Chương 42: Nói anh nghe em đang ngậm cái gì (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần vừa qua là một tuần đầy biến động trong công ty Mộc Miên. Vị trí giám đốc điều hành công ty W.E.O đã bị thay thế. Sau chuyến viếng thăm của tổng giám đốc Masi Takeshi, có vẻ phía tổng bộ đánh giá năng lực làm việc của Bạch Dĩ Thương năm nay đã sa sút nghiêm trọng. Hơn nữa những thị phi dạo gần đây đã khiến ban giám đốc phía trên không hài lòng. Bởi vì hai lý do trên, bọn họ đã cất nhắc một người có năng lực hơn chính là phó giám đốc Tiêu Công Minh, sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành trong thời gian sắp tới.

Bạch Dĩ Thương rời đi, những thị phi trong công ty cũng vì thế lắng xuống rất nhiều. Giám đốc mới là nhân vật rất nghiêm khắc, yêu cầu chuẩn mực cao trong công việc khiến cho áp lực của các trưởng nhóm cũng tăng lên. Riêng Mộc Miên chẳng thấy phiền với việc đó. Môi trường xung quanh chỉ tập trung nỗ lực cho công việc cô càng thích.

Chiều tối chủ nhật, Mộc Miên theo thói quen về nhà cha mẹ. Định mệnh là khi cô vừa lái xe đến gần cổng nhà thì đã vô tình bắt gặp một cảnh tượng kinh diễm mà trong mơ cô cũng không thể nào mơ tới.

Đó là anh hai cô đang bị một người đàn ông ôm hôn trong xe. Niên Mộc Miên vừa nheo mắt một cái đã phỏng đoán được dáng vẻ của người đàn ông to gan kia, không ai khác ngoài Viên Trác Du.

Hôm trước, cô đã mạnh miệng khẳng định Niên Viễn không phải gay nhưng bây giờ cô lại thấy anh hai mình đi hôn người ta. Mà không có vẻ gì là bị ép buộc.

Mối quan hệ của anh hai cô và Viên Trác Du đã tiến triển đến bước nào rồi. Bây giờ hai người họ đã bạo gan đến mức hôn nhau trước nhà cha mẹ rồi sao?

Mộc Miên mở cửa bước xuống xe, biểu tình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Niên Viễn bị người kia hôn đến thần hồn điên đảo nhưng giống như có linh cảm, anh bất chợt mở mắt ra phát hiện cô em gái nhỏ đang đứng bên ngoài nhìn mình.

Niên Viễn giật mình hoảng hốt cấp bách đẩy người kia ra. Viên Trác Du bị anh ngắt mạch hôn có chút bất mãn, giọng khàn khàn mê đắm - "Sao thế bác sĩ Niên?"

Cậu nhìn theo ánh mắt sững sờ của người bên cạnh, ngay lập tức cũng phát hiện ra Mộc Miên. Niên Viễn hấp tấp mở cửa xuống xe bước nhanh tới chỗ cô.
"Mộc Miên, không phải như em nghĩ đâu..."

Mộc Miên khoanh tay trước ngực, ý cười ma mãnh đậu trên khuôn miệng nhỏ - "Em có nghĩ gì đâu chứ."

Người con gái nhân cơ hội ngàn năm có một, muốn trêu chọc anh trai mình - "Chỉ là không ngờ anh hai gương mẫu của em nay lại to gan vậy thôi. Cha mẹ mà nhìn thấy cảnh này chắc bật ngửa ra mất. Hư hỏng quá rồi nha anh hai!"

Lần đầu tiên trên gương mặt tuấn mỹ kia lại nổi một mảng phiếm hồng. Anh hai cô đang xấu hổ đó sao?

Niên Viễn gấp gáp hắng giọng, lúng túng không biết nên giải thích thế nào - "Chuyện đó..."

Anh chưa từng rơi vào tình huống quẫn bách thế này bao giờ.

Mộc Miên nhìn thấy người đàn ông trẻ phía sau cũng bước đến, mới khẽ lên tiếng - "Xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực tán tỉnh của cậu rồi."

"Quá khen." - Viên Trác Du vô cùng tự mãn đáp.

Niên Viễn lườm cậu ta một cái, Viên Trác Du đã vội im bặt. Anh lại quay về đối diện với em gái mình, nghiêm túc nói - "Anh và cậu ta không có gì cả."

Lúc nãy chỉ là giây phút nhất thời mê muội không tỉnh táo của anh mà thôi.

Lời anh vừa thốt ra, người phía sau đã ngay lập tức không vui phản đối - "Bác sĩ Niên anh đã hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đi. Không được quất ngựa truy phong như thế!"

Niên Viễn lạnh nhạt nhìn qua cậu ta mở miệng - "Chỉ là một nụ hôn thôi. Tôi cũng không phải làm cậu có thai trách nhiệm gì chứ?"

"Bác sĩ Niên, anh không được vô tình như thế, nếu không tôi khóc cho anh xem." - Viên Trác Du mang theo gương mặt méo mó lớn tiếng tuyên bố.

Nhìn cậu ta đau khổ không biết sao Mộc Miên không nhịn được phì cười, có thể do cách nhõng nhẽo của cậu ta quá khoa trương chăng?

"Cậu mau về nhà đi." - Anh không quan tâm thái độ trẻ con của Trác Du, cau mày thấp giọng bảo.

Sau đó Niên Viễn không thèm để ý người đàn ông kia nữa nắm cánh tay em gái kéo cô vào nhà - "Đi vào nhà thôi."

Bỏ lại người đàn ông đang "đau khổ" muốn chết ở ngoài cổng.

Chín giờ tối, Mộc Miên trở về căn hộ của mình. Lúc cô mở cửa bước vào thì đèn đóm bên trong đều đã được bật sẵn. Người con gái không cần nhìn cũng biết là ai đã lén lút vô nhà mình ở.

Cô lật đật cởi giày ra vừa vặn nhìn thấy Khương Huyền Triết từ trong bếp bước ra. Dạo gần đây cô và hắn thường xuyên thay phiên qua đêm ở nhà của đối phương nên mật khẩu hai bên đều nắm rất rõ.

"Em về rồi à?" - Người đàn ông cất giọng ôn nhu.

"Vâng."
Mộc Miên mang đôi dép lông nhanh nhẹn sà vào lòng hắn. Người đàn ông ngay lập tức ôm lấy eo cô đáp lại.

"Anh đến lúc nào vậy?" - Người con gái ở trong ngực hắn ló đầu lên hỏi.

"Anh mới đến thôi." - Huyền Triết thấp giọng trả lời rồi kéo cô vào phòng khách ngồi ôm cô trên ghế sô pha.

"Anh đã ăn tối chưa?" - Cô quan tâm hỏi.

"Anh đã ăn ở nhà cha mẹ rồi."

Mộc Miên ngồi đung đưa trên đùi hắn bắt đầu kể chuyện.
"Huyền Triết, hôm nay em vừa gặp Trác Du đó."

Người đàn ông bị cái mông nộn phấn nhích qua nhích lại, khí huyết hơi tán loạn - "Em gặp cậu ta ở đâu?"

"Em gặp ở trước cổng nhà em. Anh có biết cậu ta đang theo đuổi ai không?" - Người con gái có phấn khích hỏi.

Khương Huyền Triết đương nhiên lắc đầu - "Anh không biết."

"Là anh hai em đó. Viên Trác Du đang theo đuổi anh hai em." - Mộc Miên hào hứng kể cho hắn.

Nhưng Khương Huyền Triết trông chả có tí kinh ngạc nào, phản ứng rất nhạt nhoà - "Vậy sao."

"Anh không bất ngờ à?" - Người con gái hơi thất vọng với phản ứng của hắn.

"Cũng có chút ngạc nhiên." - Người đàn ông điềm đạm đáp.

Hắn ngạc nhiên mà chẳng có biểu cảm rõ nét nào trên mặt cả làm người khác nhìn vào còn tưởng hắn vô cảm thờ ơ. Sự thật là ngoại trừ chuyện liên quan đến Mộc Miên ra, hắn chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Mộc Miên cũng đã sớm biết tỏng kiểu trong nóng ngoài lạnh của hắn rồi, liến thoắng kể tiếp.

"Nói chung là anh hai em thì nói không thích Viên Trác Du, cũng không có gì với cậu ta. Nhưng mà vẫn hôn cậu ấy thì là thế nào?" - Cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi hắn.

Khương Huyền Triết nghĩ đến vấn đề này cho cô bỗng nhớ về một chuyện, sau đó ánh mắt thần bí nhìn người con gái chằm chằm.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" - Mộc Miên nóng má hỏi.

"Cái này không phải nên hỏi em sao?"

"Hỏi em?" - Cô chớp chớp hàng lông mi cong vút rợp cánh quạt.

"Ai là người trước kia không muốn hẹn hò với anh nhưng vẫn để anh hôn ấy nhỉ." - Khoé miệng gian xảo giơ lên.

Mộc Miên nhớ lại nụ hôn đầu tiên trong bệnh viện, xấu hổ ấp úng chối - "Lúc đó anh ôm chặt em như vậy lại còn đang bị thương, em đâu có cự tuyệt được."

"Thật sự là như vậy à?" - Người đàn ông hơi nghiêng đầu xấu xa đối mắt trực diện với cô tấn công.

Người con gái lúng túng gảy gảy ngón tay lên cổ áo hắn.

Khương Huyền Triết đột ngột kéo cô nhích sát vào người mình, bầu ngực mềm mại dính sát vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông cách hai lớp áo.
"Thế còn bây giờ thì sao?"

Mộc Miên còn chưa kịp trả lời đôi môi phớt chút son đỏ đã bị ai kia bắt lấy, cắn mút kịch liệt. Mùi đàn hương nhanh chóng xâm nhập vào từng ngõ ngách trong hô hấp yếu ớt.

"Miên Miên, mở miệng ra." - Giọng hắn trầm khàn ra lệnh.

Cô liền ngoan ngoãn hé mở cánh hoa anh đào. Khương Huyền Triết ngay tức tốc luồn sâu lưỡi mình vào trong khuấy đảo, tìm kiếm lưỡi cô sục sạo ma sát. Đầu lưỡi hai bên cuộn chặt lấy nhau như đôi rắn đang giao phối. Tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên trong khoang miệng cô và hắn. Mộc Miên vòng tay qua cổ người đàn ông, nhiệt tình đưa đẩy lưỡi.

Huyền Triết nuốt sạch nước bọt của người con gái, càng mút sâu vào môi cô hơn, thèm khát được độc chiếm nó. Đôi môi Mộc Miên thực sự quá ngon lành, quá mềm mại làm hắn cứng lên ngay lập tức.

"Bây giờ có thích không?" - Hơi thở nóng rực vờn quanh môi cô, khẽ hỏi.

Mộc Miên hô hấp nặng nhọc thành thật trả lời - "Thích."

Trái tim hắn đập mạnh. Khương Huyền Triết lại nhào đến ngậm lấy môi cô hôn suồng sã. Người đàn ông đưa lưỡi liếm từ môi đến má sang tận mang tai của cô. Đầu lưỡi ướt đẫm quấy rối lỗ tai mẫn cảm khiến Mộc Miên rùng mình rụt người lại - "Huyền Triết, đừng như vậy..."

Hắn không những không dừng lại còn liếm mút vành tai cô ướt đẫm nước bọt của mình. Đôi vai Mộc Miên bắt đầu run rẩy, cơn ngứa ngáy đang mon men bò giữa hai chân cô. Người đàn ông kia dường như đoán biết được hay sao mà bất thình lình đưa tay vào váy cô vuốt ve đáy quần lót mềm mại.

Mộc Miên giật mình kêu tên hắn - "Huyền Triết..."

Khương Huyền Triết giống như được sự đồng tình của cô luồn ngón tay vào trong quần lót, thám hiểm vùng đất hoang vu. Hắn mò được đến cửa hang động, bàn tay khẽ vuốt ve bên ngoài như đang khiêu khích cô. Sau đó dùng hai ngón tay tách nhụy hoa ra đâm vào trong.

Mộc Miên bị dị vật xâm nhập bất ngờ như có luồng điện giật cong người thở gấp - "Ah..."

Bàn tay còn lại của Huyền Triết cũng không hề rảnh rỗi, kéo tuột dây áo cô ra, đem một bên áo ngực vạch xuống. Bầu ngực trắng trẻo ngay tức khắc bung ra ngoài. Người đàn ông thèm khát cúi đầu ngậm một lần hết nửa bầu ngực hôn mút cuồng nhiệt. Mộc Miên rên nhẹ vài tiếng đứt quãng ôm lấy đầu hắn. Hai ngón tay bên dưới cũng không để cô được yên ổn đâm thọc với tốc độ nhanh khiến nhuỵ hoa phát ra tiếng nước phóng đãng.

Huyền Triết rút ngón tay đã ướt đẫm dịch thể của cô ra ngậm vào miệng mình liếm sạch. Mộc Miên nhìn thấy cảnh đó gương mặt đỏ bừng bừng vì kích thích quá mức.

"Của em, thật ngon." - Người đàn ông anh tuấn cất giọng vô cùng gợi cảm.

Từ xưa đến nay Khương Huyền Triết ở trước mặt mọi người luôn là một kẻ đạo mạo điềm tĩnh tạo cho người ta cảm giác cấm dục, đứng đắn. Nhưng giờ đây khi ở bên cạnh cô hắn lại không khác gì một kẻ cuồng dục phóng đãng. Hình ảnh đối lập như thế thật khiến người ta nhộn nhạo.

Mộc Miên hô hấp gấp gáp kéo áo hắn lại, thở hổn hển nói - "Em... em cũng muốn làm cho anh."

Khương Huyền Triết chịu không nổi sự chủ động của cô. Đem quần áo vướng víu giữa cả hai lột sạch. Hắn đưa cơ thể đẫy đà trắng nõn nằm sấp lên trên ngược đầu với mình.

Mộc Miên nhìn thấy trước mặt mình là cự căn sừng sững như một tòa tháp thu nhỏ giữa khu rừng rậm rạp. Người con gái có chút hồi hộp sờ vào thân vật nóng hổi. Chậm chạp vuốt ve lên xuống, cảm nhận từng đường gân của nó.

"A!" - Mộc Miên còn đang tập trung vào con quái thú trong tay thì người đàn ông ở phía sau đã vùi đầu vào mông cô liếm mút quyết liệt.

Người con gái cũng không muốn chịu thua hắn, vuốt nhanh mãnh thú hùng dũng, cưng nựng nó như bảo bối của mình. Mộc Miên hé miệng ngậm lấy đầu vật trơn bóng. Vì người anh em của hắn quá lớn Mộc Miên chỉ dám ngậm phần đỉnh đầu.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cả cơ thể Khương Huyền Triết căng cứng.
"Miên Miên!"

Trên trán người đàn ông nổi gân xanh, đổ ra một tầng mồ hôi.

Mộc Miên cảm giác hắn kích động càng phấn khích mút mát cự vật trong miệng. Cô cố mút sâu nhất có thể rồi nhả ra liếm thân vật từ gốc đến ngọn. Người đàn ông cũng đút lưỡi sâu vào trong cơ thể cô hút sạch mật ngọt, yết hầu lên xuống nhịp nhàng. Âm thanh lép nhép trên dưới thân thể hai người đồng điệu vang lên kết hợp thành một màn hoà tấu tình ái phóng đãng giữa phòng khách.

"Ưh..."

Cô chống hai tay trên ghế sô pha bò quỳ chịu đựng cảm giác bị thúc sâu bởi côn thịt của Khương Huyền Triết. Người đàn ông phía sau cao lớn dũng mãnh như báo nắm chặt eo cô hung hăng đâm vào trong nhụy hoa chật hẹp. Cảm nhận vách thịt thít chặt lấy gậy thịt của mình, cảm giác hưng phấn lan tràn khắp người hắn.

Huyền Triết đột nhiên nắm lấy một bên chân cô nhấc lên cao để lộ cảnh tượng va chạm giữa hai bộ phận tính dục ra ngoài. Âm thanh ướt nhẹp lạch bạch càng lúc càng lớn.

"Ư sâu... Huyền Triết..." - Mộc Miên rên rỉ thống khổ chịu đựng cảm giác kích tình hắn mang lại.

Người đàn ông nhìn sườn lưng xinh đẹp trắng trẻo không kiềm được rướn đến hôn cắn mấy nhát tạo thành ký hiệu của riêng mình. Một tay hắn nâng chân cô, một tay còn lại xấu xa mò xuống dưới bụng cô xoa xoa vách thịt đang ngậm chặt cự căn thô to.

Bị hắn chạm vào nơi nhạy cảm tăng kích thích mãnh liệt, Mộc Miên bất giác rên lớn hốt hoảng muốn đẩy tay hắn ra - "Đừng... đừng chạm chỗ đó mà..."

Chỗ đó của cô càng thêm ngứa ngáy chịu không nổi. Khương Huyền Triết còn muốn trêu ghẹo cô - "Nói anh nghe chỗ này của em đang ngậm chặt cái gì?"

Vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào trong khiến cả người cô chúi nhủi về phía trước. Mộc Miên hô hấp nặng nhọc phát ra từng âm thanh rên rỉ mị hoặc.
"Ư... Ngậm chặt cái của Huyền Triết..."

"Ah!"

Thắt lưng của hắn lại dập mạnh. Người đàn ông hỏi lại lần nữa - "Cái của anh là cái gì?"

Mộc Miên bị tình dục cuốn phăng lý trí, miệng nhỏ phóng túng trả lời hắn - "Em đang ngậm chặt xx của Huyền Triết... A!"

"Cái xx của anh thật to... Ư... đâm chết em mất..."

Người con gái thốt ra từ thô tục vừa ngượng ngùng vừa kích thích.

Khương Huyền Triết cũng sắp đến cực hạn rồi nhưng nghe thấy mấy lời phóng túng của cô nữa hắn càng phát cuồng hơn. Người đàn ông lật người cô lại nằm đối mặt với mình. Hắn gầm gừ hôn liếm cần cổ xinh đẹp.
"Chết tiệt! Của anh, tất cả là của anh... Em chỉ được phép quyến rũ thế này trước mặt anh thôi biết chưa hửm?"

"Um..." - Mộc Miên giờ phút này tâm trí hỗn loạn chỉ biết ôm chặt lấy hắn, đôi chân xinh đẹp leo quanh thắt lưng người đàn ông nương theo tiết tấu dục vọng.

Bờ hông tinh tráng đâm chọc dồn dập như một cái máy. Hắn đem môi lưỡi giao triền cùng cô. Người đàn ông chạy nước rút lần cuối hành hạ nhuỵ hoa đầy nước đến tê dại. Cuối cùng đem tinh hoa phóng thích hết ra người.

Khương Huyền Triết hưng phấn bên trong cô gầm gừ như hổ báo, lại cúi xuống chặn lấy đôi môi nhỏ thuộc quyền sở hữu của mình.

Sau cơn hoan ái dữ dội người đàn ông ôm cô trên ghế sô pha chật hẹp điều hoà hơi thở. Mộc Miên nằm thở như cá chết trên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim chưa ổn định của đối phương. Khương Huyền Triết ngước đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, nhu tình như nước hôn lên trán cô nói - "Miên Miên, đi tắm rồi hẵng ngủ."

Người đàn ông sợ cô cảm thấy nhớp nháp khó chịu.

Mộc Miên vì quá mệt mỏi chỉ ừm hửm một tiếng rồi nhắm mắt ngủ mất. Hắn cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Nằm ôm nhau thêm một lát, Huyền Triết mới ngồi dậy bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hắn mặc váy ngủ cho người con gái đã thơm tho sạch sẽ rồi đặt Mộc Miên lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Người đàn ông si mê ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của cô một hồi lâu mới ôm người đẹp nhắm mắt ngủ.

Ấy vậy mà đến nửa đêm, hai người lại rục rịch trên giường một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro