Chương 5: Trình Tranh đổ bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 5: Trình Tranh đổ bệnh?

Tiết trời tháng 6 giống như tính tình một thiếu nữ mới lớn, vui buồn hờn giận thất thường không để đâu cho hết. 
Mấy hôm nay trời mưa liên miên không dứt, cứ một lúc lại thôi, lúc to lúc nhỏ, vừa mưa xong thì nắng to, nắng rẽ trời đất thì tự nhiên lại đổ mưa. 
Sam Sam cầm tờ giấy báo điểm thi trên tay, trịnh trọng bước vào trong nhà.

- Ba! Mẹ! Mau ra ngoài đi ,con có chuyện muốn nói .

Mẹ Tiết đang cầm trên tay sợi thước đo, ngó đầu ra ngoài hỏi :

- Sam Sam, chuyện gì vậy con?

Sam Sam nhào tới ôm lấy mẹ, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên :

- Mẹ!  Kỳ thi lần này con xếp thứ 48 toàn trường luôn đó,  chỉ cách chị Chỉ Liễu Liễu mười bậc thôi!

- Ai ya, giỏi như vậy sao? Mẹ biết, Sam Sam của mẹ chỉ cố gắng, thì chuyện gì cũng làm được thôi. Ba nó ơi, mau ra đây, Sam Sam nhà chúng ta đạt điểm cao quá nè!

- Thật sao?

Ba mẹ Tiết hớn hở vô cùng, bởi vì con gái của họ trước nay học lực chỉ tạm gọi là khá, trung bình. Họ cũng chẳng ép buộc Sam Sam phải thế này thế kia. Gần đây Sam Sam tiến bộ nhanh như vậy, hỏi sao không vui cho được. Làm cha mẹ ấy mà, chỉ cần con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, giữ gìn hiếu nghĩa,đó mới là món quà lớn nhất. Mẹ Tiết tươi cười xách giỏ ra ngoài chợ, định bụng mua chút gì đó ngon ngon về để nấu cho cả nhà, chúc mừng sự tiến bộ đáng kinh ngạc của cô con gái nhỏ.

Sam Sam nhìn ngó trong nhà, hỏi :

- Ba, Trình Tranh đâu?

- Tiểu Trình?  Nó đi làm rồi.

- Đi làm?  Anh ta đi làm ở đâu?  Tại sao chuyện gì con cũng không biết?

- Ấy là do gần đây con căng thẳng thi cử, vả lại con vừa tan học một chút thì nó cũng về, con không để ý là phải rồi.

Sam Sam gật đầu,  lại nghĩ thầm. 
Trình Tranh, anh ta thì làm gì chứ  cho dù là làm gì thì cũng chắc chắn rất suôn sẻ,  tài giỏi như vậy cơ mà.

- Ba, anh ta có nói là đang làm công việc gì không?

- Cái gì nhỉ?  À... Thiết kế kỹ thuật của Văn phòng tư nhân nào đó.

...
Khó khăn lắm mới có một ngày trời đẹp, trong cao vời vợi, gió thổi hiu hiu.  Sam Sam đợi từ rất sớm,  Trình Tranh vừa ra khỏi cửa, Sam Sam đã tóm anh đi khỏi ngay lập tức .

- Gì vậy?  Tôi còn đi làm.

- Trình Tranh, anh không phải quên lời hứa của anh rồi đấy chứ?  Kỳ thi này tôi đạt 48/600, vượt qua chỉ tiêu của anh rồi, anh đã hứa đưa tôi đi chơi.

Trình Tranh nhẹ mỉm cười, anh đâu có ngốc như cô, đương nhiên là vẫn còn nhớ, chỉ muốn xem xem cô ngốc đến mức nào mà thôi. 

- Được rồi, tôi cũng muốn đi mua quà cho cô chú. Muốn đi đâu?

Sam Sam nghiêng đầu suy nghĩ, đi đâu được nhỉ? 

- Ở đường Khởi Nam có một công viên trò chơi, tôi từng đến đó một lần, chúng ta cùng đi thôi?

- Cô thích là được.

...
Trên con đường rợp nắng, khí trời mát mẻ sau những ngày thời tiết thay đổi như chong chóng, Trình Tranh và Sam Sam cùng đi chung trên một chiếc xe đạp.  Bình thường nên là nam sinh đèo nữ sinh,  ấy thế mà ngược lại...

Đường Khởi Nam khá gần, nhiều nhất cũng chỉ mất bốn mươi phút đi bộ, trời còn rất sớm, nên Sam Sam mới đưa ra ý kiến đi xe đạp.  Trăm tính ngàn tính, cũng tính không ra việc Trình đại đương gia không biết đi xe.  Cuối cùng, Sam Sam chỉ có thể ngậm ngùi chở người ta đi mà thôi. 
Thế kỷ 26, thời đại công nghệ khoa học phát triển,  những phương tiện gây hại như xe máy, ô tô đều bị lược bỏ gần hết, đương nhiên là bao gồm cả xe đạp.  Thay vào đó là những chiếc thang trượt tốc độ, và những con đường được thiết kế cẩn thận bằng những bánh xoay tròn,  giống như thang cuốn của thế kỷ 21 vậy,  chỉ cần đặt chân lên đường là có thể di chuyển.

Sam Sam ngàn vạn lần oán thán nhìn lên trời xanh,  trời chả nóng một tí tẹo nào, vậy mà trán cô vẫn cứ lấm tấm mồ hôi.
Trình Tranh chăm chú quan sát chuyển động của chiếc xe và quy luật vận hành, chút sau liền ngồi sát hẳn về phía trước. Càng ngồi lùi ra,  trọng tâm sẽ càng dồn vào bánh xe phía sau nhiều hơn, khiến người đạp càng tốn nhiều sức hơn. 
Ngực có anh cơ hồ đã dán hẩn vào lưng áo của Sam Sam,  cảm nhận rõ được nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường của cô, và tốc độ cũng mỗi lúc một giảm. 

- Mệt đến thế sao?

Sam Sam nhăn mặt, mím môi, đưa một tay lên lau trán, nói:

- Đương nhiên, đạp xe là một môn thể thao cực kỳ tốt cho sức khỏe, tuy nhiên tôi chưa bao giờ học tốt môn thể dục,  hơn nữa sáng nay vì đợi anh, tôi còn chưa có ăn cơm nữa.

Trình Tranh tỉ mỉ quan sát thêm một chút, nói :

- Hay để tôi đạp phụ cho.

Sam Sam vui vẻ cười, nhấc hai chân để trên gác xe,  hào hứng nói :

- Được thôi.

Đạp xe quả thực rất thú vị, nhưng ngồi thế này thực sự không thể giữ thăng bằng, Trình Tranh đành phải ôm lấy Sam Sam để cố định cơ thể.

Giữa những tia nắng dìu dịu buổi sớm, trên con đường thưa người, cùng làn không khí chưa kịp nhiễm mùi khói bụi, chiếc xe đạp vẫn nhịp nhàng lăn bánh. 
Nắng nhẹ nhàng hắt lên hai gương mặt trẻ tuổi ấy, có thể thấy được, đôi má tròn tròn xinh xinh của cô gái hơi hồng lên.
...

Sam Sam sắp đủ mười tám tuổi, nhưng tính tình thì thực sự rất giống con nít.  Thứ gì cũng muốn ăn, trò gì cũng muốn chơi.  Vì là ngày nghỉ, nên có khá nhiều trẻ em đến chơi.  Sam Sam cũng là một đứa trẻ trong số đó. 
Cô tung tăng khắp nơi, chạy nhảy chỗ này chỗ kia, nếu không phải có Trình Tranh làm bảo mẫu giữ trẻ,  thì thật là nguy tai. 

- Êy!  Anh cũng lên chơi đi, rất vui đó!

Trình Tranh khoanh tay đứng yên một chỗ, nụ cười nhẹ nhàng gắn trên gương mặt soái khí mang một nét ôn nhu khó tả. 
Chiếc đu quay chầm chậm xoay vòng,  giữa những gương mặt non nớt nhỏ nhắn tươi cười, anh có thể phát hiện được rõ Sam Sam đang ở vị trí nào.  Cô ăn mặc giản dị, nụ cười tươi sáng tựa như ánh nắng mặt trời, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết.  Cô gái đó, chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ để người khác cảm thấy tràn đầy năng lượng.  Khoảnh khắc cô cười tươi gọi tên anh, cùng nét ngây thơ trẻ con ấy, anh có thể cảm giác được áp suất trong máu tăng lên bất ngờ, dẫn theo việc trái tim cũng đập nhanh hơn. 
Trong sách nói gì nhỉ? 
Thiên thần...
Đúng vậy, cô ấy giống như một thiên thần vậy. 
Cho dù là chuyện gì, vẫn có thể mỉm cười thật tươi. 
Sam Sam nằng nặc đòi Trình Tranh chơi cùng cho bằng được!  Chính là cái trò tàu lượn trên không.  Trình Tranh bất đắc dĩ phải đồng ý.  Kết quả, con tàu vừa mới khởi động, Sam Sam đã sợ đến phát khóc.
Trình Tranh phải giơ tay công nhận,Tiết Sam Sam chính là một con gián đánh thế nào cũng không chết.  Tất cả mọi trò chơi trong đó, Sam Sam đều chơi hết, từng trò từng trò một, kể cả ngôi nhà ma khiến cô sợ đến nỗi khóc hoài không dứt.
Chơi đã rồi, thì đã là hai giờ chiều. 
Sam Sam kéo Trình Tranh đi mua một đống đồ ăn vặt,  sau đó đến công viên bên cạnh, vừa hóng mát vừa ăn quà .
Trình Tranh tùy ý nhặt mấy gói bim bim lên xem thử, nhíu mày :

- Mấy cái thứ độc hại thế này, cô ăn làm gì chứ?

Sam Sam nhấc một sợi cay trong túi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa trả lời :

- Tôi ăn từ nhỏ đến lớn, không phải vẫn rất tốt sao?

- Nhưng ăn nhiều sẽ không tốt.

Sam Sam liếc nhìn Trình Tranh, cảm thấy anh quả thực chẳng khác nào một bà mẹ.  À... Một bà mẹ soái ca.
Cô lấy thêm một sợi cay, đưa tới trước miệng Trình Tranh :

- Anh ăn thử đi, ngon lắm đấy.

Trình Tranh đẩy sợi cay ra, nhíu mày.
- Tôi không ăn thứ này bao giờ.  

- Vậy mới phải thử!  Thực sự rất ngon.
Trình Tranh nghi hoặc cầm lên sợi cay đỏ rực,  cắn thử một miếng. 
Vị giác không mấy khi hoạt động chợt như bừng tỉnh, vị cay nồng xông thẳng lên chóp mũi làm anh suýt nữa chết sặc. 
Để ý cảm nhận... Vị này thật lạ.  Cay chua mặn ngọt, chẳng giống bất kỳ một món ăn nào cả. 
Vậy mà Sam Sam vẫn ăn rất ngon lành. 
Trình Tranh miễn cưỡng ăn hết sợi cay trên tay, rùng hết cả mình, tuyệt nhiên không dám ăn tiếp. 
Chẳng mấy chốc,  đống bim bim quà vặt đã bị Sam Sam giải quyết triệt để, no đến nỗi căng bụng luôn.  Trình Tranh không thể nào không nể phục sức ăn của Sam Sam, đúng là... Quá đáng sợ. 
Nhìn dáng vẻ bước đi không nổi,  Trình Tranh nhịn không nổi, bật cười.  Sam Sam ngồi phịch xuống ghế đá, thở phào.

- Ngồi nghỉ một chút.

- Ừ.

- Anh không thể nói nhiều hơn được mấy từ nữa sao?

- Lười.

Sam Sam khinh bỉ bĩu môi, cái đồ khô khan, chẳng giống ai cả.

- Anh đến đây hơn một tháng rồi nhỉ?

- Đúng.

-   Công việc có thuận lợi không?

- Có. 

Sam Sam xoa xoa cái bụng căng tròn, thở dài. 

- Có việc làm thật tốt,  tôi cũng muốn sau này sẽ tìm được một công việc, nỗ lực phấn đấu,  rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ trở thành Bạch Phú Mỹ như những nữ nhân tài giỏi!

Trình Tranh mỉm cười,  xoa xoa hai tay.

- Bạch phú mỹ? Bạch phú thì có thể, nhưng mỹ... Có lẽ phải xem xét lại.

- Anh!!!

Sam Sam tức giận quệt mũi, có nhất thiết phải ném cô từ trên mây xuống như thế không kia chứ!  Vô nhân tính, không có lương tâm.

- Cái đó... Lần trước anh nói là không biết trở về thế nào, vậy có phải anh sẽ ở lại đây luôn không?

- Không đâu.  Tôi sẽ trở về, tôi không phải là người ở thời đại này, tôi không thể ở lại đây mãi mãi được  .

Đối với Trình Tranh, đây là việc đương nhiên phải xảy ra, nhưng tại sao hôm nay nói ra, anh lại cảm thấy nặng lòng đến vậy... Cảm giác như có thứ gì đó, vụt trôi đi.
Sam Sam im lặng không nói, những hạt mưa nhỏ nặng nề rơi xuống áo.

- Trời mưa rồi...

Trình Tranh ngẩng đầu lên, thực sự, trời đã mưa rồi.  Từng giọt mưa mát lạnh rơi xuống da thịt,  rửa trôi muộn phiền. 

Sam Sam hít sâu một hơi, cười tươi :

- Nếu đã mưa rồi, đằng nào cũng ướt, vậy không bằng, cũng tôi tắm mưa đi.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt ,trên con đường,  chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh trên đường.
Sam Sam lái xe, Trình Tranh đạp phụ, nước mưa lạnh ngắt thấm vào da thịt,  nhưng không thể làm tắt đi nụ cười trên môi.  Không quan trọng có thể làm bạn bao lâu, chỉ cần mỗi khoảnh đều vui vẻ, khi chia ly, cũng không có gì hối tiếc.


Buổi tối,  trên gác xép im lặng đến bất thường.  Sau khi trở về ,Trình Tranh liền tắm rửa, sau đó thì trèo lên gác xép luôn. 
Sam Sam cứ chốc chốc lại nhìn lên,  chẳng lẽ anh ta ngủ sớm như thế. 
Đến mãi giờ cơm tối, Trình Tranh mới từ trên gác xép đi xuống, Sam Sam còn định hỏi xem anh có muốn ăn cơm không,  thì Trình Tranh đột nhiên ngã gục xuống đất. 

- Trình Tranh! 

- Tiểu Trình!

Cả nhà vội vàng chạy lại gần, gọi mãi mà Trình Tranh cũng không tỉnh dậy. 
- Không ổn rồi, Tiểu Trình sốt cao quá,  phải đưa nó vào bệnh viện thôi.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro