Chương 18: Mẫu Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 18: Mẫu Tâm.

2520.
Trung tâm nghiên cứu y học Á-Âu

Phùng Tiểu Hoa tỉnh lại giữa muôn vàn ý nghĩ...
Toàn thân truyền đến những cơn đau âm ỉ, dai dẳng mãi không dứt.
Lúc hàng chục mũi kim lớn nhỏ xuyên vào cơ thể, bà cũng không có cảm giác đau nhiều đến như vậy.
Phùng Tiểu Hoa bước khỏi máy truyền dịch, từng cử động khiến bà đau đến bật khóc...
Khóc... Nước mắt...
Mấy chục năm sống trên đời, bà chưa từng có nước mắt.
Có thể vì qua mấy trăm năm tiến hóa, cảm xúc của con người dần bị mai một, dẫn đến các giác quan cũng dần mất đi.
Vừa rồi, bà mới thực hiện một thí nghiệm điên rồ nhất trong cuộc đời của mình.
Trước kia, bà đã từng đọc trong một cuốn sách cổ, não bộ của con người chia ra từng phần cho những hành vi khác nhau. Dựa theo tính toán y học, bà đã cắt bỏ một phần bán cầu não của Trình Tranh. Mọi chuyện diễn ra sau đó, chính bà cũng chẳng thể ngờ tới.
Vì quá trình nghiên cứu và thực hành thí nghiệm của bà hoàn toàn không có giấy phép chứng nhận, nên trung tâm đã từ chối không cho bà một cơ thể người để thí nghiệm.
Chính vì thế, bà đã nảy ra một suy nghĩ điên rồ, chính là thực hiện thí nghiệm trên chính cơ thể bà.
Những tế bào não sản sinh ra cảm xúc đã được cấy ghép vào trong đầu của bà...
Cảm xúc...

Phùng Tiểu Hoa nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ, lần đầu tiên bà cảm thấy sự khác biệt giữa ánh nắng mặt trời và ánh đèn phẫu thuật.
Ấm áp và diệu kỳ...
Trong lòng bà bỗng trào dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nhìn những tấm bằng khen xếp đầy trên giá.
Một đời của bà cống hiến vì y học, đổi lại chính là những tờ giấy vô tri vô giác này hay sao?
Niềm vui ở đâu?
Hạnh phúc ở nơi nào?.
Những thứ này có ý nghĩa gì cơ chứ?

Ở cái thế giới này, ngoài việc lao đầu làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn, bà đâu có thứ gì làm mục tiêu?
Một cảm giác tê dại truyền từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Phùng Tiểu Hoa xoa xoa hai tay, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Lạnh...
Bà có thể cảm nhận được cái se lạnh ấy, cái lạnh lẽo hiu quạnh khiến con người ta không nhịn được mà hồi tưởng về quá khứ.
Bà lớn lên cũng những viên thuốc, những con dao phẫu thuật, và những túi máu nhân tạo.
Từ nhỏ tới lớn, bà là một người đặc biệt, bởi vì may mắn mang nhóm máu thiên sứ cực hiếm trên trái đất.
Bà đi theo rất nhiều các vị y sĩ tài giỏi, học hỏi không biết bao nhiêu kinh nghiệm từ họ. Mười lăm tuổi, bà bắt đầu sống cùng phòng mổ.
Mười chín tuổi, bắt đầu tiếp xúc với những nghiên cứu về cấu tạo hình thành, cấy ghép ra không biết bao nhiêu đứa trẻ.
Năm hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên bà sử dụng tế bào của mình, cấy ghép cùng với tế bào của viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Tam Châu - Trần Dương.
Vì muốn bào thai trở nên xuất sắc hơn tất cả những lần cấy ghép trước đó, bà đã kéo dài thời gian đứa trẻ đó ở trong ống nghiệm từ ba tháng thành ba năm.
Tính toán của bà không hề sai.
Đứa trẻ đó có bộ óc nhanh nhạy hơn tất cả những đứa trẻ ra đời cùng lúc. Từ khi còn nhỏ xíu, nó đã tỏ ra hứng thú với các thí nghiệm khoa học.
Không chỉ đạt được những thành tựu lớn, đứa trẻ đó còn biết khóc, biết đau, biết cười.
Bà còn nhớ, lần đầu tiên Trình Tranh ấp úng gọi bà là mẹ, ánh mắt có bao nhiêu hi vọng mong chờ. Vậy mà bà đã nhẫn tâm tạt nước lạnh lên sự mong đợi của nó, biến nó trở thành một vật thí nghiệm không hơn không kém.
Đứa trẻ ngốc nghếch đó...
Bà đã cắt bỏ một bên mắt, mở hộp sọ cắt não của Trình Tranh để thí nghiệm...
Khi tỉnh lại, chắc chắn nó sẽ rất đau rất đau.
Sốt ruột không thôi, Phùng Tiểu Hoa lập tức trở về bệnh viện của mình.
Thế nhưng, Trình Tranh đã không còn ở đó. Cả cô gái kia cũng đã biến mất.
Trình Tranh đã đưa cô gái kia đi? Nhưng đi đâu chứ? Điên mất rồi, nếu như bước ra ngoài, nó sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Đưa người không rõ lai lịch đến chính là vi phạm pháp luật. Với tính cách của nó, chắc chắn sẽ không giao con bé kia cho phía cảnh sát, vậy sẽ thêm một tội danh chống đối lực lượng thi hành...

Bà hoảng hốt lao ra ngoài, nước mắt chảy xuống hai bên má rét lạnh.
Cảm xúc của bà bây giờ, có phải là hối hận?
Ở cái xã hội này, giết người chỉ cần có đủ lý do thỏa đáng và đền bù thích hợp thì sẽ được phán vô tội.
Nhưng chống lại luật pháp, thì chính là tội lỗi không thể tha thứ. Nếu như viện Khoa Học không bảo lãnh cho nó và con bé kia, thì hình phạt lớn nhất mà Trình Tranh phải chịu, là cái chết.

...
Trung tâm viện nghiên cứu khoa học Tam Châu.

Trần Dương lạnh nhạt nói :

- Đem cậu ta đi đi.

-Vâng.

Lời ông vừa dứt, thì một giọng nói khác chợt vang lên, khiến hai người chuẩn bị đẩy chiếc hộp kính đi cũng phải dừng lại.

- Đợi đã!

Chỉ thấy từ trong đám người dần xuất hiện một dáng người mảnh mai, gương mặt u buồn đứng trước mọi người.

- Viện trưởng Phùng! Nơi này là Trung tâm khoa học, bà đến đây để làm gì?

- Ông không thể bàn giao Trình Tranh cho cơ quan điều tra.

- Cậu ta vi phạm pháp luật, sử dụng chất cấm ,chúng tôi làm sao mà giữ cậu ta lại được?

- Sử dụng chất cấm? Ý ông là sao?

- Theo kết quả khám nhiệm, cơ thể của Trình Tranh đã bị nhiễm một lượng lớn chất độc Luxerinst.

- Luxerinst...

Phùng Tiểu Hoa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, Luxerinst là hợp chất kinh khủng như thế nào? Chỉ một giọt nhỏ thôi, cũng đủ để giết chết một con voi. Tại sao Trình Tranh lại bị nhiễm độc cho được?

- Nhưng mà... Nhưng mà Trình Tranh đã cống hiến bao nhiêu phát minh cho viện nghiên cứu, các người nỡ nhìn nó phải chết sao?

- Chúng tôi không cần một kẻ coi thường pháp luật.

- Trần Dương, Trình Tranh cũng coi như con trai của ông, ông không thể giúp nó lần này hay sao?

- Cậu ta chẳng qua chỉ nhận một tế bào của tôi mà thôi, không đáng nhắc đến.

Không đáng nhắc đến...
Phùng Tiểu Hoa khẽ cười, phải rồi, ở cái thế giới này, làm gì có thứ gọi là tình cảm cơ chứ?
Chỉ có thể đưa ra một cái giá đủ lớn, mới có thể đổi lại một sai lầm.

- Đợi một chút...

Phùng Tiểu Hoa lấy ra một chiếc hộp nhỏ ,bên trong là một bên nhãn cầu người còn tươi sống.

- Các người hãy xem thứ này trước.

Chiếc hộp phát sáng nhè nhẹ rồi xoay vòng, chiếu lên bức tường đối diện những hình ảnh dần rõ.

- Đây là một bên mắt trái của Trình Tranh, tôi đã đưa đến cơ quan lập trình, các vị hãy nhìn cho rõ.

- Đây...

- Đây là thời đại nào?

- Chuyện này là sao đây?

Chỉ thấy trên bức tường lớn, hình ảnh một cô gái với nụ cười ngây ngô khả ái cứ liên tục xuất hiện, nhưng thứ khiến bọn họ quan tâm, chính là những cảnh vật xung quanh.

- Nếu như giao Trình Tranh cho phía cảnh sát, các ông sẽ mất đi một phát minh vô cùng lớn. Như các ông đã nhìn thấy, những hình ảnh đã xuất hiện trong nhãn cầu kia, chính là thế giới thuộc một thời đại khác. Trình Tranh! Cậu ta có khả năng quay ngược thời gian!

Lời bà vừa mới dứt, bên dưới lập tức lại thêm một trận xôn xao. Khoảng một trăm hai mươi năm trước, viện khoa học từng ghi nhận một phát minh quay ngược thời gian, nhưng sức ảnh hưởng quá lớn, người tiếp xúc đều bị nhiễm độc phóng xạ, chỉ mất mạng sau vài giờ. Vì không thể tìm ra biện pháp khác, phát minh đó đành bị hủy bỏ. Từ đó, một viện nghiên cứu đã được thành lập chỉ để tiếp tục công trình này. Nhưng ngoài việc sử dụng phóng xạ, những nhà khoa học đó vẫn không thể tìm được biện pháp nào tốt hơn.
Đúng như lời Phùng Tiểu Hoa nói, phát minh này có giá trị quá lớn.

Trần Dương chăm chú nhìn lên những hình ảnh phát từ chiếc hộp nhỏ, nheo mắt lại :

- Khả năng quay ngược thời gian... Thế nhưng phát minh của cậu ta phải dùng đến chất cấm, thì cũng được coi như một phát minh chết.

- Nhưng cậu ta đã thành công! Điều mà chưa một ai làm được! Hơn nữa Trình Tranh là người tài, cậu ta có thể tạo ra, thì cũng có thể tìm cách bài trừ!

Trần Dương quay nhìn Trình Tranh đang hoàn toàn mất đi ý thức ở trong chiếc hộp kính, hít sâu một hơi.
Nếu như cậu ta quả thực có thể bài trừ Luxerinst trong phát minh quay ngược thời gian đó... Thì giá trị đem lại thực sự là quá lớn.

- Viện trưởng Phùng... Cơ thể cậu ta đã bị nhiễm độc, bà có thể cứu được hay không?

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trình Tranh lập tức được đưa đến bệnh viện của Phùng Tiểu Hoa để tiến hành chữa trị, bên phía cơ quan điều tra cũng do viện khoa học chịu toàn bộ trách nhiệm.
Không có điều gì là không có nguyên do. Phùng Tiểu Hoa chính vì thí nghiệm nhất thời của mình, nên mới kịp thời hiểu được cái gì là tình mẹ, cứu đứa con mà bà đã thiếu nợ quá nhiều.

Còn Trình Tranh.
Đúng là cỗ máy thời gian do anh chế tạo có sử dụng Luxerinst, nhưng nó hoàn toàn chỉ là một chất xúc tác. Trong quá trình chuyển hóa năng lượng, Luxerinst sẽ bị đốt cháy hoàn toàn, làm sợi dây dẫn để thực hành quá trình vượt thời gian.
Hai lần đầu thực hiện đều không có vấn đề, đó là do Trình Tranh là người của tương lai ,cơ thể có sức kháng cự với năng lượng chuyển hóa.
Nhưng Sam Sam thì khác.
Nói một cách khác, sở dĩ Luxerinst bị rò rỉ là do sự xuất hiện của Sam Sam. Trình Tranh sao có thể không biết điều đó?
Cuối cùng, người đáng lẽ bị nhiễm độc là Sam Sam,...

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro