Máy số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Thật ra người lớn rất sợ cô đơn, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi.

_________Máy số 2_________

Thằng nhóc quỷ Park Jimin lại đến, không phải vào buổi sáng mà là buổi trưa.

Dường như cậu ta mới đi học về nên trên cổ còn đeo thẻ sinh viên, vừa mới bước vô cửa đã tủm tỉm nhìn Namjoon cười như thằng khùng. Namjoon thấy cậu thì giật mình, bỗng dưng nhớ lại cái bánh bao bị nó tuỳ tiện chôm lấy hôm qua liền chìa tay ra, ăn vạ.

- Trả bánh bao đây!

Jimin chớp chớp mắt làm điệu bộ chẳng biết gì hết, cầm tay ông chủ lên đặt vào bên má phúng phính của mình. Dù chỉ là tiếp xúc nhẹ nhàng thôi nhưng Namjoon cảm giác như có luồng điện xoẹt ngang người, anh trợn to đôi mắt rồi vội vàng rụt tay về.

- Wat the fuck! Cậu làm gì vậy??

- Trả bánh bao cho chú rồi đó nha.

- Cái quái gì-

- Nè nhìn xem, ai cũng bảo đôi má tôi như bánh bao cả. Có muốn cấu thử hong?

Nói rồi thằng nhóc quỷ này dí mặt về phía Namjoon, phồng to đôi má lên lắc lư qua lại khiến anh chóng mặt muốn xỉu. Nhắm thấy tình hình không ăn vạ được thằng nhóc láu cá đấy, anh đành đòi tiền hỏi số máy nó muốn chơi rồi đuổi vào. Sợ rằng cậu ta mà còn đứng đây anh sẽ lên huyết áp mất.

- Đây, trả ông chủ.

Không phải bánh bao, mà là trái chuối (?). Namjoon buộc mình phải nhịn, cầm trái chuối trong tay với ao ước nhét ngược vô mồm thằng quỷ đấy.

- Chuối...tốt cho sức khoẻ quá ha ha ha.

Nhìn biểu cảm phong phú của ông chủ mà Jimin phụt cười, đúng như cậu nghĩ, trêu chọc ông chú tiệm net này thật sự rất vui.

Ông chú Kim Namjoon để trái chuối qua một bên, đeo headphone lên rồi bắt đầu tìm trò để chơi. Lựa tới lựa lui một hồi mới nhấp chuột vào trò PUBG, tay kia gõ gõ lên mặt bàn rung đùi chờ giao diện hiện lên. Tự dưng anh thấy bên vai trái mình hơi nằng nặng, anh xoay qua thì bắt gặp bản mặt thằng quỷ Jimin đang đặt cằm trên vai mình, mắt nhíu lại tíu tít cười.

- Ồ, ông chú chơi PUBG hả?

- Nhóc con, từ đâu xuất hiện vậy!?

- Đúng như dự đoán, chú chơi game một phát là quên trời đất.

Nói rồi Jimin thủng thẳng quay về máy của mình, để lại ông chủ Kim nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.

Tiếng nhạc game vang lên phần nào xoá tan phiền muộn của tâm hồn già cỗi, Namjoon hớn hở chọn map định bấm bắt đầu thì nhận được thông báo.

"Ganhluphevat muốn vào đội của bạn".

Đối với dân chơi game mà nói, đứa nào đặt tên như thế này thì bản lĩnh rất nhiều, ngược lại kỹ năng gần như bằng 0. Kim Namjoon dư sức chơi solo nhưng vì muốn chủ tài khoản lạ hoắc bên kia đổi tên, đồng ý cho vào đội mình. Để rồi xem, ai gánh ai.

Anh chọn chế độ Duo, nghĩa là 2 người một đội. Tên bản lĩnh kia mời anh nhảy dù theo mình, cuối cùng đổi lại là đi theo sau Namjoon. Anh xoa cằm cười cười hệt như mấy tên gian ác, cố ý không chấm trước địa điểm nhảy. Y như rằng sau đấy bung dù xuống khu vực đông dân nhất trong bản đồ là BootCamp. Để xem cậu Ganhluphevat này có còn thở sau 10 giây hay không.

Thế nhưng Namjoon đã lầm, đồng đội của mình chính là con quái vật. Chỉ sau 15 phút mà Ganhluphevat giết hơn 20 mạng người, cảm tưởng như Namjoon chỉ cần chớp mắt một phát là đi ngay một mạng người. Anh tự nhìn lại thanh giết người của mình, vỏn vẹn 2 mạng một người một bot do game cài vào. Thân là một pro player, Namjoon nào đâu chấp nhận được. Nhấn nút bật mic lên hỏi cho rõ chuyện.

- Nè ông bạn, ông hack đấy à?

Người kia không trả lời, anh điều khiển cho nhân vật chạy tới trước mặt người đó. Phụ kiện nhân vật của Ganhluphevat toàn đồ cao cấp, thân chủ có vẻ lắm tiền nhưng chắc gì kỹ năng là hàng xịn. Anh cầm chảo đập đập vô nhân vật cầm khẩu AK47 đứng im lìm, hơi nôn nóng nỏi.

- Gì sao im lìm vậy? Bật mic lên trả lời coi.

Ganhluphevat: No :)

Namjoon nhìn qua khung chat, cười khinh một cái.

- Mày nói no thì tao phải nghe no à, nói đê, mày hack phải không!?

Ganhluphevat: Do anh phe qua thoi.

Hự.

Namjoon ôm tim, kéo hẳn micro sát vào miệng mình căng thẳng rống to lên làm cả bọn trong quán net phải giật mình, quay sang nhìn nhau có chung suy nghĩ "ông chủ quán lại lên cơn khùng nữa rồi".

- Phế cái mả mẹ mày!!! Để ông nói cho mày biết nhớ, mày bị bắn là tao đếch cứu.

Ganhluphevat: Okie 🙊.

Cầm bàn phím trong tay, Namjoon tự niệm thần chú để bản thân không tức giận quá mà đập nốt quả bàn phím thứ 10 này. Anh bực mình đến nỗi vuốt hết cả tóc lên, đối với mấy đứa trẻ trâu trên mạng như thế kia anh không biết nói gì hơn ngoài tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong lòng nước mắt đã tựa biển khơi.

- U chu choa, mày được lắm nhóc con!

Đúng là anh Kim Namjoon đâu có cần cứu cậu Ganhluphevat kia.

Tưởng đâu Namjoon sẽ làm được gì nên hồn lắm nhưng khi vòng bo khép lại, có một cao thủ Kar98 nào đó đã nã một viên vào đầu anh, khiến Namjoon knock out bò lê bò lết. Anh đã quên mất liêm sỉ của chính mình, ngoác miệng ra kêu cứu.

- Cứu tôi ông ơi, cứu cứu cứu!

Chiến sĩ Ganhluphevat chạy đến bên anh, không chấp nhất chuyện mình bị chửi vào lúc nãy, nhiệt tình cứu đồng đội rồi cho thêm bịch máu. Sau đấy Namjoon cảm giác Ganhluphevat đúng là gánh lũ phế vật thật, bao nhiêu uất ức hận thù anh đành chôn vùi xuống đất. Vô cùng biết điều im lặng lẽo đẽo đi theo sau đồng đội ăn hôi được vài mạng. Thành công lên top 1.

Ganhluphevat: ông cho tôi số điện thoại đi, khi nào bắn nữa tôi nhắn.

Nhắm thấy cao thủ lợi dụng được, Namjoon cho lòng tự tôn của mình ra chuồng gà chơi, bắt đầu giở giọng suýt xoa nịnh nọt.

- Okie, để tôi gửi cho ông nhá! Hì hì, bắn giỏi quá ông ei.

Sau khi đã gửi số điện thoại để liên lạc xong, vài phút sau thì điện thoại ting ting thông báo tin nhắn tới. Namjoon gõ gõ vào màn hình mở ra xem, suýt để tròng mắt của mình rớt cả ra ngoài.

"Xin chào ông chú, là tôi Park Jimin đây".

Kim Namjoon xoay người một cách cứng ngắc sang hàng ghế có số 13, nhìn thằng nhóc trẻ người trắc nết Park Jimin nhăn răng cầm điện thoại hươ hươ trước mắt anh. Ra là hồi nãy nó đứng đằng sau anh chỉ để nhìn tên tài khoản game, lừa lọc anh như thế nào để anh cho nó vô chơi chung, sẵn tiện lừa lấy luôn số điện thoại mặc dù nhìn chung đều là do anh tự nguyện dâng tận họng nó.

Bọn trẻ thế hệ này thật hỏng bét, càng lớn càng lưu manh không từ thủ đoạn lừa người già cả!

Anh bật dậy hùng hổ đi tới định giật lấy điện thoại của Jimin nhưng thằng nhóc đã lường trước được, nghiêng người né Namjoon rồi phóng ra cửa hô to.

- Cảm ơn ông chú đã khen tôi chơi giỏi nhé. Cần thì gọi tôi chơi chung, tôi nhất định sẽ bảo vệ chú!

Tự thấy thể lực không có đủ để chạy theo thằng nhóc kia, Namjoon bất lực cầm điện thoại đứng trước cửa giậm chân đùng đùng nhìn với theo. Thằng nhóc kia dường như chả sợ ông chú sẽ đuổi theo mình, chầm chậm quay đầu mỉm cười thích thú. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu rọi vào nụ cười cậu thiếu niên kia khiến Namjoon bỗng chốc mềm lòng, chẳng bực tức chấp nhất gì nữa mà ân cần vẫy tay.

- Đi đứng đàng hoàng kìa thằng nhõi.

Tối đó Namjoon rơi vào trầm ngâm của tuổi già. Anh đứng cả buổi trước gương chỉ để nhìn xem mình già cỗi đến cỡ nào mà cứ bị gọi bằng chú. Chẳng qua mấy nay anh hơi lười cạo râu một chút, cằm lúng phúng vài cọng không đáng kể, cớ sao đã bị gọi là "ông chú". Namjoon thở dài, bôi một ít kem lên mặt rồi cạo râu. Mặt anh trông không khác gì lúc chưa cạo, hoạ chăng làn da sáng lên được một tí, phải gọi là siêu cấp đẹp trai theo kiểu trẻ trâu, lúc hoá có râu lại chính là siêu siêu cấp đẹp trai vướng bụi hồng trần.

- Thế cớ gì cái thằng nhõi kia lại chê mình già!?

Namjoon dí sát mặt mình vào gương, bày ra vẻ mặt dữ tợn nhưng đôi mắt vẫn mãi một màu ủ dột. Anh đưa tay chạm chạm lên vết nhăn nơi khoé mắt, tuy là rất ít nhưng cũng đủ để tố cáo sự trưởng thành của anh rồi.

Ngắm nghía một hồi tự mình cảm thấy không được vui, Namjoon trèo lên giường ngủ sớm để sức khoẻ cho ngày mới tiếp tục làm việc. Thế nhưng chưa kịp nhắm mắt đắp chăn là điện thoại báo tin nhắn, Namjoon khó hiểu mở điện thoại nhìn vào số lạ suy nghĩ một hồi mới nhấn vào đọc.

"Nước trong thì không có cá
Người ngủ muộn quá thì không ai yêu

Ông chú mau đi ngủ sớm nhé!"

Namjoon tự dưng muốn chọi điện thoại vào tường nhưng nghĩ đến tiền mua điện thoại mới, anh nhẹ nhàng khoá màn hình rồi giả vờ như chưa đọc gì hết mà nằm xuống giường. Có điều cái người tên Park Jimin kia thuộc dạng nhây nhớt, tiếp tục nhắn thêm một tin nữa cho chủ tiệm net cục súc không thèm trả lời cậu nửa câu.

"Nhưng nếu chịu thức nhắn tin với Park Jimin thì ông chú nhất định sẽ có bồ đấy!".

Linh cảm cho thấy nếu anh làm lơ tiếp, thằng nhóc họ Park kia nhất định sẽ làm phiền. Vì vậy anh miễn cưỡng ngồi dậy bấm bấm trả lời lại.

"Thôi khỏi, cảm ơn. Để yên tôi ngủ".

"Ông chủ ngủ ngon nhé!".

Namjoon ngồi nhìn điện thoại chăm chú, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn chúc ngủ ngon kia mà cảm giác lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi mới có người nhắn tin vào giờ này cho anh, cũng như đã từ lâu rồi anh mới nhận được câu chúc ngủ ngon. Namjoon nghĩ chắc do mình cô đơn đã lâu, nay nhận được sự quan tâm nên nhất thời không quen lắm chứ chẳng phải thấy cậu nhóc kia đáng yêu rồi động lòng. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi cất điện thoại xuống dưới gối, quyết định đi ngủ luôn cho vơi bớt suy nghĩ.

Chuông điện thoại bỗng dưng rung lên muốn sập giường, Namjoon đương trong trạng thái dễ chịu, vị tha nhất liền chuyển sang chế độ côn đồ hẻm. Lôi điện thoại ra bắt máy.

- Để cho anh mày ngủ chứ cái thằng điên này!

"Ông chú chưa chúc ngủ ngon tôi".

- Rồi chú mày được cái quyền gọi anh vào lúc 12 giờ khuya à?

"Chúc ngủ ngon tôi đi, chú ơi".

Giọng điệu làm nũng, vô hại đáng yêu của thằng nhóc kia thành công khiến Namjoon nổi da gà, nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng mềm lòng liền chiều theo.

- Ngủ ngon.

"Oke, ông chú - "

Chưa kịp để Jimin nói hết, Namjoon thẳng thừng tháo luôn pin điện thoại rồi nằm xuống giường khò thẳng cẳng.

Ngủ với chả ngon, toàn là mấy câu chúc ngớ ngẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro