Thiếu niên lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thiếu niên như nhận được ánh mắt khó chịu của ai đang nhìn mình liền ngoái đầu, thấy tiểu cô nương đang khoanh tay tựa mặt liền hốt hoảng cúi người:

" thứ lỗi tại hạ làm hỏng canh trưa của cô nương"

" ngươi! Tóc xoăn? Màu nâu?"

Tử An có chút hốt hoảng, bất giác thốt lên

" à, từ khi sinh ra tóc đã xoăn, đã là màu nâu rồi"

"à, ta cũng thích kiếm lắm, khi nào ngươi đến đây tập kiếm có thể huýt sáo để ta ra tập cùng không?"

" được thôi, nhưng có thể cho ta hỏi quý danh của cô nương đây cho tiện xưng hô không?"

" ta tên Tử An, còn ngươi?"

" tại hạ tên An Cơ"

"nhớ nhé, giờ ta về đây không mẫu thân còn lo"

Nói xong, Tử An leo xuống quay về phòng, chàng thiếu niên kia nhìn y với ánh mắt khó hiểu, miệng cười nhết lên như tỏ một hàm ý gì đó cũng rời đi

Tử An tự đánh đầu mình

"thằng đó là ai trời, nhìn quen mắt lắm luôn ó"

Cứ thế, cô quay về phòng đầu óc cứ nghĩ về người đó, cô thầm nghĩ không lẽ con bé Tử An này sau khi nhìn hắn múa vài đường kiếm đã đem lòng ái mộ rồi sao?

Ngày xuất giá của vị đại tỷ ngày càng đến dần, chỉ 2 ngày nữa thôi, Tử Minh chính thức trở thành nhị vương phi. Buổi đó, Tử Minh là tìm đến Tử An mà tâm sự:

"muội xem, hôm đó muội vào cung chơi với ta có được không?"

"được nhaaaa, muội rất muốn đi luôn là đằng khác, muội muốn đi xem trong hoàng cung có gì lắm"

" muội thông thạo nhạc cụ, hôm đó chắc hẳn sẽ bị mời thị phạm muội xem chuẩn bị trước"

Tử An nghe thấy ngơ ngác

" muội? Muội làm gì biết nhạc cụ chứ? Tỷ cứ đùa"

" muội thông thạo đàn tranh, cả An Dy quốc đều biết, muội còn định chối??"

May thay, từ nhỏ ba Thu Ngân đã cho cô học đủ nghệ "cầm kì thi họa" nên việc qua ải này hẳn sẽ dễ dàng

"hmmm dạ"

Cuối cùng, ngày đó cũng đến,cô nương khoác lên mình bộ giá y đỏ rực, đầu trùm khăn hỉ từ từ khởi kiệu bước vào hoàng cung, Tử An cũng được vào

Từ Huyên hô to nghi lễ

" Nhất bái thiên địa/ Nhị bái cao đường/ phu thê đối bái/ đưa vào động phòng"

Sau khi bái đường tân nương được đưa vào phòng hoa trúc. Bá Quan trong triều ai nấy thi nhau chúc phúc

"chúc mừng Lâm lão gia gả được đứa con gái này cho nhị vương gia, tôi kính lão một chum"

" lấy được vương gia là phúc phần của Tử Minh nhà tôi rồi"

Lão gia ngại ngùng đáp

" hahhaaha tam vị tiểu thư của nhà lão ai nấy tài mạo song toàn ai lấy được là phúc! Tiếng lành đồn xa, tôi nghe thiên hạ đồn đoán rằng tam tiểu thư nhà lão tinh thông đàn tranh, có thể mời tam tiểu thư thị phạm cho hoàng thượng, vương gia chiêm ngưỡng không?"

"được, tất nhiên là được!!"

Tử An từ từ bước lên trước điện hành lễ

"tiểu nữ Lâm Tử An, diện kiến hoàng thượng, vương gia, các vị bá quan"

Vừa bước hành lễ mọi người đã nháo nhào lên vì sự xinh đẹp tuyệt trần. Tử An dần ngồi vào đàn gãy một khúc khiến ai nấy đều im lặng. Không ngờ, đang trong giây phút vui vẻ như vậy đã bị tiếng đàn tranh thê lương của cô làm cho buồn bả. Đàn xong bài, cô chậm rải đứng dậy bước giữa đại điện

"hồi bẩm, bài tiểu nữ vừa đàn có tên Một Khúc Hồng Trần"

"trẫm hỏi ngươi, đại hỷ của đại tỷ ngươi sao ngươi lại đàn thê lương như vậy"

"hồi hoàng thượng, bởi Chốn hồng trần giống như một giấc mộng, đau thương chất chồng, tự do tan biến. Đời người cũng như ly rượu cay, có uống kiểu nào đi chăng nữa cũng đều phải say nồng. Người ta luôn thích ngắm những đóa hoa lúc nở, bởi vì lúc hoa nở không thưởng thức đến lúc hoa rơi sẽ vô cùng hối tiếc. Cũng như ta giờ đây lúc nàng bên cạnh không trân trọng, để bây giờ nàng rời xa mới lưu luyến nhớ nhung. Cảnh vật vẫn vậy hồng trần vẫn thế và nàng vẫn là người đẹp nhất trong ta. Bài hát Một Khúc Hồng Trần là cảm nghĩ của người viết về nhân sinh, về hồng trần rộng lớn. Nửa buồn nửa vui, nửa say nửa tỉnh. Buồn vì phải rời xa người, vui vì được nhìn thấy người, say vì nụ cười của người, tỉnh vì lòng dạ của người. Đời người khác gì một khúc nhạc, có trầm có bổng, có nhanh có chậm. Cho dù có như thế nào, đẹp hay xấu là tùy ở cách đón nhận của mỗi người chúng ta mà thôi. Chỉ mong nhị vương gia có thể quý trọng tình cảm của đại tỷ tiểu nữ, để không phải mất đi rồi mới như cánh hoa rơi chỉ cảm thấy tiếc nuối"

Vị hoàng thượng một phần như nể phục tài năng của nàng

"thưởng!! Ban thưởng!!"

Cô nào biết, bên phía phải cô có người đang phì cười

"tạ hoàng thượng ban thưởng"

Nói rồi cô về lại chỗ ngồi của mình, thái tử gia- An Nguyên đột nhiên đứng dậy

"bản nhạc của cô nương rất hay, ta muốn kính cô nương một chum"

Tử An như hiểu ra chàng ta đã để mắt đến mình liền che miệng nhoẽn cười

" đa tạ, nhưng thứ lỗi tiểu nữ không biết uống rượu, đành lấy trà thay vậy, kính người"

Rồi cũng đến lúc Tiệc tàn, nàng rời khỏi hoàng cung tuy là không muốn một chút nào đã thế còn nghĩ đến tương lai không được gần đại tỷ thì bị chàng dựt phắc tay lại

"hồi nãy cô nương nói cô nương tên gì, ta nghe không rõ, có thể nói lại không"

Tử an với vẻ quạu quọ

" không! Tiểu nữ phải về phủ phiền người tránh ra"

"cô nương không nói, ta không tránh"

"phụ thânnnnnnnnnnn, có người ức hiếp connnn"

"thá...thái tử, vi thần, Lâm Tử Anh tham kiến thái tử"

"hắn? Thái tử? Con nhìn mãi không giống, con cứ tưởng là tam vương gia hay là tứ vương gia cơ đấy hahahah"

" con đó, lại nghịch ngợm."

" Hờ hờ vi thần quản con gái không nghiêm, mong thái tử gia thứ tội"

" người lại khiêm tốn rồi, không sao, người về phủ cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh