13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun nhận thấy mặt mình bỏng rát, khóe môi đã rướm máu. Thực sự cậu rất muốn lờ hai người này đi, yên phận tập luyện, nhưng đến nước này, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cậu là Omega nhưng cũng phải kẻ yếu đuối dễ cho người khác leo lên đầu lên cổ.

Người vừa tát Kihyun là Rou, thực tập sinh Hàn gốc Nhật, vui vẻ mở miệng than: "Làm sao nhỉ? Khuôn mặt đẹp đẽ của mày ý, có nên điểm thêm vài vết sẹo? Biết gì không? Qúa khứ của mẹ mày cũng rẻ rách như mày hiện tại haha..."

Đôi mắt đen láy của Kihyun đột nhiên lạnh xuống.

Trong nháy mắt, Eunsang đang đứng thẳng, một tay éo Kihyun vào tường, đột nhiên bị Kihyun hất ra, đồng thời lên một quyền đạp cậu ta ngã lăn xuống đất, đau đến xây xẩm mặt mày, đến khi tỉnh táo hẳn lại thì Rou cũng đã bị Kihyun trừng cho không dám động tay.

Cuộn tròn cơ thể dưới đất, Eunsang chật vật dùng tay ôm bụng đứng dậy với sự giúp đỡ và khuôn mặt hoảng hốt của Rou, cả hai đều giận dữ, "Kihyun CMN mày dám!"

Hai cậu ta từ đầu đều nghĩ Kihyun căn bản không có sức chống cự, ở đây cũng không có camera, cho dù hôm nay làm cho khuôn mặt Kihyun trầy xước một chút thì cũng chẳng có bằng chứng. Cuối cùng lại bị phản dame cực gắt.

"Có một số việc... các cậu không có tư cách được nhắc đến..." Kihyun chỉ nói đến đây, trừng mắt nhìn hai tên Beta co ro một góc, cậu đưa tay lên sờ khóe môi đã rướm máu. Đây chính là lý do cậu ghét cơ thể Omega của mình, yếu đuối nhu nhược.

Kihyun rời đi một lúc hai người kia mới hoàn hồn. Đôi mắt cậu đỏ ngàu, một lát sau liền không kiềm chế được nước mắt lăn dài, hai tay run run nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đến đỏ lựng.

Ngay lúc đó Minhyuk nhìn thấy dáng người nhỏ bé liêu xiêu dựa vào tường, không một chút do dự gọi lớn tên Kihyun: " Yoo Kihyun"

Dù sao Kihyun cũng là một Omega, cố gắng mạnh mẽ đến đâu, đứng trước Minhyuk hàng rào áp đảo hồi nãy bỗng như bị ai đó đạp đổ, cậu rũ đôi mi thanh tú, ủy khuất để anh ôm vào lòng.

Dường như Minhyuk nhận ra thái độ của cậu, cánh tay dùng sức ôm chặt hơn, nhưng cũng không chặt tới mức khiến cậu cảm thấy khó chịu. Pheromone Alpha giúp Kihyun bình tĩnh trở lại, cậu dựa sát hơn vào anh, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, ngước mắt lên nhìn có thể thấy rõ trái cổ nam tính của Minhyuk. Một cỗ xúc động khiến Kihyun không kiềm được trái tim run rẩy.

Nhận thấy Kihyun không còn khóc nữa, Minhyuk mềm giọng nói: " Không sao, đã có tôi ở đây!"

Giọng nói khàn khàn mang lực sát thương vô cùng cao, Kihyun không những không điều chỉnh được tâm tình, hơn thế còn rung động mãnh liệt hơn.

Kihyun nhận được sự bảo bọc che chở đáng tin cậy từ Minhyuk. Cậu không thể ngăn trái tim mình không ngừng đập loạn, toàn bộ chuyện hồi nãy đều được cái ôm của Minhyuk ném đi hết, không còn khó chịu nữa.

"Cậu đã ổn chưa?". Minhyuk thấy Kihyun cứ im lặng mãi đâm ra lo lắng, kéo cậu đứng đối diện với anh, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Đôi mày càng sắc lẹm hơn khi thấy vết máu bên khóe môi Kihyun.

"Không sao"

"Cái gì mà không sao? Môi cậu..." CMN vết sẹo nhỏ trên môi nhìn tình thú vcl " hai tên nhóc kia đâu? Có phải cho rằng công ty này dùng bạo lực giải quyết công việc không?"

 Minhyuk nuốt đi những lời sau đó trong đầu anh đang nghĩ đến, dù sao cũng không thể đè người ta ra hôn ngay lúc này, không thể thừa nước đục thả câu, sau này sẽ khó ôm người ta về nhà.

Kihyun thấy Minhyuk lửa giận bùng cháy, liền cảm thấy vô cùng áy náy, "Cái đó... thực ra có vẻ họ sẽ đau nặng hơn tôi...". 

Hồi nhỏ ông ngoại dạy võ cho Kihyun, dù cú đá hồi nãy cậu có cố tình giảm lực, cậu Beta kia chắc chắn cũng phải đau hai ngày. Vốn không muốn động tay, nói đúng hơn là động chân, nhưng vì họ dám nhắc đến mẹ cậu, Kihyun không thể để yên.

"Hả!?" Minhyuk không hiểu vấn đề, kéo Kihyun quay một vòng kiểm tra lại lần nữa, chỉ thấy ngoài vết thương trên môi và khuỷu tay hơi sưng đỏ, còn lại đều nguyên vẹn.

"Thực ra là họ ra tay trước, nên tôi mới..."

Thở dài một tiếng, Minhyuk chỉnh lại lọn tóc mái trên trán Kihyun, hóa ra cậu nhóc này, mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Chuyện này tôi sẽ xử lý sau, còn bây giờ, cậu theo tôi"

Kihyun ngoãn ngoãn cúi đầu đi theo người lớn hơn, tại vì sải chân của Minhyuk rộng hơn lại đi rất vội vã thành ra nhìn rất giống Kihyun bị lôi đi, Eunsang và Rou sau khi tỉnh táo lại thì thấy cảnh đó, rất ngu ngốc mà nghĩ rằng chủ tịch đang nổi giận với Kihyun. Eunsang ôm bụng đau cùng Rou nhanh chóng chạy đi mất.

Kihyun đứng cùng thang máy với Minhyuk, một hồi vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn, quần áo Minhyuk có chút xộc xệch, một bên ngực áo sơ mi cũng loang lổ vết tích do nước mắt của Kihyun hồi nãy ôm vào. Chủ tịch Lee thấy một cục moe sợ bị trách phạt bên cạnh, tim nhũn thành nước.

"Tôi cũng không nói là sẽ trách cậu, mặt làm nũng cho ai xem?"

Mặt Kihyun lúc hồng lúc xanh đến đáng thương, giọng ngọt như đường đáp, "Xin lỗi chủ tịch"

Thôi xong rồi, nỗ lực kiểm chế của chủ tịch đáng kính coi như ném hết ra cửa sổ tầng 22 rồi. Anh mạnh mẽ kéo Kihyun lên kính trong thang máy, dùng hai ôm lấy Kihyun ép vào một góc, hai chân phía dưới cùng ghìm chặt Kihyun lại, tư thế vô cùng ám muội.

"Yoo Kihyun, cậu có biết mỗi lần cậu bày ra cái điệu bộ ngoan ngoãn này rất khiến cho người ta muốn bắt nạt không?". Giọng Minhyuk không nặng không nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn vì bất ngờ của Kihyun. Đôi mi cong dày chớp chớp như cọ vào trái tim Minhyuk ngứa ngáy.

Kihyun sợ hãi cắn chặt đôi môi hồng hồng, lại không biết hành động này càng khiến Minhyuk nổi thú tính hơn.

Khuôn mặt điển trai của Minhyuk tiến lại gần , bỗng nhiên ting một cái cửa thang máy mở ra. Giấy tờ trên tay Hongsik rơi toán loạn, lắp bắp nói, " Haha, cái gì tôi cũng chưa thấy, chưa thấy. Hai người cứ tiếp tục..."

Hongsik toan chạy đi thì bị Minhyuk gọi lại, anh cầm tay Kihyun cùng bước ra, hắng giọng: " Cậu, lái xe đưa Kihyun về nhà tôi, xử lý vết thương một chút, hôm nay không luyện tập nữa"

Chết rồi, có phải cái ghế trợ lý của Hongsik đang lung lay rồi không, làm hỏng chuyện tốt của chủ tịch, nhìn ánh mắt đau thương của Minhyuk mà đau lòng thay, xem ra chủ tịch đơn phương yêu Kihyun, lại không có được trái tim người ta, dùng vũ lực... à không dùng quyền lực ép vận Kihyun bé nhỏ. Đường tình yêu của chủ tịch MonX lận đận quá.

"Yaa, còn đứng đó! Mau dẫn Kihyun xuống lấy xe đi về!"

Cả Hongsik và Kihyun đều giật mình, Kihyun ôm một mặt xấu hổ nhanh chóng đi theo Hongsik, trước khi đi chỉ kịp chào một tiếng.

Hongsik lái xe, không dám để Kihyun ngồi ghế phó lái, vừa đi vừa liếc vào gương chiếu hậu, quan sát tình hình.

"Kihyun, cậu không sao đấy chứ?"

Kihyun im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên cười ngượng nghịu, " Dạ, không sao.."

"Nói thật tôi quen tên quái vật đó hơn mười năm chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ, Kihyun có phải chủ tịch của chúng ta mạnh bạo quá không?". Hongsik vừa nói vừa để ý nét mặt của Kihyun. Anh cảm thấy thương cho Omega bé nhỏ, bị tên Alpha quái vật kia bắt nạt đến... rách cả khóe miệng...

Kihyun suy nghĩ một lát liền hiểu ra vấn đề, mặt nóng như bị sốt, cậu đưa tay lên khóe môi đã khô máu, sợ Hongsik hiểu lầm nên kể ra hết mọi chuyện. Đã bị hai thực tập sinh kia bắt nạt nên cậu mới đánh trả lại, hơn nữa vết thương trên môi cũng không phải do Minhyuk gây ra.

Hongsik nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, một tay lái xe một tay xoa cằm giả bộ đăm chiêu: "Vậy là... quái vật chưa hôn cậu ư?"

Kihyun nghe xong lập tức rất có ý muốn mở cửa nhảy ra khỏi xe.

Còn ở tòa nhà công ty, Minhyuk hùng hổ bước vào phòng đóng rầm cửa lại. Mấy cô thứ kí đều sợ hãi không ai dám lại gần, lần này lại có ai chọc giận hổ dữ, nhất định chết không toàn thây.

Qủa nhiên, sau đi đóng cửa lại, Minhyuk dựa vào tường thở gấp, đưa tay phải áp lên lồng ngực phập phồng, trái tim như sắp bay khỏi lồng ngực.

Gần quá, thực sự đã rất gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro