Chương 6: Tiểu Trình bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 6: Tiểu Trình bảo bối

Bệnh viện A.

Sam Sam lo lắng nhìn Trình Tranh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt không tốt.
Ba mẹ Tiết cũng lo lắng không kém, đi qua đi lại, cằn nhằn :

- Sam Sam, nếu không phải con bắt nó đi chơi, thì đã không bị dính mưa, không đến nỗi đổ bệnh như này.

Sam Sam bất mãn phồng má:

- Con cũng dầm mưa nữa mà,  hơn nữa người chở là con, con hứng nhiều nước hơn đấy.

Mẹ Tiết ngồi xuống ghế ở góc phòng, băn khoăn:

- Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.  Tiểu Trình là thanh niên trẻ tuổi mà, sao lại vì một cơn mưa mà đổ bệnh được chứ?  Giả sử như cơn mưa đặc biệt lớn,  thì người đổ bệnh cũng nên là con gái mình mới phải.  Hay là sức khỏe gần đây của Tiểu Trình không tốt, chúng ta lại vô tâm không để ý rồi chăng?

- Bà nói đúng.

- Các vị là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ áo trắng bước vào nhìn ba người, Ba Tiết gật đầu,  đến bên cạnh:

- Tuy rằng không phải người nhà, nhưng bác sĩ có thể nói với tôi.

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn về phía Trình Tranh :

- Bệnh nhân này tuy không gặp tình trạng nghiêm trọng đến không thể cứu chữa, nhưng lại là bệnh nhân có thể trạng và hệ miễn dịch lạ nhất mà tôi từng gặp.  Nguyên nhân được xác định là cảm sốt và ngộ độc thực phẩm.

- Vậy cần nằm viện bao lâu thì có thể về ạ?

- Trước tiên cứ để bệnh nhân ở lại để chúng tôi theo dõi, tôi muốn hỏi các vị một chuyện.

- Bác sĩ cứ nói!

- Cậu ta làm sao mà lớn lên được thế?

- Hả?

- Hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, kháng khuẩn,... Tất cả đều giống như trẻ sơ sinh.  Khi chúng tôi tiêm thuốc, cơ thể bệnh nhân còn sinh ra phản ứng, kháng thuốc, khiến thuốc vô tác dụng. Chính vì thế, chúng tôi không dám sử dụng thuốc liều mạnh cho bệnh nhân.
Ba mẹ Tiết kinh ngạc nhìn nhau,  không thể hiểu nổi.

- Trẻ sơ sinh???  Vậy...vậy phải làm sao...

- Các vị đừng lo lắng chúng tôi nhất định có thể tìm được phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

- Vậy,, đã không còn nguy hiểm nữa đúng không?

- Về cơ bản thì chính là như vậy,  thật ra mọi người không cần ở đây, đã có y tá chăm sóc cho bệnh nhân rồi.

Vị bác sĩ áo trắng mỉm cười, cầm theo bệnh án bước ra ngoài.  Ba mẹ Tiết thở dài, ngồi xuống.

- Ngộ độc thực phẩm... Ăn cái gì mà để ngộ độc chứ.  Tuy bác sĩ nói không cần, nhưng nếu không có một người ở lại, chúng ta làm sao yên tâm được?

- Không bằng tôi ở lại đây?

- Bà đừng quên ngày mai có bốn bộ quần áo phải đem cho người ta.

- Vậy...không lẽ để Sam Sam chăm sóc cho Tiểu Trình?  Nhưng mà con bé Sam Sam nhà mình hậu đậu vụng về như vậy, ngộ nhỡ...

Sam Sam ngồi phía sau bất mãn kêu lên :

- Mẹ!  Sao mẹ lại nghĩ như thế, con gái mẹ tài giỏi xinh đẹp thế này, mẹ lại... Chỉ là trông chừng anh ta thôi, con có thể làm được, còn làm rất tốt nữa!

- Sam Sam lớn rồi,  cứ để nó ở lại đây đi.

Một lời đã định,  ba mẹ Tiết dặn dò Sam Sam mấy câu rồi mới về.

- Sam Sam, con chăm sóc Tiểu Trình cho tốt, xảy ra chuyện gì thì phải báo ngay với bác sĩ,  sáng mai mẹ sẽ nấu cháo đem vào cho hai đứa ăn.

- Con muốn ăn cháo sườn.

- Được. 

- Mẹ nó, nhanh lên, tôi làm xong thủ tục rồi, Sam Sam, ba mua sữa để ở đây, con ở lại nhé,  lúc nãy vội quá, còn quên không khóa cửa.

Bệnh viện này không phải là bệnh viện trung ương, phòng bệnh cũng khá chật, lại còn sáu bệnh nhân một phòng, mỗi giường đều có một cái màn nhỏ để ngăn cách. ngoài một cái giường bệnh và hai cái ghế thì cũng chẳng còn bao nhiêu diện tích.
Sam Sam ngồi trên ghế, chống tay xuống giường bệnh, chăm chú quan sát Trình Tranh. 
Cái tên này, cho dù là lúc nào, thì cái nét lạnh lùng trên mặt cũng không thay đổi chút nào.
Lạnh làm cái khỉ gì chứ?  Cười lên không phải sẽ vui hơn sao?
Sam Sam giơ hai ngón tay, kéo xếch khóe miệng của Trình Tranh...

- Ngoan, cười một cái...

Sam Sam nhìn qua nhìn lại, cuối cùng bụm miệng cười :

- Khó coi chết đi được.

Mặc cho Sam Sam dày vònghịch ngợm thế nào,  Trình Tranh vẫn một bộ dạng ngủ say.
Anh là người của thế kỷ 26...
Anh nhìn thấy... Có rất nhiều rất nhiều người vây quanh mình. Họ vui mừng vì một đứa trẻ hai tuổi có thể đọc hiểu bảng cửu chương, và các định luật dành cho học sinh trung học. 
Tất cả... Tất cả đều nhìn anh như nhìn một động vật quý hiếm... Những ánh mắt ghen tị, thèm khát có được tri thức to lớn...
Năm tuổi, anh đã có thể đọc hiểu bốn thứ tiếng...
Sáu tuổi bắt đầu sống trong viện nghiên cứu...
Mười tuổi thành công đưa ra phát minh đầu tiên...
Cuộc đời của anh, chính là một con đường trải đầy hoa hồng.
Dễ dàng đạt được những thứ mà người khác tốn rất nhiều công sức.
Anh là người vô tính... Ít nhất thì anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cho đến khi anh gặp người phụ nữ đó Giáo sư Y học Phùng Tiểu Hoa.
Anh có mặt trên đời, chính là nhờ vào một tế bào của bà ta. 
Bà ấy nói,  khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm,  bà ta đã cố tình thêm vào một thứ thuốc, có thể khiến Trình Tranh sinh ra có đủ hỉ nộ ái ố.
Chỉ tiếc, bà tính sai một chuyện,  cho dù anh có đủ mọi loại cảm xúc ,nhưng lại sinh trưởng trong một xã hội không một ai có tình cảm,  thì các thứ cảm xúc ấy, không sớm thì muộn cũng bị thoái hóa, giống như bất kỳ người nào ở thế kỷ 26.
Tuy gọi bà một tiếng mẹ là quá mức xa xỉ, bản thân Giáo sư Phùng cũng chưa từng coi Trình Tranh là con của mình, chẳng qua là một tế bào nhỏ bé tách khỏi cơ thể mà thôi.
Nhưng giữa họ luôn có một mối liên hệ không nói nên lời, Trình Tranh muốn gọi bà ấy là mẹ, khao khát được gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng...khi phát hiện ra anh vẫn còn cảm xúc, Phùng Tiểu Hoa hứng thú vô cùng, thực hiện một loạt thí nghiệm trên cơ thể anh, khiến anh hứng chịu sự tra tấn của thuốc men,  đau đớn, và đau lòng. 
Sau chuyện đó,  anh gần như quên hết thứ gì gọi là cảm xúc...
Tiếp tục với cuộc sống vô cảm như trước kia...
Cho đến khi, anh tình cờ  nhìn thấy cuốn sách ấy trong bảo tàng văn học.

Nếu như có thể trở về quá khứ? Trở về thời đại mà con người ta sống chung với tình cảm? Liệu rằng, anh có tìm được những thiếu thốn trong tâm hồn?

Và... Anh điên cuồng nhốt mình trong phòng thí nghiệm,  vận dụng kho kiến thức khổng lồ của bản thân ,cuồng dại với những nghiên cứu phi thực tế,  vô số lần thất bại,  sau ba năm,  anh mới có thể thực hiện ước mơ...
Đau....

Sam Sam thở dài,  nghịch nghịch mấy ngón tay của Trình Tranh,  bĩu môi :

- Chỉ ăn một sợi cay, dầm mưa một chút xíu... Tôi còn tưởng một người vạn năng như anh thì có thể làm sao được? Này, anh dậy nói chuyện với tôi đi....

Trình Tranh đột nhiên giật mình ngồi thẳng người dậy, khiến Sam Sam cũng giật thót,  suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. 

- Ôi mẹ ơi...

Bảo anh dậy thôi mà, có cần phải dọa người thế không chứ???
Qua một lúc, Trình Tranh vẫn ngồi im, Sam Sam mới đứng lên, đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ,  nhỏ giọng hỏi :

- Còn đau đầu không, cảm thấy thế nào?

Trình Tranh chầm chậm quay đầu lại nhìn cô, ngước đôi mắt mơ hồ do sốt cao ,thần trí mơ mơ tỉnh tỉnh, đờ đẫn nhìn người trước mắt.
Sam Sam hua hua hai tay trước mặt Trình Tranh, nhíu mày :

- Này... Anh không sao đấy chứ?

Trình Tranh đột nhiên ôm chầm lấy Sam Sam,  gục vào vai cô,  nức nở :

- Đừng làm nữa, đừng tiêm thứ gì nữa, đừng lấy máu thịt của con đi nữa... Mẹ...mẹ...

Sam Sam kinh ngạc nhìn xuống, nhưng không thể quan sát được vẻ mặt của anh lúc này,  cả người bị anh ôm đến mức chặt cứng.

- Con là con người... Là con người mà... Con không phải vật thí nghiệm, không phải!....

Những tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên, như những tiếng búa đập thẳng vào đầu của Sam Sam.
Cô chưa từng chứng kiến anh yếu đuối... Anh luôn cao ngạo ,lạnh lùng...
Sam Sam không thể biết được anh đã phải trải qua những chuyện gì...
Đau khổ lắm sao?
Thương tâm lắm sao?
Như ma xui quỷ khiến,  Sam Sam đưa tay vuốt vuốt đầu của Trình Tranh, vỗ nhẹ.

- Mẹ không làm, không tiêm nữa, ngoan, nín đi.

- Mẹ...

- Ừ, ngoan...

Trình Tranh khóc một lúc thì ngủ thiếp đi, trong mơ màng vẫn không buông Sam Sam ra,  cô cũng đến bó tay, chỉ đành coi anh như thằng bé Đồng Đồng lúc chưa thôi nôi, cũng thích được bế ngủ như thế, ôm gọn vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.  Thế nhưng thằng nhóc này...có chút...lớn quá, Sam Sam có ôm cũng ôm không hết.
Nửa đêm, Trình Tranh trở mình ,đương nhiên là cũng đem Sam Sam trở luôn, lật mình một cái, nằm đè lên người cô,  cuộn mình thành một cục như một đứa bé, cọ cọ đầu vào bụng Sam Sam, mím môi, ngủ tiếp.
Sam Sam thở dài, cô thực sự không thể kháng cự được...
Cả một đêm, Sam Sam nằm im không dám nhúc nhích,  nằm đến nỗi cả người tê rần.
Buổi sáng, lúc Trình Tranh tỉnh dậy,  thì Sam Sam vẫn còn đang ngủ rất say. Mang máng nhớ lại những gì đã xảy ra, Trình Tranh đột nhiên ngẩn ra,  hai má hơi hồng lên. 
Bảy giờ sáng,  mẹ Tiết đem cháo lên, Sam Sam mới tỉnh dậy. 

- Con đấy, bảo là trông chừng Tiểu Trình, vậy mà còn ngủ nhiều hơn cả nó.

- Mẹ... Tiểu Trình bảo bối hôm qua ngủ rất ngoan, chỉ quậy một chút thôi.

Trình Tranh vừa từ phòng vệ sinh trở về, chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Tiểu Trình bảo bối????

- Tiểu Trình!  Mau lại đây,  bác nấu cháo cho cháu này. 

Mẹ tiết múc hai bát, một bát cho Sam Sam, một bát cho Trình Tranh.  Sam Sam ăn gần một nửa, ngẩng đầu lên vẫn thấy Trình Tranh đang lưỡng lự nhìn bát cháo.

- Sao thế?  Ngoan, mau ăn đi, ngon lắm đấy.

Trình Tranh nhìn Sam Sam,  cái tiếng ngoan đó... Thật khiến người ta rùng mình.

- Tiểu Trình, cháu ăn khi nóng, giảm sốt rất nhanh đấy.

Trình Tranh nhận lấy thìa, xúc một miếng, cho vào trong miệng....

- Sao hả...

Trình Tranh vừa nuốt khỏi miệng,  còn chưa kịp cảm thấy ngon hay không, dạ dày đã có cảm giác khác lạ. Ôm miệng chạy vào trong phòng vệ sinh, toàn bộ đều nôn sạch.

...

- Bác sĩ, nó không ăn được gì cả, vậy phải làm sao?

Vị bác sĩ thở dài, đẩy nhẹ gọng kính :

- Cơ thể của cậu ấy không tiếp nhận, có thể là do cậu ấy chưa từng ăn qua.  Theo như hiểu biết của tôi, tốt nhất là nên cho cậu ấy dùng bột ăn dặm của trẻ em.

- Hả???

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro