14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun được Hongsik lái xe đưa về nhà. Dù sao cũng tập luyện chăm chỉ mấy tuần liền rồi, Kihyun tự nghĩ hôm nay phải ngủ một giấc cho đã, chuyện hôm nay để tính sau đi vậy.

Một bên má cậu vẫn còn sưng rát, từ nhỏ Kihyun chưa từng bị ai đánh bao giờ, cũng chưa dám động tay động chân với ai, giờ thì bị người ta ăn hiếp xong cũng ăn hiếp lại người ta, nếu ông ngoại còn sống chắc chắn sẽ phạt cậu ngồi kê sách Hán văn lên đầu hai tiếng.

Kihyun mệt mỏi lăn lên ghế sofa ở phòng khách, lại không thể ngủ được, trong đầu cậu toàn là những hình ảnh hôm nay đứng trong thang máy với Minhyuk.

Không được, không được nghĩ đến anh ấy nữa..

Cậu lắc đầu, mở điện thoại tìm những video học thanh nhạc, dùng âm nhạc đẩy khuôn mặt đẹp trai kia ra khỏi đầu mình. Đang xem thì nhận được tin nhắn của chủ tịch.

Kihyun đọc xong tủi thân ôm điện thoại nằm khóc...

Hongsik mới quay về đến công ty, đã nhận được báo chủ tịch đang chờ, dù sao cũng chỉ phá hỏng chuyện tốt của chủ tịch với người yêu nhỏ bé, nói đúng hơn là người chủ tịch yêu đơn phương, chưa có dám tỏ tình. Cùng lắm anh chỉ bị phanh thây thôi. Hongsik đã quen rồi...

Minhyuk ngồi trong phòng, laptop mở mấy hạng mục mới, nhưng một chữ cũng không thèm đọc, cứ nhấc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, muốn nhắn một tin hỏi Kihyun đã nghỉ chưa, cuối cùng mới bấm được mấy chữ:

"Đã về chưa? Việc hôm nay tôi sẽ xử lý cậu..."

Hongsik với vận tốc ánh sáng phi vào, giọng nói oang oang vang cả căn phòng.

Minhyuk giật mình bấm luôn nút gửi, gửi xong mới nhận ra, trừng mắt nhìn Hongsik, lớn tiếng nói:

"CMN, cậu bị điên à? Không được, bấm nhầm rồi, thiếu dấu phẩy rồi..........."

Nguyên văn những gì chủ tịch Lee đẹp trai lịch lãm muốn nói: "Đã về chưa? Việc hôm nay tôi sẽ xử lý, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về trễ một chút."

Hongsik vội vàng nói: "Hả, dấu phẩy thì làm sao?"

Minhyuk sửa vội lại tin nhắn, bấm nút gửi lại sau đó bực bội ngoắc ngoắc tay gọi Hongsik: "Cậu.... mau lại đây, tôi phải đấm cho cậu một trận mới được".

Chủ tịch Lee ngàn lần không biết, Hamster nhỏ ở nhà mới đọc được một tin nhắn liền ấm ức ngồi khóc, tin nhắn thứ hai đã được sửa đầy đủ thì chưa kịp đọc được đâu.

Hongsik cười hờ hờ, mỗi bước càng lùi ra xa Minhyuk hơn, "Tôi nói, Kihyun là kiểu người hướng nội, nếu cậu đẩy nhanh tiến độ quá cậu ấy sẽ bị đả kích đó! Chưa tỏ tình đã đè người ta ra hôn thế, cậu ấy sẽ nghĩ cậu là tên biến thái đó"

Minhyuk là người gần ba mươi cái xuân xanh chưa từng biết yêu đương là gì chứ nói gì thích thầm một ai, mấy đạo lý tình yêu này làm sao có thể hiểu chứ.

"Omega rất thích những người mạnh mẽ lịch lãm mà, nếu cậu luôn bảo vệ chở che, chắc chắn người ta sẽ mềm lòng thôi, đừng lo". Hongsik nhìn sắc mặt lúc đen lúc trắng của Minhyuk, bồi thêm một câu.

"Mà... Kihyun không đáp ứng cậu à?"

"Có chuyện đó sao? Nếu tôi ngỏ lời chắc chắn cậu ấy sẽ vui mừng đến điên luôn ấy chứ!". Minhyuk phóng ánh mắt nhiệt huyết tưởng tượng đến lúc Kihyun e thẹn gật đầu đồng ý, cmn lúc đó anh đây sẽ chết vì sự đáng yêu của cậu ấy mất.

"Cậu đúng là đồ tự phụ..."

"Cái gì?"

Hongsik nhanh chóng sửa lời, "Không gì, nhưng chuyện Kihyun hôm nay bị bắt nạt ấy, cậu tính giải quyết sao, nếu không là Kihyun thì các thực tập sinh khác cũng sẽ bị vậy thôi. Ý tôi là, chủ tịch, có lên gọi Eunsang và Rou đến nói chuyện chút không?"

Chủ tịch Lee im lặng một hồi, bất thình lình đứng dậy, làm Hongsik tim muốn bay luôn ra cửa sổ rớt xuống dưới. Ai chứ chủ tịch Lee là dám ném nhân viên bay qua cửa kính lắm.

"Tối nay tôi muốn gặp giám đốc Hilary, mau hẹn gặp đi, không muốn gặp thì hủy hợp đồng đi."

Tâm tình của chủ tịch Lee chính là thứ khó nắm bắt nhất, mới đây còn la hét vì gửi sai tin nhắn như mấy thiếu nữ mới lớn lần đầu yêu đương, bây giờ thì ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác phải sợ đến nổi da gà.

Hongsik lầm bầm trong miệng, cậu mà là diễn viên thì chắc chắn được giao cho vai phản diện...

Giám đốc của Hilary, là cha của Rou, vì sao Minhyuk muốn gặp thì chắc ai cũng biết. Lần này, dám đụng vào bảo bối nhà anh, xác định tan xương nát thịt nhé.

Nhà hàng cao cấp này do công ty MonX đầu tư đến 60%. Bên trong phòng VIP đã có sẵn hai người trung niên, có vẻ dấu hiệu của năm tháng trên khuôn mặt họ đều được cái mùi vị sang trọng lấp đi hết.

Cha của Rou là người Nhật, công ty Hilary cũng nhận đến 30% vốn của MonX, thường ngày để gặp được chủ tịch không phải dễ. Hôm nay lại được đích thân chủ tịch Lee ngỏ lời muốn gặp mặt, tất nhiên phải đến trước để tỏ thành ý.

Nhưng mà, chủ tịch Lee không phép tắc, cố tình đi trễ ba mươi phút. Mặc kệ hai lão già ngồi đợi qua bữa cơm tối, trong mắt anh bây giờ chỉ có lửa rực cháy, phải thiêu trụi đám xấu xa nhu nhược, dám bắt nạt thiên thần nhỏ của anh. 

Tora, giám đốc Hilary, làm ăn bất chính bấy lâu nay, anh cũng không phải mù. Chỉ là nhắm mắt cho qua mấy con muỗi vo ve quanh mình, còn dám cắn anh, sẽ chỉ có con đường chết.

"Chủ tịch Lee đến rồi sao?", giọng nói tiếng Hàn nghe lớ lớ của người Nhật, làm Minhyuk thấy bực bội thêm.

Bàn tay đưa ra phía trước của Tora bị anh bỏ lơ, quả nhiên sắc mặt khiêm nhường của lão trung niên dần mất đi. Cúi đầu khiêm nhường trước kẻ nhỏ tuổi hơn, lại bị coi khinh, khuôn mặt lão trung niên dần lạnh đi, cố ra vẻ tự nhiên:

"Chủ tịch Lee, người bận rộn, không thể trách công việc kéo dài, đến muộn một chút cũng không sao, uống ly trà đã."

"Tôi đến đây không phải bàn chuyện uống trà."

"Vậy, cứ ngồi xuống trước đã."

"Bây giờ đến ngồi trên ghế chủ tịch MonX tôi còn không an tâm được nữa". Minhyuk tận lực khiến cho những người còn lại bị áp chế bởi pheromone Alpha của mình, mỗi lần nói ánh mắt lãnh đạm xoáy sâu vào người đối diện, "Nhận hối lộ hơn trăm tỷ, cấu kết với công ty khác để lật tôi, có nhiều người gan to thật đấy!"

Tora đương nhiên nghe hiểu.

"Thật tình, lại có chuyện đó sao?"

Làm ăn chui lủi phía sau lưng Lee Minhyuk bấy lâu nay, không ngờ cũng có ngày bị phát hiện, công sức lão xây dựng không hề nhỏ, nhìn khuôn mặt thanh tú cường ngạnh đối diện mình, không hề nao núng, như thể có một lớp vỏ bọc thép, bất khả xâm phạm. 

Tora mới hiểu câu nói, giết người bằng ánh mắt của Lee Minhyuk là cái gì.

"Có phải ông đang nghĩ vì loại chuyện rác rưởi này mà tôi phải gặp ông sao?"

"Đúng đúng, chuyện vặt vãnh này chủ tịch Lee đâu cần để tâm, vậy không biết anh vì sao muốn gặp mặt tôi?"

"Thì ra ông cũng chưa nghe chuyện tốt con trai mình đã làm." Minhyuk cười lạnh: "Người của tôi còn dám động tay, có phải, coi Lee Minhyuk này là trò đùa không?"

Tora đang rót trà lên ly của Minhyuk bỗng khựng tay lại, đến mơ cũng không nghĩ ngọn nguồn là từ cậu con trai quý tử nhà mình.

"Thật ngại quá, đứa con hư, thực tập sinh đã lâu, lại làm gì không vừa ý chủ tịch Lee sao?"

Minhyuk nghe được mấy lời khiêm nhường của lão trung niên đối diện, không trả lời, chỉ nhếch miệng cười.

Nụ cười này có thâm ý gì, lão trung niên lăn lộn thương trường mấy chục năm đều nhìn ra, hỏi lại: "Có phải nhóc con trẻ người non da lại không biết điều chọc giận chủ tịch Lee, tôi sẽ về nhà dạy dỗ cho tốt"

Minhyuk dựa lưng vào ghế, ngạo nghễ ngẩng cao đầu, cầm ly trà còn nóng Tora mới rót sang, đưa lên ngửi một chút. Anh khẽ trau mày, "Trà rẻ tiền", sau đó cũng đơn giản nói một câu:

"30% vốn. Thu hồi."

Tora trừng mắt nhìn Minhyuk rời khỏi phòng, không thể tin được những gì vừa nghe, bàn tay run run bám chặt lấy chiếc bàn ăn, nếu đây không phải nhà hàng có phải ông sẽ lật tung lên luôn rồi. Lập tức sai trợ lý gọi điện thoại cho Rou, hỏi rõ ngọn ngành.

30% vốn không hề ít. Sau đó Hilary sẽ còn bị công tố viên gõ cửa, lần này sống không qua được bão rồi.

Hongsik đi theo sau Minhyuk, tự nhẩm: "Một bạt tai đổi lấy mấy trăm triệu won? Vậy tôi chịu bị tát vài chục cái..."

Minhyuk nhếch môi cười, "Với khuôn mặt của cậu, không đổi được 1000won"

Hongsik biết chứ, anh chỉ nói là nếu thôi mà, nói đem đổi khuôn mặt Kihyun với mấy trăm triệu đó, cũng không có cửa.

Minhyuk tự lái xe quay về nhà, bực mình đến đâu cứ nghĩ về nhà gặp thiên thần nhỏ là tâm hồn lại phơi phới: "Đoán xem hôm nay Kihyun nấu gì nào?"

Kihyun cứ nằm như thế ngủ một giấc đến hơn tám giờ, căn nhà rộng vẫn bao trùm trong bóng tối, yên lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ. Kihyun đắn đo một hồi mới bắt máy.

Kihyun từ nhỏ luôn tỏ ra mình không phải kẻ nhút nhát, là do cậu luôn giả vờ rằng mình mạnh mẽ, chuyện khiến cậu khó lòng bỏ xuống nhất, chính là việc mẹ cậu đã bị người ta coi thường như thế nào.

Mẹ Kihyun đã từng là một hoa hậu.

Đó là lý do mà người ta luôn khen cậu đẹp giống mẹ, bà là một hoa hậu từng rất nổi tiếng, ai ai cũng đều biết đến, cho đến một ngày toàn bộ tung tích về người đẹp nhất Hàn Quốc lúc ấy hoàn toàn bị xóa sạch. Người ta nói rằng bà đã mang thai, còn cha đứa bé là ai thì không ai rõ.

Kihyun cũng không rõ.

Cho đến một ngày cậu gặp được Lee Jooheon...

Kihyun báo địa chỉ cho Jooheon, mười lăm phút sau người đã đến. Dù sao đây cũng là nhà riêng của Minhyuk, không dám tự tiện mời Jooheon vào, mặc vội chiếc áo khoác, khi bước đến cổng đã thấy Jooheon cười cười vẫy tay từ xa.

Vừa hay Minhyuk cũng đã lái xe về đến nhà, thấy Kihyun đứng nói chuyện vui vẻ với ai đó, anh lập tức xuống xe, nhận ra người đó là Lee Jooheon thì càng khó chịu hơn.

"Yoo Kihyun!"

Jooheon biết Kihyun đang sống cùng căn hộ với Minhyuk, nhưng đó là quyết định của Kihyun, anh không thể xem vào. Nói cho cùng vẫn phải lo lắng, Kihyun nhà anh sao có thể sống chung một nhà với tên cục xúc tự luyến như Minhyuk được chứ.

Kihyun bất ngờ, vì thái độ của Minhyuk. Minhyuk nhanh chóng đứng chắn Kihyun trước mặt Jooheon, kéo người ra phía sau mình, trừng mắt nhìn người đối diện.

Kihyun bị sức ép từ hai Alpha làm cho choáng váng, Jooheon nhận thấy Kihyun bị nắm cổ tay quá chặt, lập tức kéo tay Minhyuk ra, có chút mất bình tĩnh gằn giọng: "Lee Minhyuk, anh đang làm cái gì vậy?"

Minhyuk căn bản muốn kéo Kihyun vào nhà, bỏ mặc Jooheon bên ngoài, lại bị một lực mạnh giữ lại.

Hai Alpha khí lực áp người, không phân thắng thua, cứ như vậy giằng co một lúc.

Cổ tay Kihyun đỏ ửng lên, không có cách nào thoát ra được, hiện tại khí lực bừng bừng này của Minhyuk lần đầu tiên Kihyun chứng kiến, miệng cậu kêu đau nhưng Minhyuk không để ý.

Jooheon buông tay Minhyuk, thẳng thừng nói: "Tên quái đản này... Anh đang làm đau cậu ấy."

Minhyuk quay lại nhìn mặt Kihyun có chút nhợt nhạt đi vì đau, Kihyun chỉ lắc đầu, nói với đến Jooheon:

"Em không sao, Jooheon anh về đi, em sẽ liên lạc sau."

Những lời này lọt vào tai Minhyuk, cảm thấy rất một chút cũng không vừa lòng.

Jooheon vẫn nghe theo, anh đưa ánh mắt sắc lẹm liếc đến người sắp bùng cháy đối diện, thở dài rồi bỏ đi.

Kì thật Kihyun không nghĩ Minhyuk sẽ phản ứng thái quá như thế, con chưa kịp mở miệng đã bị Minhyuk mạnh tay kéo vào trong nhà, bước chân cũng không theo kịp.

Minhyuk đóng rầm cửa lại, sau đó quay sang nhìn Kihyun xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng, lửa giận bừng bừng nhất thời không nói thành lời.

Kihyun ngước lên nhìn anh, không phải trách móc nhưng giọng nói có chút khó chịu, "Chủ tịch, rốt cuộc là anh bị sao vậy?"

"Tôi bị sao? Cậu nghĩ xem, có lý do gì để tên đó đứng trước cửa nhà tôi cười cười nói nói với cậu như thế không?"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Chúng tôi chỉ có chút chuyện thôi..."

"Thì ra là có chuyện à? Nếu tôi chưa kịp quay về, hai người sẽ có những chuyện gì nữa? Em sẽ liên lạc sau ư? Từ khi nào lại thân mật đến thế? Cậu dù sao cũng sắp được ra mắt, không chú ý hình tượng cho mình cũng phải nhớ đến hình tượng công ty chứ!". Minhyuk nhận ra lời nói của mình dần không kiểm soát được nữa, trong lòng càng khó chịu hơn.

"Anh... Thật sự vô lý mà"

Mắt Kihyun đỏ hoe, muốn nói thêm gì nữa nhưng sợ mình rơi nước mắt trước mặt Minhyuk liền quay về phòng đóng cửa lại.

Minhyuk nhất thời đứng bất lực nhìn bóng dáng Kihyun khuất sau cánh cửa, cả căn nhà rộng lớn trở nên ngột ngạt đến lạ, anh khó chịu thở mạnh, tự nghĩ nhất định là do thời tiết nóng quá rồi.

Với tay lới lỏng cà vạt, hít một hơi dài, trong đầu phiền muộn muốn chết. Cứ đứng trước mặt Kihyun là không thể kìm nén bản thân, nói những lời như thế... làm tổn thương người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro