Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh ơi, ra đây ngay đi. Hyungwon, anh ấy ngất xỉu rồi."- tiếng Changkyun từ sân sau vọng tới, pha chút run run.

Mọi người vội vã chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều phát hoảng. Vệt máu chảy dài trên mặt em, người Hyungwon ướt sũng, mặt mày tái xanh, trên tay cầm chặc chiếc đồng hồ vỡ nát.

Wonho mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ gọi tên Hyungwon nhưng em vẫn nằm im bất động, vết thương trên trán thì cứ tiếp tục rỉ máu không ngừng.

Lúc sau, xe cấp cứu tới. Em được đưa đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Minhyuk không đành lòng để Hyungwon một mình nên nằng nặc đòi đi theo, cậu bật khóc vì quá sợ và quá lo cho bạn mình.

Bình thường Kihyun và Hyungwon vốn không hợp nhau, thường cãi cọ, gây gỗ nhau như chó với mèo. Nhưng khi thấy Hyungwon bất tỉnh cậu lại không thể kiềm được, dựa vào lòng Shownu khóc nghẹn: "Anh ơi em sợ lắm, ngộ nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao hở anh..."
"Em không được nói như thế, em ấy sẽ không sao đâu"- Shownu nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

***

"Cậu Hyungwon bị mất khá nhiều máu, chúng tôi đã tiến hành truyền máu cho cậu ấy rồi. Cũng may các cậu gọi cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi"- cô bác sĩ nói.

Tới đây mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm. Minhyuk vui đến phát khóc. Cậu chạy tới nắm tay Hyungwon vẫn còn đang hôn mê.
"May thật, cậu ấy không bị làm sao. Cảm tạ trời đất"

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Hyungwon bất tỉnh nhưng em chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Điều đó càng khiến cho mọi người lo lấng, sốt ruột. Bác sĩ nói đáng ra em phải tỉnh lại từ lâu rồi chứ, ấy vậy mà em đã hôn mê mấy ngày liền. Chẳng lẽ có sai sót gì chăng?

***

Hyungwon lờ mờ mở mắt. Tàu điện ngầm sao? Tại sao mình lại ở đây chứ? Câu hỏi chớp nhoáng làm em tỉnh giấc hoàn toàn. Thật giống với ảo ảnh khi nãy. Ảo ảnh về gã đàn ông mặc vest lại xuất hiện trong đầu em. Không, đây chính xác là chuyến tàu đó. Bổng tàu tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Hyungwon thấy tàu đang lao về phía đường cụt thì vô cùng hoảng sợ, vội nhắm mắt, ngồi bó gối, sợ rằng mình phải bỏ mạng.

Nhưng khi con tàu đâm vào bức tường chắn phía trước thì chẳng hề hấn gì, thậm chí nó còn xuyên thẳng vào trong đó. Hyungwon có chút bất ngờ. Cảnh tượng phía trước khiến em càng khinh ngạc hơn, có cả một thành phố phía sau bước tường. Một thành phố kì lạ mà em chưa bao giờ thấy trên báo đài, cũng như chưa bao giờ được nghe tới. Hyungwon mang tâm trạng ngơ ngác nhìn ra phía cửa kính. Em mở đôi mắt to hết cỡ, miệng không ngừng cảm thán. Cảnh vật nơi đây quả thật rất đẹp, rất mới lạ với em.

"Ồ cậu đã tỉnh rồi sao Hyungwon"- một con yêu tinh bước ta từ toa tàu phía trước cùng với làn khói trắng kì ảo - "Quả không ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu giống hệt cậu ấy"
"Hả? Gì cơ?"- Hyung không tin vào mắt mình. Một con yêu tinh đang nói chuyện với em sao? Hẳn là em vẫn đang mơ. Hyungwon tự trấn an bản thân rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Cậu kia mau dậy đi. Cậu trông giống cậu ấy nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược"- Con yêu tinh nói bằng giọng hung hăng làm Hyungwon giật nãy người
"Phải chi Hyungwon có ở đây thì mọi chuyện đã khác rồi"
"Tôi...tôi là Hyungwon đây"
"Aish, tôi không có nói cậu. Hyungwon mà tôi nói là một người khác. Và đương nhiên cậu ấy không có ngốc như cậu"- nó quát càng dữ hơn.
Hyungwon dương mắt ếch lên nhìn nó chằn chằn.
"À à phải rồi cậu mới đến nên không biết cũng phải"- con yêu tinh xua tay.
"Cậu đã bao giờ nghe đến Du hành thời gian chưa?"
"Du hành thời gian sao?"
"Phải. Du hành thời gian là khái niệm về chuyển động được cho là chuyển một người hoặc vật thể khác từ điểm này đến điểm khác của thời gian theo nghĩa tương tự như chuyển động giữa các điểm khác nhau trong không gian, nói chung bởi một phát minh lý thuyết được gọi là cỗ máy thời gian. Chuyển động có thể diễn ra từ hiện tại đến quá khứ hoặc đến tương lai. Điều này bao gồm cả khoảng nghỉ của thời gian. Du hành thời gian là một phạm trù được công nhận trong triết học và tiểu thuyết viễn tưởng. Đương nhiên trong thực tế thì điều này có vẻ rất vô lí và cũng chưa có ai chứng minh về việc Du hành thời gian. Nhưng những gì cậu thấy từ nãy đến giờ cũng đã đủ để chứng minh điều tôi nói là thật"
Hyungwon vẫn không khỏi bàng hoàng "Vậy theo những gì cậu vừa nói thì tức là tôi đến được đây là nhờ Du hành thời gian đúng chứ?"
Con yêu tinh khẽ gật đầu
"Vậy ai là người đưa tôi đến đây?"
"Là Hyungwon của chiều không gian này, cậu ấy là người đã đưa cậu đến đây"

Vậy ảo ánh về người đàn ông trên chuyến tàu mà em mơ hồ thấy được hẳn là Hyungwon mà con yêu tinh này vừa nói đến. Và mọi chuyện không phải tình cờ mà đó chính là tín hiệu báo trước rằng em sẽ xuyên đến chiều không gian khác.

Hyungwon gật gù.
"Vậy tôi đến đây để làm gì chứ?"- Hyungwon
"Chẳng phải cậu muốn tìm nguyên do cái chết của cha mẹ cậu sao"
Hyungwon sững người. Phải, em muốn, em muốn biết lí do về cái chết của cha mẹ mình, về vụ tai nạn đêm đó. Em nghẹn ngào.
"Vậy lí do là gì? Tôi xin cậu, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi mà"- Hyungwon nắm lấy tau con yêu tinh khóc lóc cầu xin.
"Cái này thì tôi không thể giúp cậu được. Việc tôi giúp cậu có thể làm thay đổi quỹ đạo thời gian nên tôi chỉ có thể đưa cho cậu những gợi ý để cậu tự mình tìm ra mà thôi"
Vừa dứt lời, cả cơ thể Hyungwon bị đẩy vào một không gian vô định. Em sợ sệt nhìn xung quanh, nhưng đâu đâu cũng là những mảnh trắng toát.
"Cậu đừng lo, tôi vừa đưa cậu đến chiều không gian khác. Đó sẽ là gợi ý đầu tiên cho việc tìm kiếm của cậu"- giọng nói của con yêu tinh vang vẳng bên tai em. Hyungwon bị kéo vào luồng ánh sáng màu tím rồi ngất xỉu.

---------

Huhu lâu rồi tui mới đăng chap mới. Lần đầu viết thể loại này nên còn non tay quá. Nếu có sai sót gì thì mn cmt góp ý cho tui nhá. Cảm ơn nhiều ạ🥰❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro