơn, Sam Sam tặc lưỡi, run lên mấy cái, rồi quay người đi vào trong phòng.

...
Tỉnh Hà Bắc.
Huyện An Tân.

Trời mưa xối xả, những hạt mưa lớn rơi xuống mặt đường vắng lặng. Không có lấy một bóng người.

Trình Tranh ngồi ở trạm chờ xe khách, mơ hồ nhìn ánh đèn nê ông mờ mờ tỏ tỏ bên kia đường, cảm giác đau đầu càng rõ hơn một chút.
Anh mỉm cười, tựa lưng vào tấm biển quảng cáo.
Trạm dừng chân này tuy vắng, nhưng không đủ để che mưa,nước mưa hắt vào làm ướt cả ngực áo. Bơ vơ, lạnh lẽo.
Anh đã đi rất xa, nhưng lại phát hiện mình không biết đường. Trước kia đưa Sam Sam đi thi,cũng là ở một trường đại học nội tỉnh. Anh nhớ rõ Sam Sam học ở đâu,nhưng lại không biết mình phải đi bao xa. Xe khách không chạy nữa,đêm muộn, trời mưa,ngoài đợi chờ, liệu rằng có cách nào khác nữa hay không?

Trình Tranh khẽ mỉm cười.
Nhớ một người rất dễ, muốn gặp người đó, thì ra lại khó đến như vậy.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro