Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía hoàng cung, nhị vương gia ra sức cầu xin hoàng thượng mối lương duyên này hắn quý gối trước điện nửa ngày trời, cách một canh giờ lại nói:

"mong hoàng thượng ân chuẩn ban hôn cho thần cùng đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Tử Minh"

An Vĩnh đế là không nỡ thấy đệ đệ mình mãi quỳ bước ra, dõng dạc nói:

"Trẫm nghĩ kĩ rồi, mối lương duyên này không thể ban, đệ từng từ mặt nàng ta nay lại xin ban hôn, thể diện hoàng thất để đâu chứ? Đệ nghĩ thử xem!"

" mong hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, Lâm lão gia cũng là trọng thần của An Dy quốc lại có con gái đi lấy một người gia cảnh thống khó hơn mình hơn nữa lại là ngườ cô ấy không yêu, thử nghĩ có phải lại là một lỗ hổng lớn của triều ta không?"

Hắn dập đầu cầu xin hoàng huynh của mình ban hôn cho hắn bên người hắn yêu...

" đệ sớm không còn là một đứa trẻ nhưng lại cứ ương bướng như vậy!"

" nhưng đây sẽ là lần cuối cùng thần ương bướng với hoàng thượng, suốt một đời này An Mộc Chi thần chỉ lấy mình Lâm Tử Minh làm thê tử, khẩn mong hoàng thượng thành toàn!!!"

Hết cách, hoàng thượng không bẻ cổ được tên cứng đầu như hắn liền nhìn về phía xa xăm mà nói:

" nếu đệ thắng ván cờ này với ta, ta sẽ ban hôn cho đệ với nàng ta!"

" tạ ân hoàng thượng!"

Nói xong hai người ngồi xuống đánh cờ, từ canh này sang canh khác, từ trưa đến chiều tà rồi đến tối, không ai chịu nhường ai, thế nhưng  rồi, nhị vương gia cũng đã thắng được ván cờ nhờ nước nhường của vị hoàng đế

" tạ hoàng thượng thành toàn"

An Vĩnh đế chỉ biết cười trừ, phẫy phẫy tay cho đệ đệ lui đi thầm than trách bản thân sao lại nuông chiều vương gia như thế

Nhị vương gia vui mừng như đứa trẻ vớ được đống kẹo ngọt cười suốt đêm chẳng ngủ được vì vui sướng

Qua hôm sau, từ tờ mờ sáng vị thái giám của hoàng thượng đã đến trước cửa Lâm phủ tuyên  chỉ

" Lâm Tử Anh Tiếp chỉ! Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Xét thấy, đại tiểu thư Lâm gia-Lâm Tử Minh tài mạo song toàn, công dung ngôn hạn, tư chất hơn người nay cũng đã lớn, đến tuổi xuất giá, lại là bạn thuở nhỏ của nhị vương gia- An Mộc Chi xem như thanh mai trúc mã, nay trẫm ban cho mối lương duyên kết tóc làm phu thê, chọn ngày lành tháng tốt thành thân, thông cáo thiên hạ. KHÂM THỬ!"

Lão gia nghe chỉ mà ngớ người

" thần lĩnh chỉ!"

Sau khi tuyên chỉ, vị thái giám gửi đôi câu chúc mừng rồi rời đi

Tử Minh nghe xong cũng không tin vào việc mình vừa nghe thấy ngơ ngác tròn mắt quay người nhìn về lão gia

" hả? Cái này...là..là?"

Lão gia cười khì

"hahah ta lại không ngờ, tên nhóc này đòi con lại nhanh như vậy!!"

Tử Minh nghe không hiểu gì, thắc mắc đủ thứ nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện được gả cho người nàng yêu nàng cứ thẹn đỏ mặt, vừa đi vừa cười e thẹn hệt chàng

Tử An sau khi nghe chỉ cùng rời phủ ra chợ tìm trò vui

" A Nhàn, cây trâm này hợp với ngươi, lấy đi"

" hả? Tạ tiểu thư"

Tử An rời đi để A Nhàn ở lại trả tiền, nghe hơi kì nhưng vậy nha, mua cho người ta nhưng người ta trả tiền. Bõng, có một thanh niên tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đi ngan qua, Tử AN cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi nên chỉ ngoái đầu nhìn giây lác rồi rời đi. Tử An đi 1 lúc lại dừng chân ở một quán nhỏ

" Tiểu nhị, 2 xưởng xủi cảo"

" nhìn chằm chằm A Nhàn"

A Nhàn khó hiểu nghiêng đầu

"tiểu thư thường ăn chỉ 2 xư..."

"4 xưởng nhé!!"

A Nhàn nhìn Tử An với vẻ khó hiểu

Vui chơi xong, Tử An quay về Lâm phủ với ý định về đến phòng sẽ nhảy nhào lên giường an giấc, vừa vào phòng, cởi được đôi giày đã nghe tiếng kiếm loãng choãng bên kia bức tường, Tử An bực bội xỏ giày trèo tường qua xem, bên kia bức tường có 1 chàng thiếu niên đang luyện kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh