Oneshot 3: My Christmas. Our Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This story isn't based on the REAL WORLD

Tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên trên bức tường gỗ. Khắp nơi đèn giăng rực rỡ, những quán ăn đông chật người. Những đôi tình nhân tay trong tay dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc.

Chae Hyungwon ngồi sau quầy cà phê, ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài đường. Hương gỗ thông nhè nhẹ phảng phất trước mũi. Trong quán đầy những dây kim tuyến, và ở giữa là một cây thông được trang trí tỉ mỉ. Những bài nhạc giáng sinh cũ kĩ cứ phát đi phát lại từ cái radio lớn tuổi.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Lễ Giáng Sinh. Lúc bé Hyungwon thường được nghe về những truyền thuyết, và háo hức trước những món quà đủ sắc màu.

Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng bận tâm lắm, dù gì thì Hyungwon cũng chẳng có Giáng Sinh mấy năm nay rồi. Cho dù cậu cầu nguyện bao nhiêu lần, gửi cho Santa Clause bao nhiêu lá thư đi chăng nữa, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Cậu đã cô độc, cho dù trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa, Hyungwon vẫn chỉ lầm lũi, một mình.

Cậu miết nhẹ lên khung hình trên bàn. Lúc đó cậu mới có mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp tươi cười. Bên cạnh là một chàng trai, anh ôm lấy cậu và đôi mắt quá đỗi dịu dàng.

Ngón tay Hyungwon mân mê gương mặt chàng trai kia, thì thầm:

"Bao giờ anh mới về, bao giờ anh mới đến gặp em đây, Wonho..."

.....

Ngày 15 tháng 1 năm 1994

Shin Wonho mới hai tuổi, trắng trắng mập mập, lẽo đẽo đi theo mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ đưa Hwonho đi đâu dợ?"

"Chúng ta đưa con đi thăm một người, Wonho chắc sẽ thích lắm đó!", người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười.

Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên hành lang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng khiến bé con khó chịu, Wonho liên tục khì mũi.

Hai người dừng lại trước phòng hộ sanh. Bên trong truyền ra những tiếng la đau đớn. Bà Shin đưa Wonho đến hàng ghế chờ.

Bé con Wonho ngồi thu lu trên ghế, nhìn mẹ mình cứ đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Mẹ ơi, mình tới thăm ai dợ, thao mình hổng được dào dợ?"

Bà Shin ôm lấy gương mặt cũng con trai, dấu đi sự lo lắng trong đôi mắt:

"Một lát nữa thôi con, Wonho ngoan ngồi đợi một chút nhé"

Những tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra ngắt quãng dần. Bà Shin chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện. Mong Chúa Trời che chở người phụ nữ trong phòng kia, và cả cho đứa bé sắp ra đời nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, những con số trên cái đồng hồ điện tử cứ nhảy loạn, đã vài tiếng trôi qua, bà Shin, với tư cách là một người từng trải, nhận ra sự bất thường.

Bà lần chuỗi mân côi trên tay, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Làm ơn, trước khi người đàn ông đó quay lại, trước khi anh ta được nhìn mặt con mình, hãy để hai mẹ con được an toàn.

Ngoài hành lang tiếng dây chuỗi lách cách, và tiếng la hét trong phòng cũng từ từ nhỏ dần, im bặt. Không gian tĩnh lặng và nặng nề lạ thường. Một lúc lâu sau, một tiếng khóc cất lên, một thiên thần bé nhỏ đã chào đời.

Sợi dây treo trái tim lơ lửng của người phụ nữ cuối cùng cũng đứt. Bà thở phào nhẹ nhõm, và mỉm cười, trong mắt bà vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp trào ra.

Một nữ y tá ôm cái bọc bé xíu bước ra ngoài, cô ta nhìn quanh, và hình như còn hơi bối rối, khi nhìn thấy người phụ nữ và đứa trẻ đang ngồi chờ.

Nhưng cô ta cũng rất chuyên nghiệp. Sự giáo dục và đào tạo căn bản giúp cô hiểu được việc phải che dấu cảm xúc của mình.

"Chúc mừng gia đình", nữ y ta mỉm cười khi thấy hai người tiến lại gần mình, "Một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh lắm!"

Bà Shin nhìn cái bọc nhỏ trắng xinh kia. Một đứa trẻ nhỏ xíu, mắt còn chưa mở hết, đang quờ quạng tay chân một cách đáng yêu.

"Lạy chúa!", bà quệt dòng nước mắt trên mặt, "Gương mặt này giống hệt anh ta, tạ ơn Chúa!"

Wonho nhìn mẹ mình đang nức nở, thằng bé chẳng phân biệt được chuyện bà đang vui hay đang buồn, nên nó cứ nghĩ cái bọc nhỏ làm mẹ nó khóc thật đáng ghét.

Đó là lần đầu tiên, Shin Wonho gặp Chae Hyungwon.

.....

"Hông đáng iu tí nào hết", Wonho quệt mũi nhăn mày khi đứng trước cái nôi của Hyungwon, mặc dù miệng chê ỏng chê eo, nhưng Wonho chẳng kiềm được mà lấy tay chọc vào cặp má phúng phính kia.

Bà Shin bật cười trước điệu bộ của con mình, và người phụ nữa nhợt nhạt nằm trên giường cũng vậy.

"Đừng lo lắng quá!", mẹ Wonho vuốt tay người phụ nữ, "Anh ấy sẽ trở về sớm thôi"

Người kia siết lấy tay bà Shin, lắc đầu, yếu ớt trả lời:

"Tớ đã bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu từ lâu lắm rồi. Cho dù anh ấy không về nữa cũng chẳng sao cả!", nói rồi bà nhìn về phía đứa trẻ vẫn còn oe oe khóc trong nôi, "Đó là hậu duệ của anh ấy, không phải sao? Và tớ tin rằng, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chở che cho hai mẹ con, che chở cho đứa con trai duy nhất của anh ấy, đúng chứ?"

Người đang nằm trên giường là vợ của Đại úy Chae, người vừa mất tích trong một cuộc phản công.

Thời đại họ sống là một cuộc chiến tàn khốc, chiến tranh diễn ra liên miên, số người mất tích và tử trận nhiều vô số kể.

Hai người phụ nữ rơi vào trầm mặc, ánh mắt chăm chú rơi trên nơi hai đứa trẻ đang quấn lấy nhau.

......

Ngày 24 tháng 12 năm 1998

Hyungwon bốn tuổi ngồi dưới cây thông nhỏ, thích thú treo những chiếc vớ đủ màu sắc trên cây. Thằng bé vừa lẩm nhẩm hát theo bài hát Giáng Sinh vui nhộn phát ra từ đài phát thanh.

"Em đang làm cái gì đó, nhóc con!"

Một thằng nhóc khác, lớn hơn Hyungwon (và cũng béo hơn nữa), vừa trắng lại vừa tròn, đang đứng chống tay vào hông, vẩu cặp môi hồng hào lên.

"Em đang chuẩn bị cho tối nay đó, mẹ em nói tối nay ông già Noel thẽ đem hw-hquà tới cho em!", Hyungwon quơ đôi tay nhỏ bé, ngọng ngịu đáp lại.

"Lêu lêu đồ Hyungwon chẻ con! Ai mà còn tin vào ông già Noel nữa chứ! Lêu lêu!", Wonho le lưỡi. Lúc nào thằng bé cũng tìm cách trêu ghẹo Hyungwon cả. Không phải vì ghét bỏ, mà vì Wonho thích nhìn đôi má đỏ giận dữ đáng yêu của cậu nhóc kém mình hai tuổi.

"Mẹ em kể là có mà! Anh đừng có mà lừa em!"

"Làm dì mà có chứ! Chỉ có chẻ con mới tin vào mấy điều ddẩn ấy thôi!"

Hyungwon mếu máo, gương mặt phúng phính phồng lên, phụng phịu:

"Ai nói hông có thiệt, anh Hwonho thấu tính, em hông chơi với Hwonho nữa đâu!"

Wonho thấy Hyungwon bé nhỏ chuẩn bị giận dỗi, thế là thằng bé lao đến chỗ cậu em, dùng bàn tay mũm mĩm ôm lấy thân hình bé nhỏ, và hôn chụt một cái vào cặp má hây hây kia:

"Có thiệt, có thiệt! Hyungwon nói có là có!", sau khi thấy Hyungwon đã ngoan ngoãn chui vào lòng mình, Wonho mới bắt chước người lớn vỗ nhè nhẹ vào lưng em, "Hyungwon ngoan, em ước cái dì dợ?"

Hyungwon rúc vào trong lòng Wonho, anh vừa mềm lại vừa thơm nữa, rất ấm áp, rất dễ chịu.

"Em đã thin ông già Noel một người ba đó!", Hyungwon hớn hở khoe với Wonho, "Em đã hỏi mẹ về ba, mẹ nói đó là một ngừi rất tiệt dời! Em muốn gặp ba em!"

Wonho cho dù mới sáu tuổi, nhưng thằng bé hiểu được rất nhiều chuyện. Thằng bé biết điều ước của Hyungwon sẽ chẳng thể thành hiện thực. Nhưng Wonho không nỡ dập tắt hi vọng của đứa trẻ đáng thương này:

"Hyungwon ngoan, chắc chắn thẽ được rất nhiều quà nha!"

Trong bếp, mẹ Hyungwon nghe thấy tất cả, bà dựa vào tường, cố ngăn hai dòng nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt u buồn.

......

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Hyungwon ngồi dưới một tán cây, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi đầy trên vai.

Gương mặt Hyungwon thẫn thờ, cậu vùi đầu vào giữa hai chân, bật khóc nức nở.

Wonho ngốc. Wonho đáng ghét. Wonho xấu tính.
...........
"Nè, cậu đã nghe về chuyện của Yim Dayoung chưa?", Lee Minhyuk chạy xộc thẳng vào lớp, miệng thì la ó lên.

"Cái tên điên này!", Lee Jooheon nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng của Minhyuk, và nói thật thì cậu ta cảm thấy hơi gai mắt, "Yim Dayoung thì sao? Có cái gì mà phải làm ầm lên thế?"

"Thiệt tình!", Lee Minhyuk xì một tiếng, "Đây là chuyện về YIM DAYOUNG đấy, YIM DAYOUNG, YIM DAYOUNG!"

Trong cái thời kì xã hội rối ren này, những người có chức vị trong quân đội luôn nắm địa vị cao trong xã hội. Và cha của Yim Dayoung là một trong số đó. Nói thật thì Hyungwon chẳng lạ gì mấy cái tên này, vì cha của cô nàng từng là đồng đội của Đại úy Chae, cha cậu.

Bản thân Yim Dayoung cũng rất có tiếng nói trong trường. Cô nàng là hội trưởng hội học sinh, ngoại hình ưa nhìn. Tính ra thì cũng khá là nổi tiếng đấy.

"Thôi đi hai cái đứa này", Son Shownu kéo hai cái tên đang kèn cựa nhau ra, tiện thể cốc cho mỗi đứa một cái đau điếng, "Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Anh mày tò mò muốn chết rồi này"

Shownu lớn hơn cậu một tuổi, và là dân chạy nạn. Do kết quả học tập dan dở, nên bây giờ anh ta ở đây, học lại một năm. Và nếu mọi người nghĩ dân chạy nạn thường sẽ rất nhút nhát và dễ bị cô lập (nói một cách khó nghe thì người dân ở đây vẫn gọi họ là chuột bọ, riêng Hyungwon thì cậu ghét cách gọi đó), Shownu chẳng khác gì 'đại bàng' trong lớp cả. Anh ta chẳng bao giờ gây chuyện với ai, nhưng cũng chẳng có ai dám gây chuyện với anh ta.

Hyungwon đoán là Shownu đang để ý đến Yim Dayoung. Anh ta thường rất hăng hái khi nghe đến cái tên này.

"Nghe nói Yim Dayoung có bạn trai rồi đấy!", Minhyuk lên tiếng.

Có vẻ như Hyungwon đoán sai, lần này Shownu chẳng có phản ứng gì cả, à, là có thất vọng một chút:

"Tưởng gì", Shownu khịt mũi, "Anh mày còn tưởng cô ta sắp bị đá khỏi ghế hội trưởng chứ!"

"Tin đồn còn ghê gớm hơn thế cơ!", Minhyuk lắc đầu, và tặc lưỡi, "Biết chàng trai trong tin đồn là ai không?"

Hyungwon chẳng có hứng thú lắm với mấy cái tin vịt này, nhưng tên bàn bên Kihyun thì có, hắn ta chồm qua người Hyungwon, và xém nữa đã đè cậu bẹp dí:

"Là ai thế?"

Minhyuk nhìn một đám đang giương mắt tò mò về phía mình, cậu ta cảm thấy như mình là người nổi tiếng ấy. Minhyuk chống nạnh, hất mặt lên trời, và lại ăn thêm một cú cốc đầu nữa.

"Nói thì nói, Shownu dữ quá!", Mihyuk ôm lấy cục u trên đầu, rên rỉ, nhưng cậu chàng lắm mồm chẳng thể gác cái tính nhiều chuyện của mình qua một bên, "Mọi người không tin được đâu! Người đó là Shin Wonho lớp 12A đấy!"

"CÁI GÌ?", Jooheon hét toán lên, "Là cái gã đàn anh ngầu ngầu đó hả, hắn ta có đi với con gái bao giờ đâu?"

"Thế mới đáng nói", Minhyuk tiếp tục, chẳng ai để ý sắc mặt kém hết sức của Hyungwon cả, "Nghe mấy em lớp dưới bảo là thấy hai người cùng nhau lên tầng thượng nữa ấy. Còn có người thấy Shin Wonho nói chuyện với Yim Dayoung ở phía sau trường nữa!"

"Vậy chắc gì hai người đã quen nhau đâu, vớ va vớ vẩn", Son Shownu gạt phăng đi, vì anh nhìn thấy vẻ mặt không được ổn cho lắm của Hyungwon.

"Một tên không gần con gái lại bắt đầu đi chung với Yim Dayoung. Nếu không quen thì cũng phải thích rồi!", Kihyun vẩu môi không đồng tình, chợt cậu ta vỗ vai Hyungwon đánh bộp một cái, "Không phải Hyungwon hay đi chung với anh ta lắm sao? Cậu có nghe Wonho nói cái gì không?"

"Không biết", Hyungwon bất chợt gắt lên, và đùng đùng bước ra khỏi lớp.

Đến khi bình tĩnh trở lại, Hyungwon mới nghĩ đến, cậu tức giận vì điều gì? Lẽ ra cậu phải vui cho anh mới phải chứ? Hẹn hò với cô nàng nổi tiếng nhất trường không phải rất tốt sao?

Nhưng Hyungwon không muốn. Cậu không muốn Wonho đi với một ai khác ngoài cậu. Cho là Hyungwon ích kỉ cũng được, nhưng cậu rất sợ sự mất mát. Từ khi sinh ra Hyungwon đã mất cha, và xung quanh cậu chẳng có ai ngoài mẹ, dì Shin, và Wonho nữa. Ở anh luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến cậu. Và Hyungwon đã rung động. Những tình cảm đầu đời của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, hoặc cũng có thể nhỏ hơn, vì Wonho đã là một phần không thể thiếu trong cậu, từ rất lâu rồi...
................
Hyungwon ngồi đó. Không biết đã bao lâu rồi. Cậu cứ nức nở. Đây là nơi thuở bé Wonho hay đưa cậu đến. Đẹp, và vắng vẻ. Hyungwon nhớ mãi, năm cậu tám tuổi, Wonho đã dụ cậu đến đây, và nói thích cậu nhất. Buồn cười là cậu đã tin vào lời nói trẻ con ấy.

"Bé con, sao lại ngồi ở đây chứ!", Hyungwon nghe thấy giọng nói trầm ấm, và cả một tiếng rầm thật lớn, Hyungwon ngẩng lên, và thấy Wonho đang thở hồng hộc, bên cạnh là chiếc xe đạp nằm chổng chơ trên mặt đất, "Đồ ngốc này. Nhỡ bị cảm thì sao đây. Có lạnh không?"

Hyungwon vẫn không thôi nghẹn ngào, cậu nhìn thấy Wonho, và trái tim nhỏ bé thắt lại:

"Anh ơi...hức hức...Wonho ơi...", Hyungwon nhào vào lòng Wonho, tiếp tục khóc, như một đứa trẻ vậy.

"Nói đi, ai làm em khóc đấy. Đứa nào cả gan khiến Hyungwon của anh khóc, anh sẽ tẩn cho bọn chúng một trận luôn!", Wonho lo lắng vỗ lưng Hyungwon, anh vẫn thường làm vậy mỗi khi cậu gặp ác mộng.

"Không ai làm em khóc hết, em tự khóc thôi!", Hyungwon khó chịu dụi mớ nước mắt nước mũi lên áo Wonho, "Anh, không phải hôm nay anh nên ở bên bạn gái sao, hôm nay là Giáng Sinh mà!"

"Em nói ai cơ!", Wonho đẩy Hyungwon ra, hai tay ôm trọn đôi má bầu bĩnh của cậu, không hiểu hỏi lại.

"Cái cô Yim Dayoung gì đấy, em nghe nói hai người đang quen nhau mà!", Hyungwon phụng phịu, cậu vẫn còn buồn lắm, nhất là khi Wonho cứ quan tâm cậu thế này.

"Yim Dayoung nào ở đây chứ!", Wonho bật cười, "Em đừng có nghe mấy cái tin đồn bậy đó. Ngốc ghê. Anh chỉ nhờ cô ấy một vài việc về lễ hội sắp tới thôi mà!"

Hyungwon ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, vẻ mặt không tin:

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi!", Wonho khẳng định, và bỗng dưng mắt anh sáng lên, hình như anh vừa nhận ra được điều gì đó, "Hyungwon, em khóc vì chuyện đó hả?"

Hyungwon bị nói trúng tim đen, cậu lập tức lảng đi, đảo mắt, và đôi gò má đỏ bừng, nóng hổi.

"Làm gì có!", Hyungwon chối đay đảy, nhưng biểu hiện bối rối đã bán đứng cậu, "Anh đi với ai là chuyện của anh chứ!"

Wonho mỉm cười nhìn bé con trước mặt, dịu dàng hỏi:

"Em thích anh đúng không?"

Hyungwon giật nảy mình, và bây giờ không chỉ gò má, đôi tai cậu cũng nhuộm hai màu hồng hồng, giọng cậu bé như muỗi kêu:

"Làm gì có chứ", cậu suýt nữa thì hét lên khi Wonho dí sát gương mặt ưa nhìn lại gần mình, cậu cảm nhận được đôi mắt đang cười, và cả hàng lông mi dài của anh, "Wonho ngốc, đừng có đứng sát em như vậy!"

"Không thích anh cũng được!", Wonho bỗng dưng hôn cái chóc lên môi Hyungwon, và ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, "Để anh thích em là đủ rồi!"

......

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

Hyungwon vừa thi xong kì thi đại học, và đậu vào trường Mĩ Thuật. Đây sẽ là Giáng Sinh tuyệt vời nhất của cậu.

Hyungwon giúp mẹ trang trí lại cây thông, và giống như lúc bé, cậu treo trên đó những chiếc vớ đủ màu.

Đột nhiên tiếng chuông của vang lên, và Hyungwon phải bỏ chùm kim tuyến trên tay xuống.

Khi Hyungwon mở cửa thì chẳng có ai cả, chỉ có một con gấu bông nhỏ trước của, cùng một mẩu giấy note đính trên chiếc nơ đeo ở cổ gấu.

'Hẹn gặp em Quãng Trường Hạnh Phúc lúc tám giờ nhé!

Wonho của em'

Hyungwon bật cười, cái tên ngốc hay bày trò này!

Hôm nay Hyungwon cố tình ăn mặc đẹp hơn một chút, tóc cũng được tạo kiểu khác ngày thường (và cậu còn thoa chút son dưỡng mùi hoa anh đào nữa, Hyungwon xấu hổ thừa nhận). Cậu đứng giữa quảng trường, dõi mắt tìm kiếm một bóng hình.

Cái tên Wonho xấu tính này sao còn chưa đến chứ? Hay là anh cho cậu leo cây rồi? Hoặc có khi nào có chuyện xảy ra khi anh đến đây không?

Hyungwon đứng ngồi không yên với mớ suy nghĩ lẫn lộn. Cậu dậm chân, và liên tục ngó quanh, xem chừng gấp gáp lắm. Ngày càng đông những cặp tình nhân đi lướt qua, và Hyungwon cảm thấy cô đơn quá, Wonho hôm nay còn có gan bỏ cậu ở đây một mình cơ đấy.

Lúc này Hyungwon bỗng nhận ra giữa quảng trường dựng một sân khấu nhỏ, và cậu nghĩ có khi Wonho ham chơi đang ở đó chăng?

Đúng như Hyungwon dự đoán, Wonho đang ở đó, nhưng không phải là trong đám đông mà là trên sân khấu. Bên cạnh anh là một đám người rất quen, cậu nhận ra được cậu bạn tóc nâu chơi trống, đó là Changkyun, thằng nhóc hàng xóm, thằng bé hiện đang chơi cho một ban nhạc nghiệp dư.

"Are you ready for tonight?", một trong số những anh chàng trên sân khấu hét lên, "Bây giờ hãy nhường sân khấu lại cho nhân vật chính thôi nào!"

Wonho tiến lên, tay cầm mic hơi run rẩy, chắc do anh xúc động quá! Wonho nheo mắt nhìn xuống phía dưới, cốt để tìm kiếm người yêu.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Hyungwon biết giai điệu này, và cậu không khỏi bật cười khi nhìn thấy Wonho đang khá là bối rối.

Cậu tự hỏi anh đang làm cái gì vậy.

"Bài hát này, là dành tặng cho một người rất đặc biệt!", Wonho mỉm cười dịu dàng, và Hyungwon đoán có vài cô gái đứng quanh cậu đang bắt đầu rung rinh rồi.

Tiếng hát của Wonho vang lên. Rất ấm. Rất đẹp. Hyungwon nhìn thấy người con trai trên sân khấu đang tỏa sáng, và bất giác Hyungwon cũng lắc lư theo giai điệu nhẹ nhàng giữa buổi tối mùa đông.

Cậu mê đắm tiếng hát ấy đến mức chẳng hề nhận ra bài hát gần kết thúc. Và chàng trai trên sân khấu vừa nhảy xuống. Đám đông dạt ra hai bên, nhường đường cho chàng trai trẻ đang đắm chìm trong tình yêu. Hyungwon nhìn Wonho đang đứng trước mặt mình, và anh khẽ chạm vào tóc cậu, tiếng hát thả nhẹ như lời đường mật của đôi tình nhân:

"All I want for Christmas, is you!"

Hyungwon ngượng chín cả mặt, cậu đâu có nghĩ đến việc Wonho sẽ tặng cậu một món quà hoành tráng như vậy chứ.

"Hyungwon, em có đồng ý cùng anh đón Giáng Sinh đến hết cuộc đời này không?", Wonho dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt anh lấp lánh những chờ mong. Xung quanh những ngọn đèn muôn màu rực rỡ, nhưng lúc này tất cả lại hết sức lu mờ, chỉ có hình ảnh của Wonho là rõ ràng, và nụ cười của anh còn sáng hơn cả những ánh đèn chớp nháy kia.

Hyungwon mỉm cười, ôm chầm lấy người trước mặt, và trút hết can đảm từ khi sinh ra đến giờ, cậu hét lớn:

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! ĐỒ NGỐC SHIN WONHO, EM NGUYỆN Ý"

Đám đông phấn khích reo hò, chẳng biết ai là người bắt đầu, những tiếng kêu giục giã vang lên, vui vẻ, và hào hứng:

"Hôn đi!Hôn đi! Hôn đi!"

Giờ thì đôi gò má xinh đẹp của Hyungwon đỏ như hai đóa hồng, cậu toan đẩy Wonho ra, nhưng anh đã kéo siết cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng, nâng niu, giống như cách mà anh vẫn hay đối xử với cậu, trân trọng và quý báu.

......

24 tháng 12 năm 2013

Hyungwon thẫn thờ nhìn Wonho. Đôi môi cậu khẽ run rẩy. Ánh mắt Hyungwon mờ đục, che mờ bởi một lớp sương dày.

"Anh thật sự muốn đi sao?", Hyungwon nức nở, cậu níu lấy chiếc áo sơmi của Wonho, "Tại sao chứ, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp mà!"

Wonho vén nhẹ mái tóc người anh yêu, và lau đi những giọt nước mắt trong suốt.

"Đất nước này cần anh!", giọng anh trầm, và hơi khàn, "Và mẹ anh cũng cần anh nữa. Anh phải đi thôi, Hyungwon à..."

Wonho sắp nhập ngũ. Trong lúc chiến tranh đã đến cao trào, việc tuyển quân là vô cùng cấp thiết. Quân đội làm mọi thứ để tăng quân số. Cưỡng ép và đưa ra những ưu đãi đặc biệt.

Quân nhân có hai loại, bị ép và tự nguyện. Và đương nhiên những người tự nguyện ra chiến trận đồng nghĩa với việc bán mạng để gia đình có một cuộc sống tốt hơn.

Gia đình Wonho không có gì gọi là khá giả, cha anh là phóng viên cho một tờ báo không quá nổi tiếng. Thật ra thì sau khi chiến tranh nổ ra, người dân cũng ít quan tâm đến mấy tin tức đời sống xã hội, thay vào đó họ xem tin về chính trị, và về tình hình ngoài biên giới, mà tòa soạn kia lại chẳng chuyên về mấy mảng này.

Cuối tháng 4 năm nay, tòa soạn bị buộc phải đóng cửa vì chẳng có ai mua báo của họ nữa cả, từ đó ông Shin thất nghiệp. Wonho chỉ mới có hai mươi mốt tuổi, và theo ngành luật. Anh thậm chí còn chưa tốt nghiệp, và số tiền lương ít ỏi từ công việc làm thêm chẳng đủ để chi trả cho bất kì khoản chi tiêu nào của gia đình.

Bà Shin mắc chứng giảm bạch cầu cấp tính, và sức khỏe của bà yếu đến mức chẳng thể bước ra khỏi nhà. Wonho phải làm một cái gì đó để cứu vớt cái gia đình khốn khổ này của mình.

Anh lựa chọn nhập ngũ, lựa chọn từ bỏ ước mơ, lựa chọn từ bỏ cả những người anh yêu thương nhất.

"Anh không cần đi có được không? Em có thể làm thêm, có thể làm tất cả để phụ giúp anh mà. Làm ơn, đừng bỏ em lại!", giọng Hyungwon nghẹn đi, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí và trái tim nhỏ bé của cậu.

"Ngoan nào, anh sẽ trở lại thôi!", Wonho xoa đầu cậu, nhẹ giọng, "Khi em tốt nghiệp, chúng ta lại cùng đón Giáng Sinh nhé, được chứ?"

"Đúng nhỉ, anh sẽ trở về mà, sẽ về với em", Hyungwon bắt vội cánh tay của Wonho, ánh mắt tuyệt vọng ánh lên một chút ánh sáng le lói, "Anh sẽ không như cha của em, đúng chứ?"

"Ừ!", Wonho ôm lấy Hyungwon, cánh tay siết nhẹ, "Anh hứa!"

.....

Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Wonho lúi cúi xếp lại mớ hành lí ít ỏi của mình. Anh sẽ lên tàu vào ngày mai, điểm dừng là ở biên giới. Changkyun vừa chạy sang đây để nhắc nhở anh về một số quy định về số vật dụng được mang theo. Thằng bé sẽ đi cùng anh, đơn giản vì nó chẳng có gì lưu luyến ở đây cả.

Cửa phòng vang lên những tiếng vội vã, Wonho mở cửa, và ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyungwon.

Cậu mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng manh trong cái thời tiết lạnh cóng, và hơi thở dồn dập. Cậu đã chạy vội đến đây.

"Sao em lại ăn mặc thế này, cảm lạnh thì phải làm thế nào?", Wonho kéo Hyungwon vào phòng, và trùm cái chăn to sụ vào người cậu, "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Hyungwon chẳng còn sức để mà nói nữa, cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau một lúc lấy lại sức, Hyungwon mới rụt rè chìa ra một vật.

"Trước khi cha em lên đường, ông ấy đã để lại thứ này", giọng cậu vẫn còn hơi run rẩy, không biết vì mệt, hay vì đang cố kìm nén cảm xúc của mình, trên tay Hyungwon là một sợi dây chuyền bạc, phía trên khắc tên cậu, ông ấy muốn đặt tên con trai mình là Hyungwon, nhưng họ lại chưa từng được gặp mặt nhau, "Em muốn anh giữ nó, giống như việc em sẽ mãi ở bên cạnh anh vậy, được chứ!"

Wonho đón lấy sợi dây từ Hyungwon, và nâng niu nó bằng cả hai bàn tay của mình.

"Anh sẽ giữ nó thật kĩ...", Wonho lên tiếng, tay anh hơi run lên, và giọng anh cũng vậy, "Hyungwon, khi anh trở về, chúng ta sẽ kết hôn, nhé!"

Hyungwon ôm chầm lấy Wonho, và lần đầu tiên, cậu chủ động đặt lên môi anh một nụ hơn, nhẹ như chuồn chuồn lướt:

"Được, em chờ anh..."

......

Ngày 15 tháng 1 năm 2015

Ông Shin run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, vợ ông đang nằm trong phòng bệnh. Ông đã trả viện phí bằng số tiền con trai mình gửi về.

Đó là một số tiền lớn, đủ để gia đình ông sống no đủ trong vòng vài năm.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, trong trận tập kích vừa qua, đã có hai mươi lăm chiến sĩ mất tích, trong đó có con trai ông, Shin Wonho", giọng của người bên đầu dây kia đều đều, giống như đang thông báo một việc rất bình thường vậy, "Xin gia đình đừng quá đau buồn, chúng tôi sẽ gửi số tiền..."

Điện thoại trên tay người đàn ông khốn khổ rơi xuống đất, vỡ nát. Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh ông gương mặt vô cảm, cậu thậm chí còn không có bất kì biểu cảm đau khổ nào:

"Họ gọi đến để báo tử, phải không, cha?"

"Hyungwon à...", người cha đau đớn run rẩy, nước mắt trào ra từ gương mặt già nua gầy gò, "Họ nói Wonho mất tích rồi!"

Bả vai Hyungwon run rẩy, cậu biết ngày này sẽ đến, giống như mẹ cậu biết chồng mình sẽ không trở về vậy.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế, rất lâu sau, Hyungwon đứng dậy, bỏ đi, sau khi để lại một câu nói:

"Đừng nói gì với mẹ hết, bà ấy không chịu nổi tin này đâu!", Hyungwon thở những tiếng khó khăn, "Chúng ta phải tin rằng, anh ấy sẽ không sao cả!"

Từ khi Wonho rời đi, Hyungwon thay anh chăm sóc ông bà Shin, và giờ cậu giống như con trai của họ vậy. Có lẽ một phần vì ông bà nghĩ đứa con trai duy nhất của mình sẽ không thể trở về, nên họ bám víu vào cậu, xem cậu như đứa trẻ thay thế người đang ở ngoài chiến trường.

Hyungwon bước khỏi bệnh viện, nhìn lên bầu trời trong vắt, tự hỏi liệu bầu trời chiến trường có như thế không, hay chỉ độc một màu xám xịt của khói lửa mịt mù.

Hyungwon cười, nụ cười cay đắng, cậu lẩm bẩm, như người điên vậy. Wonho chẳng giữ lời hứa chút nào, không phải anh nói sẽ trở về, anh sẽ cưới cậu, sẽ cùng cậu đón Giáng Sinh sao?

Hyungwon loạng choạng, trước mặt là hình ảnh người con trai bốc đồng trên sân khấu năm đó....

.....

Ngày 15 tháng 2 năm 2015

Changkyun ngồi trước mặt Hyungwon. Thằng bé thay đổi rất nhiều, trưởng thành và chín chắn hơn. Bây giờ thì trông nhóc con ra dáng quân nhân lắm.

"Bọn em tìm thấy thứ này ở chiến trường", Changkyun đẩy chiếc hộp đen về phía Hyungwon, "Nó nằm cùng đống tàn dư tại sau trận tập kích quân trại địch"

Hyungwon run rẩy mở chiếc hộp ra, cậu đã không khóc từ khi nghe tin anh mất tích, và bây giờ thì mắt Hyungwon đẫm lệ. Bên trong là thẻ bài của Wonho, và sợi dây chuyền của cậu.

"Em rất tiếc", Changkyun ngập ngừng, "Anh ấy dặn phải trao tận tay anh"

"Cám ơn", Hyungwon cảm kích, cậu quệt đi nước mắt trên mặt. Khi còn bé Wonho sẽ luôn là người lau nước mắt cho cậu, nhưng giờ thì anh không ở đây, và cũng chẳng bao giờ có thể ở đây được nữa.

"Anh không nghi ngờ gì về chuyện của Wonho ư, và cả chuyện của cha anh nữa", Hyungwon bất ngờ khi nghe những lời từ miệng của Changkyun, "Anh không thắc mắc tại sao em lại ở đây?"

"Không phải em được phép quay lại đây sao?", Hyungwon mờ mịt hỏi lại.

"Không hề, lẽ ra giờ này em đang ở ngoài biên giới tập hợp cùng đội của mình", Changkyun lắc đầu, "Em trốn về đây đó!"

"Changkyun! Sao em có thể liều lĩnh như vậy?", Hyungwon vội vã hỏi lại. Nếu Changkyun bị phát hiện, thằng bé sẽ gặp rắc rối to. Tự ý rời khỏi đơn vị không phải là việc để đùa.

"Em phải làm như thế, vì Wonho đã nhờ em!", Changkyun kiên định đáp lại, "Anh ấy biết trước mình sẽ không qua khỏi nguy hiểm lần này!"

Tim Hyungwon thắt lại khi nghe những gì Changkyun nói. Mọi hy vọng trong cậu vụt tắt, ánh mắt Hyungwon ảm đạm như tâm hồn cậu bây giờ vậy.

"Anh biết vì sao Wonho quyết định nhập ngũ không?", thằng bé siết chặt nắm tay, "Anh ấy đã luôn nghi ngờ về sự ra đi của Đại úy Chae. Và Wonho đã đúng, đó không phải là một tai nạn!"

Hyungwon mở lớn hai mắt, anh chưa từng nói cho cậu nghe về điều này.

"Trong nội bộ ta có ruồi bọ, và bọn chúng đã giết anh ấy!", Changkyun nghiến răng, bỗng thằng bé ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Hyungwon, "Hyungwon, anh có muốn thay Wonho diệt bọ không, thay cả người cha đã mất của anh nữa?"

......

Ngày 24 tháng 12 năm 2017

Hyungwon ngồi sau quầy pha chế, lúi cúi kiểm tra lại các đơn hàng.

"Lâu rồi không gặp!", một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang công việc dang dở của cậu.

Hyungwon ngẩng mặt lên, và mỉm cười khi thấy người đứng trước mặt mình:

"Lâu rồi không gặp, Lee Jooheon!"

Quán cà phê vẫn vắng khách như bình thường, nên chẳng ai để ý việc bảng close được treo bên ngoài trong khi quán vừa mở cửa được có vài tiếng.

Hyungwon đưa Jooheon ra phía sau quầy, ở đó có một cánh cửa âm tường bị che đi bởi kệ sách lớn.

"Một nơi lý tưởng cho những cuộc hẹn bí mật, nhỉ?", Jooheon bật cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền trên má. Ai mà ngờ được gương mặt đáng yêu này là một cỗ máy chiến tranh chứ!

"Tôi rất ngạc nhiên khi đến cả cậu cũng quyết định phục vụ cho quân đội đấy, Trung tá Lee!", Hyungwon ra hiệu cho Jooheon ngồi xuống, còn bản thân đang lục lọi gì đó, "Tôi còn nghĩ cậu sẽ tiếp quản công việc của cha mình chứ!"

"Vậy sao?", Jooheon vắt tay ra sau đầu, và thoải mái gác chân lên cái bàn gỗ duy nhất trong phòng, cái kiểu bất cần đời như hồi cấp ba vậy, "Còn tôi cũng chẳng ngờ cậu sẽ trở thành ông chủ của quán cà phê quỷ quái này đấy. Một nơi trao đổi thông tin tuyệt vời, phải không, ngài gián điệp?"

Hyungwon quay lại, đối diện với Lee Jooheon, và nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lẹm:

"Nếu Đại tá Yim bị đá xuống, cậu sẽ thế chỗ ông ta, đúng chứ?", Hyungwon ngả người ra thành ghế, giọng nói có phần mỉa mai, "Thật may là chúng ta có cùng kẻ thù đấy, nếu không tôi chết lúc nào cũng không biết đâu, thưa ngài Trung tá đáng kính"

Lee Jooheon cười khằng khặc, cậu ta thậm chí không nghĩ tới cậu bạn nhút nhát năm nào sẽ thốt ra những lời thế này:

"Nếu cậu là kẻ thù của tôi, thì đương nhiên rồi, đó là quy luật sống còn mà", nói rồi cậu ta nghiêm túc nhìn thẳng vào Hyungwon, "Cậu cũng thế thôi, không phải sao?"

"Ruồi bọ thì đáng bị giết lắm! Chúng chỉ lây lan dịch bệnh thôi", ánh mắt của Hyungwon như một con báo đang chực chờ cắn xé con mồi tội nghiệp, "Hắn ta đáng chết!"

"Cậu rất khác với lời kể của Changkyun đó! Tôi rất vui vì điều này!", Jooheon nhếch môi, "Vậy hẳn là cậu có thứ muốn đưa cho tôi, thứ đó đâu?"

Hyungwon rút ra một sấp tài liệu, và một cái USB.

"Đây sẽ là thứ vũ khí giết chết ông ta, và cả lũ chó săn nữa", Hyungwon mỉm cười khoái trá, "Tôi đợi tin tốt từ cậu đấy, Lee Jooheon!"

Chae Hyungwon đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, cái ngày cậu tiễn lũ người hại chết người thân của mình xuống địa ngục.

Hyungwon giống mẹ mình ở chỗ, họ đều đánh mất người mình yêu. Nhưng cậu cũng khác bà, Hyungwon đấu tranh vì Wonho, cậu sẽ không nhắm mắt nhìn anh ra đi một cách vô nghĩa.

Cậu miết nhẹ mặt dây chuyền, thì thầm:

"Cuối cùng em cũng làm được rồi, Wonho ngốc, mau đến khen em đi..."

Chẳng có ai trả lời cả, chỉ có tiếng gió hiu hắt từ bên ngoài. Hyungwon ngửa đầu cười điên dại, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Xung quanh một mảng im ắng lạ thường

..................

Đại tá Yim bị tử hình vì tội buôn vũ khí trái phép và tiết lộ thông tin quốc gia. Ông ta bị xử tử đúng vào ngày Wonho mất tích ba năm trước.

Trung tá Lee Jooheon vì có công trong việc bảo vệ bí mật quốc phòng, đồng thời tóm gọn được toàn bộ tay chân của Đại tá Yim, nghiễm nhiên cậu ta được ngồi vào cái ghế của ông ta.

Sau đó Changkyun xuất ngũ dưới sự cho phép của Jooheon.

Hyungwon trở về với công việc pha chế thường ngày, đã đến lúc cậu dừng lại rồi.

......

Ngày 24 tháng 12 năm 20XX

Tiếng chuông gió bên ngoài vang lên, Hyungwon chẳng thèm ngẩng đầu, cậu lên tiếng:

"Xin lỗi, cửa hàng đã đến giờ đóng cửa!"

"Anh về rồi!"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Hyungwon còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Cậu chậm chạp ngẩng lên, và đôi mắt thoáng chốc nhòe đi.

Anh đang đứng trước mặt cậu, rõ ràng. Hình như anh gầy đi, và thời gian để lại trên gương mặt điển trai một nét phong trần nhàn nhạt.

"Đừng khóc, để em đợi lâu rồi!", Wonho mỉm cười, bước đến, và ôm Hyungwon vào lòng, "Anh về rồi đây!"

Hyungwon nghĩ mình đang mơ, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác lạnh lạnh từ chiếc áo khoác to sụ, và cả hơi ấm từ lồng ngực phập phồng của anh nữa.

Bài hát Lonely Christmas vừa kết thúc, và chiếc radio phát lên giai thân quen, còn Hyungwon thì như sống lại năm mười tám tuổi.

All I want for Christmas, is you!

Hình như, điều ước Giáng Sinh của cậu đã thành hiện thực...

Hyungwon đã tìm thấy món quà Giáng Sinh của mình rồi....

Extra
The explanation

"Sao anh không nói với em chuyện Wonho còn sống?", Changkyun không thể tin được, thằng bé trợn mắt nhìn chằm chằm Lee Jooheon, kẻ đang đeo quân hàm Đại tá trên người.

"Anh không chắc nếu nói ra thì kế hoạch sẽ suôn sẻ như vậy đâu!", Jooheon gật gù, kéo người đang tức giận về phía mình, tì cằm trên mái tóc mềm mại, "Vả lại anh ta chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu. Quả bom đó đã lấy mất khá là nhiều bộ phận quan trọng trên người anh ta đấy!"

"Anh Hyungwon đã rất buồn mà!", Changkyun vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời của Jooheon, "Ít ra thì phải để anh ấy biết chứ!"

"Ngây thơ quá Changkyun, nếu biết thì cậu ta sẽ không ra tay tàn nhẫn thế đâu", Jooheon mỉm cười ranh mãnh, "Đôi khi chúng ta phải biết lợi dụng nỗi đau của người khác, đó gọi là sinh tồn!"

Changkyun không thể phản bác lại lời của Jooheon. Thôi thì mặc kệ, dù gì thì hai người kia cũng lại ở bên nhau, vậy là đủ rồi, đúng chứ?

......

Thiệt ra lúc đầu tính để SE cho Hyungwon đi theo Wonho luôn, sao thấy mình ác quá haha:)))

Btw tui nên viết một cái oneshot theo concept kinh dị không ta????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro