Giấc Mộng Trong Một Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: OOC
-------

" Mưa rồi"

Six thì thầm một câu, như có như không mà bảo

Bước vào nơi thành phố móp méo, cơn mưa ngày càng rõ rệt và ào ạt hơn.

Six đưa tay hứng, một giọt tình cờ đọng lại trên lòng bàn tay nhỏ bé rồi tan thành cái cảm giác lạnh giá

Đôi chân trần tái buốt , bước đi trên đất như đi trên những tản băng nơi bắc cực

Quả là một ngày mưa lạnh lẽo

" Khụ khụ" - bất giác nơi lòng ngực cất lên tiếng kho khan, một cảm giác đau nhói và nghẹn ở cổ họng ập đến

Mono bỗng dừng chân, lắng nghe tiếng động của người phía sau

" Cậu có sao không?"

Đến khi Six ngước lên, trước mặt cô đã xuất hiện một túi bao giấy quen thuộc. Với câu hỏi của người nọ, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu để không làm cậu lo lắng

Mono nhìn gương mặt của Six, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, đôi chân trần lấm len nhiều vết xước, những ngón chân không tự chủ mà run rẩy. Cậu chạm vào bàn tay cô, một bàn tay lạnh buốt không một chút ấm áp nào

Trong tích tắc, Mono bỗng cởi chiếc áo khoác ngoài, vòng tay choàng nó lên đôi vai hao gầy của Six. Đối diện với điều này, một vài vết đỏ ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu kia

" Không cần đâu..." - một thanh âm lí nhí trong miệng chỉ vừa đủ nghe

Mono giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục nắm tay. Cậu bước thẳng đến một ngôi nhà gỗ không người, tìm một căn phòng phù hợp để nghỉ ngơi

" Lại đây nghỉ một chút đi!" - Mono nói, cậu ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống kế bên ra hiệu cho Six

Six cũng làm theo, ngồi xuống tựa vào tường bên cạnh Mono. Cô ôm đầu gối, thu mình lại giữa một căn phòng rộng lớn

Chợt từ đâu, một bàn tay ấm áp đặt lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi và nước mưa. Kèm theo đó là một lời nói đầy ôn nhu hoà lẫn chút lo lắng

" Sốt rồi"

Six bất ngờ, cũng chạm lên trán và nhận ra nó nóng lên từ lúc nào không hay. Trong lòng ngực bây giờ lại cảm thấy khó chịu, ngột ngạt và lạnh lẽo

" Khụ khụ" - lại thêm một tiếng ho thể hiện sự bất thường của cơ thể

" Tớ biết mà, bảo không sao là nói dối!"- Mono bảo với giọng hơi trách móc

" Không sao cả.."

Six lắc đầu liên tục. Những căn bệnh nhỏ nhặt này không phải là chưa từng trải qua, nhưng khi đối mặt với nó cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi bệnh tự hết

Ngoài trời mưa không ngớt, một sắc trời âm u dẫu là ngày hay đêm. Trong một nơi tăm tối như thế này, một tia sáng của sự sống cũng chẳng có lấy

Six cứ nhìn mãi vào cơn mưa, đem hết những suy nghĩ còn mơ hồ cất tiếng thành lời

" Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Six hỏi Mono một câu mà cô đã mang theo trong suốt hành trình

Chúng ta đã mải miệt đi từ nơi này qua nơi khác, rốt cuộc là đi về đâu?

" Tớ không rõ. Nhưng sẽ là một nơi không có những chuyện kinh khủng này xảy ra nữa!"

Phải, là một nơi không còn ác mộng

Một nơi tràn ngập trong ánh nắng mặt trời, có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn, ngắm những ngôi sao toả sáng trên bầu trời

Một nơi mà nhiều đứa trẻ khác, cả Mono và Six, được tự do, vui chơi và sống hạnh phúc

Nghĩ đến những tương lai đẹp đẽ đó, Six cũng mang chút hồi hộp, phấn khởi và mong chờ rằng nó sẽ thành hiện thực. Trầm tư trong những ý nghĩ, đôi mắt dần cảm thấy nặng trĩu, mí mắt muốn sụp xuống để kéo vào giấc mơ

Nhận ra người bạn của mình đang lim dim, Mono bỗng nhiên kéo cô về phía cậu. Bên ngoài Six đã mang thêm chiếc áo, nay lại được kéo vào trong lòng một cách đột ngột khiến cô hơi giật mình

Nhẹ nhàng cựa quậy như muốn buông ra, nhưng Mono lại ôm chặt hơn:

" Cậu lạnh quá"

Và cũng thật gầy

Một nỗi xót xa của Mono nổi lên, mong muốn bảo vệ càng mạnh mẽ hơn nữa

" Cậu ngủ một chút đi, thức dậy sẽ đỡ hơn nhiều" - Cậu trấn an nói

" Ừm, cảm ơn cậu" - mặc dù cảm thấy rất ngại, nhưng hơi ấm của Mono là thứ xoa dịu đi mọi thứ trong lòng. Một cảm giác thật an toàn, và cứ như thế thiếp đi trong một ngày mưa

Six nhận ra bầu trời tối tăm vẫn mãi là tối tăm, nhưng có một tia sáng vĩnh hằng vẫn đang toả nắng, không cần phô trương chen qua những đám mây để chiếu xuống. Một ánh nắng thích giấu kín mình, nhưng vẫn ấm áp hay dịu hiền.  Không ai khác chính là Mono

Tiếng lách tách vẫn nghe nơi mái nhà, tiếng nước róc rách chảy từ những cái ống xuống mặt đất. Thi thoảng vẫn nghe tiếng sấm chớp giật mình, mở mắt vẫn là một thế giới đổ nát

Chẳng sao cả, đang có một hạt giống sẽ nảy nở trong một mai sau. Một sự sống có lẽ sẽ trỗi dậy, vươn mình khỏi cái cảnh thống khổ và tù đày

Cho đến lúc đó, miễn là còn niềm tin trau dồi, nghĩa là còn hy vọng

---------------

Hjjj, sau một tuần im hơi lặng tiếng thì tui đã quay lại :3 do là tuần rồi thi rất nhiều, đã thế còn gặp vài chuyện ko hay nên định vào rừng sống ẩn luôn

Đột nhiên hôm nọ có động lực trở lại nên phải lết lên đây viết nè<3


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro