12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Và cũng rất đáng, ít nhất là đối với Minhyuk.

Kihyun không biết mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng thức dậy đã nằm gọn trong áo vest của Minhyuk trên chiếc ghế salon trong phòng chủ tịch rồi.

"Còn muốn ngủ nữa sao?"

Giọng nói có chút nghiêm khắc của Minhyuk làm Kihyun giật bắn người, ôm luôn chiếc áo đậm mùi hương gỗ sồi trên người của anh, mạnh mẽ lăn xuống đất.

"Aaa"

Sàn gỗ cao cấp không nhân nhượng cụng muốn bể trán Kihyun, vẫn còn ngái ngủ nên cậu loạng choạng ngồi dậy. Minhyuk lo lắng chạy đến đỡ cậu lên, nhìn cái trán trắng mịn sưng u một cục.

Không được đâu, mặt của thiên thần không được đau, không thì có người sẽ đau lòng lắm.

"Cậu bị ngốc hay sao hả? Có vậy cũng lăn xuống sàn cho được?". Miệng thì lên giọng trách cứ vậy thôi, anh nhẹ nhàng đỡ Kihyun ngồi lên ghế, thuận tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn của cậu.

Kihyun ôm khuỷu tay vừa mới chống dưới sàn có chút ửng đỏ, ủy khuất trả lời: "Aa, vì chủ tịch đột ngột nói lớn nên tôi mới... giật mình một chút...".

"Vậy cậu sợ sấm chớp cũng vì lí do này?!"

"Nhưng mà mấy giờ rồi ạ?"

"4h chiều"

"Aaa, sao anh không gọi tôi dậy sớm? Bây giờ phải học tiết kĩ năng mà". Kihyun vội vàng bật dậy, toan chạy đi tìm chủ nhiệm Ahn. Nếu ngày đầu tiên luyện tập đã đi trễ thế này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt, hơn nữa cậu còn dám ngủ trong phòng chủ tịch nữa. Chuyện này lộ ra chắc chắn mang về rắc rối to rồi.

Minhyuk nắm cổ tay Kihyun kéo lại, nhịn cười không được, "Không sao, tôi đã nói hôm nay bàn bạc hợp đồng quản lý với cậu, bọn họ không vội, cậu vội làm gì?"

"Bàn hợp đồng cả 3 tiếng đồng hồ sao?"

"Đúng, hợp đồng quan trọng luôn kéo dài thời gian thương lượng mà. Ngày mai bắt đầu luyện tập theo đúng lịch trình..."

Dù sao cũng là lời của chủ tịch, không muốn nghe theo cũng không được, Kihyun đành ngoan ngoãn quay lại, mới chợt nhớ ra Pongbal từ hôm qua đến giờ đều chưa có nhìn thấy. Hiện tại chưa có chỗ ở riêng cũng không dám yêu cầu đưa cậu nhóc đến nhà của Minhyuk. Kihyun ủ rũ nhìn sàn nhà.

"Nếu cậu nhớ nhóc mê trai kia, ngày mai tôi sẽ cho người đưa nhóc về nhà."

Mắt Kihyun sáng rực, cũng quên luôn việc thắc mắc tại sao Minhyuk biết cậu đang nghĩ gì. Nói giọng như nịnh nọt Minhyuk một chút: "Thật ạ? Chủ tịch thật tốt quá!"

Minhyuk thấy cậu ngoan ngoãn đến thế nhịn không được ý định giơ tay lên vuốt mái tóc mềm, bàn tay giơ giữa không trung đành thu lại, tiếc nuối đi về phía bàn làm việc, "Biết tôi tốt thì lại đây kí hợp đồng nào, đọc một chút, sau đó có gì không ổn nói với tôi"

Đọc một hồi cũng không thể hiểu hết, Kihyun nhìn Minhyuk cầu cứu, hiện tại cũng sắp đến giờ tan ca, công việc cũng đã giải quyết xong, Minyuk rảnh rỗi ngồi xem qua mấy trang web nuôi chó mèo, thình thoảng sẽ liếc sang nhìn thiên thần nhỏ vò đầu bứt tai vì không hiểu hợp đồng.

"Chủ tịch, tôi có thể kí luôn được không?"

Hợp đồng kí xong, thời gian thực tập trôi qua khá nhanh, mỗi ngày đều bỏ ra gần 12 tiếng luyện tập, đến thời gian quay về Boksan cũng không có, may mà Minhyuk đã hứa giúp cậu cho người đến xem lại căn nhà sau đợt sạt lở tuần trước.

Thoắt cái đã qua một tuần bận rộn, Minhyuk mỗi ngày đều lái xe đưa Kihyun đến công ty, tối cùng nhau quay về, nuôi một thực tập sinh bao ăn ở không hề lỗ, đã thế lại rất lời. Mỗi sáng và tối đều có người nấu cơm cho ăn, visual cũng ngắm rất đã mắt.

"Kihyun à, tôi muốn ăn canh ức gà kim chi, còn muốn ăn trứng cuộn, và thịt bò xào..."

"Chủ tịch, anh quá đáng lắm". Giọng Kihyun lí nhí trong nhà bếp, oan ức nhìn đống đồ ăn xếp đầy tủ lạnh. Từ khi cậu chuyển đến đây sống, căn bếp này mới có người đụng tới, hơn nữa, người cho cậu ăn nhờ ở đậu kia, lại rất tự nhiên cho rằng việc nấu ăn là việc của mình cậu trong nhà này.

"Hả, tôi làm sao? Tôi đẹp trai lắm hả?" Minhyuk nghe thấy Kihyun ủy khuất cãi trong nhà bếp, nhưng vẫn cố tình trêu chọc thiên thần nhỏ.

Kihyun không thèm trả lời, ôm một bụng tức, cầm cà rốt trong tay tức tối cắt cho hả giận. Có phải cậu hiền quá nên bị người ta chiếm tiện nghĩ dễ như vậy không?!

Nấu xong bữa tối cũng gần tám giờ, thường thì Minhyuk đều đi xã giao đến khuya, bữa tối luôn được thay bằng tiệc rượu xa hoa, hiếm khi có lần được về nhà cha mẹ ăn cơm, nếu có thời gian cũng chẳng được ăn mấy món gia đình như thế này. Nếu không phải vì tay nghề của Kihyun rất giỏi, anh cũng có ý định thuê đầu bếp nấu rồi.

Chiếm tiện nghi một chút, sau này thật sự về chung một nhà sẽ dễ dạy bảo hơn.

Sáng hôm sau, học thanh nhạc xong sẽ có lớp học diễn xuất, Kihyun có chút mệt mỏi ăn cơm tại căn tin, thời gian vẫn còn sớm, sau lớp diễn xuất vẫn phải lên lớp tập nhảy. 

Kihyun đi thang máy lên lầu 22, vừa đi vừa cố gắng nhớ lại nội dung vũ đạo ngày hôm qua. Lúc thang máy dừng lại, thì có hai người tiến vào, hình như cũng từng gặp trong lớp thanh nhạc đầu tiên.

Tuy cũng là thực tập sinh, nhưng chưa hề nói chuyện qua, cũng không có ấn tượng sâu sắc, Kihyun chỉ biết bọn họ nằm trong kế hoạch ra mắt nhóm, căn bản với cậu không hề liên quan.

Không lường trước được, thang máy vừa dừng ở tầng 22, cậu bị hai người lọ kéo tay lôi về phía thang bộ, thái độ không còn vẻ ngoan ngoãn lễ phép như lúc trong phòng thanh nhạc.

Hai người đều là thự tập sinh Beta nam, nói chuyện mang vẻ mặt khiêu khích, còn kèm theo sự xem thường rõ ràng, "Mày chính là Kihyun? Ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra cũng không ưu điểm gì, dám dụ dỗ chủ tịch sao? Mày nên nhớ lên giường được cũng có lúc bị đá khỏi giường. Không biết tốt xấu!"

Kihyun vốn không quan tâm chuyện người ta đồn thổi về mình, dù sao cũng không thể cấm hết miệng thiên hạ, cậu bị dồn vào góc tường, vẫn bình tĩnh nhìn hai người đối diện, không nặng không nhẹ nói, "Ngoại trừ khuôn mặt đẹp, tôi cũng có biết hát".

Hai người đối diện biến sắc. Tức giận đến đỏ mặt, vốn là thực tập sinh gần 4 năm, dự án ra mắt vẫn chưa được để ý đến, lần này nghe Kihyun mới được tuyển vào đã được đặt vào danh sách ra mắt solo, tất nhiên không có cam lòng.

Kihyun vẫn giữ nguyên biểu tình, cũng chưa hề có ý cạnh tranh đấu đá với ai, những tưởng sẽ yên ổn, không ngờ cũng phải gặp mấy tình huống này. Vì gia giáo nên thường ngày cậu đều rất lễ phép với người ngoài, lúc luyện tập thì chăm chỉ, tôn trọng giáo viên và bạn học, cũng chưa từng gây hấn với ai. Đổi lại giọng hát mê hoặc lòng người còn khiến cậu tạo được cảm tình với nhiều người, mới đây cũng khá thân thiết với Hyungwon.

Điều đó không có nghĩa cậu là người nhu nhược yếu đuối, nếu có ai hành xử không đúng, Kihyun cũng không thể nhắm mắt cho qua.

Nở một nụ cười thân thiện nhất, Kihyun đối với hai người kia vẫn hết sức hòa hoãn. "Nếu hai cậu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép, sắp có tiết học cần tham dự"

Nói xong, cậu không lãng phí thời gian nữa, định rời đi. Thì bị một người kéo lại, đẩy mạnh vào tường. Kihyun không tính là có chiều cao nổi bật, trời sinh đã là một Omega điển hình nhỏ nhắn mang vẻ khá yếu ớt. Bất ngờ bị đẩy nên không kịp tránh.

Người còn lại nhếch mép túm lấy cổ áo cậu, khó chịu nói: " Còn ra vẻ cao thượng, nói cho mày biết, bọn tao đều có địa vị có tiền, nếu như để một Omega nhỏ bé như mày biến mất khỏi thế giới, chỉ cần búng tay một cái là mày xong đời."

Kihyun bị đau nên mặt có chút ửng đỏ, người đối diện cũng khá cao, áp mạnh cậu lên tường, không thể dùng sức vùng vẫy. Cậu cũng không muốn chuyện nhỏ hóa lớn, không hét lớn lên. Còn chưa kịp trả lời đã bị người còn lại vung tay tát mạnh một cái.

Giờ nghỉ trưa Minhyuk có nhắn tin gọi Kihyun lên nhưng có vẻ cậu chưa đọc được, dự án mới có vấn đề nên cũng không còn thời gian gọi hỏi thăm một chút, nói đến từ sáng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, Minhyuk đã hết công năng làm việc luôn rồi,

Minhyuk xuống tận phòng luyện thanh tìm Kihyun, kết quả không thấy người đâu lại nghe được câu chuyện to nhỏ của đám thực tập sinh.

"Kihyun, thằng nhóc đó hôm nay chắc chắn bị dạy dỗ rồi haha"

Minhyuk toan lướt đi nhưng nghe thấy tên người mình đang tìm nên đành rón rén ở lại nghe tiếp. Ai không biết sẽ tưởng anh là biến thái rình trộm idol mất.

"Eunsang và Rou vốn sắp được debut, nay bị hoãn lại vì dự án của cậu ta, lại đi lên bằng cửa sau, phải tôi cũng không chịu được uất ức này.." Một cô nhóc tóc nhuộm bạch kim cũng lên tiếng.

"Để xem cái khuôn mặt bình hoa di động đó hôm nay bị dạy dỗ sẽ thế...". Còn chưa nói hết câu cửa đột ngột bị đá tung, cả đám thực tập sinh hốt hoảng đứng dậy.

Minhyuk một thân Alpha đằng đằng sát khí, pheromone tức giận phát ra, những người trong phòng đã số là Omega đều bị uy hiếp, còn lại vài Beta vì bị ánh mắt trừng như đại bàng của anh làm cho không dám nhìn thẳng.

Minhyuk thiếu kiên nhẫn nhìn đám nhỏ co ro không dám ngẩng mặt nhìn anh, nhếch đôi môi hoàn mỹ đầy uy lực: "Dạy dỗ ư? Tôi không biết có chuyện này cơ đấy... Yoo Kihyun đâu?"

"Còn không nói, có phải công ty chiều mấy người quá rồi phải không? Không muốn debut sao?"

Minhyuk mang theo phẫn nộ bấm thang máy đến tầng 22, lên đến nơi lại không thấy một ai. Bấm điện thoại gọi nhiều lần cũng không thấy Kihyun bắt máy, lửa nóng trong người bùng bùng cháy lên. Theo như đám người kia nói thì từ lúc Kihyun đến phòng tập đã gần 15 phút, không chừng hai đứa nhóc vô lễ kia đã bắt nạt người xong rồi.

Con mẹ nó, hôm nay Kihyun chỉ mất một cọng tóc, tôi cho các cậu biến khỏi cái ngành giải trí  này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro