1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Happy belated New Year~  Thứ Bảy vui vẻ có truyện đọc nhé các nàng~~

Đôi dày da cao cấp bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce Sweptail chỉ có duy nhất một chiếc ở Hàn Quốc, Lee Minhyuk – CEO tài năng và quyền lực của công ty giải trí MonX, theo sau anh là ba trợ lý cao cấp, với Lee Hongsik cầm mắt kính, Choi Joohyuk cầm một ly cà phê và Park Namhyuk cầm chiếc cặp da.

Đứng trước tòa nhà đài truyền hình KBS, Minhyuk nhếch đôi môi mỏng hoàn mỹ của anh rồi tiến vào trong.

Trên bức tường quảng bá cho những bộ drama mới nhất là hình ảnh của diễn viên Jongkuk, người đại diện cho nhãn hàng thời trang đắt giá nhất Hàn Quốc hiện giờ.

"Qúa thiếu khí chất!". Minhyuk kéo mắt kính thời trang xuống, liếc nhìn tấm poster lớn trước mặt sau đó nhìn trợ lý Lee.

Ngay lập tức bức poster được gỡ xuống và thay vào đó là tấm hình của nhân vật mới, tân tinh khủng của MonX, diễn viên - người mẫu Shownu.

Minhyuk thở nhẹ, chiếc mũi cao thẳng tắp càng khiến cho khuôn mặt của anh trở nên xuất chúng hơn, anh ngước mắt lên đánh giá tấm poster của Shownu. Trước giờ chưa có lần nào con mắt nhìn người của anh là sai lầm, nếu có nghệ sĩ nào được anh nhắm trúng, chắc chắn đường sự nghiệp vô cùng tươi sáng. Và Shownu chính là ví dụ điển hình, Shownu trước đây chỉ là một Backup dancer nhưng lại có ngoại hình vô cùng áp đảo idol trên sân khấu. Vì vậy, hiện giờ anh ấy kí hợp đồng với MonX và trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất.

"Đây mới là diễn viên thực thụ"

Bên trong phòng làm việc của đạo diễn Ha, một đạo diễn nổi tiếng của đài KBS đang nói chuyện với CEO của công ty giải trí HONEY và trợ lý.

"Tôi muốn dùng Jongkuk và Naeun cho dự án mới, cậu ta là gì mà dám khua tay múa chân với tôi chứ?". Đạo diễn Ha thoải mái dựa vào ghế salon, thân hình tròn trịa với khuôn mặt vô cùng không có tạo cho người khác chút thiện cảm nào, gác một chân lên, nói thêm với Lee Jooheon: "Nếu cậu ta có ý định đổi diễn viên của tôi, tôi sẽ bỏ phim này, xem ai mới là người thiệt. Tôi là đạo diễn, cậu ta có thể nói được gì chứ, đúng không?"

Jooheon vui vẻ trả lời: "Cho dù Chủ tịch Lee đó có không đồng ý không không ích gì, Jongkuk của công ty chúng tôi mới là người xứng đáng với vai diễn này nhất"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người trong phòng đều hốt hoảng khi nhìn thấy Lee Minhyuk. Jooheon hắng lại giọng:

"Chủ tịch Lee, sao anh có thể không báo trước mà cứ xông vào như thế chứ? Chúng tôi đang họp với đạo diễn Ha, hẹn gặp anh lần sau đi"

"Điều này không ổn sao? Dự án này chúng tôi đầu tư 40%, tôi lại không có tư cách đứng đây sao?"

Minhyuk với khí thế áp đảo vừa mới nói thì đạo diễn Ha đã sợ co rúm người, ngoại trừ Jooheon là Alpha ra thì những người còn lại đều là Beta và đều bị ảnh hưởng bởi Minhyuk.

Đạo diễn Ha cố gắng nói: "Tất nhiên Chủ tịch Lee rất có tư cách tham gia, có điều đây là lĩnh vực nghệ thuật, người luôn tiếp xúc với tiền như anh chắc chắn sẽ khó cảm nhận được. Tôi đã xem qua rồi, cậu Shownu đó, không được. Nhìn vào ống kính rất không có cảm giác, nếu so với Jongkuk còn kém xa."

"À, ra vậy". Minhyuk cười nhẹ "Thật sự kém xa rồi, bố của Shownu, không có vì giúp con trai mình có thể trở thành diễn viên mà lại không từ chuyện gì. Đến cả nợ ngân hàng của đạo diễn Ha còn xóa đi được... Tôi quả thật rất khó có thể cảm nhận được."


Những người còn lại đều cạn ngôn...


"Chủ tịch, chủ tịch. Sao có thể cứ như vậy mà ra ngoài chứ? Đừng có làm chuyện vô ích nữa. Phải dùng Shownu, phải trực tiếp nói như vậy chứ!!". Trợ lý Lee kiêm bạn học cũ của Minhyuk chạy theo sau bước chân cao ngạo của anh, làu bàu một hồi.

Minhyuk quay ngoắt lại nheo mắt nhìn tên bạn học hơn mười năm trời: "Cậu biết tại sao cậu chỉ có chút tiền đồ như vậy không?"

"Là vì vị chủ tịch như cậu cứ tùy ý giẫm lên đầu lên cổ tôi, tùy ý làm mọi chuyện đấy!". Hongsik nói với giọng mỉa mai.

Minhyuk đập lên đầu thằng bạn ngu ngốc, nhẹ giọng giáo huấn:

"Không..."

"Là vì cậu quá vội vàng"

Hongsik nhìn hai trợ lý còn lại đang há mồm trợn mắt, lắc đầu sốc lại tinh thần, nói nhỏ với Minhyuk:

"Cái này không phải vấn đề nhanh hay chậm đâu. Vấn đề là Lee Jooheon – giám đốc của HONEY đang ngồi trong đó và chúng ta chỉ đang đứng ở ngoài... bây giờ... và không làm gì. Chủ tịch đáng kính làm cái gì cũng phải chắc chắn chứ, không thể cứ..."

Không thể kiên nhẫn nghe thêm mấy lời càu nhàu của Hongsik, Minhyuk điện thoại lên tay còn lại giơ lên, từ từ hạ xuống từng ngón tay đếm ngược:

"5, 4, 3, 2... 1"

.......

Màn hình điện thoại vẫn đen thui.

"Cái gì chứ, chủ tịch Lee anh nghĩ anh là ai? Tôi đã phát ngán cái tính hoàng tử của cậu rồi... cậu nghĩ ai cũng phải phục tùng cậu sao. Thật là. Tức chết tôi..."

Hongsik quay lại nhì hai người còn lại, bắt đầu một chuỗi lải nhải tiếp theo, anh vừa dứt lời thì điện thoại hiện tên "Đạo diễn Ha".

Minhyuk chỉ hài lòng gật đầu một cái, ném điện thoại cho trợ lý giải quyết rồi bước lên xe.

"Gì chứ, cậu ta là God sao?" Hongsik vẫn lầm bầm.

Lee Minhyuk không phải God, anh là Alpha trội tiêu chuẩn đáng mơ ước nhất của các Omega hiện nay. Mặc dù còn rất trẻ, mới 28 tuổi đã quản lý công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc nhưng lại vô cùng thành công. Trước tiên là sự nghiệp quá thành công, thứ hai là ngoại hình quá xuất sắc. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất là luôn nghĩ rằng mình không hề có khuyết điểm.

Dù sao thì sau đó vài ngày, đài truyền hình KBS cũng thông báo Shownu chính thức được chọn là diễn viên chính cho bộ phim sắp phát hành "Cối xay gió".

Kihyun đứng trước cánh cửa trang nghiêm tráng lệ của đại học Kyunghwa, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, "Thật tuyệt quá!".

Có rất nhiều sinh viên ra vào ở khu cổng chính, sinh viên mới đang bắt đầu nhập học, bên cạnh còn có không ít đàn anh, đàn chị đón tiếp sinh viên mới, giơ cao tấm biển Hội học sinh. Cả khu cổng trường nhộn nhịp hẳn lên.

Kihyun vuốt vuốt chiếc túi nhỏ màu nâu đeo tren vai, cậu mặc một chiếc áo thun trắng sạch sẽ, bên dưới là quần jeans xanh cổ điển và đôi dày Converse đen đã hơi cũ. Thoạt nhìn có vẻ rất giống những sinh viên cùng trang lứa, nhưng Kihyun lại có khuôn mặt vô cùng nổi bật.

Kihyun họ Yoo, sống một mình trên núi nhỏ Boksan, mẹ cậu mất sớm và ông ngoại cậu cũng mới qua đời nên hiện tại Kihyun tự lực cánh sinh với việc trồng rau và trái cây trên núi. Kihyun là một Omega nhỏ nhắn và vô cùng xinh đẹp, được ông ngoại dạy học thư pháp và chữ nho từ nhỏ, mặc dù không được đi học đại học nhưng kiến thức của cậu khá tốt và còn am hiểu nhiều về Hán tự và lịch sử. 

Lâu lâu Kihyun sẽ xuống núi và đi tàu điện đến Seoul để bán các thực phẩm trồng được và mua một số vật dụng cần thiết, gần như là cậu rất ít tiếp xúc với cuộc sống hiện đại.

Kihyun khác biệt với những Omega còn lại, cậu quản lý khá tốt kì phát tình của mình và ít khi chịu ảnh hưởng của từ các Alpha vì cậu sống ở nơi rất vắng vẻ, cậu không dùng mạng xã hội, không có điện thoại cũng không từng biết wifi là gì. 

Nghe có vẻ vô cùng nhàm chán nhưng cậu lại không cảm thấy vậy, vì Kihyun rất hài lòng vì sống cùng Pongpal, một chú chó Golden Retriever vô cùng thông minh và đáng yêu.


"Thế giới này là một chuỗi những sự lừa dối, nếu không cảnh giác thì bản thân sẽ bị người khác đạp lên đầu. Trong xã hội đen tối này nếu chúng ta để cho họ thấy dù chỉ một lần bản thân yếu đuối, sẽ bị bọn họ nuốt chửng. Đúng không?. Phải hoàn hảo như em mới có thể tồn tại được...". Minhyuk gật đầu tự cho câu nói của mình như một chân lý.

Bác sĩ tâm lý của Minhyuk ngáp một cái, viết thêm vào tờ giấy tư vấn bệnh nhân : Đúng, đúng. Cậu làm cái gì cũng đúng, nói cái gì cũng đúng... tên tự luyến tự cao cấp độ mạnh... cậu đi chết đi.

"Sao anh không tập trung nghe em nói?" Minhyuk chồm dậy ngồi lên bàn của Kang Chul – bác sĩ tâm lý kiêm người luôn phải nghe Minhyuk lải nhải về sự hoàn hảo của anh mỗi tuần.

"Đây đây đây, tôi vẫn nghe mà, cậu nói tiếp đi"

Minhyuk giữ nguyên tư thế, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác.

"Thôi được rồi, tôi vẫn viết bệnh án mà. Sao cậu bi quan quá vậy? Thế giới này không đáng sợ như cậu nghĩ vậy đâu. Giải tỏa áp lực chút đi."

Minhyuk cầm tấm bảng trên bàn Kang Chul: "Anh quả là một Alpha bác sĩ tâm lí vô cùng lạc quan. Cho dù cổ phiếu anh mua hôm qua đã rớt giá, bạn gái anh chỉ lợi dụng việc anh quen biết em để có thể debut và anh không thể đòi lại tiền đã cho bạn mượn từ năm ngoái. Thật là cuộc sống vô cùng lạc quan nhỉ?"

Kang Chul ôm đầu, tự hỏi bản thân rốt cuộc cậu ta đến đây làm cái quái gì chứ?

"Này, cậu đến đây để hành hạ tôi hay để trị liệu vậy. Tâm lý cậu vô cùng bất bình thường, cậu luôn muốn dằn vặt tâm lý người khác để bản thân mình thoải mái hơn sao? Nhìn thấy tôi phát điên cậu cảm thấy rất vui đúng không? Mau. Đi ra khỏi phòng làm việc của tôi..."

Minhyuk vẫn giữ nụ cười thân thiện, mặc dù cả hai đều là Alpha nhưng anh cao hơn Kang Chul khá nhiều, cúi xuống nhìn ánh mắt mất kiểm soát của anh ta, anh vẫn vui vẻ nói thêm một câu:

"Lần sau đến em sẽ trả thêm 200$ một tiếng. Em bỏ tiền ra để anh nghe những gì em nói chứ khiến anh phát điên để làm gì. Anh cứ nghe thật kĩ sau đó làm tròn bổn phận của bác sĩ là được". Minhyuk giơ tay lên, rồi lại hạ xuống vuốt nhẹ vai áo của Kang Chul.

Kang Chul dần bị ép đến giá sách đằng sau, trong đầu đang gào thét Cậu chính là mắc căn bệnh hoàng tử chết tiệt.

May mắn trong lúc đó, điện thoại Minhyuk lại reo lên.

"Sao... cậu không nghe máy đi..."


"Trời ơi, lại còn không thèm nghe máy ư? Cái quỷ gì vậy? Thật là... Aishhh"

"Trợ lý Lee, đằng kia, đằng kia, đằng kia..."

Hongsik ôm chiếc áo vest đã nhàu nát của anh ấy và không còn sức lau mồ hôi nữa. Không biết đây là lần thứ mấy nữa, cái cậu DJ kiêm người mẫu hot nhất hiện nay, Chae Hyungwon, lại bỏ trốn khỏi studio trong một quay CF quảng cáo một lần nữa. Hongsik tay nắm chặt như muốn bóp nát cái điện thoại.

Yaaaa, Lee Minhyuk. Cậu cứ giữ cái kiểu thích thì nghe không thích thì không nghe điện thoại đi. Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi quá khổ rồi.

Anh ấy lại tiếp tục hét lớn: "Mau lên, mau lên... Chae Hyungwon. Đứng lại đó"

Mặc dù là Omega nhưng với đôi chân dài miên man và thân hình mảnh khảnh, Hyungwon dễ dàng chạy băng qua khu phố với tốc độ nhanh đến nỗi cả bốn vệ sĩ đằng sau đều không đuổi kịp được. Cho đến khi cậu ấy chạy vào đường cùng.

"Chết tiệt". Hyungwon rít qua kẽ răng, quay đầu lại nhìn quản lý Lee và bốn vệ sĩ đã đuổi kịp mình "Đành phải dùng cách này thôi"

Hyungwon ngồi thụp xuống lấy hai tay che đầu, bắt dầu hét lớn "Aaaa, cứu tôi với. Bắt cóc. Cứu tôi với."

Hongsik là người cuối cùng chạy đến, còn chưa kịp nói câu nào đã bị một lực đá vào bụng. Hyungwon cũng bất ngờ nhìn theo.


Kihyun rời khỏi khu trường đại học và đi đến chợ Myungdong, nhưng lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó kêu cứu. Lúc cậu chạy đến thì thấy năm người đàn ông vây quanh một thanh niên trẻ, miệng kêu cứu nhưng không ai có ai xung quanh có ý định giúp đỡ cả. Kihyun dành phải ra tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro