15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

"Thì là như thế..."

"Yaa, Lee Minhyuk, tôi lấy tư cách làm bạn với cậu gần được mười cái năm sống trong thấp thỏm lo âu, muốn nói với cậu một câu có được không?"

Minhyuk ủ rũ lăn ra sàn, gật đầu.

"Chết tiệt, cậu nghĩ im lặng gật đầu là tôi thấy hả?"

"Thì cậu nói đúng còn gì, tôi gật đầu rồi..."

Chịu thôi, Hongsik quen với cảnh này rồi. Anh chỉnh lại mặt nạ đắp trên mặt, tay nắm chặt điện thoại thở dài – Qúa ngu ngốc, tôi nói cậu một câu cũng không lọt tai, lớn tiếng với người ta, có phải muốn dâng cậu ấy cho tên Jooheon kia luôn hay không hả?"

Minhyuk lặn lộn một hồi, đầu bù tóc rối, làm sao nữa, đến xin lỗi còn không có mặt mũi vác thân sang gõ cửa xin lỗi thì nói gì đến tỏ tình với người ta.

"Tất nhiên là không được rồi". Minhyuk hùng hổ phản bác, khiến Hongsik hoài nghi kẻ mới đây gọi điện khóc lóc với mình và tên này có phải là hai người hoàn toàn khác nhau, có phải tai mình có vấn đề không.

Minhyuk lại hỏi, "Cậu ấy nói sẽ liên lạc với Jooheon đó, có phải tôi sẽ bị đá ra rìa không?"

Hongsik chán nản xoa hai bên thái dương, đặt mình vào vị trí của một người cha đang nghe con trai mới lớn giãi bày chuyện tình cảm trắc trở của mình.

Hongsik chỉ ra vấn đề mấu chốt, "Đã biết vậy còn không mau dỗ người ta, để đến khi Kihyun ghét cậu, có khóc với tôi cũng không thay đổi được gì đâu..."

Minhyuk sửng sốt, "Biết rồi" anh lập tức phản ứng lại, "Như thế nào cậu ấy sẽ hết giận...?"

Hongsik biết mình đang nói chuyện với tên đầu đất trong tình yêu, giọng nói hết sức nhắc nhở, "Tôi biết rõ rính cách của cậu, có phải cậu đang nghĩ, chuyện này thế nào ngày mai Kihyun cũng sẽ quên đi và vui vẻ trở lại với cậu không?"

Minhyuk tự tin đáp: "Không đúng sao?"

Lee Hongsik cạn ngôn: "..."

Anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, lại hỏi Minhyuk, "Mà tôi hỏi thật này, cậu không chủ động hơn chút xíu, ôn nhu chút xíu được sao? Lỡ như cậu vừa mới quay đầu đã thấy Kihyun bỏ mặc cậu đi theo Jooheon đó thì tôi khẳng định cậu sẽ khóc đến mù mắt đấy!"

Minhyuk nghĩ ngợi vài giây, " Ờ. Vậy tôi phải làm gì đây??"

"Đậu má, xin lỗi, đi xin lỗi ngay lập tức đi" Đầu dây bên kia nói một câu liền cúp máy, Minhyuk thống khổ đá chân vào chân giường, càng lúc càng khó chịu hơn.

Cậu đi chết đi.

Kết quả là sao, sáu giờ sáng Kihyun thức dậy mở của ra thì thấy một cục to đùng vai dựa vào tường, một chân co lên dựa đầu ngủ, quần áo hôm qua cũng chưa chịu thay.

Kihyun cả buổi tối hôm qua đều ngủ không ngon, buổi sáng thức giấc rất sớm mới xem lại điện thoại, lúc này mới đọc được tin nhắn sửa sai của ngài chủ tịch quái vật kia. Cậu cảm thấy, cư nhiên oan ức cùng khó chịu hôm qua bỗng tan biến.

"Như thế này anh cũng ngủ được sao?". Kihyun nhỏ giọng ngồi xuống bên cạnh Minhyuk, khẽ thở dài.

Những lời hôm qua Minhyuk có chút nặng nề, nhưng Kihyun cũng thấy có một phần đúng đi. Dù sao cậu cũng sắp ra mắt, nếu để nhà báo hay mấy tên hay tung tin giả bắt được sẽ không tốt. Còn nữa Minhyuk giận cũng đúng thôi, dù sao cũng là nhà của anh, lẽ ra cậu nên gặp Jooheon ở chỗ khác.

Hình như anh ấy ngồi thế này cả đêm rồi, nhà lớn thế này đâu thiếu giường cơ chứ.

Kihyun ngồi nhìn Minhyuk ngẩn ra một lát, anh nhắm nghiền mắt, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, cả người còn mặc nguyên âu phục, chắc chắn là sẽ rất khó chịu.

Một lát sau Minhyuk cũng tỉnh dậy, phát hiện Kihyun ngồi bên cạnh nhìn mình, đột ngột ngồi dậy, tay chân cả đêm giữ nguyên một tư thế, thành ra tê đến không đứng vững nổi.

Kihyun với tay đỡ lấy Minhyuk, không nói không rằng dìu anh về phòng, một lúc sau mới mở miệng: "Chủ tịch nghỉ một lát nữa đi, hôm nay tôi tự đến công ty luyện tập"

Minhyuk giữ tay Kihyun lại, ấm úng nói mãi mới được một câu: "Hôm qua tôi ngồi chờ cậu một đêm, để... xin lỗi"

Kihyun hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, "Vì sao anh phải làm vậy chứ? Gõ cửa nói một tiếng cũng được rồi."

"Tôi lo cậu không vui."

Giống như con nít nhận sai vậy, ngay cả bản thân Minhyuk cũng không phát hiện ra trong lời nói của mình có phần tủi thân. Nói như vậy có phải người ta sẽ nghĩ Kihyun mới là người làm cho Minhyuk tổn thương không chứ?

Kihyun cảm thấy có chút đau lòng, giống như cảm giác hồi nhỏ chơi với mấy học trò của ông ngoại vậy, giận dỗi gây nhau một hồi, vì kiêu ngạo bản thân đến xin lỗi cũng không dám nói, rồi lại bày trò làm lành lại với nhau.

Ở đây chủ tịch Lee cũng không phải bày trò gì, chí ít là muốn ở ngoài chờ Kihyun mở cửa ra để lấy cơ hội xin lỗi, lại ngốc nghếch chờ cả một đêm.

Kihyun rũ mắt, "Chuyện hôm qua tôi cũng muốn xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn, anh cứ nghỉ ngơi, tôi đi xe bus đến công ty được rồi."

Minhyuk chính là chỉ biết đơ ra nhìn Kihyun quay trở ra, y hệt như tối qua, chân tay như vô lực, muốn gọi Kihyun quay lại cổ họng cũng khô khốc. Hình như Kihyun không còn giận nữa, nhưng mà vẫn muốn tránh không đi chung với anh...

Như thế này có được xem là đã dỗ người thành công chưa nhỉ?

Kihyun mới bước ra đến cổng đãy thấy Hongsik đứng chờ.

Phải rồi, Minhyuk sao có thể để Kihyun đi xe bus đến công ty, có trợ lý để làm gì cơ chứ...

Hongsik nhìn sắc mặt Kihyun là biết, tên quái vật kia, tối qua không làm được tích sự gì rồi, thầm nghĩ:

Con trai yếu đuối của ta, có phải đang nằm ôm gối khóc...

Kihyun cả buổi không nói gì, chỉ chú tâm luyện tập thanh nhạc, đến giờ ăn trưa mới thấy lạ, vì không thấy Rou và Eunsang đâu.

Đang ngồi thất thần thì thấy tin nhắn của Hyungwon, giờ nghỉ trưa được tự do, cậu ấy rủ Kihyun ra ngoài ăn cơm, vừa lúc đi đến thang máy cậu nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ. Vốn định bỏ ngoài tai, nhưng có người nhắc đến cậu, Kihyun mới khựng lại.

"Công ty nhà Rou phá sản rồi, Eunsang cũng bị loại khỏi dự án mới. Các cậu nghĩ xem, chỉ cần đụng vào một ngón tay của Kihyun đó, mất mấy trăm tỷ won!! Sức ảnh hưởng không nhỏ nha". Cô thực tập sinh nữ cố nhỏ giọng nói.

"Không phải một ngón tay, mà là một cái bạt tai đổi lại một công ty, vì nhà Rou nhận hối lộ rất nhiều, lần này bị chủ tịch thẳng tay vạch mặt, đến 1 xu cổ phiếu cũng không còn... Nói xem thân phận Kihyun là gì mà ghê gớm vậy"

Cuộc nói chuyện của mấy thực tập sinh ba phần là nói về Rou bảy phần là ngữ khí khinh miệt khi nói về cậu. Kihyun nghe được lặng lẽ bước vào thang máy, thở dài bấm xuống tầng hầm, Hyungwon đang đợi bên dưới.

Đột nhiên Kihyun nhớ lại hôm qua Minhyuk nói giải quyết công việc sẽ về trễ, trong lòng cậu bắt đầu không tự chủ nghĩ đến anh đã ra tay tàn độc với gia đình Rou như vậy vì cậu, nhịn không được suy nghĩ khiến mình tim đập chân run.

Anh ấy khi ôn nhu ấm áp lúc lại lạnh lùng nhẫn tâm nói những lời khiến người ta đau lòng, thật khó mà nắm bắt mà...

"Yaa, cậu đang yêu đúng không?"

Hyungwon cùng Kihyun đến một nhà hàng Ý nhỏ nhưng khá sang trọng, từ nãy đến giờ chỉ thấy một khuôn mặt ủ rũ u ám của Kihyun.

"Không có, chỉ là chút chuyện vặt thôi..."

Hyungwon gắp một miếng tôm lột vỏ, thong thả bỏ vào miệng nhai, giọng nói nhẹ như không:

"Cậu thích chủ tịch."

Kihyun hốt hoảng nhìn xung quanh, "Cậu nói gì vậy? Thật là..."

"Không phải sao? Vậy để tớ đoán lại, là chủ tịch thích cậu đi...". Hyungwon chậm rãi ăn, nhìn biểu cảm khuôn mặt Kihyun từ trắng đổi thành hồng, hào hứng nói tiếp:

"Tình yêu là cái gì đó rất khó khăn, cũng chẳng ngọt ngào như người ta nói, thế nên tớ mới bị đá..."

Bất ngờ nhìn Hyungwon, Kihyun mới nhận ra đôi mắt cậu ấy ánh lên chút đau buồn, chỉ là bình thường cứ giữ cái vẻ bình ổn, hóa ra lại nhiều tâm sự đến thế.

"Cậu đẹp như vậy cũng bị đá sao?"

"Vì đẹp quá mới bị đá nè, thấy hài hước không?!"

Kihyun thấy Hyungwon cười mà không nỡ cười theo. Dù sao Kihyun cũng chẳng biết gì về tình yêu, nói ra sợ lại khiến Hyungwon đau lòng hơn.

"Anh ấy là vận động viên thể hình. Nói muốn chia tay vì tớ quá nổi tiếng, nếu ở bên nhau sẽ không hợp, sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của tớ. Cậu nói xem, chia tay với cái lý cho chết cmn tiệt đấy. Thật sự muốn chửi thề mà..."

Kihyun cẩn trọng nói, "Rồi cậu đồng ý à?"

Hyungwon dừng tay, nhìn Kihyun cười, nụ cười như ánh ban mai vậy, vô cùng đẹp và tỏa sáng, trả lời:

"Tất nhiên là không, nghĩ sao mà dám đá tớ chứ, Shin Hoseok đó, nếu dám bỏ tớ nữa tớ sẽ đến tận nhà anh ấy ăn vạ luôn, đến lúc đó cha mẹ anh ấy cũng biết, tớ sẽ nói tớ bị đánh dấu rồi, bắt chịu trách nhiệm. Xem ai cao tay hơn. .."

Kihyun bây giờ mới dám bật cười, "Haha, giá mà tớ cũng mạnh mẽ được như cậu..."

Ăn trưa xong, cả hai cùng quay về công ty, Kihyun lại đến phòng luyện thanh, bỗng thấy người một thân đồ vest cao cấp, chống tay lên tường, hẳn là đang chờ cậu đi, buổi chiều chỉ có Kihyun tự luyện tập, các thực tập sinh khác đều học vũ đạo.

Minhyuk đứng chờ Kihyun được gần nửa tiếng.

Phát hiện ra Kihyun đã quay về, Minhyuk có chút khó xử cầm bình giữ nhiệt, lãnh ý tối qua đều vứt hết qua cửa sổ, gãi đầu tiến lại gần đặt vào tay Kihyun.

"Cái này, luyện thanh nhiều cổ họng sẽ đau, tôi đem đến cho cậu nước trà hoa cúc..."

Kihyun từ lúc tạm biệt Hyungwon đã cảm thấy có chút không tự nhiên, cơ thể có chút uể oải râm ran nóng.

"Hôm nay có thể hay không, về sớm, tôi giúp cậu nấu bữa tối..."

Minhyuk nói chưa hết câu liền cảm thấy có gì đấy không đúng. Mùi hương của Omega càng lúc càng nồng đậm, mặt Kihyun cũng bắt đầu nóng đỏ lên, hô hấp không tự chủ.

"Cậu..."

Kihyun còn lúng túng hơn, không biết lì do gì kì phát tình của cậu mới trải qua lại nhanh chóng quay lại, cả cơ thể cậu phản ứng hơn khi pheromone Alpha của Minhyuk cũng bắt đầu phóng ra mạnh mẽ.

Minhyuk vội vàng thả tay Kihyun ra, dùng tay che mũi để không bị hương vị ngọt ngào đến chết người kia làm cho bản năng của Alpha trỗi dậy. Kí hiệu tạm thời trước đây Minhyuk đánh dấu Kihyun đã hoàn toàn biến mất, hiện tại thuốc ức chế và kí hiệu tạm thời đối với Kihyun là vô tác dụng.

Nếu một Alpha đánh dấu tạm thời một Omega, kì phát tình nhanh chóng quay trở lại thì chỉ còn cách Alpha đó đánh dấu vĩnh viễn Omega hoặc Omega sẽ phải trải qua kì phát tình trong đau đớn khổ sở nhất. Nếu gặp Alpha định mệnh của mình Omega có thế được đánh dấu và được bảo vệ hoàn toàn cho đến cuối đời. Nếu không thì rất đau đớn.

Kì phát tình này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, toàn bộ dãy hành lang loan tỏa mùi hương ngọt ngào của Kihyun, cơ thể cậu trở nên run rẩy, hô hấp cũng kịch liệt hơn. Phản ứng trong cơ thể làm cậu mất đi lý trí dù chân không còn lực nhưng vẫn hướng theo pheromone của Alpha đã từng đánh dấu mình.

Minhyuk hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Anh không thể lại gần Kihyun nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu ấy. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải trấn an Kihyun, anh cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh:

"Kihyun, cậu bình tĩnh một chút, tôi giúp cậu tìm thuốc ức chế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro