Máy số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

__Máy số 12__

Quán net Monster lại đóng cửa.

Ông chủ quán mới sáng ra đã lẽo đẽo theo Jimin, dò hỏi cậu cần người đưa tới trường không nhưng cậu thật sự chẳng cần. Và thế là ông chủ không nói năng gì nữa nhìn như đang giận dỗi, vòng ngược lên phòng trùm chăn kín mít không chịu mở cửa nhà cho cậu đi.

Park Jimin thở dài, thật chẳng hiểu nỗi cái ông chú sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa bóng mát này lại giở trò gì.

- Mở cửa cho em đi học đi ông chú.

Namjoon cuộn người trong chăn, lặng thinh không đáp lời vờ như ngủ mất tiêu rồi. Thế là Jimin ta phải mạnh bạo giật chăn ra, lụm ngay chìa khoá để kế bên gối kê đầu chạy thật lẹ xuống nhà dưới. Không ngờ con mèo kia nhanh nhẹn thật, anh lật đật tung mền đùng đùng chạy theo mà xui cái là không bắt kịp được người.

- Ông chú yên tâm ở nhà đi, không ai đánh em nữa đâu mà. Đúng ba giờ sẽ về!

Namjoon lầm rầm lẩm bẩm "tôi tin cậu chắc" nhưng vẫn để cửa cho cậu đi, mặt mày nhăn nhó chào tạm biệt cậu.

Chuyện là đêm qua một con gà mẹ đã nhập vào Namjoon, khiến anh không khỏi lo lắng cho Jimin được. Xét theo quá khứ thời đi học của mình, anh đánh lộn nhiều và bị trả thù cũng nhiều. Vì thế không ai chắc chắn được năm đứa kia có hùa vào đánh đứa nhỏ yếu ớt Jimin không. Trong khi đó chính anh là người đánh bọn nó, vậy phần trăm cao chúng sẽ trút hết bực bội lên đứa nhỏ đáng thương.

Thế mà thằng nhóc kia không biết sợ là gì, chẳng cần tới sự giúp đỡ nhiệt tình của ông chủ tốt bụng là anh đây. Đã vậy có thấy cậu ta bị đánh nữa anh đây nhất định làm người dưng ngược lối đi ngang qua luôn!

Nói miệng thì hùng hổ lắm chứ gần ba giờ là Namjoon cho đóng cửa quán net Monster, khoác áo mang mũ đeo kính đen vào vờ như mình đi chợ chiều mà thật ra ghé ngang qua trường đợi Jimin.

Anh ngồi ở quán nước đối diện gọi một ly đá me, hút một hơi hết nước xong múc đá vào miệng nhai rộp rộp, mắt không ngừng đảo tìm xem Park Jimin đã ra chưa.

- Cho con một ly chanh đá nhé.

Một cái giọng choe choé vang lên đồng thời có người ngồi phịch xuống cạnh anh, Namjoon đang say mê với ly đá me của mình nên không để ý người kia chăm chú nhìn anh từ đầu tới cuối. Cho đến khi người đó ré lên một tiếng anh mới giật mình hạ kính xuống nhìn.

- Ủa Namjoon, sao mày ngồi đây?

Chẳng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì lại gặp Jung Hoseok chứ không phải nhân viên nhỏ nhà mình, khoé miệng anh tự nhiên nhếch lên "xì" một tiếng rõ to, trên mặt hiện lên hai chữ "xui xẻo" đẩy mắt kính lên giả vờ như không quen biết hút đỡ nước đá đã tan ra.

- Ủa ê phải Namjoon không vậy? Đừng bảo với tao là nhớ người tình Jimin quá chạy đến tận đây uống đá me nha?

Nghe đến cụm từ "người tình Jimin" là anh phụt hết cả nước ra, thẹn quá hoá giận vỗ vào vai Hoseok một phát.

- Nói bậy bạ gì vậy? Tao đi chợ vô tình thấy khát nước nên chui vô đây thôi.

Hoseok xoa xoa vai cười hì hì, nổi hứng trêu chọc thằng bạn ngàn năm không yêu ai bây giờ lại nhắng nhít với học trò của mình.

- Đợi một xíu nữa đi em ấy sắp đi ra rồi.

- Ai...ai đợi gì chứ!

- Được rồi chối đây đẩy làm gì hả quý ngài lắm tiền Kim Namjoon, ngài nói ngài đi chợ mà cái giỏ trống không là sao đây hả?

- Cô chủ quán ơi, tính tiền!

Nhắm thấy tình hình Hoseok sắp bắt kịp cái màn kịch giả vờ của mình rồi Namjoon quyết định đánh bài chuồn, đứng dậy rút tiền ra trả ly đá me xong định xoay người thoát khỏi móng ngựa rời khỏi quán thì vừa hay nghe một lúc hai tiếng gọi.

- Jimin kìa!

- Ơ chú Kim Namjoon!?

Đây đúng kiểu chờ người hoài không thấy, không chờ nữa là người xuất hiện. Nhân viên nhỏ đã chỉ mặt gọi thẳng tên vì vậy ông chú Namjoon không thể chạy được nữa, đành đứng thẳng người giấu giỏ đi chợ trống không ra sau mông, nhoẻn miệng cười hì hì vẫy tay với Jimin ở bên đường. Sẵn tiện ngó ra đằng sau Jimin xem có ai đi theo cậu nhóc của mình không.

- Chú làm gì ở đây thế?

Jimin hết nhìn thầy Jung rồi lại nhìn chú Kim, mới nãy nhìn không lầm thì hai người trông thân thiết lắm.

- Nó đi ch—

Lời chưa ra khỏi cái miệng duyên dáng của Hoseok đã bị Namjoon nhanh tay chộp lại, bắt đầu vẽ thêm một câu chuyện mới từ đi chợ thành đi chơi.

- Đi chơi, đi chơi thôi. Tại cậu ta hẹn tôi ra đây uống đá me đó!

- Cậu ta? Ồ, hai người quen nhau ạ?

- Hoseok là bạn thân của tôi hồi cấp một.

- Cấp hai chứ thằng này?

- Ừ, cấp hai.

Nói rồi hai người một thầy một ông chủ quán net lườm nhau muốn té khói, không hổ là bạn thân với nhau, gặp đâu là gây sự đến đó.

- Vậy chú đi chơi với Hoseok vui nhé, em sẽ ghé chỗ nào đó chơi rồi đợi chú về.

Dứt lời còn chưa kịp đi thì đã bị cùng lúc hai người nắm lại, mọi người xung quanh bắt đầu trố mắt nhìn hệt như đang xem phim tình cảm đã đến cảnh tranh giành nữ chính giữa nam chính và nam tám. Hoseok biết điều thả tay Jimin ra trước khi Namjoon ăn phải bình giấm chua, bắt đầu đung đưa theo chiều gió mới nãy thằng bạn mình tạo ra.

- Thôi thì vậy đi, sẵn tiện trò Jimin đã xuất sắc hoàn thành project nên giờ cùng đi ăn chung luôn nhé.

- Vậy có được không ạ?

- Được mà, đúng không Namjoon?

Namjoon cứng ngắc gật đầu, thảy luôn giỏ đi chợ xuống đất vờ như không phải của mình.

Cuối cùng ba ngừoi họ quyết định cùng đi bộ ra quán Pasta gần đó, trên đường đi Namjoon cũng chẳng nói gì mấy chỉ vu vơ ngắm cảnh ven đường nên đi có hơi thụt lùi về sau.

Hai thầy trò kia đang nói chuyện rôm rả về bài nhảy hôm nay nên không để ý rằng những người đi ngược chiều đang len lén nhìn hai người họ. Chỉ có Namjoon đằng sau vô tình bắt gặp những ánh mắt hướng về ba người, à không, chỉ hai người trước mắt anh thôi. Nói gì thì nói chứ Hoseok 27 tuổi vẫn giữ được chút nhựa non của tuổi trẻ qua cách ăn mặc hợp thời đại của mình, đã vậy còn là dân nhảy nên cơ thể của cậu ta rất hút mắt. Đương nhiên là cả cậu học trò Jimin cũng không kém cạnh, riêng việc quần bó da tôn lên cặp đùi đầy thớ cơ bắp săn chắc cũng đủ khiến người ta phải ngoảnh đầu lại nhìn. Namjoon tặc lưỡi, bình thường thấy hai người này tạm gọi là đẹp trai thôi nhưng không ngờ khi đi chung với nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ lúc này, sự đặc biệt của hai người đó dường như được khuếch to thêm làm một người bình thường đến mức tầm thường như Namjoon cảm thấy nhỏ bé.

Nếu đặt một ông chú chuyên mặc quần thụng áo thun kế bên một thằng nhóc 18 tuổi năng động thì trông chẳng ra gì cả. Nhưng nếu thay bằng ông chú sành sõi thời trang như Hoseok vào có lẽ thế giới sẽ có thêm một cặp đôi hoàn hảo.

Đương lúc ông chú đang nghĩ vẩn vơ đến mức buồn tủi thì nhân viên nhỏ đã dừng bước từ đời nào chỉ để đợi Namjoon đi song song với mình.

- Nắm tay đi, chú đi chậm như thế này sẽ lạc mất!

Namjoon rầu rĩ gạt tay cậu ra, tự mình giận mình mắng thầm trong lòng đi mà nắm tay nắm chân với thằng rực rỡ kia kìa!

- Tôi 27 tuổi rồi, không có lạc được đâu.

- Vậy sao ông chú giận hờn như trẻ 17 tuổi thế?

- Gì cơ? Cậu nói ai giận hờn, tôi thèm giận hờn gì ai à?

Nói đến đây Namjoon chợt nổi nóng, còn thằng nhóc Jimin láo toét không biết sợ trời cao ông chú giận mà cong môi cười, chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía Namjoon.

- Thôi, chỉ là em muốn nắm tay chú, được không?

Hoseok đứng một bên che miệng cười trộm, có cảm giác như vừa nghe tiếng trái tim ai đó xèo xèo tan ra bởi ánh nắng mật ngọt chiếu tướng. Y như rằng thấy ông chú Kim Namjoon không có một chút tiền đồ cầm tay nhân viên nhỏ, mặt thì đỏ như quả tạo mọng, còn con mèo kế bên nhe nanh cười trêu quả táo ơi sao cậu lại đỏ đến thế.

- Vui quá đi.

Jimin vung vẩy tay chú, không hề biết rằng Namjoon đang hưởng thụ cảm giác bàn tay mềm mịn như dải lụa, nhỏ bé, dễ chịu trong tay mình.

- Trời ơi chọc mù con mắt tôi đi.

Jung Hoseok thừa dịp trêu chọc, làm điệu bộ che mắt lại đi vào tiệm mì.

Ba người bọn họ chọn bàn ngoài sân vườn ngay cạnh hồ nước, mỗi người kêu một dĩa mỳ khác nhau rồi chống cằm ngồi đợi. Mà mỗi lần đợi chờ đồ ăn như thế này thì tên Jung Hoseok kia nhất định sẽ hở van miệng, tìm đề tài hỏi tới hỏi lui về hai người.

- Ừa mà, em đang ở chung với Namjoon hả?

Namjoon trừng mắt với cậu ta ý bảo bộ hết chuyện để hỏi rồi hả nhưng Hoseok lơ luôn, di dời ánh mắt lên toàn bộ Jimin.

Jimin không biết trả lời sao hết, gãi gãi đầu còn vẻ mặt thì đổi ngượng ngùng nhìn xuống mặt bàn rồi liếc qua ông chú. Ông chú Namjoon có tật giật mình, mà hễ ai có tật giật mình là bắt đầu thấy ngứa toàn thân, gãi hết chỗ này tới chỗ kia.

- Hai người định gãi tới bao giờ?

- Ừm, em ấy đang ở nhà tao.- Namjoon quyết định lên tiếng giải vây trước.

- Dạ là nhân viên cho quán net của chú ấy.- Và Jimin phụ hoạ theo.

- Rồi chừng nào hai ngừoi định tiến—

Namjoon thuận tiện đạp một phát vào ống quyển của người đối diện khiến Hoseok phải câm nín ôm chân. Nhân viên nhỏ cũng phối hợp diễn giả vờ đụng phải chân bên kia của thầy giáo Jung, làm thầy hai dòng nước mắt cúi người ôm chân khóc tu tu.

- Hai ngừoi không muốn nói thì thôi chứ, đồ quân ác ôn.

Sau bao nhiêu đợi chờ đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên với mục đích khoá miệng Jung Hoseok lại. Namjoon nghĩ rằng thằng Hoseok cắm mặt cắm cổ ăn như vậy sẽ không có thời gian nói, ai dè đâu mồm nó vừa nhồm nhoàm một thìa xong là dừng lại tám chuyện với Jimin

- Nếu Namjoon đuổi em đi thì qua nhà thầy nhé, thầy nhận hỗ trợ cho học sinh vượt khó có hẳn cái phòng dư luôn.

- Đạo đức nghề nghiệp tí đi cậu Jung Hoseok, ai đời thầy giáo lại dẫn học sinh về nhà chứ!?

Món mì không đến nỗi khô khốc mà ông chú ăn vào cứ nghẹn ở họng, bực tức làm người vô duyên chen ngang vào cuộc trò chuyện.

- Ồ, vậy một ông chú có thể dẫn một cậu thịt tươi về nhà ở hả ta?

Loài Jung Hoseok vốn dĩ gian manh, mỗi câu từ nói ra đều để sẵn một cái bẫy cho người ta mắc vào. Xui xẻo thay con mồi lại là ông chú Kim Namjoon tình trong như nước mặt ngoài còn e, suốt ngày chối bỏ tình cảm của bản thân làm thầy Jung đẩy phải tự biến mình thành ông mối.

- Đâu có...chỉ là...ừ thì...

Ông chú Kim Namjoon bình thường chửi người hay hơn hát, ăn to nói lớn vậy mà giờ đây lí nha lí nhí thu mình lại như con gấu nâu nhỏ trước loài sóc Hoseok. Còn con mèo Park kia từ đầu tới cuối thẹn thùng cũng chỉ biết đến ăn, xem như nằm ngoài cuộc chiến không cân sức này. Thú thật thì cậu có một chút tự tin rằng ông chú thích mình nhưng chẳng biết tình cảm đó nằm ở mức nào trong thang đo, và cậu không thể bắt ép ông chú phải đẩy tình cảm đó lên mức thang cuối cùng.

Gấu nâu Namjoon bật công tắc đau bụng, đẩy ghế ôm bụng chạy lạch bạch kiếm toilet. Giờ đây còn lại hai thầy trò, Hoseok dễ tung hoành ngang dọc móc từ chiếc giỏ đồng bóng của mình ra hai phiếu đu quay khổng lồ của công viên Hope World mới khai trương. Mờ ám đổi đối tượng thăm dò từ Namjoon qua Jimin.

- Park Jimin.

- Dạ vâng?- Jimin e dè, toang rồi, giáo sư Jung bình thường ở trường lạnh lùng xa cách với sinh viên tự dưng bước ra khỏi cổng trường một phát lại thay đổi 180 độ thành Hoseok thích đi hóng drama tình cảm.

- Em ưng Namjoon phải không?

Jimin gật gật đầu, không biết thầy Jung lại đang toan tính chuyện gì.

- Tỏ tình chưa?

- Tỏ tình rồi mà ảnh không hiểu ạ.

- Sao mà kinh nghiệm tình trường của cả hai đứa âm vô cực vậy hả?

Jung Hoseok trách móc "hai đứa con" của mình, biết thế trước đó phổ cập cách tán trai cho Namjoon rồi!

- Cầm đi.

Hoseok dí hai cái vé quý báu của mình sang Jimin, búng ngón tay cái với em ấy.

- Tối nay đưa thằng ngố kia đi chơi, sau đó tỏ tình ở trên đu quay khổng lồ. Bao tình cảm, bao lãng mạn như trong phim luôn.

- Thật là như thế này sẽ lãng mạn ấy ạ?

Con mèo họ Park bị con sóc họ Jung dụ dỗ thành công, đôi mắt sáng lên cầm hai cái vé như báu vật quốc gia. Nhớ lại thì ông chú già rồi vẫn thích lãng mạn, mà vòng xoay này coi bộ đèn đóm các thứ lấp lánh chíu chíu trông lãng mạn phết.

- Đúng vậy, thầy thấy lãng mạn là super lãng mạn.

Hoseok che tay bật cười hô hố, không hiểu sao có cảm giác như mình vừa mới làm một chuyện cao cả.

- Cậu là dancer nhóm I-B7 phải không ạ? Còn anh là nhóm trưởng Jung Hoseok đúng không ạ?

Một cô bé trông rất xinh xắn cầm máy ảnh lại bàn hai người họ ngồi, vừa lúc Namjoon mới đi vệ sinh ra lúng túng đứng đằng sau cô bé. Cô bé bày tỏ rằng mình rất thích I-B7 và muốn chụp hình chung, hai người thấy cũng không vấn đề gì nên đồng ý chụp. Cô bé vui mừng quay ra đằng thấy Namjoon nhìn mình, vội vàng dúi máy ảnh vào tay anh.

- Chú là bạn hai ảnh phải không ạ? Chụp giúp em một tấm nha chú.

Namjoon rất muốn nói không vì cô bé đáng yêu kia lại xưng chú nhưng vẫn phải nhận lời vì sợ rằng mình tỏ ra quá hẹp hòi. Anh đưa máy ảnh lên, thông quá ống kính kia khuôn mặt Jimin lẫn Hoseok đều như bừng sáng trong mắt Namjoon. Cảnh đẹp người đẹp, cả ánh sáng cũng muốn góp vui tô thêm vệt nắng vắt ngang khung cảnh đằng sau.

Mẹ đã từng nói với Namjoon một câu, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bây giờ anh đã tan nát hiểu ra rồi, có lẽ Namjoon chỉ là một cụm mây nhỏ trôi lững lờ ở tầng dưới, mãi mãi không chạm được những đám mây hạnh phúc ở tầng trên.

Anh trả lại điện thoại cho cô bé, sau đó xoay người bước tới quầy thu ngân.

- Tôi tính tiền rồi về trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro