Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nhàn thấy cô cứ mãi mê luyện kiếm, miệng đọc bài vần thơ vội lên tiếng:

"tiểu thư vào dùng trà đi"

Nghe giọng A Nhàn, Tử An liền hạ kiếm vào trong, nâng chén trà nóng hôi hổi

"ngươi nói xem An Cơ có giống hắn không chứ?"

" em cũng thấy giống thật"

" nếu An Cơ quả thật là hắn thì sao?"

"nếu là vậy thật, chẳng phải hắn sẽ dễ dàng lấy được kim liên hoa sao?"

Tử An không nói tiếp, suy nghĩ 1 hồi lâu rồi lên tiếng:

"ngươi gửi thư cho Cẩm Thanh bảo huynh ấy đề phòng An Cơ 1 chút"

" tuân lệnh"

Đột nhiên, A Nhàn vừa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng sáo ngân lên từ bên kia bức tường, Tử An biết được là An Cơ liền cầm ngay song kiếm tiếp tục luyện tập, tiếng sáo hòa cùng âm thanh xào xạc và cả giọng của một tiểu cô nương đọc từng câu thơ, khung cảnh trữ tình. Tiếng sáo vừa dứt, bài kiếm của y cũng là đòn kết, y ngồi lại trước hiên, ngẩn nhìn sao trời cùng vầng trăng sáng

"An Cơ, ngươi nói xem, nếu có môt người nghi ngơ ngươi là kẻ xấu thì sao"

Từ bên kia có tiếng vọng lại

"sao cô nương lại biết ta là An Cơ"

Tử An cười nhết miệng lên nói với giọng hời hợt

"trời tối như này còn có người đến rừng trúc thổi sáo dụ rắn ra khỏi hang chẳng phải chỉ có ngươi sao?"

An Cơ cúi mặt cười khì

" haha, đúng nhỉ, nhưng sao cô nương lại hỏi như vậy? Nếu có người nghĩ ta là kẻ xấu thì ta đành chịu, bởi bản thân ta không có trách nhiệm giải thích cho 1 ai biết về chuyện riêng tư để hiểu thêm về mình"

" ừ..nhỉ, ta quen biết ngươi lâu như vậy mà chẩng biết được tuổi của ngươi, phụ mẫu lẫn gia cảnh ta đều không biết"

" cô nương muốn biết à? Vậy ta nói cho cô nương biết, ta họ An tên Cơ, năm nay 18 tuổi, phụ thân ta An Thành từng là quan võ trong triều, lúc ta lên 5 tuổi thì cả hai bị ám sát mà chết. Còn cô nương?"

" ta họ Lâm, tên Tử An, năm nay 16 tuổi, phụ thân ta Tử Anh là 1 trọng thần trong triều. Phụ mẫu huynh mất như vậy chắc huynh phải hận người đó lắm"

" việc gì phải hận chứ, chẳng phải nhờ họ cướp đi phụ mẫu ta mới được như ngày hôm nay sao?"

"thứ lỗi ta chạm vào nỗi đau của huynh, ta cũng từng ước mình có 1 vị ca ca vừa hay huynh cũng hơn ta 2 tuổi, hôm nay lại có trăng có sao, ta có thể kết bái huynh muội với huynh không?"

"nếu cô nương muốn, ta cũng chẳng có muội muội, nay có cô nương kết bái ta thật lấy làm vinh  hạnh"

" ta An Cơ kết bái Lâm Tử An làm muội muội, nếu có phụ lòng trời tru đất diệt, nhờ trăng,sao,mây,gió minh giám"

" ta Lâm Tử An kết bái An Cơ làm ca ca, nhờ trăng, sao, mây, gió minh giám"

Hai người từ đó kết làm huynh muội với nhau, làm huynh muội với kẻ thù rất khó nhưng vì điều tra ra thân thế hắn có phải là Viên Thành hay không thì Tử An buộc phải tìm hiểu rõ hơn về hắn, nếu đúng hắn là Viên Thành thì cô lại càng an toàn hơn

"đôi lúc muội thấy huynh rất giống hắn"

"hắn?"

" đúng vậy. Hắn . mái tóc nâu hệt hắn, một người muội rất ghét tùng giết rất nhiều huynh muội của ta"

" có người giống ta sao? Thật kì lạ, trước giờ ta chỉ 1 thân 1 mình, không huynh nay chỉ có 1 muội muội là muội, sao lại có người giống được chứ?"

Đang nói thì A Nhàn bước ra

"tiểu thư, đến giờ dùng thiện rồi"

" muội vào dùng bữa, hôm nào được dịp, huynh phải dẫn ta đi ăn đó, ta muốn ăn đồ trong kinh"

" muội vào ăn đi, khi nào rảnh ta sẽ dắt muội đi dùng đồ trong kinh"

Tử An đứng dậy

"ngươi cất song lục long* đi"

A Nhàn nhận lấy rồi đem cất đi

" người khi nãy tiểu thư nói chuyện là An Cơ sao? Thật đáng sợ, hắn lại có thể đả thương Cẩm Thanh ca nhanh như thế"

"đó là điểm ta nghi ngờ ở hắn, hắn nhanh như cắt cũng đã né được đòn kiếm của ta, lại tinh thông kiếm pháp hệt Viên Thành, ta đang lo lắng nếu hắn thật sự là Viên Thành thì sẽ như thế nào."

"có nên đem kim liên hoa về phủ không?"

" không an toàn, nếu hắn quả thật là Viên Thành thì đem kim liên đài về phủ cũng bằng không, hắn đã biết ta ở đây, ta tên gì, thậm chí hắn từng thấy mặt ta"

" người thật sự tin kim liên hoa có thể cứu sống sư phụ ư? Nuôi dưỡng tiên khí của sư phụ trong kim liên hoa được 3 năm rồi, người còn mong hoa sẽ nở ư?"

" nuôi tiên khí? Là giống trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa á hả? Chả phải Dạ Hoa cũng sinh ra từ kim liên hoa sao? Hmm chắc cũng giống vậy" cô thầm nghĩ

" ta tin một ngày nào đó, sư phụ sẽ trở lại"

"người đã ngủ suốt 3 năm rồi sẽ tỉnh lại chứ?"

" lại một tình tiết giống Tam Sinh Tam Thế, trời ơi, cho ta thoát khỏi cái kiếp phim ảnh được khong trờiii" cô lại nghĩ

Ăn xong bữa tối, cô chạy sang phòng của Lâm lão gia nũng nịu

" phụuu thânnnnnnnnn"

"lại chuyện gì đây tam tiểu thư bé bỏng bị ta nuông chiều hóa hư"

" con có hư đâu chứ!! Mà phụ thân, ngừi nói xem trong triều có ai tên An Thành hay An Cơ không chứ?"

"hmm An Thành? chả phải là nhị thân vương gia sao?"

"nhị...nhị thân vương gia?"

" thế chả phải hắn là anh  hay em họ của hoàng đế sao?" cô thì thầm

"con nghe nói nhị thân vương gia đó  có ngươi con trai tên An Cơ ạ? Còn nhiếp chính vương gia và phi tử đã mất 13 năm trước ạ?"

" ừm, năm đó, do nhị thân vương gia và phi tử đồng lõa tiêu hao ngân khố, lại kháng chỉ nên bị thái thượng hoàng khi còn sống hạ lệnh giam vào nhà lao dùng hình, sau hai người họ không chịu được mà tự vẫn"

"còn An Cơ thì sao ạ?"

" An Cơ?  vương gia? Thật ra cũng đã rất lâu rất lâu rồi ta không gặp lại hắn, chắc gờ hắn cũng đã cao lớn lắm rồi. Sao nay con lại hỏi về nhị thân vương gia?"

"con vừa biết được một ca ca hơn con hai tuổi lại tên An Cơ nói mình là con của quan võ trong triều nên muốn tra xem, nào ngờ hắn lại là thân vương, phụ thân hắn lại là thúc thúc của vua"

"con gặp được vương gia?"

"Lão gia tròn mắt nhìn Tử An hỏi"

"ừm, là con gặp được, hắn còn thổi sáo cho con nghe nữa"

Lão gia thở dài

" đúng là hắn rồi"

" xin phụ thân, con về lại phòng"

Lão gia phất phất tay, tay còn lại xoa xoa trán. Tử An về lại phòng

"  là con trai của chú vua, là đệ đệ vua hèn gì nhị vương gia cũng dính đến môn phái của hắn, xem ra không dễ đối phó chút nào, không biết có dính dáng gì đến tên thái tử kia không nữa"

*song lục long : hai thanh kiếm màu xanh ngọc trên cán có khắc 1 con rồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh