Chương 41: Bọn mình đang hẹn hò (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm qua hai người như được mở ra cánh cửa chân trời mới. Bọn họ không chỉ chính thức hẹn hò mà còn mở xích cho những dục vọng ái tình. Cô không tưởng tượng được có một ngày chỉ cần mình và Khương Huyền Triết chạm vào nhau thì cả hai đã trở nên phóng túng như vậy.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn tông màu nâu trắng, tiếng rên rỉ kiều mị của người con gái vang vọng khắp không gian. Một góc ga trải giường đã bị cô kéo siết nhăn nhúm.

Mộc Miên xinh đẹp quyến rũ như một thần vệ nữ nằm trên chiếc giường của hắn rên rỉ khổ sở. Mái tóc dài như suối mây trải dài tán loạn trên gối. Người đàn ông ở bên trên dũng mãnh như chiến mã phi nước đại trên cơ thể đẫy đà mơn mởn của cô.

Khương Huyền Triết cúi xuống gặm cắn đôi môi anh đào, động tác bên dưới vẫn hùng hục như hổ đói. Mùi đàn hương bao vây toàn bộ hô hấp yếu ớt của người bên dưới. Giống như muốn đem cơ thể cô bị phủ đầy mùi hương nam tính.

Hang động chật hẹp cắn nuốt lấy cự căn thô to dính dáp đầy mật ngọt cô tiết ra. Vì thế mà tiếng động va chạm của hai bộ phận tính dục càng vang dội phóng đãng hơn. Khương Huyền Triết bị kích thích đến mức cả cơ thể màu đồng đã chuyển thành màu đỏ, làn da thô ráp nhễ nhại mồ hôi nóng như lửa nung.

Hắn chằm chằm nhìn xuống nhuỵ hoa đang cắn nuốt mình, giọng đục ngầu phấn khích hỏi - "Miên Miên, anh chơi em có sướng hay không?"

Mộc Miên bị hắn hỏi, bên dưới càng khít chặt hơn mút lấy cự vật của hắn, thở dốc rên rỉ - "Sướng... Anh chơi em... Ưm... Sướng..."

"A... Sâu quá..."

Bầu ngực căng tròn đung đưa không ngừng theo tiết tấu mạnh mẽ của hắn. Huyền Triết nghe thấy cô phóng túng rên rỉ càng kích động hơn, hung tàn đâm vào trong.

"Chết tiệt! Miên Miên, em quá mức khiêu gợi rồi!" - Đáy mắt người đàn ông bùng lên lửa dục, không kiềm chế nổi buông câu chửi thề.

Cô mê người như vậy làm sao hắn chịu được. Có khác nào tiểu hồ ly đang quyến rũ nam nhân đâu.

Khương Huyền Triết tạm thời rút ra, bất thình lình nhấc mông cô lật lên cao. Đem hai chân người con gái vác lên vai mình, cúi đầu hút liếm nhuỵ hoa đầy nước tạo ra âm thanh nhóp nhép ướt át vô cùng.

"Không... Ư... Huyền Triết... Ah..." - Mộc Miên cảm thấy ngượng ngùng trước tư thế này, cả người co quắp lại. Như có đàn kiến bò trườn khắp người mình. Bàn tay cô vươn ra muốn chạm vào đầu hắn. Khương Huyền Triết còn cố tình đút lưỡi sâu hơn trêu ghẹo điểm mẫn cảm của cô.

"Miên Miên của chúng ta thật nhiều nước, sao anh có thể nỡ bỏ phí giọt nào được." - Hắn cười tà mị, say mê tư vị của người con gái.

Từ sau khi cô bảo muốn nhìn thấy hắn hư hỏng, người đàn ông này liền bày ra toàn bộ bộ mặt đen tối phóng túng cho cô xem.

Người đàn ông ngẩng đầu lên rời khỏi nhuỵ hoa ngon ngọt. Hắn rướn người lên từ trên cao đâm xuống nhuỵ hoa mềm mại. Mộc Miên ngay tức khắc cong người kêu lên - "Ah..."

"Anh chơi thế này có sướng không?"

Hai trái túi nặng trĩu va đập liên tiếp vào da thịt nơi cửa hang. Huyền Triết dập mông cuồng dã giống như một lãnh chúa đang chinh phạt vùng đất mới. Hắn ôm chặt hai chân cô bên vai dồn dập nã xuống từng phát đạn.

"Ưm... Sướng chết mất... Huyền Triết..." - Mộc Miên hùa theo hắn, cảm nhận người anh em to bự của Huyền Triết đang xuyên xỏ mình từ trên cao xuống.

Người con gái bị gập bụng, nhìn rõ ràng cảnh tượng dâm mĩ trước mặt mình. Cự vật hung hăng dập xuống bộ phận mẫn cảm ướt át. Niên Mộc Miên thở dốc vì bị kích thích quá mức.

Vì làm tư thế này cô khá mỏi người nên chỉ chơi được một lúc, Mộc Miên lại vươn tay về phía hắn nỉ non - "Em... muốn ôm..."

Người đàn ông liền thả mông cô xuống vùng nệm êm ái. Hắn lại áp lên người cô ôm ấp, tìm đến bầu ngực sữa của Mộc Miên liếm mút chùn chụt còn xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Hắn hận miệng mình không đủ to để ngậm được hết bầu ngực căng tròn của người con gái.

Khương Huyền Triết banh chân cô mở rộng, đem cự căn đâm thúc kịch liệt lần cuối. Người đàn ông tăng tốc ra vào vô cùng hung hăng. Hắn gầm gừ như mãnh thú hoang dã chôn mặt ở xương quai xanh của cô.
"Miên Miên, của anh... Em là của anh "

Mộc Miên thổn thức bám lấy vai người đàn ông đáp lời - "Ưm... Anh cũng chỉ được là của em thôi."

Hắn trân mình bắn hết vào bên trong cô. Niên Mộc Miên cả người co quắp ôm chặt lấy hắn nức nở hét lớn. Sau cơn hoan ái dữ dội, Huyền Triết lại cúi đầu hôn môi cô triền miên. Người con gái bị chôn vùi sâu vào nụ hôn mãnh liệt của hắn không muốn dừng lại.

Khoảng hồi lâu, Khương Huyền Triết mới chậm rãi ngồi dậy tháo bao cao su ra, vứt vào thùng rác rồi nằm xuống ôm lấy người con gái xinh đẹp mướt mồ hôi vào lòng, chìm vào giấc mộng đẹp.

Chủ nhật là ngày con người ta cho phép mình làm biếng. Khương Huyền Triết ôm cô quấn quýt mãi không muốn xuống giường. Hai người bọn họ quyến luyến hơi ấm của nhau càng không nỡ rời xa.

Sáng sớm nay vừa tỉnh giấc hắn đã dựng đầu cô dậy chiến tiếp một hiệp nữa làm cả người Mộc Miên nhũn nhão không có chút sức lực nào. Cô nằm sấp trong lòng hắn ngủ không buồn mở mắt, miệng thì lẩm bẩm mắng người phía trên anh là đồ cầm thú giả danh tri thức. Còn Huyền Triết lại vô cùng thoả mãn vuốt tóc dỗ cô ngủ tiếp.

Khương Huyền Triết để cô ngủ thêm một lát còn mình xuống giường trước. Hắn đi vào làm vệ sinh cá nhân tắm rửa rồi ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Lúc Mộc Miên tỉnh lại đã có một dĩa mì xào thịt bò thơm lừng sẵn sàng nằm trên bàn.

Một lúc sau, người con gái bộ dạng quyến rũ trong áo sơ mi rộng thùng thình của hắn ngồi trên bàn ăn mì. Người đàn ông chống cằm ngắm nhìn cô ăn, không nhịn được vươn tay bẹo má người con gái rồi nói.

"Hôm qua Hưng Trạch nói với anh hôm nào đó muốn mời em với anh đi ăn cơm một bữa."

Mộc Miên ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên - "Cậu ấy biết chuyện em với anh rồi à?"

Khương Huyền Triết gật đầu - "Cậu ta đòi ăn chung bữa cơm với em để ra mắt."

Người con gái phì cười. Bọn họ quen biết cũng nhiều năm rồi, còn cần ra mắt nữa sao?

Nghĩ lại thì, cô vẫn chưa cho Mịch Nhiên biết chuyện mình với hắn. Không biết cô nàng có bị sốc không nữa.

"Mịch Nhiên cũng chưa biết chuyện em với anh. Để em hỏi thử xem cậu ấy muốn đi ăn chung không rồi chúng ta chính thức thông báo một lượt luôn." - Mộc Miên hào hứng bảo.

"Được." - Người đàn ông cưng chiều xoa đầu cô.

Đầu tháng sáu thời tiết bắt đầu nóng dần lên báo hiệu một mùa hè oi bức sắp đến. Mộc Miên mặc một chiếc đầm midi hoa xanh nền nã đứng trước cổng chung cư đợi ai đó. Rất nhanh có một chiếc xe màu trắng xuất hiện đậu lại trước mặt cô.

Khương Huyền Triết nhanh chóng bước xuống xe nhìn cô hỏi - "Sao xuống đây sớm thế này? Sao không ở trên nhà đợi anh?"

"Tại em muốn được gặp anh sớm hơn mà." - Người con gái xinh đẹp ngọt ngào trả lời hắn.

Hắn như được ngậm phải mật, kéo cô vào lòng hôn hôn.
"Em cứ như vậy là không được đâu."

Mộc Miên ngửa mặt nhìn hắn cười tủm tỉm - "Sao lại không được?"

"Nếu em cứ như vậy anh sẽ vỡ tim mất." - Thanh âm trầm ổn len lỏi vào thính giác người con gái

Trái tim cô cũng đập thình thịch theo lời nói của hắn. Cô nhón chân lên hôn đôi má cương nghị chụt một tiếng thật lớn, cười trừ - "Sao em nỡ lòng làm tim anh vỡ được chứ. Bây giờ nó là bảo bối tâm can của em rồi."

Lần đầu tiên đôi mắt thâm thúy của Khương Huyền Triết long lanh niềm hạnh phúc bất tận, lại không kiềm chế được bao bọc cô vào lòng. Sao hắn chưa từng biết Mộc Miên của hắn còn có thể ngọt ngào đáng yêu đến như vậy. Nhưng mà người đàn ông chỉ muốn độc chiếm sự ngọt ngào này làm của riêng mình thôi.

Mộc Miên tâm trạng vui vẻ nhưng vẫn kéo kéo áo hắn nhắc nhở - "Được rồi, chúng ta lên xe thôi, kẻo trễ giờ đấy."

Người đàn ông nghe vậy mới buông cô ra, quay đầu mở cửa xe cho người con gái. Chiếc xe lập tức khởi động di chuyển ra đường lớn.

Trong một nhà hàng Trung Hoa tại quận Nam Tấn. Lệ Mịch Nhiên há hốc miệng sững sờ nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện nắm tay nhau. Cả hai người đồng thời trao đổi ánh mắt vô cùng thân mật. Lời của cô vừa thốt ra càng làm Mịch Nhiên bị chấn động.

"Bọn mình đang hẹn hò."

"Các cậu... Hai cậu... hẹn hò thật ư?" - Lệ Mịch Nhiên bị sốc vẫn chưa thích ứng được cảnh tượng hai người ở bên nhau.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô nàng thì trông có vẻ bình tĩnh hơn. Vì anh đã biết tình cảm của Khương Huyền Triết từ lâu.

Thiệu Hưng Trạch nhìn nhìn hai người mỉm cười - "Chúc mừng hai người nhé. Tôi còn tưởng lão Khương độc thân suốt đời rồi chứ."

Lệ Mịch Nhiên trông thấy anh vô cùng bình thản đón nhận không giống như mình liền cau mày - "Chẳng lẽ anh biết chuyện này trước rồi sao?"

Người đàn ông gật đầu - "Anh mới biết cách đây vài ngày thôi."

Chuyện hẹn hò thì hắn mới biết cách đây không lâu thật.

Hai người hẹn hò mà Mịch Nhiên chẳng hay biết gì cả.

Niên Mộc Miên từng bị cô nàng làm sốc khi tuyên bố hẹn hò với Thiệu Hưng Trạch trong khi trước đó thì im hơi lặng tiếng. Bây giờ cũng đến lượt cô nàng rồi.

"Nhưng hai người bắt đầu từ khi nào?" - Lệ Mịch Nhiên thực sự quá tò mò.

"Ừm..." - Câu hỏi của cô nàng làm cô hơi suy nghĩ.

"Chắc có lẽ là từ một tháng trước."
Tuy không chính thức lắm nhưng một tháng trước cô và hắn đồng ý bắt đầu qua lại nhỉ.

"Vậy hai người ai là người theo đuổi trước?" - Đây cũng là chuyện mà Mịch Nhiên hiếu kỳ nhất.

Cô nàng không tưởng tượng được một người ngạo mạn lạnh lùng như Khương Huyền Triết lại hạ mình theo đuổi ai. Chuyện đó là hoàn toàn bất khả thi. Nhưng Mộc Miên chắc chắn cũng không thể nào có tình cảm với hắn trước được. Nên Mịch Nhiên thực sự rất muốn biết ngọn ngành đầu đuôi.

Mộc Miên đang không biết trả lời thế nào thì Khương Huyền Triết đã nắm lấy tay cô, lên tiếng nói với cô nàng - "Là tôi theo đuổi Miên Miên."

"Miên Miên?" - Lệ Mịch Nhiên muốn rớt hai lỗ tai ra ngoài.

Thiệu Hưng Trạch ngồi bên cạnh đang uống rượu cũng xém nghẹn. Nghe tên gọi thân thiết của Mộc Miên thốt ra từ miệng lão Khương đúng là một chuyện thần kỳ.

Trong lúc Lệ Mịch Nhiên đang tiêu hoá toàn bộ chuyện này thì Huyền Triết đã gọi phục vụ đến kêu món, hắn gọi một loạt sơn hào hải vị rồi nói với hai người bạn đối diện.
"Hôm nay tôi sẽ mời."

"Gì vậy chứ? Đã nói là tôi mời rồi mà." - Thiệu Hưng Trạch không vui bảo.

"Hôm nay bọn tôi chính thức ra mắt hai người nên phải để tôi mời mới hợp lý." - Khương Huyền Triết thấp giọng nói.

"Được rồi. Vậy lần sau tôi sẽ mời." - Anh ta tạm thời chấp nhận.

Ăn uống no say rồi, Khương Huyền Triết và Thiệu Hưng Trạch rủ nhau ra ngoài hút thuốc một chút. Chỉ còn Mộc Miên ở lại với bạn mình.

Mịch Nhiên đã thông suốt hơn lúc nãy.

Sau khi được ở riêng với nhau, cô nàng mới quan sát người đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng - "Tuy mình vẫn còn hơi sốc vì chuyện này nhưng nhìn cậu vẫn có thể bước tiếp mở lòng yêu thương với người khác, mình cảm thấy mừng cho cậu."

Sau khi chia tay với Tần Vệ Khâm, cô nàng đã tưởng Mộc Miên sẽ phải mất rất lâu mới có thể vượt qua được chuyện cũ. Tuy ngoài mặt cô luôn gượng cười nhưng Mịch Nhiên biết trong lòng bạn mình vẫn luôn phiền muộn.

Chỉ là cô nàng không ngờ đối phương mở trái tim bạn mình ra lại là Khương Huyền Triết.

Hai người họ từ hồi cao trung đã như nước với lửa, móc mỉa nhau suốt ngày. Ấy vậy mà sau đó cả hai lại vào chung một trường đại học ở Nhật Quang. Chuyện đó cũng là trùng hợp thôi sao?

Chỉ có thể tóm lại bằng một câu mà thôi đó là ghét của nào trời trao của đó.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Mịch Nhiên và Hưng Trạch ra cổng tiễn đôi tình nhân kia lên xe trước. Mộc Miên ngồi lên xe rồi mới hạ kính xe xuống chào tạm biệt hai người bạn của mình.
"Bọn mình về trước nhé. Hai cậu đi đường cẩn thận."

"Ừm mình biết rồi. Cậu mau đi đi." - Mịch Nhiên cũng vẫy tay lại với cô, cười đáp.

Chiếc xe Mazda màu trắng chậm rãi lăn bánh rời đi hoà lẫn vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Vài phút sau, Lệ Mịch Nhiên muốn quay đầu đi lấy xe bỗng dưng bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay ngăn lại. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

"Chúng ta nói chuyện đi." - Hưng Trạch đề nghị.

Mịch Nhiên rút tay mình lại, xoay đầu đối diện với người đàn ông, rũ mắt nói - "Có chuyện gì thì anh nói đi."

Dạo gần đây Thiệu Hưng Trạch thường xuyên nhắn tin gọi điện cho cô nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa theo phép lịch sự. Nhiều lần anh còn chủ động muốn hẹn Mịch Nhiên đi ăn cơm nhưng cô từ chối.

"Hôm trước anh nhìn thấy em đi ăn tối cùng với tên trưởng phòng, chuyện đó là sao? Chẳng phải em nên tránh xa hắn ta ra ư?" - Thiệu Hưng Trạch có chút gấp gáp mở miệng. Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Trong lòng lại càng nôn nóng hơn khi thấy cô đi cùng tên khốn đó.

"Em đã nói rồi đây là chuyện của em. Anh đừng xen vào." - Mịch Nhiên kéo áo khoác mình lại, khoanh tay trước ngực.

"Anh không còn chuyện gì khác để nói thì em về đây." - Cô không muốn tiếp tục chủ đề này muốn rời đi.

"Còn." - Người đàn ông đột ngột cất giọng nghiêm nghị.

Mịch Nhiên dừng chân chờ đợi.

Thiệu Hưng Trạch cuộn tay mình lại sau đó thả lỏng ra, anh hít sâu một hơi nói với cô - "Anh muốn chúng ta trở lại như trước kia."

Anh muốn được ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô. Đường đường chính chính quan tâm cô.

Mịch Nhiên điềm đạm nhìn anh, trong mắt trống rỗng những cảm xúc - "Mẹ anh có biết không?"

Đôi lông mày của người đàn ông khẽ giơ cao phản ứng.

Cô tiếp tục lặp lại vấn đề - "Mẹ anh có biết anh muốn quay lại với người con gái như em không?"

Thiệu Hưng Trạch biết rõ khúc mắc giữa hai người chính là mẹ anh. Và khúc mắc này không phải muốn giải quyết là có thể giải quyết. Người đó là mẹ anh, là người nuôi nấng anh thành tài.

Mà bà ấy lại không thích Mịch Nhiên. Không những vậy còn không tiếc lời chửi bới cô, sỉ nhục hoàn cảnh gia đình cô trong quá khứ khi biết cha cô là tội phạm.

"Anh xin lỗi vì năm đó đã không thể bảo vệ được em." - Thiệu Hưng Trạch biết dù anh có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể bù đắp được tổn thương mà mẹ mình gây ra cho cô.

"Anh không có lỗi gì cả. Chỉ là chúng ta hết duyên thôi. Chuyện quá khứ rồi hãy để nó qua đi. Em không còn vương vấn gì nữa cả." - Lệ Mịch Nhiên nhẹ giọng khuyên bảo. Một con gió thổi qua mang theo nỗi đau năm nào cũng bay đi mất.

Trong lòng cô bây giờ đã quá nhiều chuyện đau đớn phiền não rồi, cô không muốn nhớ đến những đau khổ trong quá khứ nữa. Mỗi việc giãy dụa trong hoàn cảnh hiện tại thôi đã khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro