vì sao lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: OOC, dựa trên giả thuyết Six là The Lady nhá

----------
Six đứng bên vực thẳm, chứng kiến cảnh Mono rơi xuống đáy sâu

Đôi mắt như vô hồn, bên trong lại trống rỗng

Có hối hận hay không?

Một ý nghĩ vô tình chạy qua trong đầu, rồi dừng lại để suy tư

Không, loại bỏ cậu ta là loại bỏ được chướng ngại

Chính cậu ta đã làm cả hai rạn vỡ niềm tin

Hối hận làm gì khi cậu ta là người sai?

....

Vậy tại sao phải khóc nhỉ?

" A!" - Six bừng tỉnh, bật dậy hít từng hơi thở thật sâu

Nhận ra khoé mi đã ướt đẫm, giọt lệ lăn dài chậm rãi trên má

Một lần nữa, cơn ác mộng kia lại ghé thăm không báo trước, bám víu lấy từng đêm dai dẳng

Bên ngoài trời đã khuya, nhưng Six chẳng dám ngủ nữa. Cô đứng dậy, thẩn thờ bước đi trong phòng

Chợt vô tình đi qua một tấm gương, khựng lại bởi hình ảnh phản chiếu của nó. Một gương mặt của một người phụ nữ già nua, xấu xí xuất hiện

" Xoảng!"

Tiếng chói tai vang lên, chiếc gương ở trên bàn bây giờ nằm dưới sàn, những mảnh thủy tinh vụn vỡ rải rác khắp nơi

Thật ghê tởm. Gương mặt đó thật ghê tởm. Sao có thể là mình được?

Six ôm đầu, cuối gầm mặt, rồi bỗng nhận ra một điều tàn nhẫn

Cô là The Lady, không phải là Six của quá khứ

Qua bao nhiêu thời gian, Six đã trưởng thành rồi

Gương mặt xấu xí kia không ai khác chính là cô . Đây là một lời nguyền, một cái giá phải trả khi để cơn đói kia nuốt chửng chính bản thân

Nhưng đến tận bây giờ, Six không muốn chấp nhận thực tại đó

Lắm lúc thế này, Six thật sự cần chiếc hộp nhạc. Tiếc là cô đã vứt nó đi rồi, như cố vứt một tình cảm

Nhắc đến hộp nhạc, lại nhớ ra một người

" Mono..." - vô thức thốt lên một cái tên đã cũ, trong đầu lại chất đầy những kỷ niệm xưa

Dù đã lâu không nhắc đến, nhưng hằng đêm hình ảnh của cậu ta vẫn ám ảnh trong mơ, nhằm nhắc nhở lại tội ác mà bản thân đã gây ra

Có lẽ những giấc mơ đó chỉ do những chấp niệm riêng mình thêu dệt nên. Hoặc là cô chỉ đang biện minh ra một lý do

" Nếu cậu ở đây, cậu sẽ làm gì?" - Six nói thầm một câu, như có như không mà hỏi

Ừ phải rồi, nếu là Mono, cậu ta sẽ làm gì nhỉ?

Cậu sẽ làm gì? Khi vô tình thức tỉnh giữa đêm khuya và bỗng nhiên dấy lên nhiều cảm xúc?

Nhưng nếu Mono ở đây, cô đã không đi đến bước đường cùng này. Và đâu ai biết được, cậu ta có còn sống hay không

Six không biết, và cũng không có ai trả lời. Cô ngồi bệt xuống, đắm chìm trong cái cảm xúc ngày xưa mà ngỡ rằng nó sẽ chẳng trở về nhà

Six nhớ về những ngày cả hai còn đi cùng nhau, nắm tay nhau băng qua khó khăn. Nhớ cậu ta còn cho cô ổ bánh mì, một bánh mì của sự nhường nhịn và tốt bụng. Nhớ cả những giây phút bình yên ngắn ngủi, chỉ hai ta tựa lên nhau ngắm cơn mưa

Hồi ức của một đứa trẻ, êm đềm và thiết tha. Vậy sao lại để lỡ đi cơ hội được yêu chỉ vì lựa chọn ích kỉ kia?

Đôi lúc nghĩ lại, nếu ngày đó không lựa chọn buông tay. Không chừng chính cô sẽ ăn mất người bạn của mình, như vậy chỉ gia tăng thêm nỗi dằn vặt, những cơn ác mộng trong tương lai mà thôi

Bỗng nhớ về một câu hỏi, canh cánh mãi trong lòng chẳng buông:

Vì sao lại khóc?

Vì sao lại khóc khi chính tay giết chết người bạn của mình?  Sao lại khóc sau mỗi lần mơ thấy cơn mơ về người nọ?

Có phải khóc bởi vì lựa chọn đó đã đi ngược lại điều ở tận đáy trái tim của mình?

Hay khóc, vì cái tính xấu xa của bản thân ngày nhỏ quá lớn?

Và rồi chợt vỡ oà nhiều hơn, khi cây cầu tình bạn duy nhất kết nối hai ta đã bị sụp đổ?

Đã đến lúc thừa nhận rồi, thừa nhận rằng thứ tình cảm kia chẳng thể bị giết chết bởi thời gian. Nó không bị xoá bỏ, mà chỉ bị chôn vùi bởi cái ác của bản thân

Hối hận hay không hận hối, bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa. Dù là hối tiếc bao nhiêu, cũng chẳng thể quay về những ký ức đẹp đẽ đó nữa rồi

Chẳng biết bao lâu chìm trong ngàn suy nghĩ, Six thiếp đi trong lúc thâm tâm còn đang gặm nhấm những ăn năn

Nhưng đêm đó thật kỳ lạ, ít ra không còn thấy lại cảnh tưởng đau lòng kia nữa. Một giấc mơ hiếm có, tái hiện lại những khoảng khắc còn hạnh phúc, thơ mộng của cả hai

Có phải vì đã chấp nhận tình cảm của mình, nên trái tim đã để tâm trí được thanh thản?

-------
Dạo này bị áp lực quá. Đã thế tuần sau hai ngày cuối tuần dồn hết 6 môn😿 chắc xĩu ngang xĩu dọc











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro