Oneshot 2: Oriele and the King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây, giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về, Chae Hyungwon, xin chúc mừng!"

Tiếng nói của vị MC vang lên trong cái không khí vồn vã và ồn ào, tất cả mọi người đang cuồng nhiệt vỗ tay cho cái tên vừa được xướng danh.

Tiếng máy ảnh tanh tách liên tục phát ra, những ánh đèn flash nhập nhòe soi thẳng vào gương mặt của người đang bước lên sân khấu.

Chae Hyungwon cố gắng không nheo mắt, và chắc chắn rằng mình đang đưa góc mặt hoàn hảo nhất về phía ống kính. Cậu nở nụ cười tựa như hoa trên gương mặt xinh đẹp, đưa đôi mắt cao ngạo nhìn xuống những kẻ đang ngồi dưới kia.

Tất cả mọi người đều mang một gương mặt ngưỡng mộ và chân thành, những lời chúc mừng vang lên, những tiếng bộp bộp khô khốc vang lên từ hai bàn tay. Nhìn những vẻ mặt hèn mọn kia đi, một căn phòng toàn những diễn viên tài năng, và đương nhiên là diễn xuất cũng thật tuyệt vời. Ai mà biết được phía sau nụ cười rạng rỡ kia là những lời lẽ châm biếm, mỉa mai và tàn độc đến nhường nào! Đếm xem có bao nhiêu người thật lòng chúc mừng việc chiếc cup này rơi vào tay cậu?

Nhưng Hyungwon chẳng có gì bận tâm về điều đó cả, giờ cậu đang đứng trên sân khấu, tay ôm giải thưởng danh giá, và khiến lũ người kia phải ngước mặt ngắm nhìn.

Cậu xứng đáng với danh hiệu này, xứng đáng cho cả những mất mát, nỗ lực và cả những đánh đổi của cậu trong suốt tám năm qua nữa.

Tám năm trước, Hyungwon là một người mẫu nghiệp dư vô danh, là một diễn viên trẻ góp vài vai phụ mờ nhạt trong các tác phẩm không tên tuổi.

Tám năm sau, Hyungwon có mặt tại lễ trao giải Starship Festival Award lớn nhất châu Á, mang về danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Hyungwon hài lòng với thứ mình nhận được, cậu bước về chỗ với gương mặt thỏa mãn và tự hào, kéo theo những ánh mắt kín đáo đang tóe lửa từ đằng sau lưng.

Khi Hyungwon đã yên vị ở hàng ghế của mình, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói.

"Chúc mừng anh!"

Hyungwon nghiêng đầu sang bên cạnh. Ngồi ở đó là một người con trai có mái tóc đỏ rực, khuôn miệng nhỏ và gương mặt bầu bĩnh.

Nếu Hyungwon không lầm, cậu ta tên là Yoo Kihyun, một ngôi sao mới nổi trong giới điện ảnh, người được ví là có giọng hát của Chúa Trời. Cậu ta nổi lên qua một seri phim mang chủ đề nghiêng về hướng musical, và nhờ nó mà giờ cậu ta ngồi đây. Hyungwon đoán cậu ta là chủ nhân của giải "Diễn viên trẻ triển vọng", vì ở đây chẳng còn giải nào phù hợp hơn với cậu ta cả.

Hyungwon không đánh giá thấp khả năng của Kihyun, nhưng tuổi nghề của cậu ta quá ít để nhận một đề cử nào cao hơn, và nếu có thì cậu ta cũng chẳng địch lại nổi những đối thủ nặng kí khác.

"Cám ơn", Hyungwon nặn ra một nụ cười thân thiện hết sức, nhưng nó vẫn có cái gì đó gượng gạo, dù gì thì cậu cũng khá bất ngờ khi Kihyun bắt chuyện với mình.

"Nghe nói năm nay đề cử cho Tàu Sao có đến bốn đại diện từ Hàn Quốc đấy!", Kihyun lẩm bẩm, "Hình như trong danh sách đó cũng có tên Chae Hyungwon, nhỉ?"

Hyungwon không hiểu dụng ý câu nói của Yoo Kihyun là gì. Rõ ràng cậu ta cố tình nói ra những lời này, vì một lý do nào đó, nhưng Hyungwon không dám khảng định mục đích của nó? Kihyun đang cố thăm dò cậu sao?

Hyungwon cố lờ bén Kihyun đi, cậu im lặng. Hyungwon thường không thích dây vào những thứ mà mình không rõ, nói chuyện xã giao cũng vậy, nó là con dao hai lưỡi, hoặc là đâm người khác, hoặc là tự đâm mình.

Dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, Kihyun chẳng thèm bận tâm đến thái độ lạnh nhạt và xa cách của Hyungwon, cậu ta dõi lên sân khấu, nơi mà giải "Phần trình diễn xuất sắc nhất" vừa được trao đi.

Hyungwon cũng nhìn lên sân khấu, người vừa nhận giải là một diễn viên gạo cội ở Trung Hoa. Hình như đây là năm thứ ba cô ta nhận được danh hiệu này.

Điều mà cậu quan tâm là người trao giải cho nữ diễn viên đó. Anh ta là CEO của một công ty bất động sản khá nổi tiếng, cũng là nhà tài trợ chính cho giải thưởng này.

Son Shownu, đó là tên của anh ta. Tốt nghiệp cấp III ở trường trung học Pyeongchang, du học ở Bỉ ba năm, và thêm năm năm nữa ở Anh, là du học sinh trao đổi duy nhất của Hàn Quốc lấy được bằng thạc sĩ loại xuất sắc của Oxford University vào bốn năm trước.

Sở dĩ Hyungwon biết rõ về anh ta như vậy, là nhờ vào cấp trên của cậu. Vị chủ tịch cao ngạo và tôn quý của HWH Entertainment, một trong những ông trùm trong giới showbiz mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, Shin Wonho.

Shownu là bạn học cấp ba của Wonho, và anh ta cũng là một đối tác lớn của HWH Entertainment. Hyungwon thường thấy những cuộc gọi của anh ta trong điện thoại Wonho, rất nhiều.

Buổi trao giải năm nay cũng chả có gì đặc sắc hơn năm ngoái. Có khác chăng là những gương mặt trẻ xa lạ, hay là chủ nhân mới cho chiếc cúp Tàu Sao danh giá (một cú twist ngoạn mục cho cậu diễn viên trẻ, Chae Hyungwon)

Mi mắt Hyungwon còn chẳng thèm động đậy khi nghe tên mình được xướng lên lần nữa, tai cậu lùng bùng những thanh âm hỗn loạn. Chẳng có gì bất ngờ với một thứ được sắp đặt trước như thế cả. Hơi thở Hyungwon chậm rãi, trong đầu vẫn còn in nguyên lời hứa của Shin Wonho.

....

Shin Wonho cắn nhẹ lên bả vai trần của Hyungwon, và đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ sau cơn hoan ái.

Cơ thể trắng ngần và mảnh mai của cậu đầy những dấu vết xanh đỏ mờ ám, nhịp thở vẫn còn hơi vội vàng, và đôi gò má thì như hai rạng mây hồng.

Wonho nhìn ngắm vẻ đẹp của Hyungwon dưới ánh trăng mờ ảo. Cậu giống như một đóa hồng đỏ vậy, kiều diễm và quyến rũ. Ở Hyungwon luôn có cái gì đó. Mê hoặc, sắc sảo, sang trọng, và kiêu kì. Wonho thích nhìn nụ cười mỉm dịu dàng của cậu, yêu giọng nói nhỏ nhẹ và trầm ấm-bản giao hưởng cổ điển mà thượng đế ban tặng. Anh mê đắm cả hương thơm nồng nàn và đặc trưng của cơ thể Hyungwon nữa.

Wonho luồn bàn tay to lớn vào mái tóc bồng bềnh của cậu, ngắm nhìn những biểu cảm mỏi mệt và đáng yêu của người trong lòng. Hyungwon luôn biết cách khiến tâm trí anh điên đảo, dù là ở bất cứ đâu, bất kể là khi nào.

Wonho bị vẻ đẹp của Hyungwon làm cho say đắm, đến mức anh chẳng hề nhận ra vẻ lạnh nhạt từ sâu trong đôi mắt tựa hồ nước mùa thu.

"Em có hứng thú với giải Tàu Sao không?", Wonho hỏi, sau đó dịu dàng đặt lên trán Hyungwon một nụ hôn.

"Sao anh lại hỏi như vậy?", Hyungwon ngước đôi mắt to của mình lên, đây là thứ vũ khí của cậu trong sự nghiệp diễn xuất, và cũng là điểm yếu chí mạng của Shin Wonho, và bây giờ, đôi mắt ấy đang tỏa sáng lấp lánh trong căn phòng tranh sáng tranh tối, "Nếu em nói có, anh sẽ cho em sao?"

"Đương nhiên rồi!", Wonho cười, giọng âm trầm thấp, và khó đoán, "Anh đã nói sẽ cho em mọi thứ mà, nhớ chứ?"

Hyungwon cố tránh khỏi vòng tay của Wonho, cậu rướn người với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Căn phòng rất nhanh đã được phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên gương mặt có phần hơi ngỡ ngàng của Wonho.

Hyungwon không thích mở đèn sau mỗi lần dây dưa cùng anh, nó làm cậu khó xử và bối rối. Nhưng bây giờ Hyungwon chẳng muốn bỏ sót biểu cảm nào của Wonho, ánh nhìn của cậu khóa chặt lên khuôn mặt điển trai đang ở rất gần kia.

"Đương nhiên là em nhớ", Hyungwon nhàn nhạt đáp lại, "Nhưng chúng ta chưa bao giờ nợ nhau thứ gì cả mà, đúng chứ?"

Đúng thế. Cậu và Wonho chẳng phải là loại yêu đương gì đâu. Cả hai tìm đến nhau để thỏa mãn nhu cầu, mục đích và lợi ích của mình. Đó là cách họ gặp và cuốn lấy nhau vào đêm định mệnh tám năm về trước. Nói một cách dễ hiểu, Wonho là đối tác của Hyungwon, anh ta cho cậu thứ cậu cần, và cậu đáp ứng những điều anh ta muốn.

Giữa cậu và Wonho tồn tại một bản giao dịch ngầm. Việc một đêm đổi lấy một vai diễn là bình thường trong giới tạp nham này. Hyungwon từng ghê tởm loại quy tắc ngầm vẫn âm thầm diễn ra, nhưng cậu cũng mong chờ nó. Khi cái vòi dơ bẩn này hướng đến cậu, nghĩa là Hyungwon có tiềm năng để bị khai thác, và đó là cơ hội để cậu tỏa sáng (dù cho thứ ánh sáng đó chẳng tinh khiết và trong lành như cái hình tượng của cậu trước công chúng).

Ngay khi Hyungwon chơi vơi trong những lời mời gọi, cậu gặp Wonho. Và Hyungwon đã nghĩ thay vì phải lên giường với những tên già cỗi và xấu xí, sao cậu không chọn vũng bùn sạch sẽ hơn cho mình. Cậu chấp nhận Wonho, và tự tay nhốt mình trong cái lồng do anh tạo ra. Ít ra thì việc trở thành người của Wonho đã kéo cậu ra khỏi một mớ rắc rối.

Thật lòng thì Hyungwon phải cảm ơn Wonho. Nhờ có anh, mà cậu được giải thoát trong lúc khốn cùng, khi mà những bill nợ liên tục được gửi đến căn nhà thuê nhỏ xíu, và cậu thanh niên mười tám tuổi phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm, chật vật tạo chỗ đứng ở chốn thị phi, và phải tìm mọi cách kiếm tiền phẫu thuật tim cho đứa em trai cùng cha khác mẹ Im Changkyun.

Cậu có một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm, mẹ Hyungwon là gái điếm, và chuyện bà bị những người phụ nữ khác đánh ghen là thường tình. Bà sống dưới đáy của xã hội, ốm yếu và bệnh tật. Người phụ nữ ấy không phải là thiên thần, bà chỉ là một con chim sẻ bị ruồng bỏ, nhưng lại dùng đôi cánh tật nguyền để che chở đứa con trai duy nhất của mình.

Hyungwon biết cha mình là ai. Một tay ma cô khét tiếng. Những con hàng cứng đầu qua tay ông ta đều trở nên ngoan ngoãn hơn, Hyungwon nghe nói vậy. Và ông ta đã cưỡng hiếp một người phụ nữ, một cô gái trẻ bị bán vào nhà chứa với giá rẻ mạt, cũng là mẹ của Changkyun. Gã đó còn ra tay sát hại thêm hai người phụ nữ khác, một trong số đó là người vợ hợp pháp, người còn lại là đứa con gái năm tuổi của ông ta. Kết quả là tên ác quỷ đó bị tống vào tù, chung thân, còn mẹ của Changkyun cũng đã tự sát hai năm sau vì không chịu nổi những lời đàm tiếu, và vì bà chẳng sống nổi trong cơn ám ảnh mỗi ngày. Mẹ cậu từng có ý muốn nhận nuôi Changkyun, nhưng một tên trong bọn chăn dắt đã bán thằng bé đi khi nó vừa được hai tuổi. Hyungwon tìm thấy Changkyun vào năm cậu mười hai, còn Changkyun chỉ mới lên năm, thằng nhóc nằm trong thùng rác, bẩn thỉu và sắp chết đói. Khi đó mẹ cậu vừa mất được hai tháng vì căn bệnh lao phổi, và Changkyun là người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời của Hyungwon.

Với cái lý lịch chẳng mấy sạch sẽ như vậy, Hyungwon bị xem không khác gì một tên hành khất trong mắt đồng nghiệp, và trở thành miếng thịt béo bở, một gã trai bao rẻ tiền trong mắt lũ đàn ông có tiền và ham của lạ.

Hyungwon mặc cảm về sự ra đời của mình, cậu chẳng muốn nhắc đến nơi mình đã lớn lên, càng chán ghét việc trả lời những câu hỏi liên quan đến cái gia đình sứt sẹo của mình. Cậu sợ hãi ánh mắt của mọi người, và cậu có thể nhốt mình hàng giờ liền trong phòng tắm. Nhưng Hyungwon vẫn phải sống, vì cậu còn một đứa em trai cần tới đồng tiền mà Hyungwon đem về.

Nếu nói Wonho nhặt cậu về cũng chẳng sai tí nào. Hôm đó là một ngày mưa to, Hyungwon vừa trốn khỏi căn phòng khách sạn đầy mùi hương lạ của tên đạo diễn chết tiệt. Và ngã vật ra trước xe của vị chủ tịch trẻ. Anh đưa cậu về, và cho cậu một cuộc sống mới, một lý lịch mới.

Năm đó Hyungwon mười tám, còn Wonho thì đã hai mươi tư.

Sau ngày định mệnh đó, Hyungwon thuộc về Wonho.

Tám năm sau, Hyungwon vẫn là nhân tình bí mật nhỏ bé của Wonho. Giữa hai người chẳng có gì thay đổi cả. Mà cũng không hẳn, ít ra thì Hyungwon đã thay đổi, cậu yêu anh.

Nhưng Wonho thì sao?

Đó là câu hỏi mà Hyungwon luôn giữ trong lòng, cậu không đoán được việc anh có yêu cậu không. Là một nhân tình, Hyungwon chẳng dám ảo tưởng về những lời đường mật của anh. Cậu sợ hãi việc bị Wonho đẩy ra xa. Và càng sợ hơn vì hình như vị trí của cậu trong lòng anh không còn là cao nhất.

Hyungwon tựa đầu vào thành giường, giữ một khoảng cách không xa không gần với Wonho.

"Anh muốn em làm gì?", Hyungwon thẳng thắn hỏi. Nếu là trước đây thì cậu chả làm sao cả, nhưng bây giờ thì khác, cậu sợ những lời của Wonho chỉ là bản hợp đồng để Hyungwon kí vào.

"Anh muốn em nhường lại vai chính trong bộ phim cổ trang sắp tới", Wonho nghiêm túc quan sát Hyungwon, cố tìm ra biểu hiện khó chịu nào của cậu.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, thậm chí Hyungwon còn chẳng có bất kì phản ứng nào, cậu chỉ im lặng nhắm mắt.

'Tân hậu' là bộ phim mà Hyungwon chuẩn bị tham gia. Nó là một tác phẩm lớn, dự sẽ là một quả bom hoành tráng ở phòng vé.

Hyungwon đã rất hài lòng với vai diễn này, nên cậu gật đầu. Giờ thì Wonho muốn cậu từ bỏ nó.

Sự im lặng của Hyungwon làm Wonho hơi chột dạ, hơi thở của cậu nhè nhẹ, làn mi như cánh bướm khép hờ, giống như một con búp bê sứ vậy.

"Cho ai?", Hyungwon còn chẳng thèm mở mắt, chỉ có giọng nói đều đều vang lên.

Wonho thở hắt ra, thú thật thì anh nghĩ Hyungwon sẽ tức giận, nên trái tim của anh vẫn treo trên cần cổ.

"Gà mới của công ty, Minhyuk!", Wonho thả lỏng hơn, cậu luôn là người an phận và rất hiểu chuyện (mặc dù điều đó chẳng là giảm sự kiêu ngạo của cậu chút nào), anh nghĩ Hyungwon sẽ chẳng phiền đâu.

Minhyuk. Minhyuk. Minhyuk. Lee Minhyuk. Đó là cái tên mà Hyungwon không muốn nghe thấy nhất.

Minhyuk là một diễn viên trẻ tiềm năng vừa đầu quân cho HWH. Cậu ta đẹp, diễn xuất ở mức trung bình, và đang rất nổi tiếng sau một chương trình tạp kĩ.

Thật ra thì có rất nhiều người đố kị với Minhyuk, vì cậu ta được công ty đẩy lên nhanh quá, nhưng Hyungwon thì không. Với địa vị, danh tiếng và tài năng hiện tại, cậu chẳng có lý do gì để e dè tên lính mới ấy cả. Điều khiến Hyungwon chú ý là, Wonho rất để tâm đến Minhyuk. Anh sẽ ra mặt trong tất cả các sự kiện, chương trình hay hợp đồng quảng cáo cậu ta tham gia, cậu đoán vẫn chưa có ai dám xài quy tắc ngầm với Minhyuk cả.

Thậm chí còn có tin đồn nội bộ rằng, Minhyuk là nhân tình bí mật của vị chủ tịch lắm tiền Wonho. Điều đó thật buồn cười, khi người thật sự lên giường với Wonho là Hyungwon, mọi người thậm chí còn chẳng biết Hyungwon có liên quan gì đến vị chủ tịch quyền lực ấy cả.

Dính vào scandal với sếp của mình không phải điều gì tốt đẹp, nhưng dù gì Hyungwon cũng mong cái tên bị mọi người bàn tán là mình, chứ không phải Minhyuk. Ít ra điều đó chứng minh rằng Wonho quan tâm cậu, hay chỉ đơn giản là cấp cho cậu cái danh phận để ở bên anh.

Đầu cậu ong lên, Hyungwon không nghĩ rằng Wonho sẽ vì Minhyuk mà đến đây xin cậu một vai diễn nhỏ. Hành động của Wonho nói lên rằng anh tôn trọng cậu (vì anh có thể đá Hyungwon ra khỏi đoàn phim 'Tân hậu' bất cứ lúc nào mà cậu chẳng hề biết). Nhưng Hyungwon lo sợ. Cậu sợ vị trí của mình bị lung lay, sợ rằng sẽ có người đẩy cậu ra và cướp anh đi. Hyungwon biết điều này chỉ ngày một ngày hai, vì sợi dây nối giữa cậu và Wonho mong manh quá, nói trắng ra, Hyungwon chỉ là bạn giường của anh mà thôi.

Hơi thở cậu còn nhẹ hơn cả ban nãy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim Hyungwon. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng Wonho chẳng nhận ra điều đó, khi ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt Hyungwon, tĩnh lặng như một bức tranh nghệ thuật tương phản.

"Anh muốn thế nào, thì là thế đó", rất lâu sau Hyungwon mới đáp lời, giọng của cậu như sắp hết hơi, nó nhỏ, và trầm thấp.

Hyungwon rời giường, vơ lấy mớ quần áo rơi vãi dưới chân, xoay người bước vào phòng tắm, để lại Wonho ngây như phỗng, gương mặt anh chìm trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng Hyungwon, và chẳng ai biết được, trong đầu anh đang nghĩ đến điều gì.

......

Đã hai tháng trôi qua kể từ buổi trao giải SFA. Wonho thưởng thức tách trà nóng trên bàn, và chăm chú vào bảng doanh thu tháng này.

"ĐÂY LÀ CÁI GÌ?", bất thình lình, một bóng người bước xông vào phòng, đập một tờ báo xuống trước mặt anh, Wonho còn có thể nghe thấy tiếng đóng cửa giận dữ đánh rầm từ phía sau.

Khuôn mặt Hyungwon vặn vẹo, trái ngược với mái tóc hồng rực mà cậu mới nhuộm cách đây vài ngày. Đôi mắt xinh đẹp thường ngày bị che mờ đi bởi sự giận dữ và hoảng loạn.

"Em làm sao vậy?", Wonho nhẹ nhàng giúp Hyungwon gạt đi mớ tóc lòa xòa trước mặt, nhưng cậu gạt phắt tay anh đi. Cậu làm gì còn tâm trí mà lo cho những chi tiết vụn vặt này chứ.

Wonho chú ý đến tờ báo mà Hyungwon đem tới. Đồng tử anh có rút lại khi đọc được dòng tiêu đề đỏ chót nằm ngay chính giữa:

"NGHI VẤN HẸN GIỮA DIỄN VIÊN TRẺ TRIỂN VỌNG ÔNG TRÙM GIỚI GIẢI TRÍ
Diễn viên trẻ Lee Minhyuk bị phát hiện lén lút tới nhà của chủ tịch tập đoàn HWH vào lúc chín giờ tối ngày 19/04/201X"

Phía dưới còn kèm theo hình ảnh Minhyuk trùm kín mít, lén lút tiến vào một căn biệt thự và Wonho nhận ra con Ferrari của mình đậu kế bên.

Giờ thì Wonho hiểu sự tức giận của Hyungwon từ đâu mà có. Hyungwon là một người kiêu ngạo, và đôi khi cũng rất ích kỉ, cậu sẽ chẳng bao giờ chia sẻ bất kì thứ gì, thậm chí là Wonho.

"Chỉ là hiểu lầm thôi!", Wonho từ tốn lên tiếng, vẻ mặt thì giống như là một việc rất dĩ nhiên vậy, "Cậu ấy đến bàn về một số điều khoản trong hợp đồng"

Hyungwon hừ lạnh, rõ ràng câu trả lời của Wonho không hề làm cậu vừa lòng:

"Bàn về hợp đồng? Không biết là loại hợp đồng gì mà phải gặp nhau vào đêm khuya vậy, lại còn là ở nhà riêng nữa chứ?", cậu cười lạnh, "Hay là hai người kí hợp đồng trong phòng ngủ? Có thể lắm nha!"

"Hyungwon!", Wonho khó chịu lên tiếng, "Hôm nay em làm sao vậy? Bình thường em có tin vào những bài báo thế này bao giờ đâu!"

"Nhưng hôm nay tôi cứ muốn tin đấy!", Hyungwon cố khiến giọng mình rõ ràng, nhưng thật ra nó đang run rẩy vì uất nghẹn và sợ hãi, "Wonho, anh có nhớ những gì anh đã hứa không?"

Wonho mệt mỏi xoa thái dương, buông một tiếng thở dài:

"Hyungwon, em trở nên tham lam và ích kỉ như thế từ khi nào vậy?"

Lời nói của anh như một hồi chuông đánh thức Hyungwon. Phải ha! Cậu vừa mới làm gì vậy? Hyungwon cười tự giễu, cậu là gì của anh, cậu lấy tư cách gì để đến đây nổi giận với Wonho đây?

Bả vai Hyungwon thoáng run lên, cảm thấy như hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Wonho đang tan vỡ.

"Em sai rồi", giọng Hyungwon nghẹn lại, cố giữ cho gương mặt bình tĩnh nhất có thể, "Xin lỗi"

Nói rồi cậu xoay đi, đóng cửa phòng làm việc lại một cách nhẹ nhất có thể. Wonho nhìn nơi Hyungwon vừa rời đi, tự đánh vào mặt mình vài cái, anh nằm dài trên ghế, bao giờ cũng vậy, Hyungwon luôn là người bỏ đi, còn anh chỉ biết dõi theo bóng lưng cô độc ấy.

Wonho không hề biết, Hyungwon vẫn chưa rời đi, cậu tựa lưng vào cửa, cách anh một tấm gỗ, nức nở.


....

Hyungwon nằm dài trên sofa tại nhà riêng. Cậu mua căn nhà này vào khoảng vài năm trước, sau khi nhận được giải thưởng lớn đầu tiên. Hyungwon không thích sự phô trương, nên cậu lựa chọn một khu phố ít người sống. Căn nhà này là Wonho chọn cho cậu, an ninh và bí mật tuyệt đối, thậm chí mấy tay phóng viên còn chẳng thể biết được đây là nhà riêng của Hyungwon.

Changkyun không ở đây, thằng nhóc dọn vào kí túc xá ngay sau khi đỗ đại học. Giờ Hyungwon ở một mình, trong căn nhà vắng tanh rộng khoảng trăm mét vuông.

Bên ngoài mưa đang rơi, và tivi đang chiếu chương trình yêu thích của cậu. Hyungwon cuộn mình như một con mèo nhỏ, miệng lẩm bẩm hát theo mấy bài hát chủ đề cứ lặp đi lặp lại.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, và Hyungwon chẳng có tí bất ngờ nào cả. Cậu lười biếng ngồi dậy, mang bộ mặt chán chường, tiện tay tắt luôn tivi. Cậu biết người bên ngoài là ai, đến vì lý do gì, và điều đó khiến Hyungwon chẳng còn hứng thú với chương trình kia nữa.

Cánh cửa bật mở, bên ngoài là Shin Wonho, anh ta trông hơi phờ phạc, và thần sắc có vẻ nghiêm trọng lắm.

"Sao hôm nay anh đến đây?", Hyungwon vờ như ngạc nhiên lắm, "Cũng lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau nhỉ?"

Từ ngày xông vào văn phòng của Wonho, Hyungwon gần như tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi, cho đến tận hôm nay thì anh mới có thể nghe lại giọng nói của cậu.

"Vào trong đi, anh có chuyện muốn nói", giọng Wonho khản đặc, và hơi gắt gỏng, chẳng biết là do tức giận, hay do những áp lực gần đây.

Hyungwon pha cho anh một tách cà phê nóng. Wonho đã uống đủ loại cà phê mấy ngày nay rồi, anh ngán thức uống đắng nghét này đến tận cổ. Nhưng tách cà phê của Hyungwon thì khác, nó thơm, và Hyungwon luôn cho thêm một chút gia vị nào đó, công thức bí mật của cậu.

Hương cà phê khiến đầu óc của Wonho dịu đi và thanh tỉnh hơn chút, anh ngồi đối diện Hyungwon, ngập ngừng:

"Chuyện đó...là do em làm phải không?"

Hyungwon biết Wonho đang nói đến việc gì. Mấy ngày nay scandal của Lee Minhyuk ngập tràn khắp mọi nơi, trên mặt báo, truyền hình và cả trên mạng. Lần này thì sự nghiệp của cậu ta đang đứng trên vực thẳm, scandal quấy rối này có thể sẽ vùi chôn tương lai của Minhyuk mãi mãi. Cả công ty nhặng xị cả lên để giải quyết vấn đề này.

Mọi chuyện sẽ không có gì lớn, và cũng chẳng ảnh hưởng tí ti nào đến Hyungwon, nếu như không có tin đồn chính cậu là người phía sau lưng sắp đặt mọi chuyện.

Chuyện này hài hước quá chừng, quả thật Hyungwon không ưa Mihyuk tí nào, nhưng cậu cũng chẳng rỗi hơi làm những việc thế này, cậu không thích làm bẩn tay mình, nó khiến cậu nhớ đến xuất thân và người cha ruột vẫn còn đang ở trong tù (mặc dù ông ta cũng đang hấp hối trong đó rồi)

"Anh nghĩ thế nào?", Hyungwon hỏi ngược lại, cậu tránh đi ánh mắt nóng bỏng đang khóa chặt vào mình của anh.

"Nếu em làm chuyện đó, anh mong em hãy ngưng ngay đi!", Wonho nghiêm túc nói với Hyungwon, khác hẳn với bộ dạng cợt nhả của Hyungwon lúc này.

"Anh tìm lầm người rồi", Hyungwon bật cười khanh khách, Wonho từng rất thích nụ cười của cậu, nhưng không phải bây giờ, "Wonho, anh chẳng hiểu tôi tí nào cả! Anh nghĩ tôi là một kẻ nhỏ nhen đến thế sao?"

Ánh mắt Hyungwon nhìn Wonho giống như đang nhìn một người lạ, và anh không thích điều này chút nào.

Bất chợt Hyungwon chồm người lên, dí sát gương mặt của mình vào mặt anh, Wonho có thể ngửi thấy mùi hương dâu tây ngọt ngào trong hơi thở nóng bừng của cậu.

Cậu cọ mũi mình lên mũi anh, và tay thì đùa giỡn những sợi tóc lòa xòa sau gáy Wonho, thấp giọng:

"Gác chuyện đó sang bên đi, vừa hay tôi cũng có việc tìm anh!"

Nhịp thở của Wonho gấp gáp, Hyungwon chưa bao giờ chủ động với anh cả, cho dù là bao nhiêu lần, Hyungwon vẫn luôn rụt rè, và rất hay xấu hổ.

Sự thay đổi bất ngờ của Hyungwon khiến Wonho không kịp phản ứng. Đầu óc anh rối mù, và chỉ biết ngồi ngây ra đó, mặc kệ việc Hyungwon đang đùa giỡn mình.

"Có việc tìm anh?", Wonho theo bản năng hỏi lại, cơ thể anh nóng bừng khi hơi thở của Hyungwon phả vào tai mình.

"Ừm", Hyungwon ôm lấy cổ anh, cơ thể áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Wonho, "Lần trước tôi đã vụt mất một vai diễn khá là đắt giá, nhưng không sao cả, lần này, tôi muốn nó trở về lại tay mình, dù gì thì sau scandal này Minhyuk cũng sẽ chằng thể tiếp tục đảm nhiệm vai chính nữa, anh biết tính gã đạo diễn biến thái cầu toàn đó mà. Vậy thay vì nhìn nhân vật đó rơi vào tay người khác, cướp nó cho tôi đi!"

Đầu óc mụ mị của Wonho ngay lập tức thanh tỉnh, anh vội đẩy Hyungwon ra, gằn giọng:

"Vậy ra đó là lý do em muốn tìm đến anh sao?"

"Đúng vậy!", Hyungwon nghiêng đầu, vờ như không hiểu hỏi lại, "Giữa chúng ta còn có việc gì khác sao?"

"CHAE HYUNGWON", Wonho quát lên, và Hyungwon phải thừa nhận việc cậu đã giật mình, "Từ đó đến giờ, em chỉ nghĩ được thế này khi ở bên tôi thôi sao!"

Tim Hyungwon đập lên những tiếng tức tưởi, nếu cậu nói, lý do cậu ở bên anh ngần ấy năm, là vì cậu yêu anh, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng anh có tin không? Và nếu có thì liệu anh có chấp nhận cậu không, khi mà Hyungwon gần như chắc chắn rằng trong lòng anh, cậu mãi mãi chỉ là một tình nhân ngoan ngoãn và xinh đẹp?

Hyungwon kiềm chế những lời sắp tuôn ra khỏi miệng, ánh mắt cậu như có tầng sương mù dày đặc che lại, giọng cậu run rẩy:

"Anh đi đi!"

Wonho dường như không tin vào tai mình, anh ngập ngừng hỏi lại:

"Em vừa nói cái gì?"

"ĐI ĐI!", Hyungwon hét lên, và không biết cậu lấy sức mạnh từ nơi nào, Hyungwon kéo Wonho ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại trước mặt anh.

Wonho nhìn chằm chằm cánh cửa trắng, dường như anh có thể nghe thấy những tiếng nghẹn ngào của Hyungwon từ bên trong truyền ra. Đó chắc là một loại ảo giác ảo diệu vô cùng, vì căn nhà được cách âm đến một tiếng thở cũng không lọt ra được.

.......

"Scandal của Minhyuk cuối cùng cũng giải quyết xong rồi đấy!", Jooheon giúp Hyungwon chỉnh lại mái tóc trước khi quay.

Lee Jooheon là quản lý của Hyungwon, anh ta đã theo cậu gần bốn năm rồi. Hyungwon thích cách làm việc của anh ta, và Jooheon cũng là một tay hóng chuyện chuyên nghiệp nữa

"Chẳng biết tên khốn nào lại bịa đặt ra cái tin đồn khốn khiếp ấy nhỉ, xém chút là Minhyuk chẳng ngóc đầu lên nổi trong showbiz này rồi", anh ta tiếp tục luyên thuyên, "Có tin đồn kẻ đó là Yoo Kihyun đó, tên đó muốn thế chỗ Minhyuk trong show truyền hình ăn tiền này mà!"

Hyungwon chỉ cười nhẹ khi nghe Jooheon nói vậy, tin đồn là những thứ vô căn cứ và rắc rối nhất trần đời.

Cậu lấy gương soi ra, hôm nay lớp phấn trên mặt cậu dày hơn bình thường, vì đã mấy đêm rồi cậu mất ngủ. Những nỗi trăn trở bao trùm lấy cậu, và giờ thì Hyungwon có quyết định của riêng mình rồi.

"Lần trước sao cậu không gặp mặt chủ tịch?", Jooheon ngừng những tin tức lá cải đủ loại lại để nói sang chuyện khác, và giờ thì nó liên quan trực tiếp đến Hyungwon, "Anh ấy đã đến tận phòng nghỉ để tìm cậu mà, hai người có bất hòa gì sao?"

"Không có", Hyungwon nói dối, bây giờ cậu chẳng muốn dính vào bất kì chuyện gì có tên Wonho cả, "Gần đây tôi hơi mệt mỏi một chút, tôi không muốn gặp mặt cấp trên với vẻ mặt xác sống thế đâu!"

Jooheon thở dài thườn thượt, đẩy vai Hyungwon:

"Đạo diễn gọi cậu kìa!", rồi anh ta vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, cậu mà đuối sức rồi thì tôi biết dựa vào ai đây! Với lại đừng có mà bất hòa với cấp trên, tối kị đó!"

Hyungwon bật cười, điều tối kị nhất là ngủ với cấp trên cậu cũng đã làm rồi, còn cái gì mà cậu không dám nữa chứ.

Ngay khi Hyungwon đứng lên, âm báo tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên.

"Tối nay em rảnh chứ?"

Tin nhắn đến từ Wonho. Trái tim Hyungwon thắt lại, cậu muốn nói là mình rất rảnh, cho dù không thì cậu vẫn sẽ dành chút thời gian cho anh. Nhưng bây giờ cậu không thể, Hyungwon có kế hoạch của mình, và cậu không thể tự tay phá nó đi được.

......

Tối. Hyungwon đứng một mình trước trường quay, cậu đang đợi chiếc taxi mà mình vừa gọi.

Hyungwon lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn mà Wonho gửi vào chiều nay. Tại sao anh muốn gặp cậu. Giống những lần trước, hay là vì một lý do nào khác nữa chăng?

Hyungwon chăm chú đến mức chẳng nhận ra chiếc xe thể thao đen bóng đã dừng lại trước mình từ bao giờ.

"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Hyungwon giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

"Sao anh lại đến đây?", cậu nhăn mày, hình như Wonho gầy đi rồi, cậu nhìn thấy rõ đường xương hàm tinh tế của anh khi Wonho khẽ cúi đầu.

"Anh đã rất lo lắng khi không thấy em hồi âm đấy", Wonho nói, nhưng hình như chẳng có ý trách cứ nào cả, "Em không phiền nếu bây giờ anh đưa em đi chứ?"

Hyungwon chẳng hề từ chối, cậu không thể cứ trốn tránh anh mãi được.

Dọc đường đi Wonho chẳng nói một lời nào, anh tập trung vào tay lái, và vì Hyungwon cũng chẳng mở lời với anh câu gì cả. Cậu im lặng tựa vào cửa kính, để ngọn đèn đường nhảy múa trên gương mặt đẹp đẽ. Wonho có đôi lần không tự chủ mà liếc mắt nhìn. Hyungwon nhận ra điều đó, nhưng vờ như chẳng biết.

Wonho đưa Hyungwon đến một nơi khá xa, hình như là một vùng ngoại ô, anh dừng xe trước một bãi đất trống nhỏ, vắng vẻ nhưng sáng sủa.

Nơi đây hình như đã từng là một công viên nhỏ, cậu có thể nhìn thấy vài cái xích đu cũ kĩ, đã tróc sơn và bám đầy rêu xanh. Những bãi cỏ tươi tốt vì những con mưa rào gần đây. Cậu còn thấy một cái hồ nước nhân tạo trong vắt. Xung quanh chẳng có nhà ở, cũng chẳng có những biển hiệu lập lòe, chứ có cảm giác lành lạnh trong lành, tiếng côn trùng rả rích, và Hyungwon nhìn thấy cả bầu trời đêm rực rỡ.

Cậu thích những nơi thanh tịnh thế này, đủ im lặng để nghỉ ngơi, nhưng cũng đủ âm thanh để Hyungwon biết mình còn sống.

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Wonho đan hai bàn tay vào nhau, có lẽ anh đang rất khó xử.

"Anh..."

"Tôi muốn hủy hợp đồng!"

Wonho mở lớn hai mắt nhìn Hyungwon, gian nan nuốt xuống câu xin lỗi sắp vụt ra khỏi miệng.

"Bộ phim tôi đang quay dự kiến tháng mười hai này sẽ đóng máy, đến lúc đó thì tôi muốn kết thúc hợp đồng với công ty", Hyungwon nói, đây là điều cậu suy nghĩ từ rất lâu rồi. Cậu không thể cứ sống thế này mãi được, cậu phải rời xa Wonho, Hyungwon muốn được giải thoát, cho cơ thể và cả trái tim của cậu nữa.

"Em biết mình vừa nói gì không Hyungwon?", Wonho nắm chặt lấy tay cậu, anh không nhận thức được việc mình đã sử dụng nhiều sức thế nào, "Em có biết số tiền bồi thường cao đến mức nào không, em trả được sao?"

"Anh có thể đưa tôi ra tòa nếu muốn", Hyungwon rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh, "Tôi đã quyết định rồi, chúng ta cũng đã ở bên nhau tám năm trời, như vậy là quá đủ"

Giọng cậu nhè nhẹ, như gió thoảng vậy. Hyungwon luôn là người rất quyết đoán, và những quyết định cậu đưa ra sẽ chẳng có ai thay đổi được cả.

"Cho dù em có tức giận anh về chuyện của Minhyuk, thì cũng không nên nói như thế!", Wonho vội vàng nói, "Chuyện đó là anh sai, lẽ ra anh phải tin tưởng em. Anh xin lỗi. Làm ơn hãy rút lại quyết định đó đi!"

Wonho chẳng thể hiểu bản thân mình nữa, mỗi khi một chuyện gì đó liên quan đến Hyungwon, tâm trí anh đều mờ mịt, mọi thứ cứ đi chệch khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Không. Không phải vì chuyện đó", Hyungwon lắc đầu, "Tôi không muốn cầm tù mình trong cái giới hào nhoáng này nữa Wonho. Tôi muốn được tự do"

Wonho nhìn thấy sự kiên định trong mắt Hyungwon, nó làm trái tim anh run lên từng hồi chuông cảnh báo.

"Hợp đồng của chúng ta chỉ có mười năm, em không thể đợi thêm hai năm nữa sao?", Wonho cố níu kéo, anh vẫn mong cậu thay đổi quyết định, Wonho sợ nếu anh đồng ý thả chú chim vàng anh bé nhỏ này đi, vùng trời kia sẽ quyến rũ nó, và chú chim xinh đẹp đó sẽ bay đi mãi mãi.

"Không thể đâu, Wonho à...", Hyungwon bỗng đối diện với Wonho, giống như đang đối diện với chính tình cảm của mình, cậu nhìn vào mắt Wonho, và anh đã hốt hoảng khi thấy giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt cậu, "Mỗi một giây phút ở bên anh, đều giống nhưng đang bóp nát trái tim của tôi vậy, Wonho. Tôi không đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả, vì tôi biết mình không xứng, chỉ là tôi chẳng thể chịu đựng nữa thôi"

Wonho sững sờ nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, anh nghe tiếng nói nghẹn ngào của Hyungwon, khi cậu đặt tay lên mặt anh:

"Biết vì sao không? Vì tôi đã yêu anh, rất nhiều..."

Trái tim Wonho đập từng tiếng mạnh mẽ, anh ôm chầm lấy cậu, thật chặt, anh sợ nếu anh buông tay, Hyungwon của anh sẽ biến mất, giống như khi hoàng tử ruồng bỏ nàng tiên cá, nàng đã tan thành bọt biển, mãi mãi.

.......

Đã vài tuần sau ngày hôm đó, Hyungwon không gặp mặt Wonho nữa. Hôm đó, anh ấy đã đồng ý để cậu ra đi.

Đó là kết quả mà Hyungwon muốn nghe, nhưng đâu đó trong trái tim cậu, mọi thứ vụn vỡ và đau đơn.

Hyungwon mở điện thoại lên, và tá hỏa khi nhìn thấy những tin tức tràn ngập trên khắp các mạng xã hội.

Tất cả đều là hình ảnh của Wonho và Hyungwon vào đêm hôm đó, từ khi cậu lên xe, và khi Wonho ôm chầm lấy Hyungwon, khóa môi cậu dưới bầu trời sao.

Việc dính tin đồn với sếp của mình sẽ chẳng có gì hay ho đâu. Nó sẽ kéo danh tiếng của Hyungwon xuống mãi mãi. Nhưng hơn hết, việc này ảnh hưởng mạnh mẽ đến hình ảnh công ty và cổ phiếu của HWH.

Cậu đang lo lắng cho Wonho.

"Không hay rồi Chae Hyungwon!", Lee Jooheon xông vào, và khi nhìn thấy vẻ mặt của Hyungwon, anh ta đoán cậu biết chuyện vừa xảy ra rồi.

"Tôi đoán lũ phóng viên khốn khiếp đó đã theo dõi cậu", Jooheon cố không nói về chuyện giữa cậu và Wonho, "Lũ đói khát!"

Tay Hyungwon run lên, cậu nhìn chằm chằm Jooheon:

"Làm sao bây giờ, tại sao lại xảy chuyện lúc này chứ!"

Jooheon thở hắt, vỗ vai Hyungwon:

"Sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ chủ tịch sẽ không để yên chuyện này!"

.....

Hyungwon thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay là buổi họp báo đính chính tin đồn giữa cậu và Wonho.

"Trông em tệ quá, bé cưng!", Dasom ôm lấy gương mặt của Hyungwon, tặc lưỡi, "Mắt thâm hết cả lên rồi, để chị dặm lại một tí che khuyết điểm nhé!"

"Không cần như vậy đâu, trông ổn mà!", Hyungwon nặn ra một nụ cười, cậu là một diễn viên giỏi, ngay cả trong phim hay ngoài đợi thật, cậu chẳng bao giờ biểu lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cả.

"Ổn cái gì chứ, em biết có bao nhiêu phóng viên ở ngoài không?", Dasom vỗ một cái đau điếng trên đỉnh đầu Hyungwon, "Em không biết độ phân giải của mấy cái máy ảnh đó đáng sợ thế nào đâu!"

Hyungwon nhún vai, cậu để yên cho Dasom tác nghiệp trên mặt mình.

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, mười lăm phút nữa là bắt đầu rồi. Phải bình tĩnh nhớ chưa!", Dasom cất đồ trang điểm vào hộp, và bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh lại cho cậu.

Hyungwon bật cười, bà chị makeup này cứ xem cậu như con trai của mình vậy.

Hyungwon nhắm mắt lại, để đầu mình thư giãn. Lát nữa cậu còn phải trả lời phỏng vấn của bọn phóng viên hiếu kì và tọc mạch.

Cửa phòng bật mở, Hyungwon nhận ra mùi bạc hà này, rất quen thuộc, rất gần gũi.

Wonho im lặng tiến vào, và chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Hyungwon thôi.

Thời gian tíc tắc trôi qua, cho đến khi Wonho lên tiếng:

"Ra ngoài thôi, đến giờ rồi"

Hyungwon đứng dậy và đi theo anh như một cái máy. Cậu bỗng chốc chẳng muốn đi nữa, cứ để người ta đồn thổi về cậu và anh, có khi lại không phải là xấu.

Hyungwon ngồi bên cạnh Wonho, anh ra hiệu cho cậu đừng nói gì cả. Anh giúp cậu kéo ghế, vén tóc, và còn nhẹ nhàng chạm vào má cậu nữa.

Hyungwon ngạc nhiên, như vậy chẳng phải sẽ đi ngược lại với những điều họ sắp tuyên bố sao, cậu chẳng hiểu Wonho đang làm cái gì nữa.

Phóng viên bắt đầu đặt những câu hỏi, chủ yếu là về những dự định và kế hoạch sắp đến của HWH.

"Xin hỏi", một phóng viên nam trùm kín mặt bỗng dưng đứng lên, Hyungwon thấy người này thật quen mắt, nhưng chẳng nhận ra nổi, "Chuyện tin đồn tình ái của hai người rốt cuộc là thế nào? Liệu có phải giữa anh và diễn viên Chae Hyungwon có gì mờ ám không?"

Bàn tay đặt dưới bàn của Hyungwon siết lại. Sắp rồi. Wonho sắp chính miệng phủ nhận mối quan hệ giữa họ, và cũng chấm dứt luôn những bứt rứt, khắc khoải trong lòng Hyungwon.

"Giữa chúng tôi không có gì là mờ ám cả", trái tim Hyungwon thắt lại khi Wonho mở miệng, rồi bỗng dưng anh đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hyungwon, "Tôi và Hyungwon đang yêu nhau, rất rõ ràng, nên chẳng thể nói tình cảm này là mờ ám được!"

Những ánh đèn flash, những ống kính nhanh chóng hoạt động, cả căn phòng nhao lên những câu hỏi.

"Xin mọi người im lặng một chút", Wonho lại lên tiếng một lần nữa, anh tuyên bố, "Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây, là để làm chứng cho việc mà tôi sắp làm, ngay bây giờ"

Hyungwon chết trân tại chỗ, não bộ cậu chưa tiêu hóa hết chuỗi thông tin vừa rồi. Khi cậu còn đang mờ mịt không hiểu, Wonho đã quỳ xuống, trước mặt cậu, anh lấy trong túi một chiếc hộp đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng.

"Hyungwon, anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ tám năm qua, xin lỗi vì chẳng nhận ra được tình cảm của em, và cả những cảm xúc của anh nữa..." mắt Wonho rưng rưng, anh nhìn Hyungwon, và hình ảnh cậu trong mắt anh còn sáng hơn cả viên kim cương đính trên chiếc nhẫn, "Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời hoa mỹ để nói, nhưng đứng trước em anh lại quên hết rồi!"

Hyungwon bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch và vụng về của anh, và Wonho cũng mỉm cười theo cậu

"Anh muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em. Cưới anh nhé, Hyungwon"

Một lần nữa, Hyungwon lại khóc, nhưng lần này là vì vui sướng, cậu hạnh phúc đến mức quên luôn việc trả lời anh để mà nức nở. Wonho muốn giúp cậu lau những vệt nước lấm lem trên mặt, anh toan đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra cậu vẫn chưa đồng ý, nên lại quỳ xuống.

Bên dưới bỗng dưng có một tiếng động lớn. Phóng viên hỏi câu hỏi vừa nãy đứng dậy, giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt ra. Đó là Lee Minhyuk. Khi mọi người (bao gồm cả Hyungwon) còn đang ngỡ ngàng, cậu ta đã hét lớn:

"CHỊ DÂU, MAU ĐỒNG Ý ĐI!"

Sau khi cậu ta dứt lời, một bầu trời bong bóng đổ xuống, và cả những cánh hoa hồng nữa. Hyungwon thấy tên quản lý Lee Jooheon, và cả bà chị Dasom cũng đang đứng phía trong hô hào:

"Đồng ý đi, đồng ý đi!"

Hyungwon chợt hiểu ra. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của Wonho. Giả vờ khiến cậu hiểu lầm, đồng ý để cậu ra đi, có khi mấy tấm hình đó cũng do anh tung ra cũng nên.

Hyungwon giả vờ tức giận cốc lên đầu Wonho, và cậu mỉm cười, giống như một thiên thần vậy.

Cậu ôm chầm lấy Wonho, thì thầm:

"Chủ tịch, em đồng ý!"

......

Mấy năm sau người ta vẫn chưa hết bàng hoàng về tin tức kết hôn của diễn viên nổi tiếng Chae Hyungwon và ông trùm giới giải trí Shin Wonho. Họ nói đủ điều, chê có, khen có, chúc phúc ngưỡng mộ có, mỉa mai chê cười cũng có.

Nhưng chẳng sao cả, khi mà họ còn đang bàn tán, có hai con người hạnh phúc đang cuộn tròn trên ghế sofa, cùng coi chương trình giải trí của cậu MC hay pha trò Lee Minhyuk, và nhìn nhau mỉm cười ngây ngốc.

Chim vàng anh bỗng nhận ra, chiếc lồng cứ ngỡ làm bằng sắt ấy, thật ra chính trái tim của đức vua, yêu nơi ấy, yêu hơn vùng trời bao la ngoài kia nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro