Chương 12: Minh bạch tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfiction [Long fic]

MỘNG VỌNG ĐOẠN

Chương 12: Minh bạch tâm tư. 

Sáng hôm sau,  Sam Sam vẫn đi học như thường lệ.  Cô nhớ rất rõ, khi ấy, Trình Tranh đột nhiên nắm tay cô, nói cô đừng đi.

- Hả, anh nói gì?

- Không có gì.

Cô bỏ lỡ một ánh mắt tiếc nuối và tự trách,  tiếp tục xách túi đi học,  để lại sau lưng một cánh cửa khép hờ.
Suốt cả buổi học, những con chữ cứ luồn qua tai này, chảy hết sang tai kia.  Sam Sam hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. 
Cô cảm thấy rất bồn chồn,  cũng rất sốt ruột. 
Thời gian trôi đi như lăng trì xử tử,  càng mong nó nhanh trôi đi,  thì nó lại càng dài ra như cả thế kỷ.
Sau mấy tiếng dài đằng đẵng đó, Sam Sam trở về khách sạn Trình Tranh đang ở,  nhưng nhân viên phục vụ nói với cô,  anh đã trả phòng rồi.  Cũng đã rời khỏi đây.

- Anh ta có nhắn lại gì không ạ?

- Không có.

Sam Sam gật đầu, quay người bước ra khỏi Khách sạn, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. 
Trình Tranh về từ sáng, theo lý mà nói, có khi đã về nhà từ lâu. Không phải đã nói cuối tuần sẽ dẫn anh ta đi chơi sao?  Tại sao lại bỏ về như vậy chứ

- A lô, Sam Sam à, con đi học về rồi sao?

-Mẹ!  Trình Tranh có ở nhà không?

- Không có, nó đi ba bốn hôm nay rồi, chưa về nữa.  Thằng bé này cũng thật tình, mẹ bảo nó đi gặp người mà nó nhớ, ai ngờ nó đi một mạch luôn chứ?
- Nhưng hai ngày nay anh ta đến chỗ con mà?

- Nói vậy, người nó thương là con sao?

Sam Sam lặng tinh,  cô không hiểu.  Mẹ nói như vậy...
Đúng rồi, lúc mới đến, Trình Tranh cũng nói với cô... Anh ta nhớ cô.

Này là thương sao?  Có thật là như vậy chăng?

- Mẹ, nhưng mà sáng nay Trình Tranh đã đi rồi,  cũng không nói gì với con.  Anh ta đã về chưa?

- Không có... Để mẹ gọi điện cho nó xem.

Tìm không thấy...
Không ai liên lạc được với Trình Tranh, điện thoại đổ chuông liên hồi, mà chẳng có ai nhắc máy. 

Nghe thời sự địa phương nói,  phía nam Thiên Tân xảy ra vụ cháy nhỏ, cây cối tại một khu vườn trong hợp tác xã bị thiêu rụi. May là đám cháy lớn, nhưng khu vườn không quá rộng, không gây thiệt hại gì về người. 

Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần ,hai tuần...
Trình Tranh thủy chung không xuất hiện.
Sam Sam cảm thấy sợ hãi....
Trình Tranh đi đâu rồi? Anh ta hiện giờ đang ở đâu?

Ngay khi cô hoang mang và lo sợ nhất,  thì đột nhiên lại có một cuộc gọi đến từ Trình Tranh.  Như túm được một chiếc phao cứu mạng,  cô lập tức nghe máy,  thậm chí nước mắt cũng đã rơi.
Nhưng người gọi đến, không phải là Trình Tranh.

- A lô,  xin hỏi cô là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?

- Đúng vậy, chú là ai thế ạ?

- Chúng tôi tìm thấy nó ở gần nơi phát sinh vụ cháy,  cô có muốn đến nhận lại hay không, tôi cho cô địa chỉ.

-Vâng .

Sau khi tan học,  Sam Sam lập tức bắt xe bus đến địa chỉ ở phía nam Thiên Tân.  Người ta chỉ đưa cho cô chiếc điện thoại của Trình Tranh, ngoài ra thì chẳng còn gì hết. 
Một chút hi vọng cũng không có. 
Trong điện thoại chỉ có một tin nhắn dở dang, còn chưa kịp gửi đi.

"Xin lỗi... "

Anh muốn xin lỗi ai?  Xin lỗi chuyện gì?  Nếu như người anh muốn nói xin lỗi là tôi, tôi cho anh biết,  tôi không chấp nhận lời xin lỗi này.  Nếu anh muốn, thì đến gặp tôi mà nói...
Anh đã đi đâu thế? Anh đâu có quen biết ai?  Có nơi nào dành cho anh ở đây chứ?
Anh khó tính, lại kỳ cục như thế, ai có thể nuôi nổi anh kia chứ?
Sam Sam xin nghỉ học một tuần,  trở về Hà Bắc.  Ba mẹ cũng giống như cô,  cũng buồn bã . Từ lâu họ đã coi Trình Tranh như một đứa con ở trong nhà.  Tuy rằng anh ít nói, ít cười, nhưng mưa dầm thấm đất, họ biết anh cũng rất thương họ, nghĩ cho họ rất nhiều thứ.
Suốt một tuần, Sam Sam trốn trên gác xép nhỏ,  nép mình trong góc tối, nước mắt bất giác cứ rơi thành từng dòng. 
Anh là ai chứ?  Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất... Anh nghĩ anh là ai chứ? Uổng công Tiết Sam Sam tôi coi anh là bạn tốt, vậy mà một tiếng tạm biệt anh cũng không thèm nói.
Anh rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc đời của tôi? 
Chỉ thoáng qua như một vết xước thôi sao?  Vậy anh có biết vết xước đó khiến tôi đau đớn đến thế nào hay không?

- Mẹ...

- Ừ.

- Con cảm thấy rất lạ,  trong tim như bị cào cấu,  con không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi?

- Đứa con ngốc của mẹ....

Mẹ Tiết thở dài, nhìn Sam Sam đang nằm cuộn mình,  ngả đầu xuống chân bà như hồi còn bé, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mềm.

- Sẽ ổn thôi mà,  con sẽ quên đi sớm thôi. Sam Sam, con còn rất trẻ, trong cuộc đời sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến không báo trước, khiến con đau lòng, nhưng rồi cũng giống như viết trên cát vàng, sẽ bị gió vùi lấp đi thôi.

- Thật sao?  Thật sự sẽ trôi đi sao? Con tính là gì chứ?

- Có thể là... Thứ tình cảm non nớt đầu đời của con. 

- Tình đầu?

Trình Tranh biến mất không dấu vết,  Sam Sam hiểu được,  anh đã về rồi.  Trở về nơi anh vốn thuộc về ,không phải nơi này, càng không phải là thế kỷ 21.
Khó qua, nhưng không phải là không thể qua. 
Sam Sam vẫn đi học như thường lệ,  vẫn sống tiếp cuộc sống cuộc sống của mình. 
Chỉ là...
Tiết Sam Sam không còn hay cười, cũng không còn hay ngẩn ngơ linh tinh.  Có ai hỏi, cũng chỉ cười cho qua.

Hôm nay trời se lạnh,  Sam Sam ngồi trong lớp học nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.  Những rặng mây mờ giăng kín, gió lạnh khẽ lùa qua mái tóc. 

Sam Sam gần như nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Trình Tranh. 
Sam Sam khẽ mỉm cười,  đặt bút viết.

"Mộng Vọng Đoạn.

Anh có còn nhớ tới tôi không thế?  Anh đi cũng đã ba tháng rồi...
Tôi rất muốn hỏi anh...
Anh khỏe chứ?
..."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro