Nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ trời cũng đã khuya, cô mệt lả người về phòng mình ngủ, từ bên ngoài như có tiếng gọi, Tử An thầm nghĩ do tên thái tử kia theo đến nhận phủ liền quát

"Thái tử, người có thể đừng làm phiền tiểu nữ được không, canh này đã là canh nào rồi chứ, người còn quấy rối tiểu nữ, người tin tiểu nữ hét lên không!!"

"là tại hạ, An Cơ, Tử An cô nương có thể ra tán gẫu đôi chuyện được không?"

" trời má, nghĩ sao giờ này ra tám chuyện, bộ bị khùng hả trời, tìm đại một cái cớ vậy" cô thầm nghĩ

"nhưng bây giờ ta không trèo tường được, ngươi cũng chẳng thể sang phòng ta được thì làm sao đây?"

"vậy thì cô nương chỉ cần ngồi trước hiên là được, tại hạ ở đây nói vọng sang, chắc có thể nghe thấy..."

Tám chuyện cả buổi

"tại hạ nghe nói trên núi Trùng An có môn phái tên An Nhĩ, môn chủ môn phái đó đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần"

" là ta chứ còn ai nữa " cô lại nghĩ

"ta cũng nghe nói, nhưng ngoài xinh đẹp, hắn còn nổi danh tàn ác, giết người không gớm tay"

" ta gặp qua nàng ấy rồi"

" ngươi từng gặp qua ta??" lại là cô nghĩ

"vậy à, ta cũng muốn được gặp qua nàng ta xem xem nàng ta bản lĩnh như nào"

" ta cũng muốn vào An Nhĩ phái để nâng thêm kiếm pháp của mình nữa, cô nương nghĩ xem ta có được thu nhận không"

Không nói, không rằng cô lấy khăn voan che đi khuôn mặt, tay cầm song kiếm bay sang rừng trúc nhắm đánh vào hắn, hắn nhẹ nhàng như bay né hết thảy đòn kiếm của cô. Dừng kiếm, cô ngoảnh đầu

"giờ mão ngay mai đến núi Trùng An, trước An Nhĩ phái nói với đồng môn Môn chủ phái ta đến nhập môn"

Nói xong cô liền bay đi

"hả, ta ngủ gật mất, sao ngươi nói gì?"

" không gì đâu, cô nương nếu đã buồn ngủ thì vào ngủ đi, ta không làm phiền cô nương nữa"

" chẳng phải ta thức đến giờ này đều do công của ngươi sao" cô lại một lần nữa nghĩ

" ngủ ngon"

Sáng hôm sau, đúng giờ mão, cô dứng trưuosc núi Trùng An, từ từ bước vào cổng An Nhĩ phái

" mừng môn chủ trở về"

Cô từ từ bước vào, đi qua những gương mặt đang gúi gầm cung kính chào cô, đến nơi cao nhất, ngồi chễm chệ

" Miễn lễ"

" Cẩm Thanh huynh nói xem mấy nay An Viên phái có gây hại gì đến phái ta không"

"hồi môn chủ, An Viên phái cả tháng nay không đ...."

Thập nhất đồ đệ đột nhiên từ ngoài chạy vào cắt ngang lời Cẩm Thanh

"hồi môn ch.."

" im! Ngươi biết phép tắt là gì không? Đại sư môn ngươi còn đang bàn chuyện! Ngươi có tư cách gì mà xen ngang!"

Tử An nhìn về phía Cẩm Thanh đang cung kính với mình

"huynh nói tiếp đi"

"An Viên phái cả tháng nay không động, không chạm gì đến phái ta"

" vậy ư?"

Cô quay sang nhìn thập nhất đang run rẩy cúi người với mình

" còn ngươi, nói đi"

Thập nhất nói với vẻ run rẩy

" hồi..hồi môn chủ, có người tự xưng mình là người do môn chủ phái đến nhập môn xin được cầu kiến"

" cho hắn vào"

An Cơ từ từ bước vào, lướt qua hàng chục ánh mắt đang nhìn, hắn bước đúng giữa đại điện

Cẩm Thanh vội rút kiếm

"ngươi!! Ngươi là ai?"

" tại hạ họ An , tên Cơ, năm nay vừa 18 tuổi"

Nghe xong màn giới thiệu, Cẩm Thanh liền hỏi

"còn mái tóc nâu kia?"

" mái tóc nâu này là do di truyền từ tổ phụ sang phụ thân giờ đến tại hạ"

" ngươi muốn nhập môn? Nếu có thể đả thương được Cẩm Thanh, ta sẽ cho ngươi nhập môn"

"tại hạ không dám"

Cẩm Thanh nhanh như cắt đánh kiếm vào hắn

" đã có quyết tâm không gì là không dám"

" mạo phạm rồi"

hắn lợi dụng sơ hở của Cẩm Thanh đánh ngay vào bụng y

Tử An vội lên tiếng

"thôi, từ nay ngươi chính là đồ đệ An Nhĩ phái cùngg Cẩm Thanh bảo vệ môn phái, nếu có mưu đồ bất chính, chính tay ta sẽ giết chết ngươi"

Nói xong cô từ từ bước xuống đi về phía cổng An Nhĩ phái

"cung tiễn môn chủ"

Chợt cô quay người lại

"phạt thập nhất 100 lần môn quy nộp về cho Cẩm Thanh"

Về đến phủ, cô trong lòng chán ngán, đại tỷ xuất giá rồi, không còn  ai để cô nũng nịu hay nhõng nhẽo nữa, ở một phút nào đó, cô lại nghĩ ra ý đồ quay lại thế giới thực tại, bằng những biện pháp nhảy sông, đâp đầu vào tường hay ngay cả nhảy giếng như " Cung Tỏa Tâm Ngọc" cô cũng đều thử qua nhưng tiếc là không về được , cô lại nghĩ là do mình mua sắm mệt lả người sau đó nằm ngủ nên mới lạc vào đây, hay mình thử làm  vậy thử xem rồi cô sực nhớ, hôm trước cô cũng đã dạo phố, cũng mệt lả người sau đó cũng ngủ quên mất nhưng cô vẫn vướng lại ở An Dy quốc, càng nghĩ càng đau lòng, để bớt đau lòng cô quyết định đi ăn trưa

Tử Nguyên từ ngoài bước vào

" hâhhaha ai chọc giận gì muội khiến muội phải đập đầu vào tường thậm chí nhảy sông, nhảy giếng sau đó nhờ A Nhàn vớt lên vậy?"

"A Nhàn, lấy nhị tỷ bát đũa"

Cô ủ rủ mà nói

"dạ tiểu thư"

" tỷ không hiểu đâu"

Tử Nguyên ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn lấy Tử An:

" đại tỷ xuất giá muọi đã buồn như vậy, ta xuất giá có phải muội khóc luôn không?"

"Ai mà khóc chứ, tỷ khóc thì có, với muội biết không ai thèm lấy tỷ đâu, lêu lêu"

" ta cũng sẽ xuất giá, không ở mãi trong phủ cùng muội đâu"

"Hứ ai cũng bỏ mình đi"

"ai mà bỏ muội đi, muội còn không mau tìm hạnh phúc cho mình, sau này không ai lấy phụ mẫu gả muội cho Tô Thị đó!"

Tử An ăn vội vội vàng vàng

" ta nay đã 26 tuổi còn chưa có người đủ tiêu chuẩn để ta lấy, Tử An mới 16 tuổi, lo cái gì" cô nghĩ

" muội biết rồiii"

Ăn xong, Tử An từ từ tiến lại chỗ cây đàn tranh, gãy một khúc hồng trần của Quách Thiếu Kiệt, nhớ lại đêm đó, ai nấy đều trầm trồ trước ngụ ý bài nhạc mà cô nêu, cô vừa gãy được nửa bài, Tử Nguyên đã vào múa, điệu múa đầy uyển chuyển lại khiến giọng ca cùng tiếng đàn của cô ngày một thê lương, xong bài

"hôm đại hỷ của đại tỷ hình như muội gãy khúc này?"

Tử An kẽ gật đầu

"sau tỷ xuất giá, ta lại gãy cho tỷ bài này"

"Tuy hay nhưng ý nghĩa nhưng bài này thê lương quá"

" quả thật thê lương..."

Nói rồi cô rơi nước mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười

" muội nhớ đại tỷ rồi, tối nay tỷ ngủ cùng muội đi"

Tử Nguyên bước lại lau giọt nước mắt lăn dài trên má y

"a đầu ngốc"

Thu Ngân không biết Tử An đã trãi qua những gì mà lại khiến cho đứa trẻ 16 tuổi đầu mất đi nụ cười tươi lẫn giọt nước mắt trên khuôn mặt. Tối đó, trăng thanh gió mát, Tử An lấy kiếm ra sân tập luyện, múa 1 đòn kiếm, cô đọc lên một câu thơ, cô hăng say uyển chuyển bước từng bức chân nhẹ nhàng như bay, cầm trên tay song kiếm nặng trĩu, sắc bén cô vung đến đâu, gió thoảng đến đó.

Tối đó An Cơ về rừng trúc

" ta nói cô nương nghe, hôm nay ta đến núi Trùng An nhập môn, ta được nhập môn rồi đó"

Tử An nghe vậy hạ kiếm

" vậy à? Thế ngươi có mua quà mừng gì cho ta không?"

An Cơ nghe vậy khó hiểu

" quà mừng?"

" thì quà mừng ngươi được nhập môn đó, ta muốn nói với ngươi là rất lâu rất lâu rồi ta không được ai tặng hoa hết"

"cô nương thích cái gì tại hạ đều cho cô nương..chỉ là hoa..hoa thì tại hạ không thể"

Tử An cúi gầm mặt

"sao lại không thể, ta đơn giản chỉ muốn một nhành vạn thọ thôi mà, có bao nhiêu tiền của ngươi đâu"

An Cơ từ bên kia nghe Tử An nói với giọng buồn buồn liền bảo

" không phải chuyện tiền bạc nhưng cô nương muốn gì cũng được, muốn mạng này cũng được chỉ cần là không phải hoa thôi"

Tử AN không nói tiếp, đứng dậy múa lại bài kiếm vừa nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh