2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyuk vẫn thao thao bất tuyệt ngồi nói với Kang Chul: "Chúng ta không nên tin tưởng ai khác trong xã hội này, đến cả con chó trung thành nhất anh nuôi từ nhỏ cũng sẽ có lúc quay lại cắn vào chân anh. Điều không đáng tin tưởng tiếp theo chính là tình yêu. Thứ mà con người vẫn huyễn hoặc về tình yêu chân chính. Vô vị..."

"Đấy là vì cậu chưa từng yêu ai thôi, cứ thử nghĩ xem nếu cậu yêu đơn phương một ai đó. Tôi dám cá cậu sẽ là kẻ yêu đơn phương thất bại nhất thế giới này."

Minhyuk tặc lưỡi, lắc đầu: "Yêu đơn phương? Haha... nực cười. Một Alpha hoàn hảo như em lại yêu đơn phương ư? Anh đang nghĩ về thế giới ảo nào vậy? Cái thứ gọi là tình yêu ngốc nghếch đấy đang khiến con người mu muội đấy"

"À, hóa ra là vậy. Cậu nghĩ rằng mọi người đều yêu và phạm sai lầm còn cậu thì không và cậu vô cùng tự hào về chuyện đó ư?". Cuối cùng Kang Chul cũng nói đúng trọng tâm cậu chuyện mà Minhyuk muốn nói.

Tự hào gật đầu, Minhyuk đứng dậy nhìn Kang Chul: "Đó chính là mấu chốt, cuộc sống khó khăn như vậy đấy, vì sao em luôn là người tài giỏi, vì sao em luôn đúng, vì sao không có em mọi chuyện đều không thể giải quyết được? Anh biết rồi chứ? Nào anh hãy chỉ ra cái sai trong lời nói của em đi."


Kang Chul, ôm đầu. Thằng nhãi này, sao nó nói cái gì cũng đúng vậy, sao lúc nào nó cũng có năng lực khiến cho người khác phải phục tùng vậy???


Mấy hôm sau khi Kang Chul ghé thăm tại bệnh viện tâm lý tư ở Kangnam và sau khi kể lại hết những bức xúc mà anh phải chịu khi điều trị cho Minhyuk thì anh được chuẩn đoán là : Áp lực nghề nghiệp cấp độ cao +++++++


Cuối cùng thì Minhyuk cũng lái xe quay về. Nhìn điện thoại hơn 50 cuộc gọi nhỡ của trợ lý Lee, anh thở dài.

"Nói đi"

"Chủ tịch, sao giờ mới nghe điện thoại của tôi chứ?". Hongsik ôm thân mình đầy thương tích đau khổ nói qua điện thoại.

"Tôi nghe điện thoại bao giờ còn cần cậu quyết định sao?"


Hongsik lầm bầm Chết tiệt...


"Làm sao? Mau nói đi". Minhyuk thư thái lái xe trên đường, nghĩ đến khuôn mặt mỗi lần lải nhải của Hongsik. Asihh, mặt cậu ta quả thật rất khiến người ta muốn đấm cho mấy phát.

"Làm sao? Làm sao?" Hongsik bắt đầu lắp bắp.

Minhyuk nghiêng đầu, đừng xe lại đợi đèn đỏ. Hai bên đường ai cũng trầm trồ nhìn theo chiếc xe thể thao cao cấp của anh: "Tôi cảm thấy cậu trả lời rất lạ đấy, có mùi khiếm nhã"

"Làm gì có đâu. Chủ tịch Lee, anh nghe điện thoại của tôi thế này là tôi cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Nhưng mà bây giờ vết thương trên người tôi...".

"Nói ngắn gọn lại." Minhyk thấp giọng đánh gãy lời Hongsik.

"Cái này, vì tôi đang bị thương nên có chút hơi, làm sao để nói, là thế này.... Hyungwon lại chạy mất tiêu rồi"

"Cái gì?"

Hongsik hít một hơi dài giải thích: "Vì Hyungwon không thích chụp với nhiếp ảnh Daniel nên cứ gây rối liên tục, còn bây giờ thì... trốn mất rồi. Trong lúc trang điểm thì lại..."

"Chuyện đó sao bây giờ cậu mới nói hả?". Minhyk tắt điện thoại lái xe quay ngược lại đến khu ẩm thực nổi tiếng của Nhật, dám cá 99% là nhóc Hyungwon đó trốn qua đó ăn uống một trận no say và đang say trong cơn mơ rồi.

"Cái đó, cái đó... Chủ tịch... chủ tịch..."

Hongsik ôm cái bụng đau quặn mà hét lên trong bức bối: "Aaaaa. Cái gì chứ, điện thoại thì không nghe xong còn dám nói những lời đó hả? Lee Minhyuk tôi muốn nghỉ việc..."


Anh ta chạy lại chỗ Kihyun đang cúi đầu xin lỗi bốn người vệ sĩ, hét thêm một tràng nữa cho thỏa mãn: "Cậu tưởng cậu là Alpha thì sao chứ. Lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Điện thoại thì không nghe. Xong lại trách tôi không nói. Cái quỷ gì.?! Hyungwon cũng chạy mất tiêu rồi, lấy ai tập diễn trước ống kính bây..."

Bây giờ Hongsik mới kịp liếc sang Kihyun, vẫn đang tiếp tục xin lỗi rối rít. Khuôn mặt Kihyun hơi ửng đỏ, mái tóc mềm mại phủ trên trán nhưng lại không thể che đi đôi mắt đen tròn xinh đẹp. Kihyun mặc dù làm nông trên núi nhưng lại có thân hình cân đối với đôi chân thon gọn và nước da rất trắng. Điểm nổi bật trên khuôn mặt cậu chính là chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng mềm mại. Mặc dù cậu không cao cho lắm nhưng nhìn tổng thể vô cùng hài hòa còn mang nét ngây thơ đáng yêu, đặc biệt là khi Kihyun giao tiếp với ai đó đều dùng ánh mắt vô cùng đẹp ấy khiến cho người đối diện phải mềm lòng.

Trong lúc Kihyun vẫn còn đang lo lắng cho Hongsik, thì anh ấy đã nhìn trúng Kihyun, nói chính xác là rơi vào vẻ đẹp của cậu ấy vẫn chưa kịp thoát ra.

Kihyun mở to đôi mắt đen láy nhìn Hongsik, vẫn còn ái ngại vì mình ra tay hơi mạnh với anh ấy. Hongsik đột ngột quỳ xuống đất, than khóc một trận:

"Cậu, làm ơn hãy cứu tôi, hãy cứu mạng yếu đuối này cho tôi với"

"Anh gì ơi, anh..."


Ể. Có gì không đúng. Aissh, mình cứ quỳ xuống cầu xin thế này thành thói quen mất rồi.


Hongsik vội lấy lại tinh thần, dứng dậy, vuốt vuốt vạt áo.

Kihyun vẫn đứng đó, bối rối nhìn Hongsik chìm đắm trong chuỗi độc thoại. Có lẽ  lúc nãy mình đã đánh trúng đầu anh ấy...

Hongsik nhìn lại nhan sắc của Kihyun, lắc đầu rồi mới bình tĩnh lại được:

"Này cậu, lại đây, lại đây xem cậu đã đánh tôi ra cái dạng gì? Nhìn không rõ hả? Omega nhỏ bé như cậu lại đáng sợ đến vậy sao? Nhìn đi, tay tôi. Awu. Chắc tôi bị nứt xương rồi. Cái này gọi là hành hung đó nhé. Muốn đến đồn cảnh sát không?"

Kihyun hối lỗi nhìn vết bầm trên tay Hongsik, vẫn dám nói một lời phản bác: "Tôi xin lỗi, vì các anh bắt cóc một Omega khác nên tôi muốn giúp cậu ấy thôi..." Giọng Kihyun nhỏ dần đi.

"Cái gì mà bắt cóc. Cậu xem đấy, cậu ấy là nghệ sĩ công ty tôi mà. Cậu có biết cậu đang hại chết người không?". Hongsik nhìn cậu Omega bé nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ bên dưới. Cố tình làm cho giọng nói thêm nghiêm trọng.

"Omo. Ai chết chứ?"

"Tôi, tôi sẽ bị tên quái vật xấu xa ích kỉ đó dằn vặt cấu xé đến chết. Cậu ta sẽ gặm và nhai thịt tôi đến hơi thở cuối cùng, đến cả xương cũng không từ bỏ". Hongsik vừa nói vừa tiến lại gần Kihyun hơn, thành công làm cho Kihyun hoảng sợ. 

Mặc dù là Beta, anh không có năng lực đàn áp Omega như Alpha nhưng Hongsik vẫn có thể dùng giọng nói của mình gấy ảnh hưởng tâm lý cho người khác.

Kihyun lo lắng nhìn Hongsik, ánh mắt cậu dần hỗn loạn. Miệng nhỏ nhắn hé ra muốn nói gì lại bị Hongsik chèn vào.

"Vì sao ư? Vì bốn người vệ sĩ cao lớn lực lưỡng kia, họ lại để lạc mất Hyungwon mà họ phải bảo vệ đó. Và vì ai chứ? vì cậu đó!!"

Kihyun co người lại, nhìn bốn người vệ sĩ xung quanh, có vẻ nhìn họ rất hầm hố đáng sợ nhưng lúc này đây đều ủ rũ và mang dáng vẻ tuyệt vọng. Kihyun bỗng nhớ đến lời nói của ông ngoại "Không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài". Mắt Kihyun bắt đầu hơi đỏ, nhìn Hongsik đang lảm nhảm cái gì đó, một lúc sau mới dám lên tiếng:

"Vậy tôi bây giờ phải làm sao?"

Hongsik như người trôi lạc giữ biển mênh mông gặp được phao cứu sinh, cầm lấy hai tay Kihyun, cầu khẩn nói:

"Cậu có đồng ý cứu một mạng người, thử sức với một công việc cao cấp và mặc những bộ đồ sang trọng, dùng những nhãn hàng cao cấp nhất không?"

Kihyun : ???

Hongsik ôm đầu nói thêm: "Đồng ý chứ?"

Kihyun cố gắng phân tích lại tình huống hiện tại, cái gì mà sang trọng, cao cấp... đừng nói là bọn họ làm dịch vụ trai bao nhé?

Hongsik biết Kihyun chắc chắc là kiểu người không chịu nghe lời ngọt ngào đâu, phải dùng biện pháp mạnh cơ. Anh ôm tay tỏ vẻ đau đớn, nói với bốn người vệ sĩ: "Nhanh, mau gọi xe cấp cứu đi. Aww. Tay tôi đau quá, nhanh lên. Báo công an nữa, bắt cậu này lại"

"A. Nhưng, nhưng... Cái này, tôi xin lỗi mà. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì?". Kihyun sốt sắng.

"Tốt lắm, chúng ta chỉ chụp hình thôi". Hongsik hài lòng gật đầu với Kihyun, rồi quay ra nói vệ sĩ "Mau lấy xe đến đây, chúng ta tạm quay về studio trước".

Kihyun đành gật đầu.


Kihyun được đưa đến một studio thiết kế sang trọng, dưới ánh mắt đánh giá của nhiếp ảnh gia, Kihyun ôm chặt lấy chiếc túi của mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đang chuẩn bị hậu trường, khắp nơi đều là quần áo lấp lánh cao cấp, những đóa hóa xinh đẹp và những lọ nước hoa sang trọng.

"Thầy Daniel xem, cậu ấy có visual rất xuất sắc". Hongsik cố gắng thuyết phục Daniel.

"Cậu ấy quả thật không tồi, nhưng thần thái không phù hợp". Daniel dù đã bị đôi mắt của Kihyun mê hoặc, nhưng vẫn cố gắng phân bua. Quả thực Daniel chưa từng gặp qua Omega nào như Kihyun, đẹp một cách không hề tầm thường chút nào, rất có tiềm năng nhưng lại có vẻ chỉ là viên ngọc chưa được gọt dũa.

Cuối cùng thì Kihyun cũng được đưa vào phòng trang điểm và thay đồ. Sau hơn hai mươi phút khi bước ra cậu khiến cho cả studio phải dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, Hongsik há miệng, làm rớt luôn ly cà phê mới mua.

Nhiếp ảnh Daniel gật gật đầu cười nhẹ: "Qủa nhiên vô cùng xinh đẹp"


Minhyuk lái xe đến studio, mở cửa kéo Hyungwon ra ngoài.

Đúng, Lee Minhyuk là một người vô cùng hoàn hảo, mọi chuyện chỉ cần có anh là đều có thể giải quyết được. Nhưng anh lại mắc chứng rối loạn mất cân bằng về tinh thần. Cũng có thể nói là chứng yêu thương bản thân quá mức và luôn có ám ảnh với tình yêu.

Những người như vậy thường đều có cuộc sống đầy đủ, giàu có và hoàn mỹ, luôn thành công muốn gì sẽ đạt được cái đó; thay vào đó lại rất "nghèo nàn" trong tình cảm, lâu dần sẽ dẫn đến chứng sợ hãi trong tình cảm.

Cách duy nhất có thể chữa khỏi chứng bệnh này chính là phải xuất hiện một thứ gì đó mà anh không thể có được, cho dù khao khát và tìm mọi cách để đạt được cũng không thể.

Có lẽ Minhyuk sẽ không chữa khỏi được mất.


Cho đến khi.


Minhyuk nới lỏng cavat bước vào studio. Anh biết hôm nay là buổi chụp hình quảng cáo nước hoa, nhưng mùi hương này... không giống với mùi hương anh đã kiểm tra ở mẫu thử, một mùi hương vô cùng khác biệt khiến cho từng tế bào trong cơ thể Minhyuk phải hoạt động để tìm đến chủ nhân của mùi thơm đó.

"Một hai ba... đổi góc đi nào, đúng rồi, cười nhẹ một chút"

Giây phút ấy, Minhyuk cảm thấy như trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực.

Anh nhìn thấy một "viên ngọc lấp lánh", vẻ đẹp ấy khiến anh không thể nào rời mắt. Một Omega gần như là hoàn hảo trong mắt anh, mái tóc đen mềm mại được uốn nhẹ và phủ lên nước da trắng sứ, đôi mắt như thể chứa đựng muôn ngàn vì sao ấy khi ôn nhu nhìn vào ống kính và đôi môi xinh đẹp khi cười rộ lên sẽ thấy được hàm răng trắng muốt. 

Dường như không có ai khác ngoài anh, cảm nhận được hương thơm của Omega đó tiết ra, một hương thơm khác biệt nhưng lại rất tuyệt vời.

Không phải Chae Hyungwon, một người mẫu lạ đang diễn tập trước ống kính, có chút ngượng ngùng nhưng lại có ngoại hình vô cùng hợp với concept này.

Trong một vài giây ngắn ngủi, Kihyun đưa mắt nhìn về phía Minhyuk, đã khiến không gian dường như ngưng đọng lại, trong mắt Minhyuk bây giờ chỉ nhì thấy mỗi Kihyun - tỏa sáng lấp lánh.


Thì ra đây chính là chủ nhân của mùi hương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro