Oneshot 5: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hanahaki: căn bệnh của những người yêu đơn phương, nếu tình yêu không được đáp lại, họ sẽ phải chịu đau đớn và nôn ra những cánh hoa.

..........................

Tình yêu sẽ lớn lên, giữa những cơn đau dày vò nơi trái tim. Rồi những vết sẹo, vô tình khắc ghi trong trí óc yếu mềm nhưng vẫn đâu đó theo chiều gió thoảng của màu trời trong vắt gợi lại dư vị ảm đạm của một mối tình vào thuở yêu người đến cuồng say. Nhưng rồi chúng trở thành căn bệnh về thể xác, dằn vặt nội tâm bằng cơn co thắt, oằn mình với những cánh hoa đỏ thẫm, như nỗi nhớ day dứt thay phiên nhau lần lượt cuộn trào mà chỉ riêng bản thân ta có thể lắng nghe được nhịp thở chệch nhịp của từng bước chân băng qua đoạn đường kí ức.

Shin Wonho cũng vậy. Anh cảm nhận rõ chính nó trỗi dậy thật mạnh mẽ, đánh thẳng vào tâm trí của anh hình ảnh của một chàng trai khẽ cười cùng với cử chỉ ấm áp dành riêng cho người yêu của cậu ấy. Cậu trai tên Chae Hyungwon suốt quãng thời gian vẫn luôn mỉm cười với anh, và Chúa ơi, đôi mắt cậu lấp lánh tựa muôn vàn vì tinh tú vẫn tỏa ánh hào quang khi cậu kể về người mình đang theo đuổi. Ừ, anh vẫn sẽ mỉm cười và trêu ghẹo đấy, nhưng cơn đau âm ỉ lan tỏa xung quanh cơ tim đang yếu dần, rồi sẽ trào dâng như lũ khi cơn say xỉn giữa mùi hương tanh nồng xộc thẳng vào đại não.

Kihyun đôi lần ôm Wonho mỗi khi cơn đau chếnh choáng trong anh như nuốt chửng lấy cả tâm hồn của người đàn ông cứng rắn. Cậu khóc, khi trông thấy anh cậu tơi tả chỉ vì cuộc tình đau buồn hệt như màu mắt cà phê của anh. Cậu sẽ để anh dựa vào, để Wonho có thể nghe được những nhịp đập chân thành từ trái tim của Kihyun, và kéo anh tỉnh dậy giữa những u muội của mối tình đơn phương.

Đôi lần Kihyun cùng bạn trai cậu là Shownu, luôn đề nghị anh phải có một cuộc phẫu thuật, để chính mảnh tâm hồn trong sáng ấy như được nối liền những cung bậc cảm xúc vốn có của một người bình thường. Wonho chỉ lắc đầu lấy lệ và anh chỉ lẳng lặng mỉm cười đầy chua xót

"Anh chẳng thể quên được Hyungwon..."

Nỗi đau trở thành thể xác. Anh đối diện với yêu thương mình chọn bằng những lần điên đảo kiếm tìm chút ánh sáng le lói từ hướng nhà vệ sinh, và nôn mửa những cách hoa đỏ thẫm đến dị thường. Cánh hoa đẹp đẽ ấy, lại là nguồn đau chết tiệt trong chính tâm trí anh.

Nhiều lần anh đã thấy Hyungwon vụng trộm hôn vào bức ảnh của Minhyuk, cảm giác đầu tiên, vẫn luôn là thứ nhói đau dấy lên nơi lồng ngực. Và kéo theo đó là sự mất kiểm soát của những cánh hoa rơi lả tả như những mảnh thủy tinh, đẹp đẽ như ngọn dao sắc nhọn cứa vào tim anh, khiến những lần quả tim gắt gao tìm lấy chút không khí để sưởi ấm lại lồng ngực vượt khuôn nhịp quy định.

Đau, rối bời và sâu sắc, tất cả những gì anh đang hưởng trọn từ tình yêu vốn dĩ sẽ chẳng ai đoái hoài đến nhưng chiếc muỗng đầy ắp dư vị thật tồi tệ cũng quá tuyệt hảo của tình yêu đơn phương. Một nỗi đau được sắp xếp quá đỗi tuyệt vời, cùng với những vết dao lăm le ngay giữa chân đồi của sự sống và cái chết.

"Vì sao anh không tránh xa cậu ta ra đi Wonho?", Kihyun đã đôi lần nói như thế, khi anh chệnh choạng say, và cổ họng anh đau rác, tanh ngòm, những cánh hoa vốn mỏng giờ như lưỡi dao mà xé toạt cổ họng kẻ si dại khốn khổ.

Wonho nghĩ về lời của Kihyun. Ừ nhỉ, sao anh không tránh xa Hyungwon ra đi, tránh xa nguồn cơn của những cơn đau quằn quại, nguồn cơn của những đêm mất ngủ, trằn trọc, rối ren, mộng mị ngay cả khi chưa từng chợp mắt.

Hyungwon là một loại thuốc phiện. Còn Wonho là một con nghiện. Cho dù khi đến gần cậu, anh chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự cồn cào trong bao tử, Wonho chẳng thể dứt ra được. Từ bao giờ, Hyungwon đã trở thành nguồn sống, trở thành cái lý do chết tiệt để anh tồn tại đến ngày hôm nay.

...........

"Và bọn em đã đi ăn cùng nhau!", Hyungwon kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười rực rỡ, đáy mắt cậu sáng, lấp lánh như những vì tinh tú giữa trời đêm.

Đó là bộ dạng của một kẻ đang yêu. Người anh yêu đang yêu. Nhưng yêu ai? Đâu phải anh! Wonho chua chát nghĩ, cố nặn ra một nụ cười hờ hững, để người trước mặt không nhận ra sự bất thường từ anh.

"Minhyuk là một người tốt", Wonho đáp, bâng quơ, nhẹ bẫng, và dối trá. Không. Hắn ta chẳng hề tốt đâu. Bất kì một thằng đàn ông nào ve vãn xung quanh Hyungwon, trong mắt Wonho, đều không tốt lành một chút nào cả. Chỉ có anh, người đã hiểu và ở bên Hyungwon suốt một thời gian dài thật dài ấy, mới sẵn sàng yêu cậu chẳng chút tính toan nào thôi. Thế mà cuối cùng, Hyungwon vẫn lựa chọn một người khác, thật trớ trêu, "Anh rất mừng khi cuối cùng bọn em cũng ở bên nhau!"

"Anh cũng là người tốt, Wonho", Hyungwon rủ rỉ, cậu không nhìn anh nữa, mà chăm chú nhìn ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, "Một người anh trai tốt, một người bạn tốt!"

"Cám ơn em...", Wonho nhíu mày, anh lại cảm thấy buồn nôn, buồn nôn cho sự dối trá của mình, ngực anh nhói lên, có cái gì đang siết chặt lại, khiến anh chẳng thể thở nổi.

Wonho chạy, trước sự bất ngờ của Hyungwon. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, mớ cánh hoa đỏ thẫm trào ra như vũ bão, nhuộm đỏ cả một sắc trời. Wonho tựa lưng vào tường, ngã bệt xuống, tay anh vô tình chìm trong biển hoa. Thật là mềm mại. Thật là rực rỡ. Như chính tình yêu của anh vậy. Và Wonho bật cười tự giễu, anh thật là ngu ngốc, quá ngu ngốc.

"Anh không sao chứ?", giọng Hyungwon lo lắng phía bên ngoài, như gần như xa, cậu đập cửa khi không nghe anh trả lời, đối với cậu, Wonho luôn thật khó hiểu, Hyungwon cúi xuống, và nhận thấy có thứ gì đó không hề đúng.

"Anh không sao", Wonho, một lần nữa, nói dối.

"Thế thì...", Hyungwon ngập ngừng, bàn tay đặt trên cửa lơ lửng, "Em đi trước nhé..."

..............................

"Và anh ấy đã hôn em...", Hyungwon xoa nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt cậu tỏa sáng hơn bất kì vầng trăng nào, rực rỡ như chứa cả một thiên hà bao la rộng lớn. Đó là đôi mắt của một người đang yêu.

"Ngọt ngào làm sao!", ánh mắt Wonho dán vào cốc cà phê đắng nghét, đôi mắt anh ảm đạm như một ngày bão, không, nó còn tối tăm hơn thế. Đó cũng là đôi mắt của một người đang yêu.

Wonho đã quen dần với nỗi đau. Giờ đây anh với nó như đã trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Và những cánh hoa, mềm mại đến thế, anh nghĩ là chúng cũng thật đẹp. Wonho không hề ghét chúng.

Như anh chưa bao giờ ghét tình yêu của anh.

"Anh, anh nghĩ là mình cần vào nhà vệ sinh một chút", Wonho cười, một cách tự nhiên hơn, "Anh sẽ quay lại ngay thôi!"

"Được, em chờ anh", Hyungwon vô tư như cậu vẫn thế, chiếc bánh dâu tây đã cướp mất sự chú ý của cậu thiếu niên, nếu không, cậu đã nhìn thấy Wonho vội quay đi với một đóa hoa lớn trên khóe môi.

Từ khi nào, những cánh hoa đã kết thành một bông hoa, đẹp đẽ, và đầy gai.

..........................

"Và bọn em đã chia tay", Hyungwon ngả ra ghế sofa, nức nở, khóc lóc như một đứa trẻ, gương mặt cậu đỏ bừng lên màu đỏ đau đớn tuyệt vọng, "Em không thể đánh mất anh ấy, Wonho, em không thể!"

Wonho ngồi đó, lặng người. Anh đã mơ về điều này hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Cơn mơ ám ảnh anh trong từng giấc ngủ, cái ngày mà Hyungwon không còn bị trói buộc, tự do ngồi cạnh anh. Anh có thể ôm cậu vào lòng mà không nề hà gì, không phải lo lắng về ai, không sợ bất kì người nào chỉ trích tình yêu của anh.

Nhưng Wonho chỉ ngồi đó, như một pho tượng. Anh không hạnh phúc như anh tưởng. Không một chút nào. Lồng ngực anh ê ẩm một nỗi niềm không tên khi nước mắt Hyungwon vỡ òa trên gối. Trái tim anh như bị ai treo lên, cổ họng khô khốc. Kihyun vẫn luôn khen Wonho là người biết an ủi. Nhưng anh đã chẳng nói được lời nào, không một câu, hay một chữ nào.

Wonho chỉ ngồi đó thôi.

...........................

"Wonho, cảm ơn anh", Hyungwon cười, trong cơn say chếnh choáng, "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em."

"Đó là điều anh nên làm mà", Wonho đỡ lấy cậu, khó khăn để Hyungwon tựa vào người mình, cả người cậu chỉ toàn là mùi rượu, nhưng anh lại hít thật sâu, mùi hương quyến rũ hơn bất kì loại nước hoa nào, "Với tư cách một người bạn..."

"Thật tốt, thật tốt, thật tốt...", Hyungwon liên tục lẩm bẩm, cậu đã say đến quay cuồng, đến mức như lạc vào thế giới khác. Nhưng Hyungwon vẫn nhìn thấy Wonho, bởi vì cho dù là ở đâu, chỉ cần cậu mở lời, anh sẽ có mặt ở đó, dù mưa, hay là nắng, dù hạ, hay là đông. Hyungwon đã quen rồi.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt con người ta dường như hóa thành hư ảo. Mờ mịt, mơ hồ. Gió táp vào mặt buốt rát, mang theo vị mằn mặn của biển. Hay là vị của nước mắt. Chẳng ai biết. Chẳng ai cần biết.

"Anh có yêu em không, Wonho?", Hyungwon hỏi, giọng cũng nhẹ như là gió, phảng phất, "Ý em là, không phải với tư cách một người bạn..."

"Có!", không chút chần chừ, Wonho đáp lại, nhưng anh không nhìn Hyungwon, anh chỉ nhìn vào một điểm vô định trước mắt, giống như cảm xúc của anh, vô định, vô hình, không biết ở đâu, không biết bao giờ.

Hyungwon bật cười, và cậu hôn lên môi Wonho. Nụ hôn đầu tiên, đầy mùi của men say và cồn, không có vị ngọt, chỉ có vị mằn mặn, nồng nồng.

Ánh đèn đường trên đầu lập lòe chớp tắt, che đi gương mặt của hai người trẻ tuổi đang đắm chìm vào hai thế giới riêng biệt. Không ai biết đối phương nghĩ gì. Thậm chí họ còn không cần biết điều mà bản thân họ nghĩ.

...........................

"Anh có yêu em không, Wonho?", Hyungwon hỏi, không biết lần thứ bao nhiêu. Cậu đã luôn hỏi như thế, khi cả hai nắm tay ngắm hoàng hôn ngoài biển, khi anh dắt tay cậu qua một cánh đồng đầy hoa, hay là khi Hyungwon gối đầu trong lòng ngực Wonho, lắng nghe trái tim anh đang thở.

"Có!", và Wonho sẽ luôn trả lời như thế.

"Nhiều đến nhường nào?", nhưng hôm nay, cậu lại hỏi thêm một câu hỏi khác.

"Anh không biết...", Wonho trả lời, nhắm hai mắt, anh cũng chưa từng hỏi bản thân, anh yêu Hyungwon đến nhường nào, tình yêu của anh lớn bao nhiêu. Chắc là rất nhiều, rất lớn. Wonho đoán thế.

"Sao lại không biết", Hyungwon dường như có chút phật lòng, "Minhyuk, nếu là anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ trả lời như thế..."

"Vì vậy nên hai người mới chia tay", Wonho nhìn cậu, ánh mắt như chim ưng, anh nhìn ai cũng thế thôi, nhưng Hyungwon vẫn thấy thật lạ lẫm.

Đúng, tình yêu của Minhyuk quá dễ đong đếm, nên nó cũng vơi rất nhanh. Thứ tình yêu không thắng nổi thời gian.

Ai cũng biết điều đó, có điều, người ta chọn chấp nhận, hay là lờ đi.

"Được rồi...", Hyungwon ôm lấy mặt anh, đặt lên môi một nụ hôn phớt, "Chúng ta đừng bao giờ nhắc lại mấy chuyện này nữa nhé!"

"Em biết ngày mai là ngày gì không", ngay khi cậu tính rút tay về, Wonho bỗng giữ lấy, ngón tay anh miết lên mu bàn tay, cảm giác thô ráp trượt trên làn da mát lạnh nhẵn mềm.

"Ngày mai?", Hyungwon mơ màng hỏi lại, "Ngày mai là thứ tư..."

Đối diện với gương mặt ngu ngơ của cậu, Wonho bật cười:

"Mai là kỷ niệm một năm của chúng mình đấy!"

"A, em quên mất", Hyungwon xoa trán, "Em đãng trí đến nơi rồi..."

"Ngủ đi..."

Wonho không so đo. Anh sẽ không so đo với cậu. Hyungwon là một món quà. Chỉ cần cậu ở bên anh là đủ quá đủ. Anh sẽ không còn phải chịu nỗi đau xé tan lồng ngực, không phải chìm đắm trên drap giường đầy hoa. Hyungwon là liều thuốc chữa lành anh, để anh thoát khỏi căn bệnh quái ác, sự trừng phạt của con tim nhỏ máu, một tình yêu không đặt đúng chỗ.

Hoặc anh tự lừa bản thân như thế.

Vì khi Wonho hỏi Hyungwon:

"Em có yêu anh không?"

"Có chứ!", Hyungwon trả lời anh, trước khi chìm vào giấc ngủ, "Đương nhiên là có rồi, ngốc ạ!"

Wonho sẽ cười, và những cánh hoa bắt đầu trào ra từ khóe môi.

"Tình yêu, chẳng bao giờ thắng nổi thời gian. thời gian, sẽ chẳng bao giờ đắp cho tình yêu..."

__00__

Một oneshot siêu ngắn. Thật ra ý tưởng ban đầu từ một người em, cả phần đầu oneshot của em ý, mình chỉ fix lại viết tiếp thôi (không biết ai nhận ra hong ta ;))

Một chiếc collab nhẹ nhàng với em bleusadness, hope you guys enjoy 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro