Chương 13: Mộng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 13: Mộng.

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, có đôi khi,ngoảnh đầu nhìn lại ,sẽ còn có rất nhiều những chuyện đã trở thành dĩ vãng,  thế nhưng còn chưa kịp hoàn thành...

" Anh là một cơn gió...
Thoảng đến trong đời tôi, làm mọi thứ lay động. Chợt đến, chợt đi. 
Có bao giờ anh nghĩ... Anh đối với tôi có bao nhiêu quan trọng?  Bao nhiêu ý nghĩa? 
Tôi đã từng nghĩ... Giá như anh đừng trở về nơi đó... Thì ít nhất, chúng ta cũng có thể làm bạn. Nhưng anh đi rồi... Một lời từ biệt cũng không có. "

" Hôm nay, đi ngang qua rạp chiếu phim,  tôi lại nghĩ, thì ra trước nay chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò thực sự.  Anh có từng đi xem phim cùng một cô gái hay chưa?  Chắc là không đâu nhỉ,  con người của anh khô khan nguội lạnh như thế, phải bất hạnh lắm mới thích anh cho được.  Không may thật đấy... Tôi lại là cô gái bất hạnh ấy. "

" Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ khi nào?  Tại sao đến cuối cùng tôi mới có thể nhận ra chứ?  Tại vì tôi quá ngốc?  Ừ, có lẽ là thế thật.... Anh luôn gọi tôi là đồ ngốc rồi cơ mà.  Nếu như anh chưa từng xuất hiện,  có phải cuộc sống của tôi sẽ êm trôi như những gì cần có?  Tôi vẫn là một cô gái nỗ lực từng ngày, không buông bỏ hi vọng,  lạc quan, yêu đời.  Tại sao anh lại xuất hiện chứ? "

"Anh nói anh nhớ tôi.  Con người anh có hiểu nhớ là gì không thế?  Tuy rằng anh không hiểu tình cảm là gì... Nhưng một năm ở cạnh tôi, ít nhất anh cũng hiểu được đôi chút chứ? Nếu như không gặp anh,có lẽ tôi cũng chưa hiểu được. 
Thanh xuân của tôi giống như một dòng nước ,êm ả trôi, chỉ vì có anh xuất hiện, mà đổi hướng...
Anh...liệu rằng...tôi còn có thể gặp lại anh được hay không? "

" Cho dù nội tâm có bao nhiêu cường đại,  cho dù tôi có tự mỉm cười với bản thân bao nhiêu lần, vẫn không thể dối lừa được..
Tôi nhớ anh...
Thực sự... Rất nhớ anh... "

Đông qua xuân về,  ăn một cái Tết, cạn một chén say. 
Cứ như thế, ba năm đại học của Sam Sam trôi nhanh như gió,  chỉ còn một năm nữa, là đã có thể nhận chứng chỉ, đi làm hồ sơ xin việc được rồi.
Sam Sam bây giờ hai mươi mốt tuổi,  trưởng thành và chín chắn hơn Sam Sam của năm mười bảy tuổi. 
Hằng ngày đối mặt với những người xa lạ,  cái nhìn về cuộc sống cũng trở nên khác biệt.
Mọi thứ không màu hồng, tất cả phải tự do nỗ lực của chính mình.
Không ai có trách nhiệm phải chờ bạn cùng đi, vì thế nhất định phải chạy sao cho kịp với thế giới.  Cho dù chạy không kịp, ít nhất cũng đừng để tụt lại quá xa. 
Sẽ không có câu chuyện cổ tích như mẹ thường hay kể,  khi khó khăn, sẽ có một bàn tay vươn ra kéo con lên khỏi vấp ngã. Cũng sẽ không có câu chuyện ai ai cũng như người thân,  yêu thương, coi mình như người nhà.  Tất cả, đều phải tự mình đứng dậy, tự mình bước đi..

Sam Sam gấp lại cuốn nhật ký đã theo mình suốt ba năm trời. , thở dài.  Ba năm rồi, anh ta không xuất hiện, có nghĩa là sẽ không trở về nữa.  Đoạn tình khó nói này, có phải cũng sớm nên buông bỏ rồi hay không?

Lật lại những trang sách đã nhuốm màu thời gian, Sam Sam khẽ mỉm cười,đề một chữ Zera.
Này là bút danh sao?  Cũng không tính. 
Sam Sam từng đọc được, Zera có nghĩa là hạt giống, hạt giống tượng trưng cho sự mơ ước,  mong chờ.  Một hi vọng ngày mai sẽ được gieo vào lòng đất,  đâm rễ, nảy mầm.  Hi vọng được nhìn thấy ánh mặt trời,  được ngẩng đầu nhìn gió mây... Được lớn lên, và chết đi khi đã sinh ra nhiều hạt giống khác. 

Như Sam Sam bây giờ, đã chìm vào một mối thương tâm mơ hồ quá lâu,  đã không còn muốn tiếp tục nữa.  Cô muốn biết, sau khi thoát khỏi những cảm xúc khó nói về Trình Tranh, thế giới sẽ thay đổi như thế nào?  Nhẹ nhõm hơn chăng? Đã vơi bớt sắc mây u ám hay chưa?  Chắc là rồi...

Nếu như... Anh không thể quay lại, tôi thà lựa chọn chưa từng gặp anh, chỉ tiếc rằng, rồi không thể.

Cô đợi anh qua mấy cái mùa mưa,  trải qua không biết bao nhiêu cơn mưa bóng mây bất chợt,  bao nhiêu lần đuổi theo một người xa lạ vì thoáng thấy hình dáng anh.  Một năm rồi lại một năm, tự nhiên, đã qua bao lâu như vậy, nhưng vẫn cứ nghĩ chỉ là hôm qua mà thôi.
Có lẽ bởi vì Sam Sam là một người bình thường,  ngoại hình bình thường,  học vấn bình thường, nội tâm đơn thuần, không biết tranh đua, giành giật.
Trình Tranh đối với Sam Sam đơn giản mà nói chính là mối tình đầu.  Phức tạp hơn,  thì chính là loại quan hệ ấy...trên tình bạn, nhưng lại ở dưới tình yêu.  Giữa bọn họ chưa có gì có thể coi là yêu đương,  nhưng vị trí trong lòng đối phương thì lại chẳng thể thiếu.  Giống như cây bắt buộc phải mọc lên từ đất,  nước muốn chảy nhất định phải có nguồn,  chim muốn bay đi, nhưng vẫn phải có một tổ ấm để trở về.
Đối phương trong lòng họ, chính là một góc nhỏ được cất giấu tận sâu trong trái tim,  qua nhiều năm như vậy,  vẫn là chưa thể nguôi ngoai, vẫn không ngừng nhớ nhung, tìm kiếm giữa biển người vô tận.

Một ngày lại một ngày trôi qua,  Sam Sam cuối cùng cũng kết thúc bốn năm hỗ trợ của chương trình 211, cũng giống như là qua khỏi hai chữ đại học ấy rồi.

Ngày tốt nghiệp,  Sam Sam đến từ rất sớm,  nhận trên tay chứng chỉ từ bộ giáo dục,  cô cũng giống như rất nhiều sinh viên khác, hạnh phúc đến vỡ òa. 
Bốn năm qua, những gì có thể cố gắng, Sam Sam cũng đều hết sức cố gắng,  những gì có thể học cũng hết sức mà học, không thể học cũng chăm chỉ đến khi học được.  Không giống như ngày trước,  có Trình Tranh làm gia sư,   tuy rằng anh ta toàn nói những điều cô chẳng thể hiểu,  nhưng ít nhất cũng có một chút cảm giác, một chút tiến bộ, một chút an toàn.
Bỏ đi,  cố gắng một mình, sớm cũng đã thành thói quen rồi. 

Thu dọn hành lý,  Sam Sam chỉ muốn lập tức đón xe về nhà... Cuối cùng cũng kết thúc... Cuộc đời sinh viên nhiều lắm nhữnh xô bồ.  Cuối cùng, cũng có thể thoải mái mà về nhà,  ôm lấy ba mẹ thật chặt,  ăn bữa cơm mẹ nấu,  vui vẻ cùng gia đình,  sau đó mới tính chuyện tương lai,  xem xem có thể xin vào công ty tử tế nào hay không.
Sách giáo khoa có thể đem về, sau này có thể làm tài liệu tham khảo. 
Bàn tay bất giác chạm tới cuốn nhật ký đã viết xong kia,  Sam Sam nhẹ nhàng mỉm cười,  phủi sạch lớp bụi mờ.

Mộng Vọng Đoạn....

Những kỷ niệm xưa cũ, tất cả chỉ còn là hồi vọng, thì ra, quãng thời gian đó, lại ngắn ngủi như vậy.  Nhưng cũng đủ, để chìm trong cõi mộng mãi về sau.

Sam Sam chợt cảm thấy bồi hồi.  Cuốn nhật ký này,  cô đã hoàn thành từ năm ngoái,  khi ấy đặt bút xuống là nghĩ đến anh, vì thế mới có cuốn sách này.  Không ngờ tới, cũng có một ngày, Tiết Sam Sam lại tâm trạng đến như vậy,  Tiết Sam Sam với nụ cười căng tràn sức sống, cô ấy còn quay lại nữa hay không?  Sẽ nhanh thôi...
Khoác trên vai ba lô hành lý, Sam Sam rời khỏi ký túc xá,  ngắm nhìn bầu trời Thiên Tân rộng lớn,  chầm chậm đi về hướng bến xe. 
Cũng chỉ cách vài cây số,  đi một chút là tới nơi, Sam Sam lật những trang nhật ký của chính mình đọc lại, xâu chuỗi với những hồi ức trong quá khứ, cứ như đang chứng kiến câu chuyện của người khác. 
Góc giấy này có một vết nhoà mờ nhạt, chính là khi viết,  không nhịn được mà khóc.  Bây giờ thì khá hơn rồi,  ít nhất cũng không thoáng nhìn thấy ai có vẻ giống cũng túm lại xem có đúng không nữa. 

- Cho dù biết là không thể nào,  nhưng vẫn muốn được anh chúc mừng,  tôi đã học xong rồi đấy,  có giỏi không?  Nhưng mà,  nếu bây giờ có thể nghe được giọng nói của anh, thì thật tốt biết bao.  Lâu quá rồi, tôi cũng chẳng nhớ rõ giọng nói của anh nữa...

Sam Sam lẩm bẩm mấy tiếng, gấp cuốn nhật ký lại,  khẽ thở dài.

- Sam Sam!

Sam Sam... Sam Sam...
Tiếng gọi ấy, quen thuộc như vọng lại từ hồi ức, bước chân của cô chợt dừng lại.  Không phải là ảo giác chứ?

- Sam Sam!

Lần này hai tiếng ấy rõ ràng hơn hẳn,  Sam Sam hít sâu một hơi,  quay sang hướng vừa phát ra âm thanh.
Thực sự...
Trình Tranh, thực sự là anh sao?

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro