Chương 16: Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 15: Đoạn

- Dao phẫu thuật.

Phùng Tiểu Hoa lạnh nhạt nói hai tiếng, Trình Tranh khoác áo trắng bên cạnh cũng tuần tự làm theo, không nhiệt tình, cũng chẳng thờ ơ.  Cái anh quan tâm nhất, chính là mạng sống của Sam Sam được bảo toàn.  Tuy là rất cảnh giác với Phùng Tiểu Hoa,  nhưng anh không thể không thừa nhận,  giao cô cho bà, anh rất yên tâm. 
Không giống như thế kỷ 21, người mang nhóm máu hiếm ở các thế hệ tương lai nhiều không đếm xuể. 
Một phần là do trào lưu,  bởi vì con người cảm thấy, nhóm máu đặc biệt, thì bản thân cũng trở thành người đặc biệt.  Kết quả, sau năm thế kỷ, ngân hàng máu ở khắp nơi trên thế giới thừa thãi các nhóm máu như ARH-, BRH-, ABRH-, AB,...
Ngược lại,nhóm máu O,  nhóm máu thiên sứ lại trở nên vô cùng quý hiếm.  Tính đến năm 2520, toàn cầu chỉ còn lại năm người mang nhóm máu O,  Trình Tranh và Phùng Tiểu Hoa là hai trong số đó. 

- Nhóm máu AB kháng nguyên RH-,  đến tủ lấy máu đi. 

Trình Tranh rất quen nơi này, việc làm phụ mổ đương nhiên không thể làm khó được anh. 
Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự, suốt cả quá trình,  Phùng Tiểu Hoa chỉ chú tâm đứng yên một chỗ, bao nhiêu việc khác toàn bộ đều là Trình Tranh làm.  Anh cũng không muốn,  nói cho người khác biết về thân thế của Sam Sam.

- Đừng quên tính mạng của cô gái này toàn bộ đều là do ta quyết định,  cứng đầu thêm, sẽ không tốt đâu.

Trình Tranh khẽ run lên, tiến hành thêm máu. 

- Bà không nên biết.

Phùng Tiểu Hoa không nhìn anh, hai tay thoăn thoắt nối lại những mạch máu đã bị đứt đoạn ở vết thương của Sam Sam,  khóe môi khẽ gợn lên.

- Cậu tưởng rằng không nói thì tôi sẽ không có cách nào biết được sao?  Đừng quên, cậu chẳng qua chỉ là một bản thể của tôi mà thôi.  Chỉ là một tế bào không hơn không kém.  Tôi có thể tạo ra cậu, thì cũng có thể phá hủy cậu. 

Phùng Tiểu Hoa khẽ cười một tiếng, hoàn tất mũi khâu cuối cùng,  tiến hành băng bó vết thương.  Trình Tranh nắm chặt hai tay, gằn lên từng tiếng.

- Bà có thể tạo ra rất nhiều người như tôi!

- Đúng.  Nhưng cậu rất đặc biệt,  cậu có cảm xúc, thứ mà không ai có được,  cậu có giá trị hơn đối với tôi. 

- Phùng Tiểu Hoa, đừng tự lừa mình dối người nữa, bà không phải cũng có cảm xúc hay sao?  Thứ mà bà có,  chính là lòng tham!

- Lòng tham?  Đó gọi là lòng tham sao? Tôi không quan tâm,  điều mà tôi biết, chính là cậu có càng nhiều hơn tôi. 

Phùng Tiểu Hoa lạnh nhạt lùi ra một bước, tháo găng tay.

- Xong rồi, không có gì đáng lo nữa. 

Trình Tranh bước đến gần,  nhìn Sam Sam vẫn nhắm nghiền hai mắt trên giường phẫu thuật.  Các chỉ số báo cáo đều đã ổn định, Trình Tranh khẽ thở dài một hơi.

Sam Sam đến từ thế kỷ 21, môi trường của thế kỷ 26 lại được cải tiến quá nhiều,  cô ấy không thể ở lại đây quá lâu, nhất định phải mau chóng đưa cô ấy trở về thế kỷ 21.

Ý nghĩ vừa động, Trình Tranh ngay lập tức muốn đưa Sam Sam trở về, nếu như hành động nhanh,  vẫn có thể trở về bệnh viện nào đó ở thế kỷ 21, vết thương của Sam Sam cũng sẽ không bị ảnh hưởng. 

Đột nhiên anh cảm thấy nhói lên sau lưng, thần trí đều trở nên mơ hồ,  cả người mềm nhũn ngã xuống. 
Phùng Tiểu Hoa khẽ cười một tiếng,  điều khiển rôbôt tự động nâng Trình Tranh lên trên một chiếc giường khác,  lấy một hộp phẫu thuật đặt trên bàn..

- Vật thí nghiệm....

***

Khi Trình Tranh tỉnh lại,thì đã là hai ngày sau.  Anh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, chỉ cần cử động một chút cũng đau nhức. 
Chợt nhớ ra khi đưa Sam Sam từ Thiên Tân xuyên thời gian,  anh đã bị năng lượng thô của kính hội tụ hấp thu ánh nắng mặt trời đốt cháy, phần lưng chắc chắn đã bị hỏng, chỉ là khi Sam Sam chưa được an toàn, anh chẳng thể để ý tới bản thân được nữa.  Nghiêng đầu sang nhìn một chút, trước mặt là một mảnh tối đen.  Trình Tranh đưa tay che lại,  mới biết anh chỉ có thể nhìn được bằng một bên mắt. Trên đầu cũng là bông băng quấn chặt.

Anh giật mình,  nếu như Phùng Tiểu Hoa đem nhãn cầu của anh đi đến cơ quan lập trình giám định, vậy việc anh trở về quá khứ....
Chuyện này quá nguy hiểm...

Loạng choạng bước khỏi giường, thích ứng với cảm giác đau đớn, Trình Tranh bước đến bên giường của Sam Sam. 
Rất may, sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều hơi thở cũng ổn định. Lần đầu tiên trong đời, Trình Tranh cảm thấy may mắn vì bản thân có giá trị lợi dụng nhiều hơn đối với Phùng Tiểu Hoa.  Nếu như bà ta có hứng thú với Sam Sam, vậy thì thảm. 
Nhìn đồng hồ trên tay,  giật mình vì đã qua tận hai ngày.  Trình Tranh vội vàng bế Sam Sam đi theo lối tắt rời khỏi Viện y học. 
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng,  Một đám người của Viện nghiên cứu, cùng một vài viên cảnh sát đã xuất hiện trước mặt :

- Giáo Sư Trình,  chúnh tôi nhận được thông báo anh đã vi phạm trái phép luật nhập cảnh.  Có phải anh đã đưa người từ mặt trăng xuống không có thẻ căn cước,  hay là tội phạm phi vũ trụ?

- Tôi có việc phải đi trước, khi trở về sẽ giải thích sau..

Trình Tranh nói rồi, lách khỏi đám người hướng Viện nghiên cứu đi tới.

- Giáo sư Trình!  Đợi một chút,  người này là ai? 

- Chúng tôi có lệnh triệu tập, yêu cầu anh đứng lại!

Trình Tranh trượt nhanh trên mặt đường chuyển động,  trước sự rượt đuổi của bao nhiêu người,  cho dù có khó khăn thế nào, cũng nhất định phải đưa Sam Sam trở về thế giới của cô ấy. 

Khi mấy viên cảnh sát đuổi đến phòng nghiên cứu, thì Trình Tranh đã biến mất, chỉ để lại một tia sáng vụt tắt nơi cỗ máy kỳ lạ đặt ở góc bên phải căn phòng.

- Báo cáo,  cần thêm phương pháp hỗ trợ để tìm kiếm giáo sư Trình..

Hai người đi kiểm tra xung quanh căn phòng, một người khác thì chăm chú quan sát cỗ máy kỳ lạ vừa phát sáng,  lạnh nhạt nhấn vào nút đỏ ở chính giữa. 

Thế kỷ 21.

Bệnh viện tỉnh Hà Bắc .

Giữa bóng cây tùng xum xuê cành lá khẽ lay động trong gió của tiết trời cuối hạ, một vật thể không xác định đột nhiên phá không rơi thẳng xuống đất, doạ một vài người qua đường suýt thì ngã ngửa. 
Trình Tranh khẽ kêu lên một tiếng,  phần lưng vừa mới được chữa trị hứng trọn lực rơi..
Anh chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, mắt tối sầm lại, choáng váng một lúc,  sau mới chậm rãi bế Sam Sam vào bệnh viện.

- Quỷ thần,  tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? 

- Cậu ta từ trên trời rơi xuống sao?

...

- Bác sĩ!  Cô ấy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, còn chưa tỉnh lại, phiền các vị theo dõi tình trạng của cô ấy.

Vị bác sĩ trợn mắt há hốc miệng,  hai tay run run chỉ :

- Mới...mới phẫu bệnh, vậy mà cậu dám đưa bệnh nhân đi lung tung thế này sao?

Trình Tranh đặt Sam Sam nằm trên giường, nhìn xuống bàn tay đang dần phát sáng của mình,  nói liền một mạch :

- Là chấn thương sọ não,  tuy vết thương đã được xử lý,  nhưng không thể loại trừ các nguy hiểm phát sinh.  Bác sĩ, ông hãy nghe rõ, cách liên lạc với người nhà bệnh nhân, số mười bốn đường... Số điện thoại 012xxxxxxxxxxxx,  tên cô ấy là Tiết Sam Sam. 

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính,  bước đến bên giường tạm thời chuẩn đoán bệnh trạng,  hướng bên ngoài hô lớn :

- Y tá!  Mau chuẩn bị máy đo nhịp tim, huyết áp, bình thở ô xi,  dây chuyền tĩnh mạch.

- Tình trạng của bệnh nhân không quá nguy hiểm...

Vị bác sĩ vừa nói vừa quay lại đằng sau, dụi dụi mắt :

- Người đâu mất rồi?

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro