7. Đêm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lại buông xuống, và tuyển thủ Gumayusi cảm thấy đêm nay dù không thắp nến thì hẳn là mình cũng sẽ ngủ rất ngon. Cậu bế Doongi lên lòng mình, vuốt ve bộ lông của cún cưng.

- Doongie à... Có phải đêm nay sẽ ngủ rất ngon không? Khoan... Đêm...

Không phải là đêm nay Minseokie cũng sẽ vẫn ngủ lại ở nhà của tuyển thủ Deft đấy à?!

Gumayusi với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, lời chúc ngủ ngon của mình gửi 20' cho hỗ trợ nhỏ vẫn chưa có hồi đáp dù được hiển thị đã xem 10' trước.

Thế là đột nhiên, Doongie thấy anh chàng to xác trước mặt mình giây trước không thể hạ nổi khoé miệng xuống, giây sau đã đằng đằng sát khí, hậm hực thắp nến rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Chà, hôm nay là đâu đây? Sao tối om vậy trời?

Xạ thủ nhà T1 cẩn thận nhìn không gian trước mặt. Có vẻ là phòng ngủ của ai đó, khá ngăn nắp. Điện đã được tắt, chỉ còn ánh vàng của đèn ngủ trên tường. Hình như có ai đó trong phòng, âm bàn phím trên di động làm Gumayusi biết điều đó. Cậu đang đứng cạnh chiếc tủ quần áo lớn ngay gần cửa phòng nên chỉ có thể thấy được một phần giường và hẳn chỗ đứng này cũng bị khuất nếu nhìn từ đó. Sự tò mò thôi thúc gấu lớn ngó đầu ra quan sát. Dù gì cũng chỉ là giấc mơ thôi mà, đột nhiên lại có cảm giác cần cẩn thận một chút.

Là Keria, cậu ấy nằm quay lưng lại phía mình. Kia là... Đang nhắn chúc ngủ ngon với... Minhyeong? Là mình hả?

Sau khi ấn gửi, Keria tắt điện thoại, lập tức chìm vào giấc ngủ ngon. Gumayusi bước hẳn ra, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của người đối diện đang say giấc.

Thật sự là chỉ đi ngủ cũng cần phải đáng yêu vậy à? Sao trong giấc mơ cậu cũng đi ngủ thế?

Rồi chàng xạ thủ nhận ra, hình như ở khe cửa phòng có phát ra ánh sáng. Cậu khẽ khàng mở cửa, bước ra khỏi phòng. Đây là một căn hộ khá gọn gàng, ấm cúng nhưng sao lại không thấy ai, và quả thực, Gumayusi không biết được đây là đâu.

Cậu đi loanh quanh căn hộ, ở bàn TV, cậu thấy có hai khung ảnh. Một là ảnh tuyển thủ Deft đang nâng chiếc cúp Vô địch Thế giới năm 2022 trên tay, bên phải đó là... ảnh chụp từ phía sau hai người cùng ngắm pháo hoa?

Đừng nói giờ mình đang được thăm nhà của Hyukkyu hyung nhé?!

Bỗng tiếng nước vang lên từ một góc của căn nhà, sau đó là tiếng sột soạt của vải vóc. Gumayusi đi về hướng có âm thanh, ở cánh cửa mở kia hình như là nhà tắm, và cậu thấy... Tuyển thủ Rascal đang ngồi giặt quần áo?
Gì đây trời? Đêm nay đã có bao nhiêu dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu người chơi đường dưới của T1 rồi vậy? Thế nhưng hình như Rascal không hề hay biết đến sự tồn tại của cậu, anh vẫn ngồi xả lại đống đồ vừa vò tay, lại còn ngâm nga hát bài gì đó hình như đang nổi trên mạng xã hội.

Đối diện với phòng tắm là một căn phòng khác, vốn chỉ là một giấc mơ nên Gumayusi mạo muội mở cửa đi vào. Góc sau lưng của người này quen quen, giống xạ thủ của KT Rolster, cũng giống luôn bóng lưng của người cao hơn ở tấm ảnh để bàn lúc nãy. Hình như người này, đang ôm gì đó. Anh ấy ôm rất nâng niu. Nhìn kĩ thì là một chú thỏ bông màu trắng, trông mập mập lại đeo chiếc kính như kính lão. Quả thật là kì lạ.

Nhưng hình như anh ấy đang nói gì đó... Cậu nhận ra giọng nói này. Âm thanh ban đầu có chút mơ hồ, nhưng sau đó lại càng ngày càng lớn. Có chút dính vào nhau, tông giọng không cao nhưng âm lượng như được khuyếch đại lên. Anh ấy gọi "Minseok... Minseok à..." kèm theo những tiếng lè nhè gì đó rồi không gian quanh Guma bỗng từng chút vỡ vụn, vỡ vụn, từng chút bị bóng đen lấn dần...

Cho đến khi chỉ còn lại đúng ô gạch mình đang đứng, gấu lớn choàng tỉnh giấc. Vừa rồi là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro