tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tokyo tháng 5 đã bước vào mùa mưa. rả rít và xối xả bên ngoài cửa kính khiến người đi đường chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi trú ẩn hoặc về nhà.

ở đây được tầm 2 tuần, namjoon cũng đã sớm quen với cái điệu mưa không ngớt này của tokyo. bản thân gã từng không phải là một kẻ lãng mạn thích ngắm mưa rơi. thậm chí, gã ghét tiếng mưa suốt ngày râm ran bên tai khiến gã ong ong đầu óc. nhưng giờ thì gã yêu cái cảm giác đắm chìm vào giai điệu đặc biệt đó của mưa tokyo, và yêu luôn cả hương đất xộc lên sau mỗi trận mưa vồn vã.

namjoon không phải người ở đây, điều này ai cũng biết. cũng không phải vì tới đây mà gã yêu mưa tới vậy. một lí do khác.

ngồi dậy khỏi phần giường với cái drap màu caro xám, gã với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên tủ đầu giường. 6h sáng.

chết tiệt, ngày nghỉ lại quên tắt báo thức. cái tính hậu đậu này chẳng bao giờ bỏ được.

thôi thì đành phải dậy, dù bản thân namjoon đang rất không ổn.

cơ thể gã đình trệ một lúc lâu khi vừa mới đứng lên. dư âm cơn say đêm qua đang cố gắng quật ngã namjoon, làm đầu gã choáng váng còn tay chân thì đồng loạt đình công. ngửa cổ nhìn lên trần nhà, lấy hết sức thở mạnh một hơi như một hình thức buff thêm sức mạnh, gã bước thẳng đến nhà vệ sinh.
chừng 10 phút sau, điện thoại namjoon bỗng chốc reo lên, khiến gã lại phải lết thân xác vừa tỉnh rượu của mình ra nhấc máy.

- à cuối cùng thằng ranh nhà mày cũng chịu nghe máy sau cái đống hỗn độn mày gây ra cho tụi-

đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại tiếng tút tút.

quên mất, gã đang chạy trốn. phải đi mua sim mới thôi, namjoon thầm nghĩ.
phiền phức. đám người trong studio cũ của gã là một lũ phiền phức.

namjoon là một rapper, một rapper trực thuộc một studio bé nhỏ không tiếng tăm. trước đây, khi vừa mới phát hiện ra tài năng của cậu thông qua internet, đám người đó đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cậu cùng hợp tác. lời hẹn hứa vinh quang đó đã làm kim namjoon - lúc ấy còn là một thiếu niên 18 đầy tham vọng - ngã mũ đồng ý. đến khi tác phẩm ấy may mắn giành được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả, chúng một lần nữa đưa gã bay cao bay xa bằng những lời nói mật ngọt của chúng, thành công khiến gã kí với cái studio quèn ấy một cái hợp đồng những mười năm với lợi nhuận 8:2 và đương nhiên phần nhiều thuộc về đám người đó. thế là, "rm" trở thành một trong những nghệ sĩ rap nổi bật nhất thời bấy giờ.

nhưng ngôi sao nào cũng phải tàn lụi. những tưởng namjoon sẽ mãi là con tốt thí ngoan ngoãn trong tay chúng, ngu ngơ khờ khạo để chúng ngày ngày ăn chặn tiền bản quyền, thì đâu. vào năm cuối cùng của cái hợp đồng đó, namjoon đột nhiên muốn thay đổi phong cách rap, thay những flow rap nhanh hợp thời bằng những dòng tâm tình nhè nhẹ mà thời điểm đó chẳng ai muốn nghe. dĩ nhiên, chúng một hai từ chối. nhưng bản tính của gã đã quyết thì sẽ không thay đổi.

một album nhạc với toàn bộ bài hát đều là slow rap đã được namjoon cho phát hành ngay một tháng sau khi gã bày tỏ ý định đó với studio của mình.

và đúng như dự đoán, những bài hát thuộc album đều bị đánh giá tệ đến mức thảm hại. "thều thào" và "nhàm chán". hầu như không một ai công nhận những bài hát ấy của gã. và gã thành công khiến studio lâm vào khủng hoảng. từng là "con gà đẻ trứng vàng" duy nhất cứu vớt lấy cái studio trên đà phá sản, nước đi này của namjoon như cú tát trời giáng vào bọn người đó, lay chúng tỉnh dậy khỏi cơn mê hư vinh.
sau hôm ấy, namjoon đã bay sang tokyo. không hẳn là chạy trốn, giống một cuộc nghỉ dưỡng đột xuất hơn.

vận bừa một chiếc khoác dạ dài bên ngoài áo thun trắng và quần jeans đơn giản, gã bước tới huyền quan xỏ giày, với lấy cây dù xám rồi mở cửa bước ra ngoài.

tháng 5 là tháng mở đầu một mùa mưa ở tokyo, nên hiện tại, trên đường chỉ có lác đác vài người qua lại. ai cũng sợ ướt mưa nên hạn chế ra ngoài. cũng phải, người ta hay nói, khi mưa xuống là lúc ta lo cho bản thân mình nhiều hơn cả. sợ ướt mưa rồi sợ cảm. sợ những điều nhỏ nhặt ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của ta.

bước vội đến cửa hàng tiện lợi ở khúc đường đối diện, đầu tiên, namjoon đã mua một cái sim mới thay vào điện thoại, thẳng tay vứt cái sim cũ vào sọt rác. rồi dạo quanh tìm đại một ly mì hàn ngồi ăn sáng ở phần bàn sẵn ngay trong cửa hàng, vừa ăn vừa nhìn nhân viên của công ty vận tải đối diện đang bốc vác hàng hóa lên xe, thầm nhận xét lượng hàng hóa hôm nay của công ty này có vẻ ít hơn thường ngày.
ngồi đấy một lát cũng giải quyết xong bữa sáng, namjoon lại bắt đầu một ngày tham quan tokyo.

địa điểm hôm nay là tháp truyền hình tokyo skytree. gã rất háo hức để được đến đây, cho dù giờ có là hơi sớm, mới 7h kém.

từ shinjuku - nơi gã đang tạm trọ -đến sumida mất khoảng 45 phút đi tàu, đủ thời gian để gã nghe lại và chỉnh sửa một chút bản demo vừa viết chiều qua trên đường đi.

tháp truyền hình thật ra, với namjoon, không thu hút mấy. một cái tháp chọc trời với những khu phức hợp. không quá đặc biệt. nhưng vì một lời nói nọ, đã khiến gã nhất quyết phải tới đây.
"em có thể thấy một seoul ngay trong lòng tokyo, chỉ bằng cách tới tháp truyền hình tokyo skytree"
cũng có chút giống, có chút khiến namjoon nhớ đến seoul - quê hương và cả những câu chuyện sẽ không bao giờ quên của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro