seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim namjoon sinh ra ở vùng ngoại ô hàn quốc, có một quãng thời gian dài gắn bó với seoul, từ năm lên 8. gia đình gã đã chuyển đến đây vì nhận ra khả năng học tập siêu việt của gã, muốn cho gã một môi trường học tập tốt hơn để phát triển tài năng, namjoon nghĩ vậy. dù khoảng thời gian sống ở ngoại ô đối với gã là khoảng thời gian vui vẻ nhất, nhưng gã cũng chấp nhận đến nơi phố thị nhộn nhịp seoul này.

bản thân namjoon ý thức được mình có phần vượt trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi. chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. nhưng chính vì như vậy, vô tình đặt gã vào những khuôn mẫu nhàm chán.

gia đình luôn là áp lực to lớn đối với gã, một tín ngưỡng mà từ nhỏ namjoon luôn phải tuân theo. chứng kiến cha mẹ vất vả kiếm sống đến mức chẳng còn thời gian quan tâm đến con cái, namjoon đã nghĩ họ đang hi sinh vì mình và luôn canh cánh việc phải phụ giúp gia đình, đến mức những suy nghĩ ấy dần ám ảnh vào từng tế bào não. trong lớp, tuy gã là một học sinh xuất sắc, nhưng chỉ cần một chút sa sút, namjoon liền tự phạt mình bằng những hình phạt khắt khe do chính bản thân đặt ra. lúc đầu chỉ là những hôm miệt mài vùi đầu vào sách vở không quản thời gian, nhưng rồi gã lại cảm thấy chưa đủ, chưa đủ để cơ thể và trí óc của namjoon hoạt động hết công suất trong mọi bài kiểm tra. dần dà, là tự ngược đãi bản thân bằng việc nhịn ăn hay tổn thương chính mình. gia đình gã đương nhiên chẳng hay biết gì về chuyện này, vì gã không muốn họ phải quan tâm, lo lắng quá nhiều.

namjoon yêu gia đình của mình.

yêu đến mức quỵ lụy.

khoảng thời gian ấy, thế giới trong mắt gã là một thế giới vô sắc, chỉ có hơi ấm gia đình mà namjoon luôn xem là trên hết được phép mang lên một vẻ tươi sáng, rạng rỡ.

nhưng, mọi thứ kết thúc khi cha mẹ gã thông báo rằng sẽ li hôn.

không một tiếng cãi vã, không một lần bất hòa, chỉ là những cái ôm cái hôn dần thưa thớt. mẹ gã đã đem lòng yêu một người đàn ông thành đạt luôn chìa ra đôi bàn tay giúp đỡ cho gia đình gã mỗi lúc khó khăn từ khi chân ướt chân ráo lên seoul, cha gã rơi vào cái bẫy làm tiền của đám đa cấp để rồi phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

ngày được cha mẹ thông báo, namjoon đã như phát điên. tơ máu hằn lên đôi mắt của gã, trông dữ tợn và xa cách. nắm chặt tay đến mức móng tay cứa vào da thịt bật máu, gã như chẳng còn quan tâm thêm gì nữa. namjoon ra sức chất vấn cha mẹ, ra sức ép buộc họ phải cho mình câu trả lời mà gã muốn, ra sức bắt họ phải một lần nữa ôm hôn nhau trước mắt gã như những ngày gia đình còn bên nhau hạnh phúc.

ra sức chắp vá hai mảnh áo bị cắt làm đôi.

cha mẹ namjoon trước phản ứng dữ dội bất thường của đứa con trai vốn lầm lì ít nói thì không khỏi bất ngờ. nhưng họ cũng nhanh nổi đóa. cha gã đấm mạnh vào mặt gã khi thấy gã sấn tới kéo hai người lại gần nhau hơn, mạnh đến khóe miệng bật máu. mẹ gã buông lời đay nghiến khi phải nghe gã đặt quá nhiều câu hỏi vì sao, như thế nào. họ cứ vậy mà người đánh người mắng, mặc cho đồ vật trong nhà từ chén, li hay bàn, ghế đều đổ bể hết, thứ gì đó vô hình trong tim gã cũng đang dần rách nát.

sau một tiếng đồng hồ giằng co, nhờ sự can thiệp của cảnh sát và hàng xóm, gã được đưa về phòng. suốt mấy tuần lễ liền, gã chẳng ăn một hạt cơm nào, chỉ ở lì trong thế giới riêng với tín ngưỡng bị sụp đổ. mãi cho đến khi ông bà hết lời nài nỉ gã tham gia vào phiên tòa giải quyết hậu li hôn, namjoon mới một lần nữa tiếp xúc với bên ngoài.

không ai muốn nhận chăm sóc namjoon, cả cha và mẹ. ngày phiên tòa diễn ra, chỉ thấy những cái nhìn gượng gạo của họ dán lên người gã. không phải yêu chiều hay xót thương, là gượng gạo. nó đem đến cho gã cái cảm giác, trước giờ chưa từng có cái gia đình hạnh phúc nào tồn tại cả. chẳng ai vì gã mà làm gì. chỉ có họ vì bản thân chính họ mà thôi.

những nỗ lực cố gắng, tín ngưỡng tưởng chừng cả một đời của namjoon đã mất đi như thế đấy.

lên cấp 3, tự namjoon cho mình cái quyền buông thả. ông bà ở dưới quê hàng tháng gửi tiền sinh hoạt lên chu cấp cũng có thể nói là đủ đầy, không để namjoon phải thua thiệt bạn bè. nhưng thành tích học tập của gã bê bết, không thể đạt nổi 20 điểm trên thang điểm 100 trong hàng loạt các kì thi. chẳng ai còn nhận ra một kim namjoon tài giỏi về mọi mặt của trường cấp 2 trọng điểm nọ nữa, chỉ còn có một thằng trò to xác lúc nào cũng xếp chót khối thôi.
thế nhưng, ở thời điểm ấy, có một thứ đã ảnh hưởng rất lớn đến gã sau này, âm nhạc. vô tình nghe được một bài rap diss nọ trên youtube, gã thầm nghĩ bản thân cũng có thể phát tiết bằng cách này.
ngay một tuần sau, một bài rap chỉ trích những cuộc li hôn mà người tổn thương là con trẻ đã được đăng tải lên cùng nền tảng, làm rúng động cả một đất nước. bài hát với những ngôn từ thù hằn nhưng chân thật, giai điệu dồn dập như nghẹn ứ đã khiến không ít người nghe phải thật sự suy ngẫm. cũng nhờ có bài hát đó, namjoon đã bén duyên với studio kia, trở thành một phần của chúng.

đó là những điều seoul đem tới cho gã.

nếu hỏi namjoon có ghét seoul không?
gã sẽ trả lời rằng có.
namjoon ghét sự giả tạo của nơi đây. ghét cái cách công viên ngụy lên vẻ ấm cúng của gió xuân nhưng lại lạnh lẽo chẳng khác nào mùa đông. ghét phố xá dần dà thay đổi hệt như lòng người. ghét cái cách giàu sang, hư vinh làm tha hóa, biến chất sự lương thiện.

ghét cách nơi này chớp nhoáng cướp đi mục đích sống của gã.

ghét tất cả.

nhưng nếu hỏi namjoon có yêu nơi này không?

gã sẽ trả lời là có.

vì một lí do nọ.

nếu yêu và ghét là cùng một từ,
tôi ghét người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro