6. Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức giấc, Gumayusi cảm thấy mình muốn nói chuyện với Keria ngay lập tức. Giấc mơ đêm qua cho cậu thêm hy vọng và giống như một nguồn động lực, tiếp dũng khí để chàng xạ thủ thuyết phục hỗ trợ nhỏ ở lại.

[- Tớ hẹn gặp cậu được chứ, Minseokie?]

[- Mới 7 giờ, cậu dậy sớm quá.]

[- Kk cậu cũng vậy mà. Cậu đang ở Busan à?]

[- Không có, tớ ở Seoul. Gặp ở ToeN Coffee cũng được. 8 giờ nhé]

Gumayusi đến sớm trước giờ hẹn 10'. Cậu đang nhìn vào menu mà chưa biết nên gọi thức uống gì.

Hôm nay có hơi lạnh, hay là Hot choco như Wooje hay gọi nhỉ?

Keria đẩy cửa bước vào, nhận ra ngay cậu trai ngồi ở bàn thứ hai từ cửa vào, mặc chiếc áo phao đen, trông to sụ như một chú gấu.

Trông ấm áp thật, muốn ôm một cái ghê...

Người đi đường dưới của T1 ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cún nhỏ đang nhìn mình. Hôm nay em mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng, còn đeo cả khăn len màu xanh biển, bên dưới thì mặc chiếc quần bông quen thuộc màu vàng.

Trông đáng yêu quá, muốn ôm một cái ghê...

Keria ngồi xuống, gọi một trà dâu trong khi ánh nhìn của bạn đồng niên vẫn đang nán lại nơi nốt ruồi xinh yêu dưới mắt em.

- Sao thế, Minhyeongie?

Gumayusi như sực tỉnh, hơi bối rối

- À, không... Nhưng cậu chưa về Busan à? Tớ tưởng cậu sẽ về ngay từ hôm kia chứ? Hôm đó cậu cũng dọn đồ mà?

- Không có. Tớ ở lại Seoul vài ngày, có vài người bạn hẹn đi chơi nữa.

- Vậy cậu ở kí túc xá à?

- Không. Tớ ở lại nhà của anh Deft mấy hôm Bọn tớ cũng có hẹn Rascal tối qua ngủ lại nữa.

- Ồ... Ra vậy...

Hình như sắc mặt tuyển thủ Gumayusi không được tốt thì phải nhỉ? Cậu thở hắt ra một hơi, cởi chiếc áo phao đặt gọn sang một bên.

Chà, hình như ở đây đột nhiên nóng lên thì phải? Ai đó tăng nhiệt độ máy sưởi à? À, hình như có cái gì đó cháy, lửa bùng lên nè...

- Thế Minhyeongie hẹn tớ có chuyện gì không?

- À... Về chuyện tái kí... Tớ dạo này suy nghĩ nhiều...

- Minhyeongie không phải chắc chắn sẽ tái kí sao? Vì vấn đề tái kí của mình mà tớ đang trăn trở quá trời nè. Còn cậu thì sao? Sao lại lo lắng thế?

- Thì vì vấn đề tái kí của cậu đó- Gumayusi nhìn thấy vẻ mặt hơi ngơ ra của cún nhỏ, lập tức nói một mạch không dừng - Cậu là hỗ trợ mà tớ luôn trân trọng, là tuyển thủ tớ muốn gắn bó. Tớ biết sự nghiệp của chúng ta không ai đoán trước được gì, đâu là đỉnh cao nhất, rồi kéo dài được bao lâu... Nhưng mà, tớ - chân thành - thực sự - mong cậu có thể ở lại! Tớ muốn những đỉnh cao kế tiếp, chúng mình cùng nhau chinh phục. Tớ là người hứa được làm được, cậu biết mà? Dù là cúp gì đó, tớ và cậu đều sẽ có được hết! Được không?

Keria phì cười, nhìn bộ dạng nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại ngốc ngốc của gấu lớn. Em khẽ gật đầu:

- Tớ cũng muốn ở lại mà. Tớ sẽ ở lại, với cậu. Nhé?

Ở quán cà phê, có hai người giữa mùa đông lạnh giá, hình như đều đang vui vẻ lâng lâng, giống như đứng dưới trời anh đào bay rợp của tiết xuân mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro