Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai ơi, sao anh lại ngủ ở đây?"-Một bàn tay bé nhỏ khẽ lay người Hyungwon.
Em từ từ mở mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt khiến em không khỏi cau mày vì khó chịu.
"Trang phục của anh trông lạ quá, anh không phải người ở đây hả?"- Đứa nhóc chừng 4-5 tuổi trông khá mập mạp nghiêng đầu nhìn em chằm chằm. Khoang đã, đây chẳng phải là Jooheon sao? Hai chiếc má lúm sâu như hồ bơi không lẫn đi đâu được, cả gương mặt tròn tròn kia nữa chứ. Tại sao Jooheon lại nhỏ xíu như thế chứ? Hyungwon không khỏi bàn hoàn.
"Jooheon ơi, con đâu rôi"-một giọng nói từ phía sau vọng tới.
Đứa trẻ vội kêu lớn:"Ah! Bố Gấu ơi con ở đây"
"Bố đã dặn con phải đi theo sau bố rồi mà sao con lại..."-giọng người đàn ông đột nhiên dừng lại. Gương mặt có chút ngỡ ngàng. Theo sau là một cậu con trai khác, nhưng có vẻ nhỏ con hơn: "Huyng...Hyungwon..."- giọng cậu trai khẽ run run, nước mắt rơi thành dòng.

Cậu trai vội chạy tới ôm chặt lấy Hyungwon như sợ đáng mất.
"Anh Shownu, Kihyun sao hai người lạ vậy. Cả Jooheon nữa"- Hyungwon cau mày khó hiểu.

"Lạ là phải rồi, đã 4 rồi còn gì...4 năm qua em đã đi đâu vậy chứ. Có biết là mọi người lo lắng lắm không. Bọn anh còn tưởng là em đã..." Shownu nghẹn ngào không nói nên lời.
" Cậu châu đầu vào nghiên cứu ba cái thứ du hành thời gian gì đấy rồi bỏ đi biền biệt mấy năm nay, không nói với ai tiếng nào. Có biết là bọn tôi lo lắm không hả...Cái thằng ngốc này"- Kihyun đánh thật mạnh vào vai Hyungwon, giọng nói có phần nức nở.

Em đẩy mạnh Kihyun ra, bày ra vẻ mặt phức tạp
"Mọi người à, có nhầm lẫn gì ở đây không" chợt Hyungwon nhớ tới lời con yêu tinh kia nói. Đây có lẽ là Chiều không gian khác mà nó đã nói.

***

Sau khi được shownu và Kihyun dẫn về để tắm táp và thay quần áo, Hyungwon mới kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Ban đầu họ còn có chút khó tin nhưng thấy thái độ khác thường cũng như tính cách khác với "Hyungwon của bọn họ" thì hai người có vẻ tin đó là sự thật.
"Vậy tức là cậu không phải người nơi này sao?"
"Đúng"
"Thế Hyungwon của chúng tôi đang ở đâu?"
"Tôi không dám chắc. Có thể cậu ấy đã tới một thế giới khác"...

Theo như những gì nãy giờ Shownu kể thì từ sau lúc Hyungwon ở thế giới này đi, anh và Kihyun đã kết hôn và có cho mình nhóc Jooheon. Còn tên Hyungwon kia là một người "nghiện" tìm tòi, nghiên cứu những thứ thuộc về chiêm tinh học, về năng lượng vũ trụ và về các vì sao. Có lẽ đó là lí do hắn ta có thể đưa em tới đây. Nghe Kihyun nói tên Hyungwon kia còn là một pháp sư có tiếng. Có thể dự đoán được tương lai hay nhìn về quá khứ, lịch sử của thế giới. Nhưng hắn ta đang bị cảnh sát thời gian truy nã vì dám làm xáo trộn quỹ đạo thời gian.

Bên vách tường có một đôi mắt bé cứ nhìn chăm chăm vào Hyungwon, em khẽ quay sang cười với Jooheon. Bé con ngại ngùng quay đầu núp mất. Tuy có vẻ ngoài ý hết nhóc Jooheon nhưng bé con không phải nhóc Jooheon hay hờn dỗi mà Hyungwon biết. Không, bé con vẫn là Jooheon đấy thôi, nhưng ở một phiên bản khác, đáng yêu hơn(?)

Có vẻ như nãy giờ đứng ngoài kia nóng quá mà lưng bé con ướt đẫm mồ hôi nhưng nước mũi thì cứ chảy dài miết. Làm bé phải liên tục hít vào trong, đáng yêu muốn chết. Còn thêm cái bụng tròn tròn với bàn tay, bàn chân múp míp lại thêm phần đáng yêu.

"Bé con muốn ôm ôm không nào?"- Hyungwon giang tay ra rộng hết cỡ, mặt thì cười trông có vẻ hơi quái dị.

Bé con Jooheon có vẻ sợ sệt núp sau lưng bố mình. Vì vai bố Gấu của bé rất rộng nên luôn là nơi "ẩn náu" hoàn hảo với bé khỏi những thứ đáng sợ... như điều ông chú lạ mặt này đang làm chẳng hạn.

"Bố Gấu ơi, Mật ngại"-Bé con bấu chặt lấy góc áo Shownu, nói bằng giọng nhỏ xíu như sợ người khác nghe thấy.
"Có vẻ như Jooheon vẫn còn lạ cậu đấy. Dù gì bé cũng chưa từng gặp ai khác trừ những người trong làng mà"-Kihyun bưng một ấm trà nóng đặt lên bàn khách. Trà hoa hồng thoang thoảng mùi hương khắp gian phòng nhỏ.
"Ba nhỏ ơi, con cũng muốn uống trà nựa"- Bé con Jooheon dơ tay lên nắm nắm không trung, bàn tay mũm mĩm của bé trông đáng yêu hết sức.

"Jooheon nhỏ xíu đáng yêu thật đấy. Cậu nhóc Jooheon mà tôi quen cũng đáng yêu yêu như bé con nhà anh vậy đó Shownu"- Vừa nói em vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của bé. Bé con ngại ngùng, dúi mặt vào lòng bố.
"Đấy lại ngại rồi? Con trai bố sao lại dễ ngại ngùng thế này không biết?''- bố Shownu pha trò chọc bé con. Bé lại càng ôm sâu mặt vào lòng bố, ngại không dám ló mặt ra ngoài.

Kihyun đánh một cái rõ kêu vào vai bố Shownu
"Yah! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ bày trò chọc con nít thế hả?"
"A! Em đánh mạnh vậy, có biết đau lắm không hả"- anh xoa xoa phần vai bị Kihyun đánh
"Nhiều lúc em cứ nghĩ mình đang trông tận hai đứa trẻ cơ. Ra dáng bố thằng bé một chút đi nào đứa trẻ to xác kia"- Kihyun vòng tay trước ngực liếc mắt nhìn đứa trẻ to xác

Jooheon nhảy khỏi khỏi lòng Shownu chạy tới ôm Kihyun
"Đúng rồi, ba Ki mắng bố Gấu đi. Bố cứ chọc Mật ấy"
"Á à cái đứa nhóc ba phải nàyyyy"- Shownu trợn mắt dọa Jooheon. Khiến bé con càng ôm chặt lấy Kihyun.
"Anh dám dọa con tôi hả? Hôm nay anh ăn phải gan hùm rồi hả?"
"Oái oái, không phải đâu vợ ơi... anh chỉ là giỡn với Mật một xíu thôi mà....em đừng kéo tai anh...aaa... đau mà vợ ơi"
"Anh dám dọa con tôi, anh xong đời với tôi rồi đó"- Kihyun kéo tai anh chặt hơn nữa.

Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Lần này Shownu không xong với Kihyun rồi, ai bảo anh dám dọa bảo bối nhỏ của Kihyun cơ chứ...Hyungwon bắt đầu nhớ nhà rồi.

***

Đêm nay, Hyungwon ở tạm nhà Shownu và Kihyun. Tuy đã khuya lắm rồi nhưng em chẳng thể nào ngủ yên giấc bởi hể em chợp mắt một lúc thì giấc mơ về vụ tai nạn kia lại xuất hiện. Hyungwon cứ nằm đó đưa mắt lên nhìn trần nhà. Trong lòng chứa biết bao cảm xúc hỗn độn. Cũng thật hoang đường, vốn thứ gọi là Du hành thời gian chỉ có trong phim ảnh hay truyện viễn tưởng mà thôi, ai mà ngờ chính em đã Du hành thời gian tới đây cơ chứ.

Hyungwon tới bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo rèm ra. Ánh trăng tròn vằng vặc mang sắc tím chiếu qua cửa sổ nhỏ vào trong gian phòng. Cả mảng trời tim tím làm Hyungwon nhớ tới luồng ánh sáng tím mà em bị đẩy vào. Có lẽ cái thứ ánh sáng tím đó là ánh trăng này, Hyungwon đoán thế. Dù trăng đêm nay rất đẹp nhưng lòng Hyungwon lại mang mác buồn...chính em cũng chẳng hiểu tại sao. Một rồi hai giọt nước mắt đã rơi. Em cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bùn tuổi đến lạ. Như chính em đang chìm dần trong một hồ nước lớn không đáy. Em dần kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay.

----------

Xin lỗi mn nhiều, mãi tui mới có tí thời gian rãnh để viết xong chap này, nếu có sai sót gì thì cmt góp ý giúp tui nhá. Tui cám ơn nhiều ạ. Chap sau tui sẽ cố gắng viết hay hơn ạ🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro