Oneshot 4: Can't get over him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon bước ra khỏi thang máy, bước chân vững vàng mà từ tốn. Cậu vuốt mái tóc hạt dẻ hơi rối, khẽ chỉnh lại cổ áo khi lướt ngang qua cánh cửa kính trong suốt.

"Đội trưởng Chae, buổi sáng tốt lành", Lee Jooheon ôm theo một chồng hồ sơ, vội vã đến mức suýt nữa đã va vào bậc cửa. Hầu như ngày nào anh chàng cũng hấp tấp thế này, và tay chân thì lúc nào cũng bận việc.

Hyungwon đoán bên bộ phận pháp chứng lại vừa tìm ra được thứ gì  đây.

"Buổi sáng tốt lành", cậu mỉm cười đáp lại, có điều Jooheon đã lao vào thang máy, khuất dạng.

Hyungwon chỉ biết cười trừ, đôi chân dài không thay đổi tốc độ, sải từng bước chậm rãi. Đôi mắt xinh đẹp quét một vòng xung quanh, khóe môi cũng bất giác nhè nhẹ cong lên. Cuộc sống này, quả thật rất tươi đẹp.

"Bow Wow Wow! Chào buổi sáng người đẹp!", cánh cửa văn phòng bật mở, Yoo Kihyun phóng ra, trên mặt vẫn là cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, "Hôm nay tâm trạng tốt thế? Vụ án bên đội cậu giải quyết xong rồi à?"

Hyungwon không mấy để tâm đến bộ dạng bỡn cợt của Kihyun, cậu vẫn treo nụ cười thường trực trên môi, khiêm tốn đáp:

"Vừa xong hôm qua, dù sao cũng không phải vụ gì quá nghiêm trọng"

"Sao mà không nghiêm trọng?", Kihyun cười phá lên, tay không ngừng vỗ bôm bốp lên vai người đối diện, "Vụ này liên quan đến con rể cục trưởng cục cảnh sát K đấy!"

Hyungwon lắc đầu, và cũng chẳng có ý định trả lời, ngay khi cậu sắp dời chủ đề, đã có một người khác nhanh chóng chen ngang cuộc trò chuyện.

"Cục trưởng cục cảnh sát K? Chỉ là một con hổ hết thời thôi mà, có gì mà phải bận tâm đâu. Năm sau lão ta rơi đài rồi, không biết còn bao vụ bê bối sắp bị đào ra nữa đây", phía sau Kihyun truyền ra một giọng nói đầy mỉa mai, và xen lẫn một chút hả hê nữa, "Nhưng cũng nhờ lão ta mà tôi mới được đá sang đây đấy!"

Hyungwon nghiêng đầu quan sát cậu trai với vẻ mặt cay nghiệt kia. Lee Minhyuk tựa người vào cửa, nhả ra một ngụm khói trắng đục, che khuất tấm biển cấm hút thuốc cạnh bên. Mỗi lần căng thẳng, Hyungwon đều nhìn thấy miệng cậu ta phì phèo điếu Captain Black trên môi. Làn khói mờ ảo khiến cậu không nhìn thấy rõ biểu cảm của Minhyuk, mà nếu nhìn thấy cũng không đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Nghe nói Minhyuk đã xin tham gia vào vụ này, nhưng bị từ chối, nói đúng hơn là cậu ta bị đá thẳng ra khỏi đội, thế mới lấy làm hậm hực. Cũng chả trách cậu ta được, lúc trước Minhyuk là đội trưởng đội trọng án số 1 ở cục cảnh sát K, vì mâu thuẫn với cấp trên mà suýt bị khai trừ ra khỏi ngành. Sau đó không biết may mắn hay xui xẻo, cậu ta được minh oan, nhưng vẫn bị chèn ép giáng cấp rồi điều xuống thành phố này làm lính quèn, đâu lại vào đấy. Mặc dù bây giờ đã trở lại làm thành viên của tổ trọng án, Minhyuk vẫn còn cay cú chuyện cũ lắm.

"Bên phòng công tố đã cử người xuống đây. Cậu giúp tôi chuẩn bị một số giấy tờ được chứ?", Hyungwon lựa chọn phương pháp lờ cái thái độ lồi lõm của Minhyuk đi. Vốn dĩ cậu ta khá dễ gần, nhưng có lẽ bây cậu không nên làm phiền con người này.

Kihyun nhận lấy mớ hồ sơ trên tay Hyungwon, nó khá nặng, đến nỗi cậu nhìn thấy tay Kihyun khẽ run nhẹ. Anh ta ngước nhìn cậu một cách ái ngại, rồi lại cười khì khì:

"Quả nhiên động vào người có quyền chỉ tổ sinh thêm việc", Kihyun huých vai Hyungwon, "Tôi không biết nên mừng hay buồn cho cậu đây, cho dù không phải tổ ong vò vẽ, thì cũng là tổ- kiến-hôi-biết-cắn-người đấy!"

Hyungwon im lặng. Cậu chỉ làm theo bổn phận của mình, chưa kể đúng như lời Minhyuk nói, người mà cậu vô tình chọc phải chỉ là con hổ già sắp rụng hết răng thôi. Lời của Kihyun nhắc cậu nhớ đến một người thích chọc tổ ong còn nhiều hơn cả cậu, và hình như anh ta vẫn chưa bị đốt lần nào.

"Người mà anh sắp gặp khá hợp với anh đấy", làn khói trước mặt Mihyuk tản đi bớt, và Hyungwon có cảm giác là tâm trạng của cậu ta đã sáng sủa hơn phần nào, "Nếu hai người có cơ hội hợp tác với nhau, thì hẳn là rất tuyệt vời", cậu ta ngừng một lát như để suy nghĩ điều gì, trước khi lẩm bẩm một câu vô nghĩa, "Hoặc là không..."

Hyungwon chẳng mấy bận tâm đến sự thay đổi kì lạ của Minhyuk, vì cậu vẫn đang mải mê xem lại tờ báo cáo trên tay mình. Bên công tố rất quan trọng sự chính xác, nên Hyungwon không muốn có bất kì sai sót nào trong khâu cuối cùng này.

......

Hyungwon xoa nhẹ thái dương, tiện tay đóng laptop, cậu dựa người vào ghế, xoa nhẹ cái cổ mỏi nhừ. Không phải tự nhiên mà Hyungwon lại vui vẻ đến như vậy. Vụ án vừa giải quyết lẽ ra chẳng cần tổ trọng án của cậu ra tay, cùng lắm chỉ là một vụ quấy rối tình dục bình thường, mà thủ phạm lại còn vụng về ngu ngốc. Thế nhưng hồ sơ của nó vẫn được gửi đến đây, vì kẻ tình nghi lớn nhất chính là hôn phu của vị tiểu thư duy nhất nhà cục trưởng cục cảnh sát K.

Một vụ án vốn dĩ chẳng có gì phức tạp, lại vô tình vướng đến một mạng lưới lớn của các chính trị gia, quả thật là củ khoai lang nóng phỏng tay mà chẳng ai muốn rớ vào. Hyungwon không phải là ngoại lệ, nếu không phải do cấp trên trực tiếp mở lời, có chết cậu cũng chẳng thèm dây vào đám dây mơ rễ má loằng ngoằng rắc rối này.

Cậu đã gặp qua vị cục trưởng kia một vài lần, nhưng cũng chẳng ấn tượng lắm. Cuộc nói chuyện của họ thường chỉ xoay quanh những lời mời mọc dụ dỗ giơ cao đánh khẽ, hoặc là 'vô tình' bỏ lỡ vài chi tiết 'nhỏ nhặt' nào đó. Nhưng Hyungwon chẳng bao giờ bỏ mấy lời sáo rỗng của lão già đó vào tai cả. Cậu đã quên rất nhiều thứ, sau khi trưởng thành. Nhưng đôi khi có vài sự kiện bình thường rất dễ ăn sâu vào tiềm thức, và ảnh hưởng đến cả quá trình sống và làm người của một cá nhân. Tỉ như có người từng nói với cậu rằng:

"Em có thể bán tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ được phép bán rẻ chính kiến và lòng tự trọng của mình!"

Khi Hyungwon còn học ở Đại học Điều tra Hình sự, trước lễ tốt nghiệp của cậu một ngày, người đó đã đeo thẻ công tác của mình lên người cậu, và giúp cậu cài lại mấy chiếc nút trên bộ cảnh phục, âu yếm nhìn cậu cảnh sát trẻ sắp ra trường trong gương, trong khi thì thầm bên tai cậu:

"Cuộc sống này có vô vàng cám dỗ. Em được phép sa ngã, nhưng không được phép buông thả. Kể từ ngày mai, em chính thức trở thành cảnh sát Chae, chính thức trở thành người bảo vệ thành phố này, nhớ chứ?"

Người đó còn nói với cậu rất nhiều thứ, những lời mà cậu sẽ mang theo đến hết cuộc đời này. Đôi khi nó như một đóa hồng. Hoặc một ly rượu vang nồng nàn khiến cậu say mê. Nhưng cũng có khi, lời nói ấy lại chính là một con dao, từ từ khoét rỗng trái tim cậu.

Hyungwon cố gắng phủi sạch mớ kí ức trong đầu, cậu chớp mắt, cốt để xóa đi hình ảnh người kia, và để bản thân mình tỉnh táo hơn.

Hyungwon nhìn đồng hồ, kim dài vừa dừng ở số mười hai, kim ngắn cũng vừa nhích đến số ba. Đã đến giờ hẹn. Cậu sắp lại những tờ giấy ngổn ngang trên bàn, chậm rãi đứng dậy tiến vào phòng họp.

Cánh cửa gỗ cách âm vang lên tiếng cành cạch. Ánh sáng chói mắt đập thẳng vào Hyungwon, nhưng cậu vờ như không có gì. Thật ra khi mới đến cục cảnh sát H công tác, Hyungwon luôn không hiểu vì sao đèn ở đây luôn sáng hơn đèn ở phòng khác.

Người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen, xoay lưng về phía cậu. Mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng. Anh ta đối mặt với cửa sổ, nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài. Ánh nắng lúc ba giờ chiều gay gắt chiếu lên đôi vai vững chãi, vẽ nên những mảng màu sáng tối rõ ràng.

Cho dù không nhìn thấy mặt, Hyungwon vẫn khẽ khựng lại đôi chút, cậu đoán mình biết người này. À không! Phải nói rất quen là đằng khác.

"Lâu rồi không gặp, công tố viên Shin!", Hyungwon nở một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn, dù ánh mắt cậu lại hoàn toàn ngược lại, nó lạnh ngắt, giống như đầm băng giữa mùa đông vậy.

Shin Wonho thoáng giật mình. Lúc nãy anh còn đang mãi suy nghĩ, đến nỗi chẳng nhận ra trong phòng có thêm sự hiện diện của một người nữa.

"Lâu rồi không gặp, đội trưởng Chae", sau vài giây ngạc nhiên, Wonho dần khôi phục vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày, anh đưa tay về phía Hyungwon, nhưng cậu từ chối chạm vào nó. Wonho cũng không có vẻ gì là lúng túng, anh nhanh chóng thu tay lại, và giọng điệu thì như gặp lại người bạn cũ, "Dạo này em thế nào rồi?"

"Vẫn còn sống. Sống rất tốt. Cảm ơn", Hyungwon đáp cụt ngủn, cậu không hề khách sáo mà kéo cái ghế gần mình nhất, thản nhiên ngồi xuống, "Đây là toàn bộ báo cáo của vụ án lần này. Bao gồm vật chứng, lời khai của nhân chứng, và lời khai của bị cáo. Đủ rồi chứ?"

Wonho cũng tự nhiên không kém, anh ngồi xuống một chỗ không xa Hyungwon lắm, chậm rãi lật từng tờ giấy trong bản báo cáo, cẩn thận xem xét.

"Dạo này tổ trọng án của em làm ăn lâu quá đấy!", Wonho mỉa mai lên tiếng, sau khi đóng lại tập hồ sơ trên bàn, "Tôi còn nghĩ vụ án lần này phức tạp lắm cơ!"

"Đâu phải ai cũng là việc nhanh như công tố viên Shin đâu", Hyungwon chẳng thèm để ý đến lời nói đầy vẻ công kích của Wonho, cậu mỉm cười, giả vờ như ngưỡng mộ lắm, "Không ngờ anh vừa về nước đã chạy đi làm việc ngay. Cũng không sợ thở không kịp. Tôi thì chẳng có cái khả năng phi thường ấy đâu.", ngừng một chút, cậu lại bất ngờ lên tiếng, "Ô, mặc dù là thế, anh vẫn phải chạy đến đây để lấy kết quả của chúng tôi-những người chậm chạp ấy!"

Wonho không đáp lời Hyungwon. Không biết vì anh không đáp nổi, hay là không muốn đáp. Dựa theo hiểu biết của cậu về người đàn ông này, câu trả lời có vẻ nghiêng về vế sau hơn.

Wonho ném cho Hyungwon một góc nghiêng hoàn hảo, vài sợi tóc đen hơi rũ xuống, che đi đôi mắt chăm chú vào những con chữ khô khan trên tờ giấy trắng.

"Vì thể diện mà vẫn muốn giữ lại đứa con rể thối tha như vậy...", sau một hồi lặng im không nói, Wonho bất ngờ lên tiếng, "Ngu ngốc!"

Hyungwon biết người mà Wonho nhắc đến là ai, nhưng không hiểu sao, trong một khoảnh khắc cậu thấy vô cùng chột dạ. Hyungwon nhớ mãi ngày đông năm ấy, Wonho đứng trước mặt cậu, ánh mắt anh lúc đó còn lạnh hơn cả bông tuyết vừa khẽ đậu trên mi.

"Anh trai em tội phạm giết người. Anh công tố viên. Nhiệm vụ của công tố viên tống tội phạm vào "

"Em thể không chấp nhận anh, không chấp nhận việc anh trai em sắp bị tử hình. Nhưng em phải chấp nhận sự thật, anh ta hung thủ giết người phanh thây!"

"Một người anh trai như vậy, đáng để em đặt cược tình cảm, niềm tin cả chức vụ cảnh sát của mình sao?"

"Tôi muốn xem đoạn ghi hình của CCTV, và cả video ghi lại quá trình lấy lời khai nữa", giọng nói của Wonho kéo cậu trở về thực tại, Hyungwon giật mình, nhưng nhanh chóng giấu đi đôi mắt hoang mang và hơi ướt.

"Anh muốn xem trực tiếp hay chuyển qua email?", nói gì thì, Hyungwon cũng không phải chàng cảnh sát bốc đồng năm nào nữa, ít ra thì cậu sẽ không để tình riêng khiến mình phân tâm trong công việc.

"Xem trực tiếp đi, sau đó tôi sẽ lấy thêm một bản copy", Wonho đứng dậy, đút tay vào túi quần, chờ đợi hành động tiếp theo của Hyungwon.

Cậu cũng đứng theo anh, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi thẳng. Có điều bước chân cậu rất chậm, như là đang chờ người phía sau.

......

Hyungwon nhận được điện thoại vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Đầu dây bên kia là Minhyuk, giọng cậu ta hơi gấp gáp, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập hỗn loạn, xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi qua điện thoại.

"Khu phố X vừa xảy ra án mạng, bọn tôi đang trên đường đến đó!", Minhyuk nói như hét lên qua điện thoại, "Có điều tuyến đường Y cũng vừa xảy ra tai nạn giao thông, giờ thì tôi tắc đường rồi!"

Hyungwon có thể tưởng tượng ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Minhyuk. Thầm nghĩ vụ tai nạn xe này cũng thật trùng hợp quá. Cậu khoác vội chiếc áo cardigan, nhanh chóng di chuyển đến hiện trường vụ án.

Từ cục cảnh sát đi đến khu phố X chỉ có một con đường duy nhất, còn từ nhà cậu thì có thể đi đường vòng, nhưng lộ trình ít nhất là xa gấp đôi, hơn nữa lại còn đang thi công. Hyungwon nhấn ga, chiếc xe con màu trắng lao vút trên đường như một mũi tên.

Khác với đám người Minhyuk, Hyungwon đến địa điểm xảy ra án mạng khá nhanh. Một phần nhờ đường vắng, một phần là do tốc độ lái kinh hoàng bạt mạng của vị đội trưởng đội trọng án số 2 cục cảnh sát H đây.

Hiện trường được phong tỏa bởi cảnh sát địa phương. Những dải ngăn cách màu vàng giăng dày đặc. Bên ngoài lúc nhúc những con người tò mò hiếu kì. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, giống như mùi xác thối đang phân hủy.

Hyungwon lách người, len qua những dải băng vàng, thuận lợi tiến vào hiện trường. Dọc đường đi, cậu nhìn thấy mấy cậu cảnh viên trẻ tuổi đang tất tả chạy qua chạy lại, nhìn thấy cậu cũng chẳng kịp chào hỏi một tiếng. Cậu đi qua dãy hành lang hẹp, dừng lại trước một cánh cửa đỏ khá là cũ kĩ.

Mùi tanh ở đây càng nồng nặc hơn, Hyungwon nhận lấy khẩu trang, găng tay và ủng từ một đồng nghiệp, nhanh chóng bước vào phòng.

"13 phút 58 giây, nhanh hơn dự tính ban đầu của tôi ba phút", một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng cậu, mang theo hơi thở từ tính và trầm ổn, "Xem ra kĩ thuật lái xe của em đã được cải thiện không ít!"

Hyungwon hơi bất ngờ khi Wonho xuất hiện ở đây, cậu xoay người lại, thấy anh đang đứng bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm xoáy chặt vào cậu.

"Cám ơn", Hyungwon đáp cho có lệ, "Sao anh lại có mặt ở đây, hình như cái này đâu có thuộc phạm vi công việc của anh"

Wonho không nói gì, anh ra hiệu cho Hyungwon bước vào trong, đợi cậu nhìn thấy thi thể mới từ từ giải thích:

"Vụ án mạng hồ điệp liên hoàn đã ba tháng vẫn chưa tìm thấy hung thủ, vì thế tôi được cử đến đây để hỗ trợ công tác điều tra!"

Hyungwon hừ mũi khinh thường, làm sao mà cậu không nghe ra được cái giọng điệu khiêu khích đáng ghét của người đàn ông này chứ. Rõ ràng anh ta đang coi thường khả năng phá án của cậu, hơn nữa còn có ý so đo thắng thua.

"Làm phiền công tố viên Shin quá", qua lớp khẩu trang, Wonho vẫn nhìn ra được cái nhếch mép cứng ngắc của Hyungwon, "Bọn tôi hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh lắm ấy nhỉ?"

"Tùy em thôi", Wonho nhún vai, làm như không để bụng. Nhưng Hyungwon biết thật chất tên đàn ông đạo mạo này hiếu thắng và cao ngạo đến nhường nào. Cậu ghét cay ghét đắng cái bộ dạng bất cần đời của anh kinh khủng, giống như trên thế giới này chẳng có thứ gì đủ quan trọng với anh ta cả.

"Biết gì không, tôi lại chẳng có nhu cầu hợp tác với anh!", Hyungwon không nhịn được mà muốn lột cái mặt nạ ung dung đó ra, xem thử rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

Wonho nhìn dáng vẻ xù lông của Hyungwon, tặc lưỡi:

"Biết làm sao được. Em không có, nhưng tôi thì có đấy..."

Hyungwon không muốn nhìn mặt con người này chút nào, cậu quay đi, tập trung quan sát thi thể đang nằm trên giường.

Hiện tại cậu đang có mặt trong tòa chung cư cũ kĩ đã bị bỏ hoang cách đây ba năm. Nguyên nhân là do cơ sở vật chất xuống cấp, chủ đầu tư rút vốn, chẳng còn ai ở lại, dẫn đến phá sản. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, không rõ lai lịch. Chết do bị siết cổ. Trên người nạn nhân chỉ mặc mỗi một chiếc đầm trắng, không có nội y, bên trái, ngay góc cổ đặt một con bướm thủy tinh đã được ép khô.

Hyungwon đỡ trán, đây là vụ thứ tư trong ba tháng nay rồi. Lần nào hung thủ cũng để lại một cái xác bướm cạnh bên thi thể, nên giới truyền thông đặt cho hắn cái tên mỹ miều-"Sát thủ hồ điệp".

Điều mà Hyungwon quan tâm, trên thi thể đã xuất hiện 'hồ máu tử thi', dựa vào màu sắc có thể đoán được nạn nhân chỉ vừa tử vong từ ba đến năm tiếng đồng hồ. Do vậy không có khả năng thối rữa dẫn đến mùi hôi của xác chết lâu ngày được. Điều đó chứng minh mùi này không bốc lên từ thi thể nạn nhân.

Jooheon đứng kế bên Hyungwon, tay cầm theo một cuốn sổ ghi chép. Cậu chàng lúi cúi thu nhặt vài vật gì đó.

"Anh không đoán được bên dưới là thứ gì đâu", Jooheon cúi đầu xem xét cái xác bướm trước khi cho nó vào túi vật chứng, "Cái mùi kinh khủng ấy đấy, bốc ra từ dưới này"

Nói rồi cậu ta xốc tấm khăn trải giường ra, để lộ một vũng máu loang lổ tanh rình dưới gầm giường. Hyungwon kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, phía dưới la liệt những xác chuột chết, và cùng với một thi thể khác đã không còn hình người.

Đội pháp y nhanh chóng lôi thi thể dưới gầm giường ra. Quần áo của nạn nhân rách nát, nhưng dựa theo kiểu dáng, màu sắc thì là của đàn ông, hơn nữa còn khá lớn tuổi.

Hyungwon nhìn thấy Wonho lùi về sau một chút theo phản xạ, nếu là một người xa lạ thì hẳn cậu đã chê anh ta thật nhát gan. Chỉ có Hyungwon hiểu rõ, đây là cách Wonho quan sát hiện trường một cách toàn diện.

Thật ra cách giải quyết vấn đề của cả hai là một loại bù trừ. Một người thích để ý những chi tiết nhỏ nhặt, một người thì thích quan sát đánh giá một cách toàn diện. Chả trách Minhyuk lại nói họ là một sự kết hợp tuyệt vời.

"Nạn nhân thứ hai chết do mất máu quá nhiều. Trong túi áo còn vài viên thuốc Aspirin, là loại thuốc kháng đông máu được sử dụng rộng rãi. Trên thi thể có nhiều vết cắn, vết sâu nhất nằm ở trên cổ. Theo suy đoán ban đầu, nạn nhân bị động vật nhỏ tấn công, sau đó bị cắn vào cổ làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài, cộng với tác dụng chống đông máu của Aspirin, máu không cầm kịp, dẫn đến tử vong.", pháp y Son Shownu mặt lạnh như tiền tuôn ra một tràng kết quả khám nghiệm sơ bộ bước đầu, sau đó tặc lưỡi nói với Hyungwon, "Dựa theo hiện trường, hẳn là bị chuột gặm đi, lần đầu tiên trong sự nghiệp pháp y của tôi gặp phải loại tình huống này đấy."

"Bị chuột gặm đến chết cũng không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên nạn nhân có thể nằm im chịu đựng mà không phản kháng sao?", Wonho tiến đến vị trí thi thể mới được đem đi, chỉ vào vết máu đọng trên mặt sàn, "Ở đây không có dấu vết xô xát, máu trên sàn ngoài bị chuột dây ra, cũng không thấy vết giãy giụa. Chứng tỏ đây không phải hiện trường gây án đầu tiên, hoặc nạn nhân đã không còn ý thức trong lúc hung thủ ra tay. Mà sau khi tấn công nạn nhân, lũ chuột cũng lập tức lăn ra chết, điều đó chứng tỏ cái gì?"

"Trúng độc. Trên đất vẫn còn nhiều bãi nôn nhỏ, hẳn không phải từ bất kì ai trong hai nạn nhân. Tất cả đều có màu hơi tái. Hầu hết lũ chuột đều chết gần những nơi đọng nước hoặc máu, nghĩa là trước khi chết chúng rất khát. Mà thứ duy nhất khiến chúng vừa khát vừa chết dần chỉ có hai thứ. Thuốc độc và bã chuột.", Hyungwon gần như trả lời ngay lập tức, ngay sau đó cậu bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Wonho, giống như chủ nhân đang khen thưởng chú chó nhỏ vậy.

"Năng lực phân tích cũng tiến bộ không ít. Xem ra em học được khá nhiều trong mấy năm qua đấy."

"Cám ơn"

Jooheon đang mon men lại gần có hơi đờ ra sau khi nghe đoạn đối thoại của hai người. Cậu chàng gãi gãi đầu, không hiểu sao xung quanh giống như có mùi thuốc súng, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói của một thành viên bên tổ pháp chứng làm gián đoạn.

.......

Hyungwon trở về cảnh cục, đọc lại những báo cáo và tài liệu về vụ án vừa mới xảy ra.

Nạn nhân thứ nhất tên là Choi Seoyeon, sinh viên năm ba trường Đại học Mỹ thuật, sống cùng em trai trong một căn nhà nhỏ ở Seoul, cha mẹ đều đã qua đời. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ, thời gian tử vong là khoảng từ năm đến bảy giờ sáng hôm nay.

Nạn nhân thứ hai tên Park Jongsoo, sáu mươi tám tuổi, sống tại một viện dưỡng lão gần trường Đại học Mỹ thuật nơi Choi Seoyeon đang theo học, hầu như không có người thân nào. Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, nguyên nhân xác định là bị động vật ăn thịt cắn chết, khả năng cao là bọn chuột mà họ tìm thấy sáng nay. Nạn nhân được xác định mất tích vào thứ năm tuần trước, cũng có thể chính là thời gian tử vong.

"Theo suy đoán của tôi thì có hai hung thủ", Hyungwon nhấp một ngụm cà phê, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp tại hiện trường, "Thi thể của Choi Seoyeon khá giống với ba thi thể được tìm thấy trước đây. Cơ thể nạn nhân không hề có dấu hiệu bị xâm hại hay đánh đập, hơn nữa còn được vệ sinh vô cùng sạch sẽ. Cô ấy hoàn toàn nằm trong vùng mục tiêu của 'Sát thủ hồ điệp', kẻ luôn nhằm vào các cô gái trẻ thuộc tầng lớp trí thức hoặc còn đi học. Hiện trường luôn được hắn sắp xếp rất gọn gàng, tỉ mỉ và có bố cục rõ ràng. Còn đối với thi thể thứ hai thì hoàn toàn ngược lại, rất không giống với phong cách của tên hung thủ chúng ta đang truy bắt"

"Cũng không hẳn. Có lẽ mỗi một hiện trường gây án của hung thủ đều là một tác phẩm nghệ thuật của hắn, nên mới bố trí cẩn thận như vậy. Nếu không lật tấm khăn trải giường lên chúng ta cũng không tìm thấy thi thể bên dưới.", Wonho ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ của Hyungwon, "Tên này đặt Choi Seoyeon ở trên giường, là thứ mắt thường có thể thấy ngay lập tức, còn thi thể Park Jongsoo lại đặt dưới gầm giường. Có thể đây cũng là một hình thức nghệ thuật của hung thủ. Vì thế không thể loại trừ khả năng cả hai đều bị giết bởi cùng một người."

"Vậy có nghĩa là, thứ xinh đẹp khiến người khác lóa mắt để che đậy thứ kinh tởm đằng sau?", Minhyuk không hiểu hỏi lại, "Nếu nói vậy có phải lần sau số nạn nhân sẽ càng nhiều không?"

"Sẽ không có lần sau đâu!", Hyungwon bất ngờ đứng dậy, "Nơi đặt thi thể nạn nhân Choi chắc chắn không phải hiện trường vụ án thứ nhất. Nếu vậy việc làm của chúng ta bây giờ là tìm ra hiện trường gây án của hung thủ thôi!"

"Theo em suy đoán", người mới Im Changkyun bất ngờ lên tiếng sau khi đã im lặng nãy giờ, "Hung thủ di chuyển nạn nhân bằng xe ô tô, hiện trường còn rất mới, có khả năng là vào chín đến mười giờ sáng, ngay trước khi bị chúng ta phát hiện. Khu phố X lại vắng vẻ, vì giờ đó hầu hết chẳng có ai ở nhà. Theo tính cách của hung thủ, hắn sẽ lựa con đường vắng vẻ để thuận tiện ra tay sát hại và di chuyển nạn nhân. Trên quần áo nạn nhân đều được tìm thấy một ít bột canxi oxit. Rất có thể nạn nhân bị giết ở một công trường, cũng có thể là một tòa nhà đang thi công, hoặc bị bỏ hoang gần đây."

"Nếu nói vậy, trước mắt chúng ta có thể khoanh vùng ba địa điểm", Minhyuk chỉ tay vào bản đồ, nơi có ba khu vực được đánh dấu, "Trên tuyến đường X có một công trường lớn đang thi công, nên có thể loại trừ. Cách ba trăm mét là một công trường khác, tuy nhiên đã bị dừng thi công cách đây một tháng, là một nơi rất đáng nghi. Ngoài ra trên tuyến đường Y có một tòa nhà đang xây dở, sáng nay tôi đi ngang qua vẫn còn thấy bên trong chứa rất nhiều vật liệu xây dựng. Đi thêm năm trăm mét là một công trường vừa thi công xong cách đây ba tuần, nhưng vẫn chưa được dọn dẹp, cũng rất ít khi có người lui tới."

.........

Hyungwon ngồi bên ghế phụ lái, đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hình ảnh mờ nhạt lướt qua ô cửa kính, nhòe nhoẹt như tâm hồn cậu bây giờ vậy. Con đường vắng ngắt, lâu lâu mới có một vài chiếc xe con đi lướt qua.

"Tại sao anh lại loại bỏ hai địa điểm kia?", Hyungwon hỏi, mắt vẫn không buồn nhìn người kế bên.

"Thứ nhất, thời gian tử vong của Park Yongjoo là khoảng hơn một tuần. Tuy nhiên tới bây giờ mới bị phát hiện. Hung thủ đã giấu xác nạn nhân ở địa điểm gây án, điều đó có nghĩa là nơi đó phải hoàn toàn kín đáo. Thứ hai, hung thủ sát hại nạn nhân thứ hai vào sáng nay, nếu hắn đi ô tô thì rất dễ bị phát hiện. Trên tuyến đường Y lắp rất nhiều camera, hơn nữa khoảng thời gian đó có rất nhiều người qua lại, không thể không gây chú ý", Wonho trả lời, tay khẽ nhịp trên vô lăng như đang suy nghĩ điều gì, "Nhưng mà tại sao thời gian hai vụ án lại cách nhau nhiều đến như vậy? Không lẽ hung thủ đã lên kế hoạch từ trước."

"Có lẽ cũng xuất phát từ 'tư tưởng nghệ thuật' của hắn chăng?", Hyungwon nghiêng đầu, "Nơi để thi thể rất ẩm, khiến cơ thể phân hủy nhanh hơn. Bên ngoài thu thể được phết một loại thuộc độc có chứa Zn3P2. Ngoài ra vì trong máu nạn nhân còn chứa một lượng aspirin chống đông, nên vẫn chưa khô hẳn."

"Hung thủ không cao lớn khỏe mạnh, nếu không hắn cũng không cần dùng đến dây thừng để siết cổ nạn nhân", Wonho tiếp lời, "Hắn quen biết Park Yongjoo, nên hiểu rõ thói quen uống thuốc và bệnh đau khớp của nạn nhân. Tên này cũng từng qua lại với nạn nhân Choi Seoyeon, và tấn công nạn nhân một cách bất ngờ, bằng chứng là nạn nhân không hề cảnh giác hay chống cự."

"Những cô gái lần trước đều bị tấn công vào ban đêm, có lẽ khi ấy hung thủ còn non tay nghề, hơn nữa chỉ là bộc phát nhất thời. Còn bây giờ thì hắn ta lên kế hoạch tỉ mỉ hơn rất nhiều.", Hyungwon gật gù, cũng chẳng phản bác lại lời của Wonho, cậu rút điện thoại gọi cho Minhyuk, "Cậu cùng Changkyun có việc làm rồi này. Giúp tôi tìm một người. Hắn dạo gần đây hay lui tới viện dưỡng lão, thường nói chuyện với những người già, có vẻ rất được yêu thích, đặc biệt là ông Park. Sau đó kiểm tra điện thoại của của cô Choi, xem dạo gần đây cô ấy hay liên lạc với người nào, và thường ra ngoài với ai."

"Tên này quả thật rất kiêu ngạo, hắn cho rằng chúng ta không bắt được hắn ư?", Wonho tặc lưỡi, khẽ cảm thán.

Hyungwon bỗng dưng cảm thấy hết sức buồn cười. Một kẻ kiêu ngạo đang chê bai một kẻ kiêu ngạo khác. Thật ra thì cậu thấy con người này vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứ nhìn cái vẻ mặt hất lên trời một cách đáng ghét ấy đi.

"Tôi lại không nghĩ vậy đâu ngài công tố viên", Hyungwon bỗng dưng nhếch mép, tạo thành một nụ cười mỉa mai đúng nghĩa, "Tên đấy cố tình để lại manh mối cho chúng ta đấy chứ"

"Tại sao em lại nghĩ vậy?", Wonho nhìn Hyungwon qua kính chiếu hậu, thấy rõ ràng vẻ mặt khinh khỉnh của cậu. Giá như Hyungwon biết biểu cảm của cậu bây giờ đáng yêu như thế nào trong mắt anh nhỉ. Xem kìa, đôi mắt to xếch lên, cái mũi hồng hồng, và cả đôi môi cong cong kia nữa. Thật giống như một con mèo ba tư kiêu hãnh.

Wonho chưa bao giờ thấy qua loại biểu cảm này. Theo kí ức của anh trước đây, Hyungwon giống một con thỏ nhỏ hơn, nhu thuận và nhút nhát. Cậu thường hay lẽo đẽo theo anh, lúc thì hỏi cái này, lúc lại chỉ cái kia, giống như cái đuôi chỉ biết bám người.

Bỗng dưng trong đầu Wonho hiện lên một suy nghĩ, anh thế mà lại 'muốn nuôi mèo'

"Những lần gây án trước hung thủ làm việc rất sạch sẽ, hầu như chẳng để lại bất kì manh mối nào, chứng tỏ hắn là một người rất thông minh", Hyungwon không nhận ra sự thay đổi của Wonho, cũng không biết anh vẫn đang lén lút quan sát cậu nãy giờ, nên vô cùng thoải mái tiếp tục luyên thuyên, "Một kẻ thông minh đến thế lại cố tình để một lỗ hỏng lớn như vậy, còn dễ dàng để chúng ta khoanh vùng đối tượng, không phải cố ý thì là gì?"

"Nhưng hắn lại không tự thú? Lạ thật", Wonho lẩm bẩm, ngón tay nhịp vào vô lăng cũng nhanh hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy anh đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó, "Một kẻ kiêu ngạo, đến mức phải đấu tranh tư tưởng giữa việc bước ra ánh sáng hay tiếp tục đứng trong bóng tối"

"Đó không phải là một chuyện rất bình thường sao? Tâm lý con người thật ra chỉ là những chuỗi đấu tranh", Hyungwon thở hắt ra, ánh mắt cậu lúc này trong suốt, nhưng lại chẳng phản chiếu thứ gì cả, mờ ảo và mơ hồ, "Cho dù là anh, hay là tôi, đều như thế thôi..."

"Hyungwon, vậy bây giờ em đang đấu tranh về cái gì?", Wonho bất ngờ hỏi, hai tay anh khẽ siết chặt, các khớp dần trắng bệt. Môi anh lạnh ngắt, và cổ họng bỗng khô khốc bất thường.

Hyungwon hơi hoảng sợ, cậu khẽ quay đầu, trong mắt là góc mặt nghiêng nghiêm nghị, cậu không nhìn ra được suy nghĩ của người đàn ông này, chưa bao giờ.

Trái tim cậu bỗng dưng chệch đi một nhịp, một nhịp thổn thức. Nó quặng lên, đau nhói, rồi như tiếng trống dồn dập, inh ỏi kinh động đến các tế bào não, kéo những dây thần kinh, khiến chúng căng ra như dây đàn.

Tỉnh táo lại đi Chae Hyungwon, sao màythể xúc động lúc này chứ?

"Tôi..."

Kétttttt

Tiếng thắng xe khiến câu nói của cậu bị bỏ lửng mặc dù nó chỉ vừa mới bắt đầu. Wonho căng thẳng vỗ nhẹ vào vô lăng (một cách kín đáo). Còn Hyungwon, cậu xuống xe ngay lập tức, giống như đang chạy trốn vậy.

Nơi mà họ đến là một khu vui chơi đang xây dở. Trên đất la liệt các mảnh sắt vụn và các đường ống gỉ sét. Mùi vật liệu xây dựng lâu ngày ẩm nước mưa, rất khó ngửi.

Hyungwon bước theo sau Wonho, lưng anh lớn và vững chãi, giống hệt như một bức tường đen chắn trước mặt, khiến cậu cảm giác thế giới thu nhỏ lại bằng có chừng ấy, chẳng thể thấy bất kì thứ gì khác.

Bước chân Hyungwon khẽ loạn, suýt nữa thì cậu đã vấp phải bậc thềm cao cao. Tiếng động khiến Wonho quay lại, Hyungwon đoán bây giờ trông mình buồn cười lắm, vì cậu thấy anh thoáng che miệng, và rồi cuối cùng bật thành những tiếng ha ha vang dội.

"Sao vẫn ngốc như vậy?", Wonho đứng trước mặt Hyungwon, một tay đặt hờ trên eo cậu, "Chẳng thay đổi gì cả!"

Hyungwon đứng thẳng người, lách người thoát khỏi cánh tay rắn chắc vẫn luôn đặt trên người mình. Gương mặt cậu thay đổi trong thoáng chốc, như có một tầng băng bao phủ đôi mắt vốn dĩ ấm áp như gió mùa xuân.

"Anh vẫn cứ nhìn mọi việc theo chiều hướng phiến diện như vậy", cậu nhìn anh như nhìn một người xa lạ, cái ánh mắt bàng quang lạnh lùng đến là đáng ghét, "Tôi có thay đổi. Như một quy luật tự nhiên. Qua thời gian, vạn vật chuyển dời. Anh cũng thế thôi, Wonho"

"Tôi không thay đổi", Wonho bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong con ngươi đen thẫm như có hai đốm lửa nhỏ, đỏ rực, "Cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai"

Nói rồi anh bước đi, tựa như chưa có gì xảy ra, để lại một Hyungwon đàn đứng ngây người, với trái tim đang đập từng tiếng hỗn loạn trong lồng ngực.

Đôi lúc cậu khó chịu lắm, khi mà chẳng thể đọc hết suy nghĩ của anh. Hyungwon không rõ. Cậu có ghét anh không? Một chút. Cậu có hận anh không? Hình như là có, hoặc phải chăng thứ hận thù đó đã bị nỗi dằn vặt gặm nhấm hết rồi. Người ta nói, thời gian quyền lực, nó có thể phủ lấp và xóa nhòa mọi dấu vết. Quá khứ có chăng chỉ là một vài dòng nhật kí mơ hồ, khi đọc lại cũng chỉ là những con chữ vô nghĩa.

Vậy, cậucòn yêu anh không?

.......

Thật không ngờ, khi mọi công tác điều tra đều đang suôn sẻ, thì kẻ thủ ác lại tự mình ra đầu thú.

Hyungwon mang theo lệnh bắt giữ, bước đi trên hành lang dài và vắng vẻ. Mùi thuốc sát trùng khiến không khí dường như càng lạnh lẽo tịch mịch. Hình như cậu đã thấy cảnh này vài năm trước. Có khác là người đang đi không phải cậu, mà người nằm trên giường bệnh cũng chẳng phải người cậu muốn bắt.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Hyungwon nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi. Hắn ta ngồi ngay ngắn trên giường, bộ quần áo bệnh nhân khiến làn da của hắn tái nhợt xám xịt như người chết.

"Tôi đợi các người từ lâu rồi", gã đàn ông nhìn Hyungwon, trên gương mặt hốc hác lộ ra nụ cười nhạt nhòa, thản nhiên đến đáng sợ.

Hyungwon tra còng vào tay hắn ta, người hắn lạnh ngắt như ngâm trong nước đá, đôi mắt thẫn thờ chẳng có tiêu cự dõi về xa xăm.

Khi con người ta đạt đến một giới hạn, tâm lý sẽ sản sinh ra một loại cảm xúc gọi là thanh thản, nhưng khi cảm xúc đó được gắn lên người tên sát nhân hàng loạt, tất cả chỉ gợi lên một sự khinh thường và ghê tởm.

Trước khi tống tên tội phạm vào xe cảnh sát, cậu không khống chế được mà thốt ra:

"Tại sao anh lại giết họ?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ gương mặt ngủ say của họ làm tôi dễ chịu chăng?"

Khi đoàn xe khuất bóng, Hyungwon mới lảo đảo chống tay vào bức tường bên cạnh, nôn khan. Trước mắt cậu đọng lại nụ cười của kẻ giết người. Một con quỷ đang cố tỏ ra thanh cao bằng cách khoác lên mình bộ áo trắng. Nhưng có làm gì thì hắn cũng chẳng giấu nổi bản chất thối nát tởm lợm của mình.

Một bàn tay bất chợt vỗ nhẹ trên tấm lưng mảnh mai. Cách một lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được các nốt chai sần, các khớp tay rõ ràng, làn da hơi khô ráp nóng hổi.

"Em ổn chứ?"

"Năm đó...", Hyungwon chẳng cần nhìn cũng biết người vừa tới là ai, nhưng cậu chẳng còn sức để mà chú ý mấy chi tiết vụn vặt này, "Khi anh tra còng vào tay anh tôi, anh ấy đã nói gì?"

Wonho thở dài, anh đút tay vào túi quần, ngửa mặt lên trời than nhẹ. Ánh nắng hiếm hoi trong những ngày mưa tầm tã hắt lên gương mặt cương nghị, trôi tuột qua những kẽ tóc.

"Em thật sự muốn biết sao?"

Hyungwon không trả lời, loạng choạng đứng lên. Cậu không còn là cậu cảnh sát trẻ nhiệt huyết bốc đồng năm nào, năm tháng trôi qua dạy cho cậu rằng, có rất nhiều thứ không thể cứ trốn tránh mãi. Năm đó cậu chẳng thèm hỏi Wonho lấy một lời đã vội vàng nói chia tay. Hyungwon thừa nhận bản thân lúc đó thật hèn nhát, nhưng cậu vẫn không sẵn sàng đối mặt. Và hơn thế nữa, anh không giải thích. Như cái cách anh bước vào cuộc sống của cậu, Wonho cũng chỉ im lặng bước ra, nhẹ nhàng đến mức cậu còn chẳng kịp phân tích, chẳng kịp níu giữ.

"Có một số chuyện không biết cũng không sao"

"Không! Tôi muốn biết!", Hyungwon kiên định nhìn anh, "Không phải chỉ là việc anh tôi đã nói gì. Tôi muốn biết tất cả. Quá trình gây án, quá trình điều tra, những thứ có liên quan đến vụ án tôi đều muốn biết...Và cả...vì sao năm đó anh lại chấp nhận ra đi..."

Bây giờ thì đến lượt Wonho im lặng. Anh hít sâu một hơi, cố để bản thân trấn tĩnh hơn. Từ góc độ của mình, Hyungwon có thể thấy lông mi anh hơi run, từng sợi dài như cánh bướm.

"Tôi đã nghĩ em không muốn thấy tôi nữa", giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ, "Tôi không chắc liệu em có còn chấp nhận tôi không"

Đây là lần đầu tiên Hyungwon nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, người luôn kiêu ngạo và bất cần đời, thế mà bây giờ lại bày ra biểu cảm khó xử lo sợ ấy.

Hình như người hèn nhát không dám đối diện không chỉ có mình cậu.

........

Chiều muộn. Gió từ sông thổi tung mái tóc của Hyungwon, bồng bềnh như một đám mây nâu nhạt. Cậu ủ tay mình quanh cốc cà phê nóng hổi. Cơn mưa vừa trút xuống mang đến cái không khí lành lạnh trong lành, và bốc lên thứ mùi đặc trưng của đất, của cỏ cây. Hyungwon hưởng thụ từng cơn gió mơn man gò má trắng hồng, luồn qua chiếc cổ cao thanh thoát. Bước chân cậu chậm rãi mà nhẹ nhàng, tà áo phất phơ như sắp tan vào trong không gian tĩnh lặng.

Wonho đi cạnh bên Hyungwon. Bước chân anh chững chạc và dứt khoát. Anh cố điều chỉnh tốc độ khiến mình đi lùi một bước so với cậu, say mê ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước. Wonho không lên tiếng, vì anh chẳng muốn phá hỏng bầu không khí yên bình này chút nào.

"Vậy...anh về đây để tìm tôi?", lần đầu tiên từ khi gặp lại, Hyungwon chịu chủ động mở lời với Wonho (về một chủ đề không liên quan đến công việc).

Cậu đã nghĩ rất nhiều. Thật ra năm đó, cậu chẳng hề giận Wonho vì đã đưa anh cậu lên đài hành hình, à không, cậu có giận anh, một chút. Nhưng Hyungwon là một cảnh sát, cậu hiểu được rằng trong cái khái niệm công lý và sự lương thiện, anh cậu không phải là một người tốt. Anh ta nghiện ngập, thất nghiệp và độc đoán. Khi biết tin anh mình bị bắt, Hyungwon cũng chỉ ngạc nhiên tí xíu, có chăng là vì thứ liên kết gọi là máu mủ tình thân khiến cậu day dứt không dám buông tay.

Hyungwon giận Wonho, vì lúc cậu nóng vội nói chia tay, anh không níu cậu lại, dù chỉ là một cái nắm tay, một câu nói qua loa ngoài miệng cũng được. Nhưng không. Anh chẳng làm gì cả, tất cả những gì cậu nhận được là bóng lưng rộng lớn và cô độc. Cậu từng yêu tấm lưng này say đắm, cho tới khi nó chẳng còn chở che cho cậu mà quay ngoắt đi. Tình yêu là thứ axit ăn mòn cực mạnh, nó gặm nhắm trái tim khốn khổ của Hyungwon, biến cậu thành một kẻ cuồng công việc, và quên đi tuổi trẻ cuồng nhiệt ban đầu của mình

"Ừm...Cũng có thể xem là vậy...", Wonho ậm ờ vài tiếng, anh nhìn xuống đất, và hơi di mũi chân. Trông anh buồn cười và ngốc nghếch đến lạ. Điều đó chẳng giống Shin Wonho thường ngày chút xíu nào cả.

Hyungwon nhìn anh, ánh mắt cậu thoáng qua cái gì đó mất mát và thất vọng. Lúc nào cũng thế, Wonho khiến cậu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, như đang bơi trong một hồ nước mênh mông chẳng tìm thấy bờ. Hyungwon muốn lảng đi, cậu chẳng còn tí hứng thú nào với câu trả lời của anh cả, hoặc là cậu e sợ lời anh nói không phải điều cậu đang mong mỏi. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói bất cứ điều gì, Wonho đã giành trước một bước.

"Tôi không tìm em. Tôi biết em vẫn luôn ở đây", dưới ánh chiều tà, tia nắng xuyên qua làn nước, hắt lên mặt anh thứ ánh sát loang lổ mờ ảo, "Tôi về để tìm lại một thứ quan trọng hơn thế nhiều!"

"Thứ đó là gì vậy?", Hyungwon xoay mặt đi, cậu chẳng muốn, hay nói đúng hơn là không dám đối diện với anh lúc này. Trái tim vốn ngủ yên trong lồng ngực đập những nhịp bồi hồi, giống như một cái hộp trống rỗng đang dần được lấp đầy.

Giọng Wonho nhẹ bẫng, giống như tiếng thì thào của gió, lại giống chàng trai trẻ lần đầu ngỏ lời yêu:

"Tôi muốn tìm lại trái tim của em, Hyungwon..."

.........

Dưới ành chiều tà, bên bờ sông, tôi nhìn thấy hai chàng trai đứng cạnh nhau, lặng im. Trong đôi mắt của người nhỏ hơn có cái gì lấp lánh, như hai giọt nước mưa trong suốt long lanh. Cậu quay mặt về hướng dòng nước hững hờ, dõi cái nhìn sao mà xa xăm. Người còn lại cũng im lặng, nhưng ánh mắt rơi trên người con trai kia. Mắt anh sâu thẳm, như chất chứa cả một bầu trời tâm sự.

Tôi cá là cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau lắm, và đoạn tình cảm chắp nối của họ cũng sẽ chẳng dừng lại một cách dễ dàng ở đây đâu. Vì tôi thấy sự do dự trong mắt hai người trẻ. Có những thứ cảm xúc phức tạp đến mức cuốn con người ta vào vòng xoáy không điểm dừng, không thể thoát ra, cũng không chắc mình có muốn tiếp tục. Những vết thương thì cần thời gian để chữa lành, chúng ta chẳng thể nào hối thúc quá trình ấy cả.

Nhưng tôi chắc chắn một điều, cái chồi non khô cằn trong lòng hai con người ấy, đang từ từ hồi sinh, một cách chậm chạp đến đáng thương, nhưng đủ để phủ xanh cả một vùng trời thương nhớ...

..............

Mỗi lần mấy chú boi đi World Tour mỗi lần t ăn no thính.
Huhu trái tim nhỏ của t hold không nổi đâu huhu, nhìn ai cũng muốn bắt về nuôi hết huhu
(Btw đừng quan tâm đến kiến thức phá án hạn hẹp của t, tất cả chỉ nền để hai chú boi main characters chim chuột với nhau thôi:)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro