Chương 14: Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 14: Vọng

- Sam Sam!

- Trình... Trình...

Có thể tin được không? Người vốn đã biến mất bốn năm về trước đột nhiên xuất hiện, hoàn hảo vô khuyết đứng trước mặt cô...
Là anh thật sao...

Trình Tranh cười thở ra, lắc đầu, lẩm bẩm :

- Quên luôn cả tên tôi rồi sao? Cô cũng thật là...

- Trình Tranh?

Có một chút gì đó rạo rực, cảm giác nghẹt thở lấn át mọi cảm xúc, cứ tưởng là đã ngủ say, hóa ra chỉ là thiếp đi một chút.
Bộp...
Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, Sam Sam đưa tay lên che miệng, nước mắt tràn xuống hai gò má, vừa khóc vừa cười.

Thực sự là anh, thực sự là anh bằng xương bằng thịt, thực sự là tên khốn kiếp đã khiến cô nhớ nhung suốt bốn năm trời. Đã về rồi, anh đã trở về rồi.

Trình Tranh chậm rãi xuyên qua lòng đường, nhìn cô cười tươi . Giây phút đó, mọi thứ như ngừng lại. Trái đất ngừng xoay, đồng hồ ngừng chạy, người xung quanh cũng ngừng đi, âm thanh ngừng phát. Chỉ còn lại hai trái tim hoà cùng một nhịp, có nụ cười tươi như hoa hướng dương của anh, có đôi mắt ướt nước nức nở của Sam Sam. Cố gắng bao nhiêu lâu, cuối cùng... Anh cũng đã có thể quay trở lại... Có thể gặp lại cô.
Sam Sam... Cô gái của tôi.
Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều...

Tittttt....
Tiếng còi xe inh ỏi như xé nát giấc mộng, đâm thủng màng nhĩ. Trình Tranh ngoảnh đầu lại nhìn, toàn thân chợt bất động.
Chiếc xe ấy... Chiếc xe tải màu đỏ...đang sắp đâm vào anh. Anh sẽ chết sao?
Tình huống này... Tại sao lại quen thuộc như vậy?
Trình Tranh đứng im một chỗ, nhìn chiếc xe tải lớn lao về phía mình mỗi lúc một nhanh, tứ chi như bất động, năm giác quan ngừng trệ.
Trình Tranh đột nhiên bị đẩy mạnh, sức mạnh bất ngờ đó khiến anh ngã lăn xuống đất, tạt cả vào vệ đường bên kia, bàn tay trái đập vào thềm vỉa hè đau nhức.

Kettttt....
Rầm....
Bịch...

Tiếng phanh gấp, tiếng va đập, tiếng rơi xuống.... Một loạt các thanh âm theo trình tự liên tục phát ra, theo sau là những tiếng kêu sợ hãi, tiếng thốt hoảng hốt của những người xung quanh.

Anh nhớ ra rồi...
Khung cảnh này, bốn năm trước, vào ngày lập đông, trong cơn sốt mê man, anh đã từng mơ thấy... Giấc mơ đáng sợ đó...
Sam Sam... Sam Sam
Trình Tranh giật mình, chống tay nhỏm người dậy. Cảnh tượng trước mặt anh, đúng hệt như giấc mơ đó Chiếc xe bất động, và một cô gái nằm im gần vệ đường bên kia, cùng một vũng máu.
Người xung quanh túm lại, hoảng hốt, chẳng biết là ai nói trước :

- Cô ấy... Còn sống được chứ?

- Mau gọi cấp cứu đi!

- Chảy nhiều máu quá.

-...

Trình Tranh cảm thấy đất trời như lặng đi,một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Anh đứng dậy,từ từ bước lại phía đám đông, loạng choạng suýt ngã.
Khó khăn lắm mới chen được vào trong, đôi tay anh run rẩy lật người kia lại.

- Này anh, anh đang làm gì thế hả?

- Sam Sam...

- Hả? Anh quen biết nạn nhân sao?

- Hình như lúc nãy suýt bị tai nạn, là cô ấy đã cứu anh ta.

Đám đông xì xào bàn tán, đối diện với một màn máu me trước mắt, tò mò nhiều hơn là lòng thương cảm.

Khuôn mặt ấy...
Chỉ là đang ngủ thôi... Ai đó nói với anh rằng cô đang ngủ đi?

- Sam...Sam...

Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau mà, em mau tỉnh dậy đi.

- Sam Sam...

Anh chỉ còn biết gọi tên cô trong vô vọng, bất lực tìm kiếm sự giúp đỡ.
Vô dụng quá... Tôi vô dụng quá rồi..

Anh ôm cô vào trong lòng, nhưng có gọi thế nào, cô vẫn lười biếng không chịu tỉnh.

Pipo... Pipo...

Tiếng xe cấp cứu vang lên có trình tự, đám đông dạt ra hai bên.
Nắng vàng bao phủ cơ thể hai người, Trình Tranh khẽ giật mình. Năng lượng mặt trời... Phải rồi, năng lượng mặt trời...

Anh hoảng hốt bế cô đứng dậy, ngoái nhìn xung quanh.
Nơi này bốn năm trước anh đã từng đến, nếu may mắn, thứ anh cần vẫn sẽ ở đó.

- Này! Anh kia! Anh đưa nạn nhân đi đâu thế hả? Cấp cứu đến rồi!

- Này!

- Này!

Hai nhân viên y tế vừa mới khiêng cáng xuống khỏi xe, đã thấy Trình Tranh ôm Sam Sam chạy đi mất, vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, đứng lại thở dốc hỏi :

- Hắn... Bị điên sao? Nạn nhân bị thương nghiêm trọng như vậy còn đưa đi đâu?

- Cảnh sát sắp đến chưa?

Trình Tranh chạy như điên cuồng, tay anh giữ chặt vết thương trên đầu Sam Sam, không để mất quá nhiều máu. Anh biết, cô thuộc nhóm máu AB RH-, thuộc nhóm máu cực kỳ hiếm gặp ở thế kỷ 21. Nếu như bây giờ đưa cô đến bệnh viện, cho dù xử lý được vết thương, cũng không thể xử lý được chuyện mất máu quá nhiều. Phải có cách khác.

Rẽ qua một con đường, Trình Tranh nhìn lên phía đông, quả nhiên vẫn còn! Gương hội tụ!

Nút bấm ở đồng hồ trên tay được kích hoạt, Ánh nắng mặt trời ở trên cơ thể anh cũng dần ấm lên.

Bắt đầu quá trình chuyển hóa năng lượng vượt thời gian.

Trình Tranh lao vào bên trong khu vực cấm ,phán đoán tâm điểm của gương phản chiếu, xoay lưng ngồi xuống đất. Bây giờ là mười giờ sáng, là lúc mặt trời đã lên cao, sức nóng rát mạnh. Gương hội tụ có thể biến đổi một chùm tia sáng tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ, đồng nghĩa với việc chuyển hóa năng lượng từ gương hội tụ sẽ nhanh gấp nhiều lần so với tự nhiên, đồng thời cũng phải chịu sức nóng gấp nhiều lần, gần như thiêu đốt.
Trình Tranh để Sam Sam cuộn tròn trong lòng mình, dùng áo khoác bao bọc, chính bản thân phải chịu đựng sức nóng như lửa đỏ.

- Này cậu kia! Muốn chết sao? Làm cái gì vậy?

Đau... Cảm giác da thịt cháy khét, đau tận đến xương tủy.
Đội bảo vệ của toà nhà đối diện nhận ra bất thường, vội vàng tìm cách lôi Trình Tranh ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút
Thời gian trôi qua như cafe nhỏ giọt, máu ở trên mặt Sam Sam đã vì sức nóng mà khô lại, tình trạng càng lúc càng nguy hiểm.
Cuối cùng, người ta chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng bùng lên, cậu thanh niên áo đen biến mất không còn dấu vết, dưới đất, những giọt máu đỏ rực cháy lên khét lẹt.

- Chuyện gì vậy?

- Người đâu?

Thế kỷ 26.

Trình Tranh vẫn là theo phong cách cũ, rơi từ trên trần nhà xuống.
Đây là phòng nghiên cứu của Trình Tranh, cũng là nơi cỗ máy vượt thời gian được chế tạo.
Ở góc phòng, ánh sáng dần dần tắt lại, Trình Tranh bế Sam Sam lao ra ngoài.

- Giáo sư Trình!

Những người cùng trong trung tâm nghiên cứu thấy Trình Tranh ra khỏi phòng nghiên cứu, thoáng ngạc nhiên rồi cũng không quan tâm nhiều. Trình Tranh luôn như vậy, luôn vùi đầu trong cămmmn phòng, họ sớm đã quá quen rồi.

- Chuẩn bị trạm di chuyển nhanh, tôi muốn đến bệnh viện.

Sam Sam hoàn toàn không hay biết chuyện gì, cứ thế bất tỉnh nhân sự để Trình Tranh đưa đi. Nơi mà cô ước ao muốn đến, người mà cô khát khao muốn được gặp lại, đã xuất hiện rồi, vậy mà cô chẳng thể biết được.

- Xin bà, cứu cô ấy.

- Cô ta không có căn cước, từ đâu đến thế?

- Bà không nhìn thấy cô ấy đang nguy hiểm hay sao? Cứu người trước đi.

- Bệnh nhân nguy hiểm, bác sĩ đương nhiên phải cứu, nhưng...ngoài làm bác sĩ, tôi còn là một công dân, tôi có quyền được biết người mình sắp cứu là ai chứ?

- Là người quen của tôi.

- Ồ! Giáo sư Trình, cho dù cậu có được người khác tôn trọng đến đâu, cũng đừng quên luật pháp. Đem thẻ căn cước của cô ta tới đây, tôi sẽ xem xét.

- Viện trưởng Phùng!

- Giáo sư Trình!

Trình Tranh nhìn người phụ nữ mặc áo trắng trước mặt, thực sự muốn nổi giận.
Phùng Tiểu Hoa...

Phùng Tiểu Hoa lạnh nhạt liếc nhìn Sam Sam, thấy máu do di chuyển vẫn còn đang chảy, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, biết là sẽ chẳng cầm cự được đâu nữa.
Làm bác sĩ cũng có giới luật của bác sĩ, nếu như bà cứu sống cô gái này, cũng không khó. Nhưng cô ta không có chứng thực công dân, nếu như là tội phạm, sau này người phẫu thuật là bà sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Không đáng, thực sự không đáng

Nhưng mà, phản ứng của Trình Tranh...
Phùng Tiểu Hoa cẩn thận quan sát Trình Tranh một lượt, hứng thú thốt lên :

- Tuyệt thật! Cậu đã có tình cảm?

- Bà cứu người trước đi.

- Tôi đoán đúng rồi? Làm gì có chuyện dễ dàng thế?

Trình Tranh ngẩng đầu lên nhìn bà, một nỗi căm hận không thèm che giấu xoẹt lên trong ánh mắt.
Phùng Tiểu Hoa thoáng ngạc nhiên, thản nhiên chờ đợi.
Bây giờ đắn đo...còn kịp nữa sao?
Sam Sam....

- Tôi đồng ý, làm vật thí nghiệm của bà.

- Cái giá cậu trả ra quá cao đấy. Đem cô ta vào phòng phẫu thuật, không cần gọi phụ tá, đỡ phiền phức. Cậu phụ mổ cho tôi đi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro