Chương 17: Là họa, không là phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 17: Là hoạ, không phải phúc.

- Sam Sam!  Sam Sam!

Ba mẹ Tiết ùa vào trong phòng bệnh,  mẹ Tiết nước mắt lưng tròng,  nắm chặt tay con gái,  lặng nhìn những ống truyền cắm trên người con, cùng miếng băng trắng lạnh lẽo băng trên trán. 
Ba Tiết trước nay vốn là người bình tĩnh, gặp chuyện sắc mặt cũng không đổi.  Nhưng chuyện này thực sự quá bất ngờ,  mấy ngày trước Sam Sam còn gọi điện thoại cho ông, nói là nó tốt nghiệp rồi, đang chuẩn bị về nhà.  Cả nhà mừng lắm,  nhưng đợi mãi cũng không thấy nó về.  Mẹ Sam Sam lo lắng, nói có phải trên đường đã xảy ra chuyện gì đó hay không.  Ông thì lại bình tĩnh hơn,  nghĩ rằng có thể đã phát sinh sự tình gì đó đột xuất,  Sam Sam phải ở lại Thiên Tân,  chưa thể về.  Chị họ của Sam Sam,  Tiết Liễu Liễu cũng kết thúc khóa đại học ở trên tỉnh, liền lập tức đi xe lên Thiên Tân để tìm Sam Sam xem sao, nó có còn ở trung tâm hay phòng trọ không.  Liễu Liễu hỏi thăm nơi ở của Sam Sam nhưng không thấy,  ba Tiết cũng lo lắng không kém. 
Mẹ Tiết không liên lạc được với Sam Sam, càng thêm lo lắng. 
Tuy rằng ông bà luôn luôn tin rằng,  Sam Sam đã lớn,  đã tự có thể chăm sóc cho bản thân,  nhưng chuyện đời khó đoán, lỡ như...
Mà Sam Sam còn mang nhóm máu hiếm, cả nhà chỉ có Đồng Đồng là trùng nhóm máu với nó.  Không lo mới là lạ. 
Sáng sớm hôm nay, ba Tiết đã chuẩn bị đồ đạc, dặn dò mẹ Tiết yên tâm ở nhà, ông sẽ đi tìm con gái.  Ra đến bến tàu rồi,  đột nhiên lại nhận được điện thoại từ bệnh viện tỉnh Hà Bắc. 

Mẹ Tiết gạt nước mắt  nhìn gương mặt tái nhợt của con gái,  lòng đau như cắt,  cầm lòng không đậu, bật khóc nức nở. 

- Tại sao lại ra nông nỗi này? Sam Sam nó còn vui vẻ nói với tôi là nó sắp về rồi, tại sao tự nhiên lại nằm ở đây?  Sam Sam...

- Bà bình tĩnh một chút, đợi bác sĩ đến rồi tôi sẽ hỏi. 

- Sam Sam..

Tiết Liễu Liễu cũng vừa lúc tới nơi, cô còn đang chẳng biết tìm Sam Sam ở đâu, định rằng sẽ trở về trước đã, ai ngờ lại nhận được điện thoại của chú Hai,  ngay lập tức liền tới đây.

- Chú Hai, chuyện này rốt cuộc là sao?  Sam Sam bị tai nạn khi nào?

Ba Tiết thở dài,  nhìn đứa con gái đang nằm bất động trên giường bệnh.
- Chú cũng vừa mới biết tin thôi.

- Người nhà bệnh nhân đến rồi sao?

Vị bác sĩ lớn tuổi bước vào trong phòng, hai tay chăm chú lật mở bệnh án.  Y tá đẩy hộp thuốc tới,  tiến hành thay nước dịch chuyền,  nhẹ nhàng nói :

- Bác à,  bệnh nhân cần được nghỉ ngơi,  bác cẩn thận kẻo làm nghẽn ống chuyền trên tay cô bé.

- Tôi... Tôi biết rồi.

Mẹ Tiết đặt tay Sam Sam xuống, vội vàng đứng lên, đến gần vị bác sĩ kia để nghe. 

- Người nhà không cần lo lắng quá,  bệnh nhân Tiết Sam Sam phục hồi tốt ngoài dự liệu của chúng tôi. Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm,  chỉ chờ thời gian tỉnh lại nữa thôi..

Ba người cùng thở phào một hơi. Thật là may mắn.

- Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy thưa bác sĩ?

- Chuyện đó tôi còn đang định hỏi ông bà đây.

- Hả?

Vị bác sĩ buông bệnh án xuống xe đẩy,  biểu tình kỳ quái, nói:

- Sáng nay bệnh nhân này đột nhiên được đưa đến đây,  tôi còn chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì,  lẽ nào ông bà cũng không biết?

- Chúng tôi thực sự là không biết, cho đến khi bệnh viện liên lạc. 

Vị bác sĩ suy tư một chút, nhíu nhíu mày :

- Sáng nay,  có một thanh niên đột nhiên đưa bệnh nhân này tới chỗ tôi,  chỉ để lại cách liên lạc với ông bà,  tôi còn chưa kịp hỏi gì, cậu ta đã biến mất.  Tôi còn tưởng là tôi đã gặp ma nữa. 

- Một thanh niên?

Ba mẹ Tiết kinh ngạc thốt lên,  không thể ngờ được lại có chuyện như vậy.

- Tôi đã tiến hành chuẩn đoán cho bệnh nhân,  cô Tiết Sam Sam đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến não bộ chịu tổn thương nặng nề,  phần xương sọ bị vỡ dẫn đến tình trạng hôn mê.

Mẹ Tiết loạng choạng suýt ngã, may nhờ có Liễu Liễu đỡ kịp.

- Con gái tôi... Con gái tôi tại sao lại bị thương nặng như thế chứ?

- Tuy nhiên ông bà không cần quá lo lắng,  trước khi được đưa đến đây, bệnh nhân Tiết Sam Sam đã được tiến hành cấp cứu. Kỹ năng phẫu thuật của người này rất tốt,  đến tôi cũng chưa chắc đã làm tốt đến như vậy.  Các chỉ số cũng đã ổn định,  bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại,  chăm chỉ uống thuốc điều dưỡng là được. 

- Vậy con bé khi nào mới có thể tỉnh lại?

- Điều này tôi cũng không chắc chắn,  tuy là đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chấn thương không hề nhẹ.  Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục quan sát mà thôi. 

Ba Tiết bấy giờ mới thở dài một hơi,  nhẹ nhàng cảm ơn vị bác sĩ kia,  tiễn ông ta ra ngoài,  vỗ về mẹ Tiết đang rưng rưng nước mắt.

- Bác sĩ nói rồi, không còn nguy hiểm nữa.  Con gái của chúng ta cát nhân thiên tướng, đại nạn không chết, nhất định sẽ tỉnh lại sớm thôi. 

Mẹ Tiết mím môi, gật gật đầu. 

- Vậy tôi đi làm thủ tục, bà với Liễu Liễu ở lại với Sam Sam.

- Được. 

Liễu Liễu kéo chiếc ghế để mẹ Tiết ngồi, thở dài :

- Cháu đang định lên xe về nhà, bàn với chú thử báo công an xem thế nào. Ai mà ngờ được, Sam Sam lại xảy ra chuyện như thế chứ?

- Sam Sam trước nay hiền lành ngoan ngoãn, tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế chứ? Nó rốt cuộc đã làm gì sai?

Liễu Liễu nhẹ nhàng an ủi mẹ Tiết mấy câu,  thì điện thoại reo lên.  Biết là người nhà gọi đến, Liễu Liễu đành tránh mặt để nghe máy, nói sơ qua một chút tình hình của Sam Sam, cũng là để cho người nhà yên tâm phần nào.

- Thím à...

- Mẹ con gọi sao.

- Đúng vậy ạ.

Liễu Liễu ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiết,  suy tư :

- Thím à,  mẹ con trước giờ luôn nói quàng nói xiên, nhưng cũng không thể không suy nghĩ.  Thím hai, Sam Sam vô duyên vô cớ bị thương, biến mất không chút dấu vết, sau đó lại được đưa đến bệnh viện mà chúng ta không hề biết.  Con còn nhớ, bốn năm trước, cũng từng có một người đột nhiên biến mất như vậy...

- Ý của cháu là... Tiểu Trình?

- Bốn năm trước chú thím giữ cậu ta ở trong nhà, con cũng chẳng biết được là phúc hay là hoạ nữa. Ngoài nhân vật thần bí đó, ai mà giải thích được sự việc lần này xảy ra với Sam Sam chứ?

Thế kỷ 26.
Viện nghiên cứu khoa học Thái Bình Dương. 

- Theo các vị,  lần này,  chúng ta nên xử lý thế nào về việc của giáo sư Trình?

Người đàn ông trung niên đứng hiên ngang trước những con người đang chăm chú nhìn lên. Ông mặc một bộ áo bó sát màu trắng bạc,  nét mặt cương nghị,  đôi đồng tử màu xám nhạt,  khuôn miệng khẽ gợn lên một tia kiêu hãnh. 
Phía sau ông là một hộp kính trong suốt chứa đầy dung dịch màu trắng, bên trong là một người lõa thể,  lơ lửng trong làn nước,hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có một chút tri giác. Tiếp xúc với chất lỏng trong hộp kính, làn da của người đó trở nên trong suốt, có thể xuyên qua mà nhìn thấy được rừng đường gân thớ thịt, từng mạch máu đang thực hiện quá trình lưu thông,  thấy được quả tim đỏ rực đang đập từng nhịp,  và thấy được những vật thể kỳ lạ được cấy ghép trên cơ thể. 
Người này chính là Trình Tranh. 

Sau khi đưa Sam Sam trở về quá khứ,  Trình Tranh liền bị cỗ máy thời gian do chính anh chế tạo kéo ngược trở về.  Sau đó thì được đưa tới Trung tâm chỉ huy của Viện nghiên cứu,  kết quả, chính là tình huống bây giờ.

Mà người đàn ông đang đứng phía trước kia, chính Viện trưởng của Viện nghiên cứu Thái Bình Dương,  người cầm quyền tối cao trong ngành khoa học tam châu năm 2520- Trần Dương. 
Phía dưới là hàng loạt các gương mặt lớn nhỏ trong ngành nghiên cứu khoa học,  tất cả những gì họ được biết, là kẻ đang bị giam giữ kia,  đã đưa một kẻ không rõ lai lịch đến, sau đó thì giúp cô ta trốn thoát. 
Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực,  nói trắng ra là vi phạm pháp luật. 
Trình Tranh là người của Viện nghiên cứu,  thuộc về phần trách nhiệm của bọn họ.
Theo luật mà nói,  hành vi của Trình Tranh, đủ để trục xuất, tước bằng cấp, địa vị xã hội.

Những người phía dưới im lặng một lúc, cũng không có ai lên tiếng. 
Một nữ tiến sĩ trẻ tuổi bước vào, cúi chào Trần Dương,  sau đó lấy từ trong túi áo một vật trong suốt.  Cô ta chỉ kéo nhẹ một cái, vật đó đã biến thành một màn hình vi tính,  hiện đầy những báo cáo lớn nhỏ.

- Trần viện trưởng,  đã có kết quả xét nghiệm của giáo sư Trình. 

Trần Dương gật đầu một cái,  nhàn nhạt nói :

- Cô nói đi.

- Tổng quát hiện tại, Giáo sư Trình bị bức xạ mặt trời đốt cháy, dẫn đến tủy sống tổn thương nghiêm trọng, khả năng phục hồi 36%. Một bên mắt đã được phẫu thuật cắt bỏ, nếu ghép lại, khả năng phục hồi là 48%. Bán cầu não bên trái bị hao hụt, khả năng phục hồi 60%. Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt phát hiện,  Giáo sư Trình có phản ứng dương tính với chất độc luxerinst.

Lời vừa dứt,  những người bên dưới đã lập tức xôn xao. 

- Luxerinst là chất cấm, cậu ta đã sử dụng nó trái phép hay sao?

-Luxerinst....

-Trần Viện trưởng,  giáo sư Trình không những vi phạm pháp luật,  còn dùng hợp chất nghiêm cấm trong khoa học..  Việc này....

Trần Dương nãy giờ im lặng, khoanh tay nói :

- Vi phạm pháp luật, sử dụng chất cấm,  tôi nghĩ, nên bàn giao cậu ta cho cơ quan điều tra.  Các vị, có còn ý kiến gì hay không?

- Không. Không có.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro