Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em cùng Kihyun đến nhà của Hyungwon ở thế giới này. Ngôi nhà cao đồ sộ, hay nói chính xác hơn là một tòa lâu đài nằm tít đằng sau ngọn đồi. Dường như đã rất lâu rồi không có người lui tới. Xung quanh cỏ mọc um tùm, một số cây dây leo còn vườn lên, ôm trọn hết một mặt tòa lâu đài. Hàng rào đã rỉ sét gần hết. Những cây trụ bằng gỗ cũng đã mục mát. Nhìn có phần hơi đáng sợ...giống hệt nhà ma vậy.

Hyungwon chần chừ một chặp rồi mới bước vào.

"Đừng sợ, nhìn chỗ này tồi tàn vậy thôi chứ nó chẳng đời nào sập được đâu"-Kihyun bình thản nói
"Ờmm tôi không sao, nhưng nhìn nơi này đáng sợ thật"
"Cũng phải thôi, cậu ấy là phù thủy mà. À! Trong kia có mấy cuốn sách, rồi còn mấy tập tài liệu gì đấy. Cậu vào xem thử coi có giúp ích được gì không? Cái nhà này bụi bặm, lộn xộn quá rồi. Chắc cuối tuần này tôi phải tổng vệ sinh một lượt luôn...khụ khụ..."-Kihyun phẩy tay ghét bỏ.

Hyungwon bật cười. Đúng là Kihyun, cái con người này mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại dị ứng với bụi. Dù chỉ là một ít mịn vô tội thôi, cậu ta cũng chẳng tha. Mỗi lần thấy ở đâu bẩn là lại cuồng tay cuồng chân. Tự thân cậu ta phải lau cho bằng được, nếu bị người khác dành mất là trong lòng lại khó chịu bứt rứt, đôi khi lại phát cáu vô cớ. Bởi thế mọi người mới hay gọi Kihyun là ông hoàng sạch sẽ. Người duy nhất chịu được tính cách này của cậu ta có mỗi Shownu thôi.

Mà kể ra, tính cách của Kihyun giống y hệt như Kihyun ở Trái Đất rồi. Chỉ khác ở chỗ Kihyun ở Alpha 145(*) đã kết hôn và có con thôi.

(*)cái tên tui mới nghĩ ra để dễ phân biệt ạ:')))

Nhìn đống giấy tờ, sách báo nằm ngổn ngang vương vãi khắp nơi Hyungwon không khỏi thở dài.

"Mấy tháng trước nơi này có động đất nên đồ đạc trong nhà hơi ngổn ngang"
"Có vẻ hơi khó khăn cho việc tìm kiếm rồi đây. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Cậu đang tìm tài liệu về hồ nước hay gì đó đại loại vậy ư?"
"Ừ. Tôi đã từng có cảm giác giống y hệt hôm qua. Cảm giác bị nhấn chìm trong hồ nước ấy..."
"Khoang đã nào...cậu nó là 'đã từng' sao?"-Kihyun lục tìm gì đó trong ngăn kéo tủ.
"Đúng vậy tôi đã..."
"Đây rồi. Không ngờ nghe tên Hyungwon đó lãi nhãi hoài hoài cũng có ngày hữu ích đó chứ"

Kihyun lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách cũ, đưa cho Hyungwon.
"Đây là toàn bộ tài liệu về Dejavu, tôi nghĩ nó cần thiết cho quá trình tìm kiếm của cậu đấy".

Cuốn sách bám đầy bụi, giấy cũng đã vàng ố. Chữ viết bên trong đã nhòe đi mấy phần, nhưng vẫn có thể đọc được. Dường như nó đã ở đây lâu lắm rồi.

Dejavu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ. Hiện tượng déjà vu này xảy ra rất phổ biến cả người lớn lẫn trẻ em. Dejavu đã được miêu tả trong văn học từ rất lâu, chứng tỏ hiện tượng này không mới xảy ra trong thời buổi này. Đây là một vấn đề rất nan giải cho các nhà khoa học để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nên déjà vu là một chủ đề nóng bỏng cho các nhà tâm linh học hiện nay. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách để tạo cảm giác này bằng cách dùng thôi miên(*)...

(*)Nguồn: wikipedia

Cuốn sách này viết quái gì vậy chứ? Thật khó hiểu. Hyungwon khẽ chau mày.

"Sao? Khó hiểu lắm hả?"
"..."
"Thì đại khái nó là một loại cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Và tôi nghĩ đêm qua cậu đã bị cuốn vào Dejavu"

Mọi khi Kihyun vẫn hay nghe Hyungwon lảm nhảm về kiến thức trong mấy cuốn sách từ đời cụ-kị cậu ta để lại. Mấy cuốn sách cũ mèm, viết ty tỷ thứ linh tinh, Kihyun chẳng hề hứng thú. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu. Cứ nhai đi nhai lại từng ấy kiến thức, Kihyun không nhớ luôn mới lạ.

Hyungwon chạm nhẹ lên mấy con chữ mạ vàng đã phai màu gần hết trên bìa sách. "Gửi con trai thân yêu!-Chae Hyungwon" bức thư trong cuốn sách rơi xuống. Hyungwon vội nhặc nó lên. Thoạt nhìn đây là một phong thư màu xanh navi đậm. Họa tiết trên phong thư mang hơi hướng cổ điển. Con dấu sáp cũng được in rất tinh tế. Tuy phong thư này đã ngã màu nhưng dường như nó chưa từng được mở ra. Ước chừng cái phong thư "tội nghiệp" này đã ở đây hơn 10 năm trước. Vậy tại sao cậu Hyungwon kia lại không đọc nó chứ? Cậu ấy đã để quên nó ở đây hay không muốn đọc nó chứ? Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu em.

"Này cậu làm gì mà đứng trân trân tại chỗ đó hả"- Kihyun từ từ lại gần em.
"Tôi thấy phong thư này rơi ra từ cuốn sách. Hình như là gửi cho Hyungwon thì phải"- em đưa cái phong thư tới thước mặt kihyun.

Kihyun cầm phong thư màu xanh lên nhìn nhắm một lượt.
"Không phải gửi cho tên ngốc đó đâu. Cái này là của cậu đấy."

"Hả?"- Hyungwon ngây ngốc nói
"Làm gì mà mặt đần thối ra thế. Cái này ngta gửi cho cậu đó"
"..."
"Chae Hyungwon thì chỉ có cậu thôi. Ở đây chúng tôi không dừng họ đâu. Thay vào đó chúng tôi sẽ thay số hiệu."
Mặt em tràn đầy vẻ khó hiểu.
"Thì như tôi là 'Kihyun 2211' này''
Hyungwon gật gù.

"Cậu tìm bên kia xem còn thứ gì hữu ích không. Ở đây toàn mấy thứ giấy vụn linh từ của tên rùa chậm chạp đó."-Kihyun ôm một chồng tài liệu bỏ vào thùng rác.

"Yahhh! Tên lùn kia, cậu nói ai là rùa chậm chạp hả."- Giọng nói từ phía sau hai người vọng tới.

Cậu ta trông giống hệt em.

"Oh! Hyungwon 151?"
"Làm gì mà trông hai người bất ngờ thế? Tôi về rồi cậu không vui sao?"

"Aish. Nhìn gì chăm chú thế? Lấy cho tôi miếng nước coi."- Gã hất hàm.
"Được được. Nhưng không phải cậu đang bị cảnh sát vũ trụ truy nã sao? Sao còn về đây nữa. Không sợ hả?"- Kihyun vào bếp đun ấm nước
"Chẳng phải nơi nguyên hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? An toàn nên tôi mới về đấy chứ"

Gã ngồi tựa đầu ra sofa thở dài. Lúc sau lại ngồi thẳng lưng rồi quay sang Hyungwon.

"Chắc hẳn cậu là Hyungwon ở Trái Đất"
"Cậu biết tôi?"
"Phải phải. Tôi là chủ nhân của chiếc đồng hồ kia mà"
"Chiếc đồng hồ nào cơ?"
"Chiếc đồng hồ vỡ mặt cậu mang khư khư trong túi ấy kìa"- Gã cười khẩy.
"Nhưng mà...sao có thể?"- Hyungwon trợn tròn mắt.
"Không phải cậu phải tự tìm hiểu sao? Tôi không nói."

*Choang*

Tiếng động lớn phát ra từ trong bếp.

"Có chuyện gì vậy? Kihyun có chuyện gì vậy?"- Hai người chạy vội vào bếp.

"Chỉ là tôi trượt tay nên..."
"Trời ơi Kihyun tay cậu phồng rộp lên hết rồi kìa"
"Không sao đâu..."
"Như vậy mà còn bảo không sao"- Gã cau mày. "Vào đây tôi đưa cho cậu ít thuốc trị bỏng."
"Tôi chưa thấy ai như cậu."
"Yah yah cậu đang cằn nhằn tôi đấy hả?"
"Thì giống cậu thôi, chẳng phải cậu cũng hay lãi nhãi bên tai tôi suốt sao."
"..."
"Xong rồi đó. Nhớ bôi thuốc thường xuyên đừng để vết thương bị vỡ tránh để lại sẹo."
"Aish tôi biết rồi."

Cánh cửa gỗ mục nát bị mở bất ngờ, đập mạnh vào tường đến đáng thương.
"Vợ ơi em không sao chứ?"
Shownu bế theo Jooheon xồng xộc xông tới.
"Huhu ba ơi, ba có đau lắm không huhu?"

Nước mắt, nước mũi Jooheon tèm lem trông đến buồn cười. Nhóc con đáng yêu quá thật khiến người ta muốn trêu một chút mà.

"Aaaa ba đau quá đi. Đau chịu không nổi luôn rồi nè."
Bé con bối rối.
"Huhu phải làm sao đây? Ba ơi huhu."
"Con bobo ba một cái đi. Homey bobo ba một cái là ba hết đau ngay nè."
"Thật ạ"- Jooheon tròn xoe mắt.
"Đương nhiên. Honey bobo ba đi."

Nhóc con Jooheon nhướng người lên thơm vào má Kihyun.
"Wow. Thần kì thật đó. Ba hết đau luôn rồi này."- Kihyun thơm vào má nhóc con mấy cái rõ kêu.
"Hì hì, con yêu ba quá đi"
"Nè nè, bố cũng muốn bobo nữa."- Shownu bĩu môi chỉ tay vào má.
"Thấy ghê quá à, anh đi ra đi."- Kihyun liên tục đẩy anh ra, nói bằng giọng ghét bỏ.

Hai cậu Hyungwon nhìn nhau rùng mình, chẳng phải quá sến rồi sao.
"Chúng tôi còn ở đây đấy"
"Chúng ta ra đằng kia đi Chae Hyungwon. Để không gian này cho gia đình họ đi nào."
"Ừa đi thôi. Tôi cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí đây."
"Ủa ủa, sao tự nhiên đi vậy. Ở lại ăn cẩu lương đi nè."

Hai Hyungwon choàng vai nhau đi mất hút.
----------------
Tui đã cố gắng hết sức. Xin lỗi gất nhìu nếu chap này không hay nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro