Oneshot 1: Art of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Wonho chạy vội vào quán cà phê ven đường. Trời đang mưa như trút nước, và thật tệ làm sao, anh để quên dù của mình ở nhà rồi (hoặc cũng có thể là nó đang nằm tại một xó xỉn nào đó, Wonho chẳng bao giờ để tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt như thế cả)

"Chào mừng quý khách", cô phục vụ trẻ đứng sau quầy thu ngân, nặn ra một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn trên gương mặt cố tình điểm trang cho thêm phần tươi tắn.

Wonho đã quá quen với hình ảnh này rồi. Mỗi ngày con người ta đều đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ giả dối. Cũng phải thôi, chẳng ai có nhu cầu làm việc với những kẻ ủ dột cả.

Anh đoán cô nàng vừa có một buổi chiều không mấy vui vẻ, cứ nhìn vẻ hằn học trong đôi mắt kia đi. Con người có thể ngụy trang mọi hành động, họ điều khiển được các thớ cơ để che giấu đi nội tâm bên trong. Nhưng duy chỉ có đôi mắt là chẳng bao giờ giấu giếm được điều gì.

Wonho nghĩ rằng do mình nhạy cảm quá chăng. Anh có thói quen quan sát người xung quanh, và dễ dàng đọc vị họ qua các biểu cảm dù là nhỏ xíu. Điều này giúp ích rất nhiều cho công việc của Wonho, nhưng nó khiến anh cảm thấy phiền phức, đôi khi.

Không phải điều gì biết quá rõ cũng đều tốt đâu, đó là thứ Wonho học được trong hai mươi mấy năm tồn tại trên Trái Đất này.

Anh gọi một cốc espresso, dõi đôi mắt ngắm nhìn màn nước trắng xóa phía ngoài. Wonho có một cuộc hẹn, và anh nghĩ mình sẽ trễ mất.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng những ý tưởng mới đang nhen nhóm trong đầu anh. Một cốc đồ uống nóng, một chút mùi ẩm mốc và cái khí lành lạnh của cơn mưa quả là nguồn tài nguyên tuyệt vời.

Không có dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ tạnh trong vòng vài phút nữa, và Wonho chẳng muốn phí phạm khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi này của mình chút nào. Anh thưởng thức món nước nóng hổi mới gọi, nó không có gì đặc biệt hơn ở nơi khác, nhưng trong cái bầu không khí lành lạnh, và cả cái cách bài trí ở đây khiến Wonho cảm thấy nó ngon hơn bình thường.

Quả thật anh đã bị cuốn hút bởi không gian ma mị của quán cà phê không tên này. Tất cả mọi thứ, sàn nhà, bàn ghế, những vách tường, kể cả những cuốn sách trên kệ, đều được phủ lên một tông màu vintage nâu nhạt. Những ngọn đèn vàng lập lòe, những bức vẽ không rõ nội dung, được phối bằng những gam màu tương phản và tươi sáng, khác hẳn với khung cảnh trầm buồn xung quanh. Mùi hương cà phê lẫn với mùi gỗ nhàn nhạt lan tỏa trong không gian tưởng chừng như mênh mông bát ngát, nhưng thật ra nhỏ bé đến mức chỉ đặt vừa vài ba cái bàn.

Wonho phải thừa nhận việc mình bị mê hoặc bởi những nét vẽ trên tường kia. Anh chẳng biết chúng có ý nghĩa gì, thậm chí anh không chắc việc chúng có thật sự mang một nội dung cụ thể nào đó không. Nhưng Wonho thích cách mà vị họa sĩ kia xoay ngòi bút, thích những sắc màu xếp chồng lên nhau, thích cả những chữ cái vô nghĩa không đầu không đuôi được lồng vào một cách có chủ đích.

Nếu đem so cách bài trí ở đây với những nơi cao cấp mà anh từng đặt chân tới thì nơi đây thật tầm thường. Nhưng nhờ những bức vẽ ấy, Wonho tưởng như mình đang ngồi trong một thế giới nghệ thuật, quyến rũ và lôi cuốn.

"Anh có vẻ thích chúng lắm nhỉ, mấy bức tranh ấy!", cô nàng phục vụ đã bước ra khỏi quầy, và đánh bạo hỏi Wonho sau khi đặt một đĩa bánh Sachertorte lên bàn.

"Ồ, không phải chúng rất đẹp sao?", Wonho lịch sự cảm ơn, và mỉm cười trả lời, "Những sắc màu đó rất bắt mắt mà!"

Cô nàng phục vụ duyên dáng nở một nụ cười, và dõi theo tầm mắt chưa từng rời đi của anh chiếu lên những nét bút.

"Tôi thì chẳng biết gì về nghệ thuật cả...", cô nàng nhún vai, "Nhưng theo anh nói thì có lẽ là chúng đẹp thật!"

Giờ thì Wonho nghiêm túc đánh giá lại tổng thể những bức tranh ấy một lần nữa, và anh không tránh được sự tò mò đang len lỏi trong đầu:

"Không biết đôi tay nào đã vẽ nên chúng nhỉ?"

Cô phục vụ trầm ngâm một lát, và trước khi quay về chuẩn bị món tiếp theo cho những vị khách đến sau, cô nàng bỏ lại một câu nói:

"Nếu tôi không lầm, thì chủ quán có một cậu em là sinh viên mỹ thuật đấy!"

'Một sinh viên sao?'

Wonho lâm vào suy tư, anh chưa thể tưởng tượng rằng một cậu sinh viên có thể vẽ nên những bức tranh tuyệt mỹ thế này. Nếu có thể, anh ước gì mình được gặp mặt cậu ấy.

Bên ngoài mưa dần vơi, những hạt nước tí tách rơi, thật nhẹ nhàng, giống như đang chơi một bản nhạc giao hưởng cổ điển nào đó. Wonho hưởng thụ thanh âm tự nhiên êm ái. Nhưng anh không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa, cuộc hẹn của anh đã trễ hơn mười phút rồi. Và điều đó làm Wonho khó chịu.

Wonho thích sự chuẩn xác, từ quần áo, vật dụng xung quanh, và cả thời gian nữa. Anh không thích trễ hẹn, cũng như không thích những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Wonho đứng dậy, vội vàng thanh toán, và tiếc nuối nhìn ngắm những tác phẩm kia một lần nữa. Anh không biết mình có còn quay lại đây nữa không, khi thứ duy nhất níu chân anh lại là những hình-ảnh-hỗn-loạn này. Và chắc gì anh vẫn còn hứng thú khi ngắm chúng vào một lần khác. Con người là như vậy đó, có thể họ đang mê đắm một thứ gì trước mắt, nhưng chỉ cần quay mặt đi, chút yêu thích mà họ vừa trải nghiệm qua liền biến mất.

Wonho bước ra ngoài, và anh lập tức va vào một người nào đó cũng đang tất tả chạy vào quán cà phê.

"Xin lỗi!", hai người dường như lên tiếng cùng một lúc, nhưng trong mớ âm thanh trộn lẫn đó, anh có thể nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ, và hơi trầm một chút, rất hay.

"Tôi không sao!", hai người lại lên tiếng cùng nhau lần nữa, và lần này Wonho thấy người kia có vẻ bối rối.

Cậu ta e thẹn chìa đôi bàn tay mảnh khảnh thon dài nhận lại tập tài liệu từ tay Wonho. Anh không nhìn rõ mặt cậu, thứ duy nhất anh nhận ra là vóc dáng cao gầy, mái tóc bồng bềnh tựa mây khói, và làn da hơi nhợt nhạt.

Cậu chàng vội vã cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy biến vào trong quầy phục vụ.

'Thật một người nóng vội'

Wonho nghĩ thầm, sau đó anh cúi nhìn đồng hồ, những bước chân dần trở nên vội vã, khi quay đầu lại, quán cà phê đã ở xa lắm rồi, chỉ còn hình ảnh mờ mờ từ chậu hoa cẩm tú cầu treo trước cửa thay cho biển tên.

....

"Nghe nói cậu sắp có một buổi giao lưu ở trường đại học Starship à?", Minhyuk hỏi khi tay đang bận nghịch ngợm con mèo nhỏ trắng muốt đang lười biến nằm dài bên cửa sổ.

Wonho dừng bút, ngẩng lên nhìn Minhyuk, sau đó chuyển tầm mắt đến vật thể đang được anh ta vuốt ve kia.

"Cũng không hẳn là giao lưu, chỉ là hiệu trưởng bên đó có vài việc muốn thương lượng", anh ngừng một chút, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Minhyuk, "Nếu cậu muốn nựng Changkyun thì xích tay lên một chút, con mèo béo đó không thích bị vuốt mông đâu!"

Minhyuk xì một tiếng, đem cả người Changkyun ôm vào lòng, và bỏ ngoài tai lời của Wonho.

"Tên hiệu trưởng phiền phức đó, nghe nói hắn ta muốn trở thành nhà xuất bản độc quyền cho cuốn sách mới nhất của cậu...", anh ta cười giễu cợt, và gương mặt không giấu được sự khinh thường, "Nhưng gã đó keo kiệt quá, số tiền nhuận bút hắn ta đề ra chẳng thỏa đáng tí nào cả!"

Wonho nhún vai, anh vẫn chưa có ý định hợp tác với tòa soạn hay nhà xuất bản nào.

"Tôi thật sự muốn xem lần này hắn ta sẽ ba hoa cái gì đây!", Wonho nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới, mọi thứ trái ngược hoàn toàn khung cảnh tĩnh lặng phía trong căn phòng làm việc nhuộm độc một sắc trắng, "Hắn ta vẫn chưa biết chuyện tôi không muốn cho ra mắt tác phẩm này!"

Minhyuk có vẻ ngạc nhiên lắm, hai mắt anh ta mở to như không tin vào tai mình vậy:

"Đây không phải là thời điểm thích hợp để tung cuốn sách này ra thị trường sao? Các tác phẩm trước của cậu gây ra tiếng vang chẳng hề nhỏ đâu, bây giờ cậu mà cho ra mắt cuốn sách này, hẳn là sẽ đắt như tôm tươi!"

"Tôi cũng chẳng hiểu nữa! Nhưng có cái gì đó nói rằng tác phẩm này vẫn còn thiếu, giống như Lamington mà chẳng có chocolate vậy!" Wonho thở dài, ánh mắt của anh dõi về một hướng nào đó, vô định và xa xăm, "Tôi không muốn để mọi người đọc một tác phẩm chưa hoàn chỉnh!"

"Đôi lúc sự cầu toàn của cậu khiến tôi phát điên lên được!", Minhyuk thở dài, anh ta cảm thấy may mắn và tự hào khi trở thành quản lý kiêm trợ lý của Wonho, nhưng đôi khi anh chàng này cũng đem lại một mớ rắc rối khiến người khác đau đầu.

Wonho là một cây bút trẻ, một nhà văn tự do đang được săn đón, nhưng đôi lúc Minhyuk chẳng hiểu trong cái đầu văn vẻ ấy đang chứa thứ gì. Wonho thích sự hoàn hảo, nhưng anh ta cũng sống rất tùy ý. Nếu hiểu được Wonho thì hẳn phải là một người thông minh và sắc sảo lắm.

....

Wonho rảo bước trên hành lang trường đại học Starship, cố gắng nén cười khi nhớ lại mấy lời nhảm nhí của vị hiệu trưởng đáng kính.

Con người là vậy, họ tìm mọi cách để trục lợi, và dồn ép người khác. Một loài sinh vật dễ yếu lòng, dễ sa ngã, và sẵn sàng làm mọi cách để moi lợi ích về phía mình. Mà đối tượng bị lợi dụng mà vị hiệu trưởng thực dụng chọn lựa lại chính là Shin Wonho. Đáng tiếc, ông ta nhìn sai người.

Việc Shin Wonho bị chọn trúng cũng chẳng có gì bất ngờ. Đứng trên đỉnh cao thì càng muốn leo cao hơn, và vị hiệu trưởng kia đưa ra những mức giá khiến người khác hoa mắt.

Nhưng Wonho biết chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Nếu anh đặt bút kí trên tờ giấy đó, thì con đường viết lách của anh sẽ lao đao cỡ nào. Anh sẽ bị thúc ép để làm việc đến chết, và đồng tiền sẽ vắt cạn trí óc và ý tưởng của anh.

Đến lúc đó, chất lượng tác phẩm của anh sẽ chẳng khác gì rác, và con chữ sẽ giống như những gia vị ôi thiu. Lúc ấy thì ngồi đợi để mà bị đào thải à?

Có lẽ lợi ích mà Wonho nhận được hiện giờ thật khiến người khác mơ ước, nhưng anh từ chối. Wonho có cái nhìn xa và rộng hơn nhiều. Anh không muốn con chữ của mình trở thành công cụ để người khác sử dụng.

"Xin lỗi đã làm phiền", khi Wonho còn đang thơ thẩn với mớ suy nghĩ trong đầu, một giọng nói nhẹ nhàng đã kéo anh về thực tại, "Anh có muốn ghé qua khoa mỹ thuật một chút không?"

Trước mặt Wonho là một cậu trai có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt biết nói. Đặc biệt là mái tóc của cậu ta, một tông cam chóe và hơi sáng (nói trắng ra là vô cùng rực rỡ)

Hẳn là người kia nhầm anh là sinh viên khoa khác chăng. Bây giờ Wonho đang đứng giữa khuôn viên trường, vai khoát balo, ăn mặc bảnh bao lịch sự, gương mặt trẻ trung trắng trẻo. Với vẻ ngoài như thế thì việc bị nhầm là sinh viên đối với anh diễn ra như cơm bữa.

Không nhận được phản hồi nào từ anh nên cậu bạn kia có vẻ hơi xấu hổ, cậu ta gãi đầu, rồi dúi vào tay anh một tờ giấy in màu rực rỡ như mái tóc của cậu ta vậy.

"Nếu rảnh thì anh ghé qua một chút nhé!", cậu bạn kia chạy biến, và lại tiếp tục điều vừa làm trước mặt anh với một cậu sinh viên khác.

Wonho phì cười, có vẻ cậu sinh viên kia chẳng hề có kinh nghiệm đối với việc mời chào giới thiệu như vừa rồi.

"BUỔI TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT CỦA SINH VIÊN NĂM TƯ

Những tác phẩm của chúng tôi sẽ làm bạn phải lên ngạc nhiên

Vào cửa miễn phí
Mở cửa lúc 8.00 am-17.00 pm"

Đó là những gì tờ giấy trên tay Wonho viết (và trên khổ giấy A4 toàn hình thì đây là những thứ-có-thể-đọc-được duy nhất). Và anh cảm thấy nó giống như một poster quảng cáo vào thập niên 80 vậy.

Wonho yêu thích mỹ thuật, nhưng anh giỏi việc viết hơn là vẽ, vì thế anh mượn ngòi bút để tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Nhưng điều đó chẳng thỏa được niềm yêu thích màu vẽ của Wonho, nên anh hoàn toàn hứng thú với tờ giấy quảng cáo trên tay.

Bây giờ là bốn giờ rưỡi, và anh còn đúng nửa tiếng để dạo quanh một vòng khu triển lãm. Không phải một khoản thời gian đủ dài để chiêm nghiệm ra cái gì, nhưng Wonho hài lòng về điều đó.

Wonho đi theo bản đồ được in phía sau tấm poster-thập-niên-80 kia, không khó để tìm ra vị trí khu mỹ thuật, ngay phía sau khuôn viên trường. Nơi đây là một khu tách biệt hoàn toàn với các khu khác tại đại học Starship. Nó giống như một dinh thự cổ hơn là một nơi để học.

Những bụi hoa hồng đỏ trắng lẫn lộn, những hành lang gấp khúc cũ kĩ nhưng sạch sẽ, những mái vòm kính đủ màu, và những bức màn lay động, tất cả tạo nên một thế giới nghệ thuật thật sự, Wonho cảm thấy như mình sắp bước vào phòng làm việc của
Leonardo da Vinci vậy.

Những tác phẩm treo dọc theo các dãy hành lang, và được phân theo chủ đề cụ thể. Chiêm ngưỡng hết tất cả các bức vẽ này đồng nghĩa với việc đi một vòng tòa nhà to lớn và cổ kính.

Thú thật là Wonho có chút hơi thất vọng, những hình ảnh mà anh nhìn đi nhìn lại nãy giờ, hầu hết là những bức chân dung trống rỗng, những phong cảnh quen thuộc mờ mịt, hoặc những bức tranh biếm họa rời rạc. Tất cả trùng lặp, quen thuộc và cũ rích.

Khi Wonho gần như bỏ cuộc, thì phía cuối hành lang, nơi mà rất ít người để tâm tới, có một ánh sáng níu chân Wonho lại. Hình như anh đã nhìn thấy thứ tương tự như vậy vào một ngày mưa.

Một bước tranh đầy những mảng màu tương phản, và những khối lập phương xếp chồng. Wonho không rõ bức tranh này vẽ gì, hình như là gương mặt một người đàn ông chăng. Wonho có thể nhìn thấy sống mũi và một đôi mắt sâu hoắm đang chiếu vào anh từ trong bức tranh. Nó làm anh gợi nhớ đến một cuốn sách phát hành vài tháng trước của mình.

Tầm mắt Wonho rơi xuống tấm bảng phía dưới bức tranh. Thường thì đây là nơi ghi tên tác phẩm, và cả tên của người tạo ra nó. Ở đây thì khác, có lẽ đây là bức vẽ duy nhất chẳng được đặt tên, chỉ còn tên tác giả vẻn vẹn nằm ở đó.

Chae Hyungwon

Wonho thật sự thích cái tên này. Có vài người, mà tên của họ đã là một tác phẩm nghệ thuật, và anh tin đây là một trong số những cái tên ít ỏi đó.

Khi Wonho còn đang ngơ ngẩn đoán mò về thứ mình đang chiêm ngưỡng, phía sau anh vang lên tiếng bức chân nhè nhẹ, khẽ khàng và thận trọng.

Wonho mê mải tới mức chẳng nhận ra người kia đã tiến đến phía sau mình, và bằng một cách tĩnh lặng và tinh tế, cậu ta đang quan sát anh.

Hành lang ở đây rất hẹp, nếu hai người trưởng thành cùng đi song song, vai họ sẽ phải chạm vào nhau. Vì thế nên Wonho đã vô tình va vào người kia, và khiến chồng sách trên tay cậu ta rơi đánh bộp xuống đất.

Xui xẻo làm sao, vừa hay quai cặp của Wonho cũng vướng vào sách của người ta, nên giờ dưới đất là một đám hỗn độn, và Wonho nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt người kia.

"Xin lỗi", Wonho lên tiếng, và lập tức cúi xuống nhặt những thứ vương vãi trên đât.

"Không, tôi là người phải xin lỗi", chàng trai kia ngượng ngùng, và cũng cúi xuống theo anh, "Tôi không nên khiến anh giật mình!"

Wonho nhận ra giọng nói kia, nó giống như tiếng chim sơn ca vậy, rất dễ nghe. Bàn tay đang đặt trên mớ sách vở của anh ngừng lại, và Wonho ngẩng mặt lên, sững sờ đến mức chẳng nhận ra tay mình đang chạm vào tay người kia.

Lần trước Wonho chỉ nhìn thấy bàn tay và vóc dáng cao gầy của cậu, và đây là lần đầu anh nhìn rõ người va vào mình tại quán cà phê không tên kia.

Chẳng có ai sẽ sử dụng từ này để miêu tả một chàng trai cả, nhưng người trước mặt là một trường hợp đặc biệt. Cậu ta thật xinh đẹp. Wonho như nhìn thấy tuyệt tác của một danh họa trước mặt. Mọi thứ đều thật hoàn hảo. Đôi mắt, cánh mũi, bờ môi. Đây rõ ràng là một bức tượng thần linh được bàn tay ai khéo léo nhào nặn.

Wonho dường như bị hút vào biển sao mênh mông trong đôi mắt trong trẻo và sáng rực ấy. Anh cũng chẳng thể rời mắt khỏi đôi gò má đỏ bừng như hai đóa hồng của người con trai trước mắt.

"Trên mặt tôi dính gì sao?", chàng trai lên tiếng, và Wonho cảm thấy mình như vừa được vớt lên từ biển rượu, say sưa và mơ hồ.

Nhận ra sự thất thố của mình, Wonho xấu hổ cúi đầu, tránh đi tầm mắt khó hiểu của chàng trai xinh đẹp.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở là đã tới giờ đóng cửa", cậu ta ngập ngừng, "Nhưng hồi nãy trông anh say sưa quá chừng, nên tôi không nỡ phá rối!"

Wonho chẳng nhận ra vẻ mặt thẹn thùng và giọng điệu như đang cố bào chữa của người kia. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta.

"Vậy sao, xin lỗi", Wonho lên tiếng sau khi xếp lại chồng sách một cách ngay ngắn, và nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, "Thật kì lạ, tôi chẳng ngờ là thời gian trôi nhanh đến thế!"

Chàng trai nhận lại thứ thuộc về mình, nở nụ cười nhẹ thay cho lời tạm biệt, và quay lưng đi mất.

Wonho mải nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chàng trai nọ, anh bị mê hoặc bởi nụ cười tựa ánh trăng đó, và đáng tiếc làm sao, anh còn chẳng kịp hỏi tên người ta.

....

"Cậu có đem thứ mà tôi nhờ đến chứ?"

Wonho tiến vào căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, bề bộn và lộn xộn. Trên sàn nhà, trong thùng rác, chẳng có gì ngoài một mớ giấy tờ sách báo ngổn ngang cả. Anh chán ghét nhặt một tờ tạp chí đã cũ lên, tiện tay ném vào góc phòng.

Trong phòng chỉ kê mỗi một cái giường đơn, và giọng nói vừa phát ra là từ cái cục bông đang nằm thu lu trên giường.

"Tôi không nghĩ cậu thích ngủ tại một nơi như này đấy, Jooheon!", Wonho bỡn cợt vài tiếng, trước khi lôi cổ tên nhóc to xác đang cuộn tròn trên giường dậy.

"Cậu nghĩ tôi muốn chắc", Lee JooHeon muốn đạp vào cái bản mặt thèm đòn của Wonho ngay lúc này, nhưng vì vẫn còn ngái ngủ, chân của cậu ta chỉ kịp quệt nhẹ vào bụng anh một cái, "Tôi chẳng ngủ nghê gì hai ngày rồi, cái gã sếp chết tiệt ấy thật sự không chừa đường sống cho ai cả mà!"

Wonho mặc kệ việc Jooheon đang làu bà làu bàu trên giường, anh đã quá quen với hình ảnh này rồi. Cái tên ngốc này lúc nào cũng chờ deadline đến chân rồi mới nhảy này. Cứ cuối tháng là cậu ta chẳng khác gì bọn zombie nửa chết nửa sống cả.

"Để đồ lên giường rồi biến đi!", Jooheon ném gối về phía Wonho (có lẽ cậu ta muốn gỡ gạc cú đá hụt vừa nãy)

"Cậu đang nhờ vả tôi đấy nhé!", Wonho nhăn mày, và lôi một quyển sách dày cộm từ trong balo ra.

Jooheon nhăn nhở cười hì hì, vươn tay giật lấy cuốn sách bìa xám trên tay Wonho, miệng thì không ngừng cảm thán:

"Cậu không biết mấy cuốn sách này khó kiếm như thế nào đâu! Tôi đã đi tìm chúng khắp nơi đấy!", sau đó cậu ta vỗ vai Wonho một cái thật mạnh, "Ơn trời, tác giả của nó lại là người quen của tôi!"

Wonho phì cười trước bộ dạng cợt nhả của tên bạn thân, cậu ta giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn vậy. Có lẽ nhờ đó mà Jooheon được lòng mấy cô nàng độc thân lắm, còn Wonho thì chỉ muốn nổi cơn co giật mỗi khi cậu ta làm một hành động đáng yêu nào đó.

Jooheon hài lòng nhìn ngắm cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt cậu ta thay đổi sau khi lật trang sách đầu tiên.

"Tôi không biết cậu còn có sở thích này đấy", cậu ta bĩu môi, "Không phải bình thường cậu nâng niu chúng lắm sao?"

Wonho chẳng hiểu Jooheon đang nói gì cả, anh cau mày lại, và nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với cuốn sách của mình. Là Minhyuk lỡ tay làm bẩn trong lúc dọn dẹp, hay là do con mèo béo Changkyun?

Jooheon nhận thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Wonho, cậu ta xòe cuốn sách ra trước mặt anh, và khi nhìn rõ mồn một trang sách vốn dĩ phẳng lì và trắng tinh ấy, Wonho đã vô cùng ngỡ ngàng.

Trên những con chữ chi chít là gương mặt của một người đàn bà. Wonho thấy cô ta thật quen mắt. Đôi mắt xếch, khuôn miệng nhỏ, mũi khoằm, gương mặt khắc khổ và cả một bầu trời tâm sự hằn trên những nếp nhăn. Giống hệt như nhân vật chính mà Wonho đã vẽ nên trong tác phẩm của mình.

Những nhân vật của Wonho, thường sẽ được miêu tả theo một cách châm biếm và ẩn dụ, anh chẳng mấy khi khắc họa rõ nét, hay cố viết nên một bức chân dung cụ thể nào cả. Nhân vật của Wonho khó hiểu như chính con người anh vậy.

Đây không phải sách của anh, Wonho khẳng định. Anh sẽ chẳng hài lòng nếu ai đó làm bẩn sách của mình, nhưng hình ảnh kia xinh đẹp quá, lần đầu tiên có một người có thể nhìn rõ hình tượng nhân vật của anh đến như vậy.

.....

Wonho gặp lại chàng trai kia trong quán cà phê không tên (mặc dù anh thích gọi nó là quán cà phê Cẩm Tú Cầu hơn). Giờ thì anh biết, người con trai lộng lẫy như một vị thần trước mặt tên là Chae Hyungwon, cậu sinh viên với các tác phẩm khiến Shin Wonho mê đắm.

"Xin lỗi vì cầm nhầm sách của anh", Hyungwon xấu hổ cười, giọng nói nhỏ nhẹ và đôi tay rụt rè khiến cậu trở nên thật tinh tế và thanh lịch.

Wonho ngẫm đi ngẫm lại, anh gặp cậu ba lần, và Hyungwon cứ lặp lại mãi câu xin lỗi. Hầu như chẳng có lần nào hai người thật sự có một cuộc trò chuyện nghiêm túc cả.

Liệu anh thể xem đó duyên phận không?

"Không sao, đó đâu phải lỗi của cậu", Wonho nở nụ cười tươi rói, anh dời tầm mắt xuống cuốn sách được ôm trong tay Hyungwon, "Cậu cũng thích đọc tác phẩm này à, ý tôi là cuốn Gào thét này kén người đọc lắm ấy!"

Hyungwon mỉm cười, tay miết nhẹ trên bìa sách trơn tru:

"Đúng là vậy nhỉ, nhưng không phải anh cũng thích nó sao? Cuốn của anh được giữ kỹ lắm đấy!"

Quả là thần kì, Wonho đã cầm nhầm cuốn sách của cậu trai tại triển lãm, khi hai người va vào nhau. Và còn thần kì hơn nữa, cậu trai đó lại là vị họa sĩ của những bức tranh đã quyến rũ Wonho.

"Cuốn sách này đã kéo tôi dậy từ vực thẳm", Hyungwon mỉm cười, ánh mắt sáng bừng và dịu dàng, "Nhưng thật ra, tác phẩm tôi thích nhất là Mặt trời ngủ ở sau đồi cơ, đó không phải là một tác phẩm nổi tiếng, nhưng thật sự hay"

Một cảm xúc mãnh liệt vây lấy Wonho khi nghe Hyungwon nhắc đến cái tên đó. Đây là một trong những tác phẩm mà anh viết vài năm trước đây, khi Wonho còn là một tiểu thuyết gia vô danh.

"Có lẽ anh chưa nghe qua tác phẩm đó đâu nhỉ?", Hyungwon khẽ nghiêng đầu, để ánh nắng dìu dịu chạm khẽ lên mi mắt, và hôn lên mái tóc bồng bềnh, "Nhưng nó có cùng tác giả với Gào thét đấy!"

"Sao cậu biết được?", một thoáng ngạc nhiên chạy xẹt qua đáy mắt Wonho, anh tò mò hỏi.

"Tôi cũng không chắc nữa", Hyungwon đáp, trong đôi mắt tựa bầu trời sao như có cái gì kiên định lắm, "Tôi nhận ra được giọng văn của anh ấy, mặc dù nội dung chẳng có gì giống nhau, nhưng mà cách diễn đạt thì y hệt", dừng một chút, dường như cậu đang suy nghĩ điều, và bổ sung thêm, "Nhưng tôi thích nó, mỗi câu từ ấy là nguồn cảm hứng của tôi"

Thật khó để tìm được một người đồng điệu về tâm hồn. Và giờ đây, người đó đang ở trước mặt Wonho, nàng thơ kiều diễm và xinh đẹp.

Tác phẩm của Wonho là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của Hyungwon, và giờ thì cậu chính là nguồn cảm hứng của anh.

Wonho ngắm nhìn gương mặt thơ mộng của Hyungwon, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ, dưới cái nắng ban trưa dịu ngọt, và hương gỗ vòng quanh cánh mũi.

Hình như, Wonho đã tìm được viên chocolate thượng hạng cho chiếc bánh Lamington của mình rồi....

17/04/2018

#MONSTAX2NDWIN
#Jealousy1stwin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro