Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk cựa mình, nhưng ngay lập hít sâu một hơi vì cơn đau nhức xông thẳng vào đại não, đánh bay cơn ngái ngủ hàng ngày. Cậu đã muốn xoay người sang một bên để cuộn mình lại chống chế với cơn đau, thế nhưng vừa cử động liền phát hiện ra cơ thể đã bị khóa chặt chẽ. Nghiêng đầu liền thấy gương mặt điển trai của Hyungwon ở một bên, đang ôm siết lấy cậu, bên còn lại là Changkyun đang gác một chân lên chân cậu, cuốn lấy cậu mà say giấc. Minhyuk nhắm nghiền mắt lại muốn xoa dịu cái đầu đang hỗn loạn một đống những kí ức sa đọa từ đêm hôm qua.

"Hyung, anh nói cái gì??"

"Các người đã làm gì cậu ấy cơ????"

Giọng của Jooheon và Kihyun, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ để lọt vào thính giác nhạy bén của Minhyuk. Lồng ngực cậu nhảy lên một cái.

Minhyuk vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua bao gồm những ai, càng nhớ rõ bọn họ đã điên cuồng tới mức nào. Thế nhưng nó hoàn toàn không giúp được gì ngoài việc khiến cậu cảm thấy bối rối và không biết làm sao để đối mặt với hai người còn lại kia.

Cậu không biết chắc tại sao bọn họ lại không góp mặt trong kế hoạch của Shownu, nhưng điều đó hoàn toàn không phải là mối bận tâm của cậu hiện tại. Vấn đề phiền não nhất chính là bọn họ đã biết chuyện này.

Minhyuk cau mày, nhắm mắt lại lập tức có thể tưởng tượng được Jooheon và Kihyun dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, như thể cậu thật sa đoạ, thật hư hỏng vậy. Còn đang cắn môi không biết sẽ giải thích chuyện này ra làm sao thì giọng nói của Jooheon đã vang lên lần nữa.

"Ngay lúc em không có mặt ở nhà? Sao mọi người có thể làm vậy?"

Minhyuk trợn mắt. Không thể nào...

"Ít nhất cũng nên cho em biết chứ? Anh không hỏi em, sao dám chắc em không muốn cậu ấy?"

Con mẹ nó!!!!!!!!!!!!

Câu nói của Kihyun giống như phát súng kết liễu mọi bối rối, mọi quẫn bách của Minhyuk, nhưng đồng thời cũng khiến cậu tái xanh mặt lại. Minhyuk còn không biết cậu có nên cảm thấy may mắn hay không khi Jooheon và Kihyun không có ở nhà hôm qua. Bởi vì cậu dám chắc nếu cả hai người đó cũng có mặt trong sự việc điên rồ đêm hôm qua thì có lẽ cậu đã sớm tắt thở.

"Jooheon, chính cậu nói với anh là cậu đặt vé đi Thái Lan với gia đình. Nếu anh nói với cậu về việc này thì cậu sẽ hủy chuyến đi để ở nhà chắc?"

"Nhưng mà em..."

"Còn Kihyun, cậu ngày ngày ca bài ca "em sinh ra trong một gia đình nề nếp". Anh nào biết cậu cũng có hứng thú. Hơn nữa cậu lại chăm Minhyuk như vậy, nhỡ đâu cậu nói cho em ấy biết..."

"Chăm bởi vì tôi yêu cậu ấy, cha nội ạ!!!!!!! Mấy người nghĩ có mấy người có tình cảm với Minhyuk chắc?"

Minhyuk hít sâu, cảm thấy tim cậu sắp hỏng rồi. Nó đập dữ dội, đập điên cuồng, đập như muốn xé toang lồng ngực của cậu ra. Kihyun đang nói rằng bọn họ đều yêu cậu? Cả sáu người bọn sao?

"Được rồi, đừng đứng trước cửa phòng cãi nhau được không?"

Giọng Wonho vang lên bên ngoài trước khi anh vặn tay nắm cửa phòng. Minhyuk giật thót, nhắm nghiền mắt lại muốn giả bộ ngủ. Sau chuyện này hôm qua, cậu hoàn toàn không biết mình nên dùng loại phản ứng nào nữa. Vậy nên nếu có thể, Minhyuk thực sự không muốn đối mặt với bọn họ. Ít nhất là trong lúc này.

"Còn ngủ sao?"

Shownu lên tiếng. Thế nhưng, Minhyuk đã cảm thấy một trận chuyển động bên cạnh mình, sau đó là một bờ môi nóng rực áp lên môi cậu, một cái lưỡi xảo quyệt luồn vào cuốn lấy lưỡi cậu. Minhyuk chống tay lên ngực người kia, cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành.

Trời ạ, làm sao cậu có thể quên được Changkyun dễ tỉnh giấc như thế nào? Đừng nói tới việc cậu cứ quay qua quay lại trên giường, Minhyuk có cảm giác chỉ riêng cái trái tim đập như khua chiêng gõ trống của cậu có khi cũng đủ để đánh thức người kia.

Changkyun áp đầu lên trán cậu sau nụ hôn nồng nhiệt, cưỡi khẽ. "Còn giả bộ sao?"

Minhyuk hai mắt vẫn nhắm nghiền, quay đầu sang một bên, vừa vặn chính là lồng ngực rộng lớn của Hyungwon. Người kia xem ra cũng đã tỉnh, những ngón tay mân mê áo ngủ của cậu, cái áo mà Minhyuk còn không biết cậu đã chui vào kiểu gì.

"Cục cưng, nhìn em này..."

Minhyuk giả chết, cảm thấy chính mình hơi run lên khi cảm nhận được một trận chuyển động trên nệm. Cậu biết bọn họ đều đang ở quanh cậu, đều đang nhìn cậu, chờ đợi phản ứng của cậu. Tuy nhiên chính vì thế, Minhyuk lại càng không có đủ can đảm để mở mắt ra. Cậu run rẩy trong lòng Hyungwon, khẽ lắc đầu.

"Lee Minhyuk, em nếu không mở mắt ra, chúng tôi liền ở chỗ này muốn em thêm một lần. Hôm nay cả sáu người chúng tôi đều ở đây."

Minhyuk nghe tiếng Shownu liền hít sâu một hơi. Bọn họ còn chưa đủ hay sao?????

Như để chứng minh cho luận điểm của chàng trưởng nhóm, một bàn tay đã từ sau lưng vươn tới tháo bỏ hai ba nút áo trên cùng của cậu. Minhyuk đẩy tay người kia ra, cố tóm lấy hai vạt áo đã muốn bung ra.

"Đừng... em biết rồi mà. Để em dậy..."

Minhyuk không cam lòng chậm chạm mở mắt. Thứ đầu tiên chạm vào mắt chính là ánh sáng chói lòa của mặt trời ban trưa. Tiếp theo chính là sáu gương mặt điển trai quen thuộc đang ở xung quanh. Tim Minhyuk đã hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của bọn họ.

Mẹ nó! Còn chói hơn cả ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng, con quỷ nhỏ." Shownu hôn lên má cậu.

"Buổi sáng tốt lành, bé con!" Wonho cũng vươn người tới hôn lên má còn lại của Minhyuk.

"Hyung! Không công bằng!!!!!!!!!!"

Jooheon từ đâu đó lao lên người cậu khiến Minhyuk bất thình lình la lên. Cơ thể cậu sắp muốn đứt làm đôi, hũ mật ong hơn bảy mươi kí này còn muốn nhảy lên. Nhảy lên rồi chưa đủ còn chu mỏ muốn vồ vập môi cậu. Minhyuk vì bất ngờ mà nhắm tịt mắt lại, nhưng còn chưa kịp cảm nhận điều gì thì đã nghe tiếng Jooheon oai oái la lên.

"A.. đau, đau em..."

Minhyuk mở mắt ra liền nhìn thấy Jooheon bị Kihyun nắm tóc, kéo ra phía sau, gương mặt vừa hài vừa tội làm cậu không kiềm được mà bật cười. Nhưng ngay sau đó nụ cười lại vụt tắt dưới cái nhìn nóng rẫy của Kihyun.

Minhyuk không chống đỡ được chỉ có thể quay đầu tránh đi ánh mắt của ai kia thì người ta đã thô bạo giật cái chăn trên người cậu xuống. Cậu mặc kệ đau đớn, bối rối ngồi dậy muốn kéo chăn thì tay lại buông hai vạt áo hờ hững ra, để lộ phần thân trên tràn ngập những dấu vết hoan ái còn chưa kịp mờ.

"Chết tiệt!"

Kihyun nhíu mày, không kiềm được một tiếng chửi thề. Minhyuk nghe được tiếng của anh, đầu lại càng cúi gằm xuống. Ở khóe mắt của mình, cậu thấy bàn tay anh đang siết chặt lấy tấm chăn, giống như kìm nén chính mình khỏi một điều gì đó vậy.

"Năm năm!... Năm năm trời chiếu cố cho cậu, chăm sóc cho cậu, tri kỉ với cậu, rốt cục vẫn là bị bọn họ cướp mất..."

Kihyun thở dài quay đầu đi, vốn định bỏ ra ngoài thì ống tay áo đã bị giữ lại. Minhyuk vội vã ôm lấy cổ anh "Kihyun, đừng giận..."

"Tớ không giận. Chỉ là không cam tâm." Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu "Tớ biết bọn họ đều có tình cảm với cậu. Nhưng tớ yêu cậu lâu tới như vậy, thậm chí còn trước cả bọn họ. Vậy mà..."

"Tớ... tớ cũng yêu cậu, Kihyun" Minhyuk vội vã cướp lời Kihyun, chỉ sợ anh lại nói ra những lời khiến cậu đau lòng.

"Xem xem, chúng ta còn chưa kịp hỏi, em ấy đã có sự lựa chọn cho riêng mình mất rồi."

Minhyuk nhìn về phía Wonho. Người anh lớn nói xong chỉ còn lại gương mặt đượm buồn. Shownu lẫn Jooheon ở bên cạnh cũng đều quay đầu sang một bên, giống như không biết nói thêm gì. Minhyuk không cần quay đầu lại, cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Hyungwon và Changkyun. Cậu cuống quít giải thích.

"Em... em đều yêu mọi người mà..."

Shownu lắc đầu nhìn cậu "Lee Minhyuk, sau chuyện xảy ra đêm hôm qua, em có dám chắc chúng ta đang nói đến chung một loại "yêu" hay không?"

Minhyuk bối rối tránh đi ánh mắt của anh, đằng sau lưng liền còn một vòng tay ôm lấy cậu. Hyungwon không nhanh không chậm nói "Cục cưng, tình yêu này là loại tình cảm đi kèm với khát khao được đáp lại, loại tình cảm đi kèm với dục vọng và cả độc chiếm nữa. Không phải tình anh em, có biết không?"

Minhyuk cắn môi dưới. Cậu làm sao có thể không hiểu được cái loại tình cảm mà bọn họ đang muốn nói tới là gì. Thế nhưng Lee Minhyuk cậu sống ngần ấy năm, vẫn là lẫn đầu tiên "bị" tỏ tình kiểu này. Bị đè ra "ăn" sạch bách còn chưa nói, nay bọn họ còn muốn đem cái trách nhiệm nặng nề nhất đổ lên người cậu?

Sáu người bọn họ bảo cậu làm sao chọn? Cậu con mẹ nó một người cũng không muốn chọn!

"Em không biết, đừng bắt em lựa chọn gì hết..."

Wonho ôm lấy gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu "Bé con, không ai bắt em phải lựa chọn hết. Chúng tôi đều là của em."

Minhyuk đần mặt nhìn tất cả bọn họ, giống như muốn xác nhận lại những gì Wonho vừa nói. Mà cả năm người còn lại không có lấy một cái phản bác, chỉ im lặng nhìn cậu. Changkyun nhìn bản mặt ngu ngơ của cậu mà bật cười.

"Hyung, chúng em ai cũng không muốn từ bỏ, mà anh thì không muốn lựa chọn. Hết cách mất rồi."

Minhyuk nhìn nụ cười chói mắt trên môi Changkyun. Chỉ vài ngày trước, tất cả những gì cậu muốn là một vài sự trêu đùa "trong sáng".

Được rồi, cũng không hẳn là trong sáng.

Thế nhưng cậu không bao giờ, trong cả triệu năm ánh sáng nữa, có thể ngờ trước được dù chỉ là một nửa của những điều họ đã làm đêm qua. Và càng không thể ngờ được là chỉ sau một đêm, bản thân lại bất ngờ có tới sáu anh người yêu.

Mà không đúng, phải nói là bị ép duyên bởi sáu tên mặt dày nhất quả đất.

Nhưng mà thây kệ, có tới sáu anh người yêu đẹp trai, tài năng, tạm thời Lee Minhyuk cậu vẫn chưa thấy lỗ ở chỗ nào.

"À nhưng mà bé con à, chúng tôi đều là của em, đồng nghĩa với việc em cũng là của chúng tôi. Phải chia sẻ tình yêu của em là đủ rồi, tôi đây không muốn đến cả việc giường chiếu cũng phải san sẻ. Người khác không biết ra sao chứ tôi sẽ "hết mình" đấy."

Minhyuk nghe thấy tiếng cười của Wonho sống lưng lập tức lạnh ngắt. Nhìn qua một vòng liền thấy mắt ai cũng như có lửa, vội vàng gào lên. "Khoan...khoan đã! Cái này không thể đồng ý với anh được!"

Hết mình? Đùa cậu sao?

Chỉ một đêm hôm qua là quá đủ để cho cậu sợ chuyện "giường chiếu" tới già. Minhyuk chẳng những sợ đau đớn, mà còn chết khiếp cả cái khoái cảm hoang dại như muốn xé tan bản ngã của cậu, đập tan mọi đức tin trong đầu cậu, khiến cậu tới cả sự tồn tại của chính mình cũng hoài nghi.

Sáu người bọn họ thực sự cùng nhau "hết mình"? Muốn cậu sớm tinh tẫn nhân vong hay gì?

"Này không phải là trưng cầu ý kiến của anh đâu, mèo con." Changkyun nhìn gương mặt tái xám của cậu, khúc khích cười.

Jooheon cũng kiềm không được mà kéo khóe môi lên. "Được rồi, giờ đi tắm rồi xuống ăn sáng nhé, tình yêu."

Jooheon luồn tay vào nhấc Minhyuk còn đang đần người lên khỏi nệm, trước khi bước vào phòng tắm còn đánh mắt về phía Kihyun. Người kia không hẹn mà gặp cũng đang nhìn anh chằm chằm. Nhận ra tín hiệu của Jooheon, Kihyun quay ngoắt lại lườm bốn cái con người đang có ý định mon men theo vào, thấp giọng gầm gừ.

"Ngồi yên đấy! Mấy người đủ rồi..."

Ở trong phòng tắm, Minhyuk vừa được đặt xuống thành bồn, còn chưa kịp bảo Jooheon ra ngoài đã thấy Kihyun lững thững bước vào, sau đó lại thấy người kia nhìn cậu chằm chằm, mặt không đổi sắc khóa cửa phòng tắm lại. Minhyuk nuốt khan.

"Kihyun? Cậu... cậu cũng vào đây làm gì?"

"Á, Lee Jooheon!! cậu đang sờ vào đâu thế hả?"

"Ư, buông! Jooheon... buông... agh..."

"Aghh...aaa ~... Kihyun, tớ sai rồi... Cầu cậu, đừng aaa.. như thế...ư..."

Chỉ một chốc, đủ mọi loại âm thanh kích tình đã mờ ám phát ra từ cánh cửa đang khép chặt. Wonho cắn răng, hít sâu một hơi kiềm chế chính mình khỏi bạo phát.

"Thằng lỏi Jooheon! Anh mày đã biết ngay từ lúc nó bảo đưa bé con đi tắm mà."

"Em cũng muốn cùng bé con ở trong phòng tắm mà..." Changkyun không cam tâm nhìn chòng chọc về phía cánh cửa đang đóng chặt.

"Chứ không phải chú mày bảo muốn cùng cục cưng làm trong phòng thu của chú mày hả?" Hyungwon liếc sang nhìn người kia

"Cái đó cũng muốn!!!" Changkyun cự nự.

Shownu nhìn bọn họ, trong đầu tự nhiên đã hiện ra đủ mọi loại hình ảnh. Anh bật cười khiến cả ba người còn lại khó hiểu quay sang nhìn.

"Sẽ thú vị lắm đây!"

"Cái gì thú vị cơ ạ?"_Changkyun nghiêng đầu hỏi.

"Cuộc sống sắp tới của Minhyuk ấy."

END

_____________________

A/N: Với châm ngôn chính là: Lee Minhyuk sinh ra là để được yêu thương. Vẫn biết là cái fic gần 10000 chữ chỉ toàn H này rất chi là biến thái. Dưng mà tại fic highe rate của nhà MonX chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Mà Allhyuk thì GẦN NHƯ không có. Thế nên thay vì "há miệng chờ sung", tự thân vận động cho nó nhanh ý :))

Hope you like it!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro