Máy số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng bình yên ngồi rung đùi trước máy tính trong không gian đầy vẻ có học, Namjoon cuối cùng cũng gặp một tên choai choai.

Khổ là cái tên choai choai này lại không phải học sinh cấp hai mới tức chứ!

________________________________

Buổi sáng nọ, Namjoon dậy sớm mở cửa quán net, chật vật xếp bàn xếp ghế ra sân cho mấy ông già thích chơi cá ngựa rồi mới rảnh rang đi ra đầu hẻm mua hai cái bánh bao nhân thịt về gặm.

Quán net mở vào lúc sáng sớm thường sẽ không có ma nào đến chơi net cả, do đó Namjoon tranh thủ kiểm tra lại một lượt tất cả máy tính có hỏng hóc gì không để báo cho bên sửa chữa, sau đó sẽ tận hưởng buổi sáng bằng một ly cà phê đen kèm ba cái bánh bao nóng hổi.

Sau khi kiểm tra không có cái máy tính nào hư hỏng cả, Namjoon liền tắt máy hình hí hửng định giở bánh bao ra ăn thì từ ngoài cửa có dáng người nhỏ nhỏ bước vào. Chưa kịp nhìn cho rõ mặt mũi thì người đấy đã đứng trước mặt anh, thả rơi vài tờ tiền lẻ lên bàn.

- Máy số 13.

Namjoon mở màn hình vi tính, chỉnh hẹn giờ cho máy số 13 xong không thèm quan tâm đến khách nữa mà cầm bánh bao lên, sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị gặm bánh. Thế nhưng, bánh chưa kịp vào tới miệng là Namjoon đã khựng lại khi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

- Cậu cần gì nữa?

Lúc này Namjoon có hơi khó chịu đặt bánh bao xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đứng trước mặt mà đánh giá qua một lượt. Dáng người thấp thấp lại gầy gò, khuôn mặt trông rất đáng yêu với đôi má phúng phính hồng hào. Lúc nghe anh hỏi bằng cái giọng cộc cằn, cậu ta không khó chịu mà còn nheo mắt lại như cười với anh, vừa trả lời vừa dùng ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào cái bánh bao nằm lăn lóc trên bàn phím.

- Chú bán cho con cái bánh bao này nhé?

Chú?

Chú?????

Thằng nhãi con này gọi anh bằng "chú"?

Đúng là Namjoon không còn trẻ trung gì cho mấy nhưng anh chỉ mới 27 tuổi rưỡi thôi, vẫn chưa có vợ có con thậm chí người yêu cũng không có mà nó gọi anh bằng gì cơ chứ? Máu nóng của anh đột nhiên dâng trào, ngay lập tức kết luận thằng nhãi này là học sinh cấp hai trở xuống không hơn, phải đá đít ra ngoài ngay!

Nghĩ thế, Namjoon hùng hổ cầm tiền lẻ dúi vào tay trả lại cho cậu nhóc, không cần biết đúng hay sai nữa mà phẩy tay đuổi khách.

- Dẹp dẹp, không mua không chơi gì cả, mời cậu đi chỗ khác.

- Ngoài cửa để bảng cấm học sinh cấp hai trở xuống thôi mà, chẳng lẽ người đã trưởng thành như con chú cũng đuổi?

- Bao nhiêu tuổi mà bảo trưởng thành? Trông cái mặt như kia ai tin nhãi con như cậu trưởng thành? Tưởng lừa ông là dễ hả!

Nói rồi chuyển ánh mắt sang màn hình máy tính, nhấp vào một trò chơi nào đó giả vờ chơi để lơ đi thằng nhóc con đấy. Miệng lẩm bẩm sáng sớm bụng còn đói meo lại gặp thêm mấy đứa choai choai kiểu này, khéo có ngày anh tức chết quá. Lạ nữa là thằng nhóc này không có sợ anh như mấy đứa nhỏ khác, nó vẫn lì lợm đứng ỳ trước mặt anh che hết ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào.

Đương lúc Namjoon chơi hăng say, một ngón tay nho nhỏ nhẹ ấn vào nút tắt bên mép trái làm màn hình máy tính tắt phụt đen ngóm. Máu nóng dồn nén nãy giờ phất lên, anh ngẩng phắt dậy định chửi to bằng mấy câu từ tục tĩu thì vội lùi về sau khi vẻ mặt đáng yêu đấy sán lại gần anh. Thằng nhóc này có bị làm sao không đấy, sao xích tới gần anh thế này?

- Nhìn cái gì!??? Đã bảo không bán, không chơi, mong cậu lượn nhanh giùm!

- Con đâu phải học sinh cấp hai đâu, nè, chú nhìn cái này đi.

Cậu nhóc đứng thẳng người không trêu đùa ông chủ tiệm mạnh miệng nhưng nhát gan này nữa, móc từ trong túi ra một cái thẻ ép nhựa dẻo rất đẹp đưa cho Namjoon xem. Anh nhận lấy thẻ từ tay cậu nhóc, mắt liếc cậu ta một cái bằng vẻ khó chịu rồi mới lấy kính đeo vào đọc cho rõ.

- Park Jimin, sinh viên năm nhất trường đại học...

Tấm thẻ trên tay Namjoon vô ý rớt xuống, anh vội cúi người lượm lên gỡ kính ra đọc lại một lần nữa đồng thời ngẩng đầu nhìn Jimin đang đứng cười tủm tỉm như chọc quê anh. Bao nhiêu con quạ đen chợt bay ngang đầu Namjoon, anh hận không thể đào một lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ với bản thân. Thật sự anh không biết mình nên phải tỏ ra làm sao trong khi cách đây vài phút anh đuổi người ta như đuổi tà, nếu bây giờ anh nghiêng người mời cậu ta vào chẳng phải trông rất giả tạo ư?

Nhưng rõ là khuôn mặt phúng phính kia trông không hợp với tuổi tẹo nào, anh không can tâm, anh muốn kiện!

- Này chú ơi, xem xong rồi trả cho con đi.

Jimin cứ một tiếng "chú", hai tiếng "chú ơi" khiến Namjoon giận sôi máu nổi cả gân xanh gân đỏ trên trán. Bao nhiêu cái xấu hổ, tủi nhục đều bị lòng tự tôn của tuổi trẻ vứt đi hết, Namjoon hùng hổ dúi tấm thẻ vào lòng bàn tay cậu ta thật mạnh. Đập bàn rầm rầm để tăng khí thế của một ông chủ...quán net.

- Chú chú khỉ gì? Anh hơn cậu năm tuổi thôi còn trẻ chán mà gọi như thế là sao???

- Vậy nếu con gọi chú bằng anh thì cho con vào chơi nhé?- Jimin nhẹ nhàng cất thẻ sinh viên vào trong, cười khì khì với Namjoon đang tức đến đỏ cả mắt.

Namjoon bị điệu cười của cậu chọc cho giận hơn nữa thiếu điều người muốn bốc ra lửa đốt cháy nguyên xóm làng, thằng nhỏ này, rõ đang cười đả kích tinh thần người già mà.

- Sao cũng được.

Cuối cùng anh giương cờ trắng chịu thua, mở màn hình lên lại lơ luôn thằng nhóc kia. Nhưng mà thằng nhỏ đó có bơ anh đâu, nó cứ đứng nghiêng người nhìn chòng chọc vào anh, thật dễ nổi nóng mà!

- Một là về máy ngồi chơi, hai là cậu lượn đi nhé!!

Nói rồi Namjoon đeo headphone lên, chẳng để ý đến thằng nhóc Jimin nữa.

Cậu nhóc cảm thấy hết hứng thú chơi game vì thế bỏ về, Namjoon thấy vậy mới ngẩng đầu lên vô tình thấy cậu ta cũng xoay người về phía mình. Jimin mỉm cười toe toét, trên tay còn cầm cái bánh bao vẫy vẫy với Namjoon, miệng hét to giữa xóm "cảm ơn vì cái bánh bao nhé!".

Chẳng biết có phải anh gặp ảo giác hay không mà trông cậu trai trẻ đấy thật sinh động, khiến anh nhớ về những năm tháng tuổi trẻ không thể quay lại được kia mà không khỏi thở dài. Mỗi lần gặp những thanh thiếu niên tràn trề mùi nhựa non này, trong lòng Namjoon cứ khó chịu như bị ong đốt.

Thế nhưng, có một điều quan trọng hơn là bánh bao anh để trên bàn đâu rồi!?

- Cái thằng nhóc chết tiệt!

Và rồi như mấy năm về trước, ông chủ Kim với đôi headphone tòng teng lại xách chổi ra trước cửa tiệm mà chửi. Tiếng chửi nghe sao bất lực quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro