5. Đêm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng xạ thủ lại tỉnh dậy ở trong giấc mơ của mình, hôm nay là kí túc xá. Nhưng căn phòng này vừa lạ mắt lại vừa quen quen. Chú Psyduck ở đầu giường giúp Gumayusi nhận ra mình đang ở cái ổ nhỏ của Zeus.

- Em chỉ tham khảo thị trường thôi! Việc đó cũng khá thú vị đó hyung.

Cậu quay đầu, thấy người em vừa đi ra từ nhà tắm, hai tay đang dùng khăn lau đi mái tóc ướt nước. Hơi nước bốc ra chân thực vô cùng. Gumayusi hình như hiểu ra cậu nhóc nói về điều gì. Đây chính là thứ khiến bản thân mình trăn trở suốt thời gian qua.

- Anh biết mày sẽ tái kí mà. Làm gì có ai chiều mày được như bọn anh nữa. Nhưng mà... Minseokie ấy... Anh chưa biết ý cậu ấy thế nào.

- À, cái đó... Em cũng chưa rõ ý của anh ấy. Nếu anh tò mò, hãy đi hỏi nhé, em cũng muốn biết trước nữa.

- Có phải hơi nhạy cảm không? Cậu ấy có thể cũng có nhiều trăn trở. Thực sự anh không muốn nếu có gì khiến cậu ấy khó xử. Quyết định không phải dễ...

- Hai người là botlane mà? Botlane một thể đó! Phải đi hỏi anh ấy đi, phải cùng nói chuyện đó. Anh ấy, biết đâu, là đang chờ thêm anh giữ lại. Dù sao anh ấy đến T1, một phần cũng là vì lời hứa hẹn của anh còn gì?

- Nói gì thế? Sao mà em chắc được?

Gumayusi khẽ nhíu mày, nhìn cậu em nãy giờ đang vừa nói vừa loay hoay lục tìm thứ gì trong ngăn tủ.

Zeus đột nhiên đóng sầm ngăn tủ, tiến lại lôi ông anh to xác của mình ra khỏi phòng. Không quên dặn dò lại lần nữa trước khi đóng sập cửa:

- Nói chung là anh hãy đi hỏi nhé. Nhất định phải nói chuyện với nhau chứ? Biết đâu, anh ấy cũng chờ đợi... một cái gì đó?

Hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu nhưng dũng khí là đủ để Gumayusi dứt khoát bước lại gõ cửa phòng của người hỗ trợ.

Một tiếng "Cạch" vang lên khẽ, cún nhỏ nhận ra bạn và mở rộng cửa để xạ thủ vào phòng.

- Minhyeongie, có chuyện gì à?

Tốt nhất là nên vào thẳng trọng tâm phải không? Lỡ đâu thức dậy nửa chừng thì uổng lắm

- Minseokie à, tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu về việc tái kí

Keria nở một nụ cười kín đáo, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính và chiếc đèn để đầu giường. Cửa lớn thì đã được đóng sau khi người bạn lớn bước vào.

- Ừm... Tớ yêu đội tuyển này, cũng giống như là cậu yêu vậy. Vả lại, tớ bây giờ, không thể nào, bỏ lại một người nào đó.

Hình như hiểu được ý của em, Gumayusi dường như có chút nhẹ nhõm. Khả năng tái kí là cao, nhưng, còn có một trọng tâm khác trong câu nói ấy cần được bận tâm

- Người nào đó... Ừm, chúng mình cùng lo cho Sanghyeok hyung...

- Cậu bình thường vẫn luôn rất tự tin còn gì, Minhyeong à. Sao không nghĩ là mình chứ? Cậu, đối với tớ, là giỏi nhất, là vững chãi nhất, an toàn nhất. Tớ đã đánh một ván cược lớn từ đầu còn gì...

- Hửm? Minseokie... Đột nhiên...

- Tớ cược tin vào tất cả lời cậu đã hứa. Và tớ thắng lớn, nhờ cậu hết đó, Minhyeongie.

Tất cả như ùa về trong trí não của Gumayusi. Những lời hứa hẹn của mình, tất nhiên cậu không bao giờ quên, nhưng bất ngờ là, cả hỗ trợ nhỏ của cậu, cũng vẫn luôn nghiêm túc ghi nhớ trong lòng. Chiều chuộng, nâng niu dành cho Minseok, tiền tài, danh vọng dành cho Minseok, chiếc cúp vô địch là minh chứng cao quý, là sự thừa nhận tuyệt đối cho xạ thủ giỏi nhất, cho bot duo mạnh nhất thế giới. Thật sự biết ơn, vì bản thân đã làm được, vì chúng mình đã làm được.

Thấy bạn cùng lane đứng đực người trông đến khờ, Keria lại lên tiếng

- Còn cậu thì sao? Dù biết là cậu luôn muốn trung thành với màu áo này, tớ cũng tò mò, Minhyeong nghĩ gì vào mùa chuyển nhượng đó. Suy nghĩ đến mất cả ngủ như vậy...

- Tớ cần cậu, Keria. Tớ cần cả, Ryu Minseok của tớ. Cậu là support, cũng là linh hồn của tớ.

Gumayusi nói dứt khoát. Những lời đáy lòng, trong giấc mơ nói ra quả thực có chút dễ dàng hơn. Cậu nhìn thẳng vào nơi đáy mắt long lanh trong không gian mờ ánh đèn. Và rồi cún nhỏ nhoẻn miệng cười xinh, tiến lại đối diện chàng xạ thủ, đặt hai tay lên đôi vai của bạn

- Tớ ấy mà, tham vọng của tớ... to lớn lắm đấy. Vậy nên là, giữ tớ lại, rồi cùng tớ vô địch thêm nhiều nhiều nhé...

- Ừm

Chàng xạ thủ trả lời khẽ sau khi đã ôm lấy bạn nhỏ của mình. Hình như tảng đá trong lòng Gumayusi vừa biến mất, nhưng trái tim lại không biết vì sao càng đập mất tự chủ. Không biết vì sao, hoặc biết nguyên do nhưng vẫn còn khúc mắc nên chưa dám thừa nhận.

Những lời này, trực tiếp nói thì thật tốt phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro