Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện tối tăm, u ám. Chàng trai mặc chiếc áo xanh bệnh viện ngồi bó gối nấc nghẹn từng cơn, tiếng khóc nghe thật thê thảm, tội nghiệp. Có ai biết chăng chỉ mới đêm qua thôi, cha mẹ- người thân duy của em đã bỏ em mà đi. Em nào biết, ngày sinh nhật tuổi 20 của em cũng là ngày những người thân yêu nhất bỏ em mà đi, bỏ lại mình em trong thế giới này, đó quả là một đả kích quá lớn với em. Tại sao, tại sao những điều tồi tệ này lại xảy ra với em chứ. Em cứ nấc nghen từng cơn trong vô vọng, tờ giấy báo tử cầm trên tay cũng đã nhàu nhúm và ướt đẫm nước mắt. Thật quá thương tâm.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai em. Em vội lau đi dòng lệ nóng trên mi.
"Uh...Minhyuk à cậu ra đây từ khi nào vậy"
"Cũng một lúc rồi... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ tỏ ra yếu đuối đi, cậu mạnh mẽ cho ai coi đây hả"
Nói rồi Mihyuk ôm lấy em. Cậu chẳng biết phải làm sao với nỗi mất mác quá lớn này của Hyungwon, chỉ có thể ôm em vào lòng, ôm thật chặc để phần nào xoa dịu đi nổi đau này, dù Minhyuk biết nó cũng chắc thể vây lấp đi nổi buồn nơi em. Không gian tỉnh mịch bao trùm lấy hành lang bệnh viện, không ai dám nói nữa lời. Mới hôm qua bọn họ vừa tiễn Hyungwon lên xe về nhà, họ chẳng biết rằng hôm đó cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp cha mẹ em. Vụ tai nạn thảm khóc trên đường quốc lộ hôm đó, chỉ duy nhất em là người sống sót.

***

Hyungwon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ cũ thật lâu. Rồi em từ từ mở nó ra. Những thứ trong hộp là những đồ vật mà cảnh sát tìm được sau vụ tai nạn thảm khốc đêm hôm đó. Chiếc đồng hồ mà cha em thích nhất giờ cũng chẳng còn nguyên hiện trạng ban đầu, mặt gương vỡ mứt. Hyungwon nhìn chiếc hộp, hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc, êm ấm của gia đình 3 người.

Tiếng chuông của vang lên kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ, kèm theo đó là tiếng cằn nhằn của Kihyun.
"Yah, con rùa chậm chạp kia ra mở cửa coi. Bộ cậu không định mở cửa để bọn tôi đứng ngoài nắng mãi sao. Mở cửa đi, nhanh lên"
"Ừa, đợi tôi chút. Tôi ra ngay đây"
Hyungwon chạy vội ra cửa, cả hội bạn thân của em đều tụ tập đông đủ, không sót một ai. Họ là đã những bên cạnh em trong ngày sinh nhật của mình, và đồng thời họ cũng đã ở bên em trong cái ngày em hay tin cha mẹ em đã qua đời.

"Hyung à, anh có biết nhà anh khó tìm lắm không. Bọn em đi tìm cả nửa ngày mới thấy đó"-Jooheon nói bằng giọng lè nhè như một đứa con nít dỗi hờn. Nhóc ấy lúc nào cũng như vậy cả, đáng yêu lắm.
Wonho chạy lại choàng tay qua cổ Hyungwon.
"Nè, cưng cho bọn này 'đóng đô' ở đây nha. Ai cũng sẵn sàn hết rồi kìa chỉ đợi gia chủ đồng ý thôi đó."
Changkyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Đúng rồi đó anh, bộ anh muốn bọn em cháy nắng hả"- bạn nheo mắt lại vì nắng.

Chưa kịp nói lời nào, cửa nhà Hyungwon đã bị Minhyuk mở ra. Mọi người bắt đầu đi vào trong, chẳng mấy quan tâm tới gia chủ ngơ ngác đứng ngoài cửa. Ai nấy đều phải thốt ra cảm thán vì ngôi nhà siêu hoành tráng của 'phú nhị đại' Hyungwon.

"Wow, nhà anh rộng thật đó"-Jooheon vỗ vai Hyungwon
"Ago vậy mà lần nào chú cũng bảo nhà bé lắm từ chối dẫn bọn tôi về nhà, thì ra là chủ tịch giả nghèo"-Shownu thúc cùi chỏ vào eo Hyungwon, làm em chỉ biết cười trừ cho qua rồi cũng đi vào trong.
"Hyung à lại đây ngồi đi, đứng đó làm chi? Em có mang theo máy chơi game nè, cùng chơi đi"- changkyun ngoắc tay gọi Hyungwon.

Em biết họ tới vì biết em chẳng thể chịu nổi cú sốc đêm đó, họ đến vì họ mong sẽ giúp tinh thần em tốt hơn, không muốn em có những suy nghĩ quá tiêu cực, và họ đến vì họ là bạn em.

Đôi khi những lúc ta cảm thấy lòng mình nặng trĩu, đơn độc, đừng quên ở cạnh ta vẫn có những người bạn, luôn sẵn sàng chia sớt vui buồn. Tình bạn như liều thuốc chữa lành vết thương lòng trong mỗi chúng ta.

***

"Yah, chơi kiểu gì mà thắng hoài vậy"- anh cả hiếu thắng Shownu không chịu được lớn tiếng với Kihyun khi anh thua mấy ván liên tiếp.
Kihyun cười đắc ý đánh bôm bốp vào lưng anh
"Chẳng phải anh chơi tệ quá sao"
"Aish không chơi nữa"
"Ơ em đùa đấy anh giận rồi hả?"
Mọi người đếu phải cười rộ lên vì sự đáng yêu của anh cả, Hyungwon cũng vô thức cười theo.
"Ý cậu ấy cười rồi. Chae Dooly của chúng ta cười xinh như búp bê vậy đó"-Minhyuk bắt đầu pha trò khiến cho Hyungwon cũng chỉ biết cười ngây ngốc. Nhưng khi quay mặt đi, nụ cười trên môi em cũng vụt tắt. Em bây giờ chẳng thể cười nổi.

***

Trời đã tối hẳn, như đã nói tối này, bạn em ở lại cùng em. Cả đám tụ tập ngoài phòng khách chơi boar game tới tận khuya, rồi mới chịu đi ngủ. Hyungwon lấy chăn bông ở phòng khách vì chẳng ai chịu vào phòng ngủ, mọi người muốn ngủ cùng nhau.

Wonho và Kihyun độc chiếm sofa từ trước. Jooheon, Changkyun thì cứ bám riết lấy nhau, bảo phải ôm nhau mới ngủ ngon.

Ai nấy đều đã ngủ say, riêng chỉ có Hyungwon là chẳng tài nào ngủ được. Em nhẹ nhàng lách mình ra khỏi chăn bông vì không muốn ai phải thức giấc. Rồi em đi kéo chăn lại cho Minhyuk, không hiểu cậu ngủ kiểu gì mà đạp chăn tứ tung. Liếc mắt sang thấy 2 cậu út quấn mhau như sam làm em phải phì cười.

Xong, em vào vào nhà tắm, những điều ý nghĩ tồi tệ cứ bủa vây lấy chàng trai ấy, em muốn kết liễu đời mình. Giờ người thân yêu nhất với em cũng chẳng còn nữa, chẳng con sợi dây nào ràng buộc em với thế giới này nữa, vậy em còn thiết sống làm gì? Ít nhất, lúc em rời xa thế gian, em có thể được ở cạnh cha mẹ mình.

Em xả nước đầy bồn rửa mặt, chỉ cần em kết liễu đời mình, em sẽ nhẹ lòng hơn. Chần chừ một hồi, rồi em cũng vùi đầu vào bồn nước. Dòng nước lạnh thấu xương cứ thế xâm chiếm lấy mũi và tai em, khiến em chẳng tài nào thở nổi. Một đoạn ảo ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu em. Toa tàu điện không một bóng người đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh làm Hyungwon có chút hoảng sợ. Phía cuối toa tàu còn có một người đàn ông mặc vest đang tiến về phía em, Hyungwon chẳng thấy rõ mặt gã ta nhưng trông gã khá cao và có tạng người khá tương đồng với em. Không đúng, có gì đó không đúng. Trên tay gã kia có đeo một chiếc đồng hồ, nó y hệt chiếc đồng hồ cổ của cha em. Rõ ràng đó là bảo vật của gia đình, trên thế giới chỉ có độc nhất một cái, tại sao người đàn ông kia lại có nó chứ. Tuy chỉ là rất mơ hồ nhưng nó lại rất chân thật.

Trong cơn hoảng loạn, Hyungwon bị sặc nước, em vội ngóc đầu dậy. Em yếu ớt đớp lấy nhưng ngụm không khí lạnh. Càng nghĩ em lại càng thấy mâu thuẫn. Đoạn ảo giác mờ nhạt đó, liệu có liên quan gì đến cái chết của cha mẹ em không?

***

Em chầm chầm đi về phía thư phòng của cha. Đã khá lâu rồi không có ai ra vào nơi này, đồ đạc đều phủ một lớp bụi mịn. Em thấy nhớ bóng dáng của cha, khi còn sống đây là nơi ông thích lui tới nhất. Ông còn cẩn thận đặt ảnh ông chụp cùng Hyungwon trên bàn nữa. Cha thương em vô cùng. Em nhớ lại đoạn kí ức ngày trước, nhớ lại cha em đã thương yêu em như thế nào. Trong mắt ông Hyungwon là đứa con trai duy nhất, là bảo vật vô giá của ông. Đương nhiên Hyungwon cũng vậy, em thương cha mình vô cùng.

Em lấy từ ngăn kéo ra chiếc hộp gỗ. Trong vô thức nhớ lại đoạn kí ức về ảo ảnh ban nãy. Hyungwon không chần chừ mà lấy chiếc đồng hồ của cha ra. Trong đầu đặt ra vô số câu hỏi. Tuy rất mơ hồ nhưng lại chân thật vô cùng.

Hyungwon vặn nút điều chính. Thứ ánh sáng kì lạ lóe lên. Em mở to mắt ngạc nhiên vì chẳng thể tin nổi. Bản thân bị nhất chìm trong biển nước, điều này thật phi lí, chắc chắn lại là ảo giác thôi. Em cố vùng vẫy, nhưng chẳng thể. Em đang dần chìm sâu hơn. Hyungwon vô cùng bất lực, em đã dần hết dưỡng khí rồi. Không lẽ em sẽ chết ư, em còn chưa tìm được bí mật của chiếc đồng hồ đó mà. Em chưa muốn chết.

***

"Mọi người dậy đi, Hyungwon đi đâu mất rồi"-Wonho có chút lo lắng khi chẳng thấy em đâu.
"Không muốn, chắc anh ấy đi vệ sinh thôi tí quay lại ngay á mà"-Jooheon biếng nhác trở mình.
"Không đâu, nãy giờ anh ở trong đó mà, em ấy không ở đó đâu"- anh cả Shownu nói.
6 người bọn họ có chút hoảng, rõ đã cố tình đến đây để canh chừng Hyungwon nhưng lại chẳng chút cảnh giác. Giờ em ở đâu không ai rõ.

Mọi người cuống cuồng lên đi tìm em. Mấy viên thuốc nằm ngổn ngang trên bàn khiến Kihyun và Jooheon đều vô cùng hoảng vội chạy đi nói với các anh. Shownu lấy điện thoại ra muốn gọi cho em. Một hồi chuông dài vọng ra từ phía phòng làm việc. 6 người lật đật chạy vào. Điện thoại đó nhưng chẳng thấy người đâu, ai nấy đều có chút hụt hẫn.

"Huhu, lỡ như anh ấy nghĩ quẫn thì sao"- Changkyun nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.
Kihyun vỗ lưng bạn trấn an
"Bình tĩnh đi, Hyungwon sẽ không làm chuyện dại dột như vậy đâu"
"Nhưng bây giờ em ấy có thể ở đâu được cơ chứ"-Wonho tuyệt vọng.

Đôi khi những chuyện hết xức phi lí lại có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro