Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc cậu đã gặp con yêu tình đó rồi?"
"À...phải rồi. Cậu biết nó sao?"
Gã gật gù
"Đương nhiên, tên đó là 'trợ thủ' của tôi mà"
Mặt Hyungwon ngơ ra.
"Sao thế? Sao mặt đần thối ra thế?"
Im lặng một chặp, gã nói thêm
"Cậu đừng quá tin tưởng tên đó. Nó chỉ được cái ba hoa chích chòe cho oai vậy thôi. Chứ tên đó chỉ là yêu tinh cấp thấp, không giúp gì cho cậu được đâu"
Gã tiện chân đá mấy viên sỏi bên đường
"Hyungwon à..."
"Gọi tôi là H.One tôi không thích bị trùng tên với người khác. Phiền lắm"-Gã cắt ngang
"À vâng. H.One nè, nhưng chẳng phải cậu yêu tinh đó đã đưa tôi đến đây sao. Theo tôi thấy thì cậu ấy cũng rất mạnh mà"
Gã trề môi
"Không đâu. Tên ngốc đó chỉ đang lừa cậu để ra oai thôi, chính tôi mới là người đã đưa cậu tới"
"Cậu nói cậu là người đưa tôi tới, vậy tại sao lúc đấy cậu lại không ở đó?"- Em nhíu mày
H.One cười khẩy
"Lúc đó tôi đang bị kẹt ở chiều không gian khác thì làm sao mà có mặt được. Cậu buồn cười nhể"
"Chẳng lẽ cậu mạnh tới nổi có thể dịch chuyển tôi ở chuyền không gian khác luôn sao"- Em tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Nói không phải khoe chứ thật vậy đó. Tôi là phù thủy đại tài mà"- Gã phổng mũi, nhún vai

"Eyya, ông chủ! Ông chủ tự cao tự đắc quá à"
Con yêu tinh chống tay lên hông từ từ đi ra từ phái rừng cây.
"Lần trước còn chưa giới thiệu đàng hoàng. Chào cậu Hyungwon Trái Đất, tôi tên Star. Là "đệ tử" của ngài H.One"
"Oh! Ch...chào"- Hyungwon có vẻ bối rối

H.One nhìn con yêu tinh với ánh mắt ghét bỏ
"Này tên đần kia"- Gã hất cằm-"Sao tự nhiên lại thình lình xuất hiện thế. Bình thường ngươi có vậy đâu"
"Không phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà tôi có mặt ở đây đâu ông chủ"- hắn phổng mũi
H.One nhìn nó dò xét.
"Thưa ông chủ, theo như nhưng gì tôi quan sát được trên radar mấy hôm nay thì vét nứt thời gian đã xuất hiện rồi ạ. Ông chủ khen tôi đi nào."-con yêu tinh vỗ ngực.

"Oh! Xuất hiện rồi sao? Đến lúc phải lên đường rồi"-Gã nhếch mép
"Đi thôi Hyungwon"- Gã vỗ vai em.
"???"
"Sao? Không phải cậu muốn tìm thêm thông tin sao? Đi nhanh nào. Xuất phát từ bây giờ còn kịp"
Vừa dứt lời, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay dưới chân bọn họ. Kéo bọn họ vào một khoảng không màu trắng.

"Tiếp theo ta sẽ đi đâu?"
"Đến nơi cậu sẽ biết thôi"

Thứ ánh sáng trắng dần chuyển đỏ, một lần nữa kéo cả bọn vào bên trong vùng sáng đỏ. Hệt như lần trước.

***

"Cậu Hyungwon, cậu Hyungwon tỉnh dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi"

Em từ từ mở mắt. Chỉ thấy bản thân đang ở trong con hẻm nhỏ tối đen không chút ánh sáng. Người vẫn chưa tỉnh hẳn nửa tỉnh nửa mê.

"Cậu buồn ngủ hả"- Con yêu tinh nghiêng đầu hỏi
"À, ừ. Dạo này tôi bị thiếu ngủ đó mà"
Mấy ngày nay em chẳng nghỉ ngơi được một bữa cho ra hồn. Giờ mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên.

H.One lên tiếng
"Thôi thì bây giờ cứ tìm một chỗ nghỉ tạm. Dù gì chúng ta đã đi một quảng đường khá xa để tới đây"

"Shhh! Khoan đã. Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Hai người mau nấp đi."- Con yêu tinh đẩy Hyungwon và H.One vào một đường luồng giữa 2 căn nhà.
Hyungwon hoang mang
"Chỉ là tiếng bước chân thôi mà, có sao đâu chứ"
"Không, tôi nghe thấy rất nhiều bước chân. Không, đúng hơn là tiếng chạy. Giống như ai đó đang muốn chạy trốn vậy."-con yêu tinh cúi gằm mặt xuống đất đưa tay lên bịt một bên tai.

Vừa dứt lời, có hai cậu thiếu niên cùng mấy gã mặc đồ đen chạy vụt qua. Có vẻ như mấy gã đó đang muốn truy đuổi hai người họ.

"Ông chủ à, có nên giúp không. Tôi sợ họ sẽ gặp nguy mất. Nhìn mấy tên kia hung hãn'' -Star xoa xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ lo lắng.
"Đi thôi, chúng ta phải giúp họ"

***

"Changkyun à, em nhớ không được buông tay anh ra đâu đó"
"Ừm"
Cậu thiếu niên nắm chặt lấy tay em mình. Hai người chạy bán sống bán chết, cứ thế mà chạy, chạy trốn khỏi những gã áo đen đang đuổi theo phía sau.

Bất chợt, một bàn tay kéo hai anh em họ vào con hẻm nhỏ.
"Shhh! Hai đứa im lặng, đừng nói gì cả"

Đợi cho mấy gã kia đi hết Hyungwon mới quay sang hỏi hai thiếu niên kìa.
"Hai đứa có sao không?"
"Cảm ơn nhưng bọn tôi không sao"- Thiếu niên nhỏ hơn lên tiếng
"Aish cái tên nhóc này. Người ta vừa giúp bọn mình đó."-cậu thiếu niên lớn cốc đầu cậu thiếu niên nhỏ một cái rõ kêu- "A thật ngại quá. Thằng nhóc này tính tình hơi kì cục chút thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Các anh đừng để bụng nhé. Cảm ơn các anh đã giúp bọn em."

"Minhyuk? Changkyun?"
"Anh biết bọn tôi?"-cậu thiếu niên nhỏ nhìn Hyungwon với vẻ mặt dò xét
"Này đừng có nhìn anh kiểu đó chứ, anh không phải người xấu đâu"
"Em biết. Vì anh đã giúp chúng em mà. Em là Minhyuk còn đây là em trai em-Changkyun"- Giọng Minhyuk như sắp khóc.

Con yêu tinh bối rối
"Này cậu à, cậu đừng khóc mà"
"Tôi...tôi xin lỗi"- Minhyuk nhận khăn giấy từ tay con yêu tinh

Im lặng một hồi lâu, Minhyuk mới kể.
Thì ra, mấy gã áo đen ban nãy chính là cảnh sát thời gian. Bọn họ đang muốn bắt Minhyuk và Changkyun vì Minhyuk đã sử dụng đồng hồ thời gian, làm đảo lộn trật tự thời gian. Nói cách khác Minhyuk đã sử dụng đồng hồ thời gian để quay về quá khứ tìm Changkyun. Còn lý do cậu tìm Changkyun của quá khứ, bởi trong tương lai cậu nhóc đã mất rồi. Cậu ra đi một cách thảm thương, chính những gã áo đen đó đã ra tay với cậu. Họ tàn nhẫn xuống tay xử lý cậu trước mặt Minhyuk. Cái bóng tâm lý đó đã đeo bám, ám ảnh Minhyuk suốt mấy năm trời. Vốn ở thế giới này người ta sẽ bài trừ những người bị nhiễm bệnh aBC*- một căn bệnh nguy hiểm mà chỉ có ít người gặp phải, thật không may mắn khi Changkyun là một trong đó.

(*)Tui không biết tên gì cho hay nên đặt bừa vậy thôi😅

Minhyuk còn nói thêm về lý do cậu đến được đây. Hôm mà cậu đang đi làm thêm tại tiệm cafe như bao ngày khác thì có một vị khách để quên một chiếc đồng hồ. Lúc cậu thấy nó thì có lẽ vị khách đó đã đi xa lắm rồi. Minhyuk cố đuổi theo nhưng chẳng thấy người ấy đâu nữa. Minhyuk đã gọi báo cho quản lý nhưng vì người quản lý không có ở đó nên anh ta đã nhờ Minhyuk giữ họ cho đến khi anh ta về. Minhyuk cũng đã đăng bài lên trang của quán với hy vọng tìm lại chủ nhân chiếc đồng hồ, chắc giờ anh ta cũng đang cuống cuồng lên đi tìm nó. Lúc tan ca, khi đang chờ xe ở trạm xe bus cậu cứ ngắm chiếc đồng hồ ấy mãi. Minhyuk chưa bao giờ được nhìn huống chi là giữ một chiếc đồng hồ cao cấp như vậy. Có lẽ chủ nhân của nó phải là một người rất giàu có.

Cậu nhìn những kí tự lạ trên chiếc đồng hồ, trên nút điều chỉnh và trên dây da. Những kí tự kì lạ kích thích sự tò mò trong cậu. Minhyuk không nhịn được mà bấm bừa vào nút điều chỉnh. Lúc đó cậu đã bị đưa đến đây. Nói chính sát hơn là trong con hẻm này. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mấy gã áo đen kia đang đuổi về phía mình, vì quá đường đột nên tay chân cậu cứng đờ. Cũng may có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi "mớ tơ vò".

Chờ đã đó không phải Changkyun sao. Cậu dường như phát khóc. Cậu thiếu niên trước mặt kéo Minhyuk nấp sao thùng container.

"Anh à, cố giữ im lặng nhé"-Changkyun mỉm cười, trên khóe miệng còn dính ít máu.
Lại nữa rồi, thằng nhóc lại bị mấy gã kia đánh đập, hành hạ. Có lẽ thế mà Changkyun mới trốn ra đây. Phải rồi, mình nhớ rồi, năm đó Changkyun cố trốn thoát nhưng không thành. Sau đó nó bị đám áo đánh cho tới chết. Không, mình sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Không, lần này mình sẽ giúp Changkyun trốn thoát. Nhất định... lần này mình sẽ cứu được em ấy.
Vừa nghĩ, nước mắt Minhyuk vừa rơi lã chã. Cậu ôm chầm lấy Changkyun như sợ mất em mình lần nữa.

"Anh, sao vậy? Em không sao đâu mà. Anh đừng khóc"- Cậu thiếu niên vỗ lưng anh mình trấn an.
"Lần này, lần này anh sẽ giúp em. Chúng ta cùng bỏ trốn. Chạy trốn càng xa càng tốt. Anh không muốn em phải khổ sở như bây giờ đâu Changkyun à"- Cậu đặt tay lên mặt em trai, chạm nhẹ lên vết thương trên mặt cậu nhóc như sợ em mình đau.

Hai thiếu niên ôm nhau khóc òa. Lời Minhyuk nói như nói lên hết nổi lòng bấy lâu nay của Changkyun. Cậu nhóc đã muốn bỏ trốn khỏi đây từ rất lâu rồi. Cậu đã chán ngấy cái cảnh bị đối xử tệ bạc, khinh miệt, kì thị của những người trong cô nhi. May sao có Minhyuk, cậu mới miễn cưỡng sống tiếp trong đó được đến bây giờ. Tuy không cùng máu mủ cùng huyết thống gì nhưng hai người đã xem nhau như ruột thịt từ rất lâu rồi. Những lời nói của Minhyuk như tiếp thêm động lực, tiếp thêm can đảm để cậu rời khỏi nơi chẳng khác gì "địa ngục trần gian" này.

"Được. Chúng ta cùng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro