Chương 20: Chỉ còn trong ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 20: Chỉ còn trong ký ức. (End)

- Trình Tranh?  Đó là ai?

Sam Sam tròn mắt nhìn mẹ,  chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thật lâu cũng không nghĩ ra được gì hết. 

- Con đã bị tai nạn sao? Nhưng mẹ ơi, con không nhớ chuyện đó.

- Con không nhớ?

Thời gian hồi phục nhanh đến mức khiến mọi người đều sửng sốt.  Chỉ hơn hai mươi ngày, Sam Sam đã có thể đi một vòng quanh bệnh viện mà không bị chóng mặt.  Điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn nữa là  kết quả kiểm tra cho thấy dấu vết phẫu thuật gần như b.iến mất hoàn toàn,  nếu không phải thỉnh thoảng còn bị choáng,  thì chẳng ai tin được là Sam Sam đã từng gặp phải tai nạn.
Điều đó càng làm ba mẹ Tiết thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình, việc này không thể không liên quan đến Trình Tranh.  Hiện tại Sam Sam đã quên đi cậu ta, có thể coi là chuyện tốt. 

Không lâu sau đó,  Sam Sam xuất viện trở về,  người nhà đặc biệt vui vẻ, còn mở tiệc mừng, thiếu chút nữa là mời cả làng xóm đến luôn. 
Mọi thứ trở về với đúng quy luật của nó.
Trong cuộc sống của Sam Sam không còn một người con trai đến từ một thời đại khác, người đã đem đến cho thanh xuân của cô niềm vui, nỗi buồn, đợi mong. 
Chờ đợi một người, đến khi chờ được,  thì cũng là lúc phải chia xa.
Sam Sam vẫn là một cô gái hay cười hay nói,  ngây ngô ngốc nghếch. Là đứa con gái ngoan ngoãn của ba mẹ.
Người đó, giống như một nét bút chì đã bị tẩy xóa,  rõ ràng trong lòng có một khoảng trống. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra được đó là ai.

Xóm nhỏ vẫn đơn sơ mộc mạc, những con người lao động chân chất thật thà, những mái nhà san sát êm đềm ấm cúng. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng cãi cọ,  nhưng cũng chỉ một chút rồi thôi.
Sam Sam ngồi trước bậc thềm trước nhà, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính,  không dám tin vào mắt mình. 
Cô đặt laptop xuống sàn,  bật dậy chạy vào trong nhà,  vui mừng hét lên:

- Ba!  Mẹ!  Con được tuyển vào Phong Đằng rồi!

- Thật sao?

- Thật là tốt quá!

2520.
Bệnh viện Phùng Tín. 

Chàng trai bám vào tay vịn,  từ từ đứng dậy,  hít sâu một hơi,  nhấc chân cố bước. Nhưng... Anh không thể đi được.  Bàn chân vô lực chạm xuống đất,  mềm nhũn như bún, hoàn toàn không thể chống đỡ trọng lượng, khiến cơ thể anh đổ gục xuống đất. 
Hai khuỷu tay run rẩy liên tục,  không thể đẩy được cơ thể lên.  Chàng trai bỏ cuộc,  nằm sấp dưới mặt đất.  Giọt nước mắt lăn dài,  nhỏ xuống nền nhà bằng kính đục.
Không còn gì nữa...
Chẳng còn gì nữa rồi.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, Phùng Tiểu Hoa quan sát một lượt, hốt hoảng nhìn Trình Tranh ngã sõng soài dưới đất, vội vàng tiến tới đỡ anh dậy.

- A Tranh!  Tại sao lại bất cẩn như vậy?

Trình Tranh vất vả lắm mới có thể ổn định trên xe lăn, mồ hôi lấm tấm ướt đầy trên trán.

- Bà lừa tôi.

Anh chỉ vỏn vẹn nói ra mấy chữ, hai tay Phùng Tiểu Hoa khẽ run rẩy,  nhấc chân của anh đặt lên giá đỡ.

- Xương của tôi không hề có khả năng phục hồi.

Phùng Tiểu Hoa cúi đầu ,ngồi yên không nhúc nhích,  cố ngăn dòng nước mắt không trào ra.  Cho dù trước mặt mọi người, bà là một bác sĩ được kính trọng đến thế nào,  thì trước mặt đứa con này, bà vẫn chỉ là một người mẹ sai trái. 

- Tôi còn sống được bao lâu nữa?

Trình Tranh nhìn ánh nắng hắt qua khung cửa sổ,  trầm mặc hỏi.
Chỉ thấy đôi vai Phùng Tiểu Hoa bất chợt run lên,  bà chậm rãi đứng dậy,  sắp xếp lại một chút đồ đạc.

- Con đang nói cái gì thế?

Trình Tranh xòe đôi bàn tay,  nhìn từng đốm nhỏ đỏ rực cứ xuất hiện ngày một nhiều.  Cả ngày lẫn đêm dày vò anh cả thể xác lẫn tinh thần.  Sau đó thì mất đi khả năng hoạt động, ví như đôi chân của anh bây giờ, đã không thể bước đi được nữa..

- Tình hình của tôi, chính tôi là người hiểu rõ nhất.  Tôi biết,  giới hạn của tôi sắp đến rồi. 

- Không!

Phùng Tiểu Hoa quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước.

- Ta nhất định sẽ tìm ra cách!  Ta nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho con, tin ta đi. Đừng nghĩ như vậy, kiên cường lên được không?

Trình Tranh ngả đầu về phía sau,  nhếch môi cười.

- Không còn thời gian nữa.

Không còn thời gian nữa...

Công trình nghiên cứu vượt thời gian của Trình Tranh toàn bộ được bàn giao cho trung tâm nghiên cứu,  khi tiến hành thử nghiệm,  thành công vượt ngoài sức mong đợi của mọi người. Tiến hành chuyển hóa nhờ năng lượng mặt trời bằng việc đốt cháy Luxerinst là điều mà họ chưa từng nghĩ tới. 
Trong khi căn cứ xuyên không vẫn đang đau đầu làm sao để giảm bớt lượng phóng xạ, thì trung tâm Khoa học Tam Châu của bọn họ đã thực hiện thành công quá trình xuyên thời gian mà không sử dụng đến phóng xạ.
Điều đáng nói là,  sau khi vượt thời gian,  cơ thể người thực hiện được giám định là hoàn toàn không bị nhiễm độc Luxerinst.  Chỉ có những vật dụng đem về từ quá khứ là hàm chứa một lượng độc tố nhất định. 

Phùng Tiểu Hoa đưa Trình Tranh đến trung tâm nghiên cứu,  xin cấp phép để thực hiện vượt thời gian. Trình Tranh nói đúng, anh không còn bao nhiêu thời gian nữa, lượng độc tố chưa được giải trừ giống như keo chết,  không thể nào dùng thuốc để áp chế được nữa.
Chất độc lây lan quá nhanh,  ăn mòn cơ thể của anh như cách mà axit sunfuric hủy hoại một vật chết. 
Phùng Tiểu Hoa đã dùng hết mọi cách,  vận dụng hết kiến thức y học của đời mình,  cũng đã nhờ vả bên phía trung tâm,  nhưng vô dụng.

Ánh sáng chợt lóe,  đưa hai người đến một không gian xa lạ.
Phùng Tiểu Hoa đẩy chiếc xe lăn,  đưa Trình Tranh dọc theo con đường nhựa dài dằng dặc, đôi mắt nhìn lên một tấm bảng điện tử trên toà cao ốc.
2022.

- Năm 2022? Không phải là đến năm 2017 sao?  Tại sao lại nhầm thành 2022 rồi?

Trình Tranh ngước đôi mắt lên,  chợt cảm thấy lòng nặng trĩu. 
Cỗ máy thời gian đó không muốn cho anh gặp lại cô hay sao? 
Phải rồi, bây giờ, anh còn gặp lại cô để mà làm gì nữa chứ?
Nhưng, chỉ cần nhìn cô, một lần nữa thôi.

Anh hướng dẫn Phùng Tiểu Hoa đến phía điện thoại công cộng, nhét tiền xu đã cất thật lâu trong túi áo, bấm số điện thoại đã khắc sâu trong trí nhớ. 

Tu... Tu...

Từng tiếng chuông ngân dài, càng khiến anh thêm căng thẳng, chỉ muốn cúp máy ngay lập tức. 
Nói gì với cô đây. 
Đã năm năm kể từ ngày chia tay cuối cùng,  cô đã trở nên như thế nào rồi?

- A lô.

Bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng không phải là Sam Sam, mà là một giọng đàn ông già nua,  mộc mạc.

- A lô, cho hỏi đây có phải số di động của Tiết Sam Sam ...

- Vị tiên sinh này xin chờ một lát,  tôi sẽ lập tức chuyển máy...

- Không cần,  xin ông hãy cho tôi biết Tiết Sam Sam đang ở đâu?

- Phong gia, Thượng Hải.

Thượng Hải... Cô đã đến Thượng Hải rồi sao?

Phùng Tiểu Hoa không quen với không khí ở đây, ngồi xong một chuyến xe lửa,  giống như đánh xong một trận dài.  Chen khỏi đoàn người đông tấp nập,  bà vịn vào tay đẩy của xe lăn, nôn thốc nôn tháo.  Hoàn toàn chẳng còn hình tượng của một viện trưởng tài ba.

- Thì ra đây là bến cảng trong lịch sử sao?  Cũng đẹp đấy chứ?

Bơ vơ giữa một nơi xa lạ rộng lớn,  rất may, có vẻ Phong gia gì đó khá nổi tiếng, tùy tiện hỏi vài người là có thể tìm được đến nơi. 

Biệt thự rộng lớn, sân cỏ xanh rờn, ở giữa sân có một chiếc hồ nhỏ, hòn giả sơn được thiết kế tỉ mỉ, cây cối đều được tỉa kỹ lưỡng.  Có vẻ là một gia đình giàu có.  Sam Sam ở đây sao?

- Sam Sam là cô bé lần trước con đưa đến nhờ ta phẫu thuật?

Trình Tranh không để ý lắm tới bà  chỉ lẳng lặng gật đầu.  Phùng Tiểu Hoa mỉm cười, giơ tay định bấm chuông cửa. 

- Đợi đã...

Nét giằng co hiện rõ trên gương mặt anh tuấn,  ngay lúc này, Trình Tranh không thể nào biết được, mình có nên gặp mặt Sam Sam hay không?  Để cô ấy nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này sao? 

Chợt, tiếng cười lanh lảnh chợt vang lên,  như tiếng sấm nổ ngang trời.  Anh làm sao quên được...
Điều khiển xe lăn chạy dọc theo hàng rào màu trắng,  anh có thể nhìn thấy được, một cô gái đang vui vẻ nô đùa trên sân cỏ mượt mà,  mái tóc gợn bay trong gió,  tiếng cười giòn tan trong nắng vàng. 
Làm sao anh quên được... Cô gái nhỏ.

Sam Sam vẫn như lúc trước, vẫn khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt long lanh, nụ cười thơ ngây rực rỡ.  Anh cứ mải ngắm nhìn,  như một người vô hình lặng lẽ nhìn cô vui vẻ,  nhìn cô nói cười. 

- Mẹ ơi!

Bé con mập mạp từ đâu nhào vào lòng cô,  cọ cọ đôi má mềm mềm vào tay cô, cầu được ôm ôm. 
Sam Sam mỉm cười,  bế đứa trẻ lên,  lấy quả bóng từ tay nó. 

- Có chơi nữa không?

Bé con chu môi,  lắc lắc đầu.  Đôi mắt to tròn long lanh, hệt như một bản sao thu nhỏ của Sam Sam.  Nhưng đứa trẻ này có một gương mặt nhỏ nhắn,  hai hàng lông mày đầy anh khí. 
Trình Tranh im lặng xiết chặt đôi bàn tay.  Không lẽ... Đó là con của Sam Sam?

- A Tranh!  A Tranh!

Phùng Tiểu Hoa bước nhanh tới, thở gấp, hỏi :

- Con đi đâu thế?

Trình Tranh không trả lời bà,  đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào phiá trong hàng rào thưa. 
Chỉ thấy đứa trẻ ôm chặt lấy Sam Sam, ra sức làm nũng.  Sau đó, nó giật mình, quay đầu nhìn lại, ngoan ngoãn đứng xuống đất,  cùng bảo mẫu đi vào trong nhà.
Thì ra nó nghe thấy tiếng của ba nó, nên mới sợ mà thôi..
Người đó chậm rãi bước ra,  ánh nắng chiếu dài làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp,  dáng người thon gầy,  gương mặt lạnh lùng, nhưng lại mang theo vài nét ôn nhu dịu dàng.
Sam Sam cười tươi,  lao tới ôm chầm lấy người đó,  đôi mắt long lanh,  như thể cả thế giới không quan trọng bằng người trước mắt.

- Anh về rồi sao?

Người đàn ông đó véo nhẹ má cô, dịu dàng xoa xoa mái tóc dài :

- Đưa em đi thăm Phong Nguyệt.  Nghe nói con bé mang thai lần nữa rồi.

- Thật sao?  Đây là chuyện tốt a. Mặc Mặc cũng đi chung chứ?

- Ừm, dù sao cũng phải gửi thằng bé ở bên ấy vài ngày.

- Tại sao?

- Không phải em nói muốn sinh thêm một đứa con gái sao?

Phùng Tiểu Hoa quan sát một lúc, hiểu đại khái được tình hình.  Nhìn vẻ mặt như chết lặng của Trình Tranh, bà thở dài, nói :

- Chúng ta đi thôi.

Bên trong,  Phong Đằng vòng tay qua lưng Sam Sam, mỉm cười :

- Chúng ta đi thôi.

Sam Sam gật đầu,  cười tươi, vừa đi được hai bước, cô chợt dừng lại, quay nhìn ra bên ngoài. Một ánh mắt day dứt đau đớn đập vào mắt cô, nhưng chỉ thoáng qua,  người phụ nữ xa lạ đã đẩy chiếc xe lăn đi khỏi. 
Khóe mắt đột nhiên ươn ướt, Sam Sam quệt xuống, ngạc nhiên.  Là nước mắt...
Tại sao mình lại khóc?

- Sam Sam?  Chuyện gì thế? 

- Không... Không có gì.

Thì ra,  cô đã kết hôn.  Thì ra, trong cuộc sống của cô, anh đã chẳng còn quan trọng nữa.
Là do anh không nên đến...
Càng không nên xuất hiện trong cuộc đời của cô. 
Hai người im lặng đi dọc trên con đường đô thị tấp nập.  Dừng lại trước cửa một hiệu sách,  Trình Tranh chăm chú nhìn vào cuốn sách treo trang trí trước cửa, khẽ cười một tiếng,  buồn bã quay đi.

- Mộng Vọng Đoạn...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro