3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đã có đầy đủ mọi thứ, không cần thêm gì hết nữa sẽ trở nên vô vị, những lúc mà anh ta cảm thấy muốn làm gì thì làm thì tất cả không còn thú vị nữa. Vì vậy phải xuất hiện thứ gì đó mà anh ta không thể đạt được.


"Vậy?!, anh hy vọng chuyện có thể trở thành như thế..."

"Vâng. Đúng rồi ạ. Tôi nghĩ tên nhóc đó phải gặp được một kẻ thù đích thực của đời mình. Phải cho hắn hiểu rằng có chuyện không thể thích làm gì thì làm."

Sự quyết tâm của Kang Chul làm cho bác sĩ tâm lý kia thêm lo ngại. Quả thật Kang Chul cũng là bác sĩ tâm lý mà, nhưng trên đời này tồn tại một Lee Minhyuk chính là điều khiến anh phải hao tâm tổn sức, phải điên loạn sau mỗi lần trị liệu cho cậu ta, khiến một bác sĩ tâm lí phải tìm đến một bác sĩ tâm lý khác đây...

"Aaa. Thế giới này quả thật không dễ dàng gì. Là tôi đã sai rồi. Tôi không thể cứ tiếp tục sống thế này nữa. Đấy, cậu ta phải nhận ra điều đó. Phải có một người lôi cậu ta về cuộc sống hiện tại, cậu ta phải chịu sự day dứt bồn chồn, đầu óc phải điên loạn, khóc lóc nước mắt đầm đìa vì người đó. Như vậy cậu ta mới hiểu hết được nỗi khổ của cuộc đời và sống sao cho đúng hướng..."

Vị bác sĩ kia vẫn tiếp tục viết bệnh án cho Kang Chul: Áp lực công việc ở mức nguy hiểm +++++++

Chae Hyungwon được đưa trở lại phòng hóa trang và thay đồ, sau đó bắt đầu buổi chụp chính thức. Phải nói rằng sự tự tin khi đứng trước ống kính đó không phải ai cũng có được, Hyungwon không phải khi không mà được Minhyuk bồi dưỡng từ rất lâu rồi, khí chất người mẫu đó thật sự là có một không hai.

"Hyungwon quả thật không tồi, chỉ là hơi thích ngủ xíu thôi, xem kìa... vòng eo ấy, tại sao có người lại có thể ăn bao nhiêu mà không tăng cân như cậu ấy chứ... ha ha ha". Hongsik đang quỳ bên cạnh Minhyuk ngồi phía sau quan sát buổi chụp hình của Hyungwon, dù hai đầu gói đã mỏi rời nhưng vẫn lớn tiếng khen ngợi Hyungwon trước mặt Minhyuk. Đứng bên cạnh còn có trợ lý Choi và trợ lý Park, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không biết đợt này Chủ tịch lại xử phạt Hongsik như thế nào đây??

Minhyuk vẫn im lặng ngồi trến ghế, khoanh tay nhìn những biểu hiện xuất sắc của Hyungwon, nhưng lại nghĩ về cậu Omega hồi nãy.

"Đúng là việc gì cho dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần chủ tịch Lee của chúng ta ra tay là đều có thể giải quyết được. Anh có phải thám tử không ha, làm sao có thể tìm cậu ấy được nhanh đến như vậy chứ..."

Minhyuk quay sang trừng mắt với Hongsik, trong đầu đang nghĩ về hình ảnh phù hợp nhất với Omega kia, là hình ảnh ngây thơ hay có chút lạnh lùng khí chất đây, thật khó quá đi, vẫn còn chưa tiếp xúc nhiều nên không thể chắc chắn được. Khuôn mặt đẹp như thế chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đủ hút fan rồi.

"Cậu Omega hồi nãy đâu rồi?"

"Omega? Ai? Tìm ai thế?". Hongsik gãi đầu hỏi ngược lại Minhyuk.

Kihyun vừa mới chụp xong một lần liền được đưa trở lại phòng thay đồ, cậu nghe nói là người mẫu bỏ trốn ấy đã quay trở lại rồi. Nhìn lại mình trong gương, chính cậu cũng bất ngờ.

Gì chứ, trang điểm đậm quá, mắt mình đâu có to đến vậy.

Nhưng mà đến lúc thay đồ thì cậu lại khôn tìm thấy quần áo cũ của mình đâu, tất cả các nhân viên hóa trang và stylist đều đã ra ngoài chuẩn bị cho Hyungwon, để lại một mình cậu vừa mới cởi bộ đồ lấp lánh đó ra thì không còn gì để mặc xung quanh đó nữa.

Kihyun vốn không phải kiểu người tự tiện dùng đồ của người khác, nhưng hiện tại thì cậu chỉ mặc đúng một chiếc quần ngắn, nhìn khắp phòng cũng không có bộ đồ nào khác ngoài mấy chiếc túi da và những đôi giày thể thao.

Dù sao Kihyun cũng là con trai mà, bị người ta nhìn thấy không không hề gì nhưng mà bắt đầu từ khi Hyungwon quay trở lại, cậu cảm nhận được tin tức tố của một Alpha nào đó vô cùng mạnh, lần đầu tiên Kihyun bị ảnh hưởng bởi một Alpha nào đó lân cận. 

Cho dù kỳ phát tình của Kihyun vẫn chưa đến nhưng Alpha đó đã khiến cho cậu không thể đứng vững được, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, mặt và toàn thân đều ửng đỏ, cảm giác khô nóng và khó chịu. Kihyun cố gắng gọi, nhưng dường như không còn ai để ý đến khu vực này nữa.

"Có ai ở đây không ạ?"

"Ai đó đem trả lại quần áo giúp tôi với..."

Vẫn không có ai trả lời, Kihyun đành ném vài vật dụng trong phòng ra ngoài để gây chú ý.


"Quản lý Lee, anh mau lại đây một chút"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Nhanh lên, có chuyện lớn rồi"

"Aaaa. Mấy người mau trả đồ lại cho tôi đi. Cái gì chứ? Tôi lẻn vào đây làm gì á? Hỏi lại quản lý của mấy người đi". 

Giọng nói của Kihyun vọng ra từ phòng hóa trang, Kihyun đã 23 tuổi nhưng vóc dáng và giọng nói đều giống như một học sinh cấp 3 vậy, cho dù bây giờ cậu cố gắng dùng tông giọng tức giận của mình đi chăng nữa cũng không uy hiếp được ai; vì vậy sau khi bị một số nhân viên hỏi tại sao cậu trốn trong này, Kihyun đành ném hết giày thể thao và túi xách ra ngoài.

Có thêm vài nhân viên khác đang đứng ngoài cửa, nhưng không dám tiến vào vì sợ Kihyun ném trúng túi xách vào đầu. Hongsik cùng hai trợ lý còn lại cũng nhanh chóng tiến tới, phía sau là Minhyuk, sau khi nghe thấy tiếng hét, anh cũng lại đó xem thử. 

Giọng nói cũng đáng yêu đến vậy??

"Ya ya ya, làm cái gì? làm cái gì? Cậu điên rồi sao?" Hongsil tránh sang một bên cánh cửa, nhìn vào trong. Kihyun đứng sau một tấm che thường dùng để che trong phòng thay đồ, kiễng chân ngó ra ngoài.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chủ tịch, anh không cần bận tâm đâu, cậu ta có khuynh hướng bạo lực một chút. Hôm nay cậu ta còn đá vào chân tôi, bẻ tay tôi..."

"Chủ tịch, nguy hiểm lắm, anh đừng vào đó"

Minhyuk nhìn những chiếc túi bị ném la liệt trên sàn nhà, phía sau tấm che có nhô lên một chỏm tóc đen, sau đó mấy đôi giày nữa cũng bị ném ra ngoài.

Kihyun là người luôn giữ bình tĩnh và ôn hòa với mọi người, nhưng ở đâu ra cái kiểu lôi người ta đến một nơi bắt trang điểm rồi thay quần áo đi chụp hình sau đó lại bỏ người ta lại một chỗ không có mảnh vài nào che thân vậy. Đã vậy mấy nhân viên khác còn nghi ngờ cậu lẻn vào đây làm chuyện xấu, Kihyun tức giận ném thêm mấy chiếc túi nữa.

Minhyuk tiến lại gần hơn, nhíu mày, mùi hương lúc này ngày càng đậm đặc, Kihyun cũng bị ảnh hưởng của anh làm cho bình tĩnh lại hơn, không ngờ lúc ném chiếc mũ cuối cùng ra thì bị một bàn tay nắm lại. Cậu bất ngờ, kiễng chân lên thì thấy một người vóc dáng rất nổi bật, từ phía sau tấm che có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, diện mạo vô cùng tuấn tú. 

Vì hốt hoảng quá nên Kihyun kéo tay lại, người kia lại không đề phòng mà bị cậu lôi đến gần hơn; Minhyuk rất cao, khi đứng sát tấm che có thể nhìn xuống và thấy tất cả.

Kihyun thấy một đôi mắt màu nâu cùng hàng lông mày sắc nét vô cùng nam tính. Minhyuk thấy một đôi mắt to tròn trong sáng cùng hàng lông mi cong vút rung rung nhìn anh.

Sao da lại có thể trắng đến vậy? Minhyuk thầm nghĩ.

Trước giờ Kihyun rất ít khi tiếp xúc với nhiều Alpha, lần này lại có một Alpha trưởng thành nhìn thấy thân thể mình thì cậu vô cùng hoảng sợ liền cầm lấy một chiếc túi da bên cạnh đập mạnh về phía người đó. Không ngờ Alpha mạnh mẽ như Minhyuk lại ăn một cú đánh và ngã ra ngất tại chỗ.


Hongsik cầm bọc chườm đá đắp lên sườn mặt của Minhyuk. Hơn mười năm quen biết Minhyuk anh chưa từng thấy có ai dám đánh cậu bạn cao ngạo của mình, cậu nhóc Omega kia là người đầu tiên.

"Này, Lee Minhyuk cậu có sao không vậy?"

"Aw". Minhyuk ôm mặt bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ha. Chủ tịch, chủ tịch có ổn không? Nhìn tôi đi. Cậu nhận ra tôi là ai không?"

Ôm má, Minhyuk nhìn cái bản mặt của tên bạn phóng đại trước mặt mình, lơ đễnh lầm bầm vài câu: "Đây là ai? Tôi là đâu..."

"Chúng ta quay về công ty rồi, cậu đã hỏi tôi câu đó bốn lần rồi đấy? Cậu có tỉnh táo không vậy? Nếu cậu vẫn còn thắc mắc, tôi xin nói lại cho cậu biết cậu chính là chủ tịch của MonX - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, là con trai thứ ba đáng tự hào của đại gia tộc Lee đấy. Như mọi người đã thấy, cậu vừa bị một Omega nhỏ bé táng cho một phát vào mặt và bất tỉnh nhân sự gần hai tiếng đồng hồ rồi..."

"Yaa, chết tiệt, thôi đi. Cái gì mà bị táng chứ... aww"

"Hả, cậu... đau lắm sao? Mau, trợ lý Choi, mau gọi bác sĩ Kang đến đây...". Hongsik nhìn Minhyuk ôm vết bầm trên mặt, trong lòng gợn lên chút vui vẻ bất thường. 

Tên đáng đánh, đánh giỏi lắm cậu Omega kia.

Minhyuk nghiến răng, là một Alpha hoàn hảo như vậy, anh lại gục dưới tay một nhóc con Omega đó sao, làm gì có vụ đó chứ, là do cậu ta dùng hung khí thôi. Hai mươi tám năm trời sống trong cuộc sống này anh còn chưa bị ai đụng vào người, hôm nay lại bị cậu ta ném túi xách vào mặt sao: 

"Bây giờ cái cần thiết nhất không phải bác sĩ đâu mà là luật sư đấy, mau gọi luật sư đến đây cho tôi. Cậu ta... người vừa đánh tôi đấy. Cậu ta là tên điên ngu ngốc sao? Cậu ta đánh tôi đấy, cậu thấy chưa? Hả? hả ?"

Luật sư ư? Có một vấn đề nho nhỏ ở đây có lẽ Minhyuk không biết rồi. Nếu gọi luật sư đến không biết ai mới là người sẽ bị tống vào trại giam đâu. 

Bây giờ luật pháp đã có rất nhiều quy định bảo vệ các Omega rồi, không giống như trước đây, Omega thường bị đối xử bất công và luôn bị ức hiếp; dạo gần đây, những cuộc biểu tình ủng hộ Omega và những điều luật bảo vệ họ cũng được thông qua rất nhiều. 

Nói đúng ra là một Omega nam, Kihyun được đưa đến studio chụp hình sau đó lại bị bỏ rơi và không được trả lại quần áo, trong tâm thế sợ hãi hoang mang không biết một cái gì, trần như nhộng đứng trong đó lại bị một Alpha giống như tên biến thái xông vào vậy, lại còn muốn tố cáo cậu ấy. Cho dù có là tổng thống đi chăng nữa cũng không ai ủng hộ anh đâu.

"Chủ tịch nói xem, nếu đưa ra pháp luật sẽ rất phức tạp đấy... có khi anh còn bị xử phạt vì tội quấy rối đó..." Hongsik dần nhỏ giọng khi thấy khuôn mặt đen dần của Minhyuk.

"Này, tại sao lại không có ai được sắp xếp ở lại hỗ trợ cậu ta? Woa, hóa ra đây là lỗi của tôi ư?". Minhyuk chống hai tay xuống bàn, từ từ xoay người sang nhìn Hongsik đang giải thích mấy cái gì mà quyền bảo vệ Omega... 

"Cậu nói cái gì? Quên á? Sau khi bị cậu nhóc vắt mũi chưa sạch đó đánh cho một trận, cậu liền quên phụ trách cho cậu ta ư?"

Minhyuk tức giận hét lên: "Quên!!!!"

Hongsik sốt sắng, theo thói quen nhảy chồm xuống thảm dưới ghế salon, xin lỗi rối rít.

Qủa thật Kihyun đã rất bất ngờ, một Alpha cao lớn như thế, cậu chỉ mới đập chiếc túi vào anh ta thôi đã lăn ra ngất luôn tại đó, có phải cậu ra tay mạnh quá hay do anh ta quá yếu vậy. Kihyun nhìn bộ quần áo mới tinh mình đang mặc, lo lắng đi qua đi lại, dù gì cũng đánh người ta rồi, cậu đang chuẩn bị tâm lý bị lôi đến đồn công an thôi...

Từ lúc được đưa về công ty này, cậu mới biết Alpha đó chính là giám đốc ở đây, lại còn là người đại diện cho một tập đoàn lớn, cũng gần hai tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Kihyun càng sốt ruột hơn.

Có khi nào họ bắt mình vì tội hành hung không? Huhu ông ơi con không muốn ăn cơm tù đâu, sẽ không có thịt gà ăn thường xuyên nữa...

Ngồi chờ một lúc nữa, Kihyun đột nhiên cảm thấy nóng, không rõ là cảm giác gì, muốn đi vào phòng vệ sinh rửa tay, không ngờ rằng khi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác khô nóng càng ngày càng mạnh lên, hai chân mềm nhũn, thâm chí còn không có sức lực đi về phía ghế ngồi, cậu dựa vào tường, muốn nhanh chóng ra khỏi đây và về nhà.

Kỳ phát tình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro