11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoo Kihyun, cậu, từ hôm nay chính thức sẽ trở thành ca sĩ thuộc chủ quản công ty giải trí hàng đầu đầu Hàn Quốc - MonX. Chúc mừng!"

Kihyun liếc sang nhìn Minhyuk vẫn đang tập trung lái xe: "Cái đó, Lee Minhyuk, à không, Chủ tịch Lee, mặc dù đã kí hợp đồng nhưng mà anh đã nói công ty sẽ cho tôi chỗ ở và nơi tập luyện... Giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà tôi", Minhyuk vẫn ung dung lái xe, "Có chỗ ở chứ, nhà tôi, cậu đến nhà tôi ở"

"Cái đó, có thể cho tôi ở một nơi khác không ạ? Nhà anh, có vẻ không tiện cho lắm..."

Không phải là không tiện cho lắm mà là rất không tiện luôn đấy, có nghệ sĩ nào chưa ra mắt lại được đưa đến nhà chủ tịch sống luôn chưa? Còn được Chủ tịch dùng xe riêng đưa đón thế này sao?

"Này, cậu nghĩ công ty rảnh nợ lắm hả? Có nhà không ở còn muốn ở riêng một nhà, cậu đã phát hành album nào chưa mà đòi hỏi nhiều thế?"

"Vâng..."

"Ngoan lắm"

Để xem nào, có phải chủ tịch Lee đang lạm dụng chức quyền làm việc riêng không nhỉ? Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Lee Minhyuk vẫn đang dùng quyền hạn của công ty chủ quản để đưa Kihyun đi mua quần áo và vật dụng cá nhân.

"Cái đó, hình như tôi đã mua đủ rồi, không cần mua thêm nữa đâu ạ, với cả tôi cũng không có nhiều tiền đến như vậy..." mấy chữ cuối câu của Kihyun dần nhỏ đi. Kihyun còn chưa bước chân đến những trung tâm thương mại chứ đừng nói là mua hàng đống đồ xếp đầy như thế này.

Coi như không nghe thấy gì, Minhyuk nhìn lướt qua đống quần áo: "Chưa đủ đâu, còn thiếu gì nhỉ? À, còn giày thể thao. Cậu, bỏ đôi giày đó đi được rồi đấy"

"Đôi giày này không bỏ đi được đâu, là của mẹ mua cho tôi"

Kihyun đi theo Minhyuk cả nửa buổi, mệt đến không thở nổi nữa, da Kihyun rất trắng ở trong phòng máy lạnh lâu liền nhìn có chút nhợt nhạt.

"Hôm nay sắp xếp việc ở đây, dọn dẹp đồ về nhà, từ ngày mai cậu cũng bắt đầu tham gia luyện tập, tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp này đi. Còn nữa, không ngờ cậu hát rất hay đấy" Minhyuk hài lòng nhìn Kihyun.

"Từ nhỏ cũng không để ý rằng như thế là hát hay, dù sao cũng chưa từng được học bài bản.."

Minhyuk vốn không nghĩ rằng thuận mắt đưa một mỹ nhân về, không ngờ không những chỉ là một mỹ nhân dung mạo hơn người mà lại còn là một họa mi biết hát cơ đấy.

Kihyun xoa xoa hai bàn tay lạnh, cúi đầu nhìn mũi giày đã cũ. Đôi giày này là đôi giày cuối cùng cùng mẹ tặng cho cậu, gần 3 năm rồi Kihyun bảo quản nó rất tốt, hiện tại cũng không có ý định muốn bỏ đi đổi lấy đôi giày mới nào. Vành mắt có chút ủng đỏ, Kihyun lại nhớ mẹ quá rồi.

Minhyuk nhìn Kihyun im lặng một hồi, nhận thấy có gì đó không ổn, liền cởi áo khoác choàng lên vai cậu.

"Này, cậu là con nít thật đấy à? Hở cái là khóc?". Chỉ thấy Kihyun lắc đầu nhẹ, anh kéo cậu lại gần phía mình, nhẹ giọng nói: "Quay về nhà thôi, cậu cần nghỉ ngơi rồi"

Buổi chiều quay về nhà riêng của Minhyuk, cuối cùng Kihyun cũng được nghỉ ngơi, sáng hôm sau cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bảy giờ đã bắt đầu tập luyện ngày đầu tiên, còn chưa biết là phải tập những gì, chỉ biết là sẽ rất vất vả như lời chủ tịch nói mà thôi.

Chủ nhiệm Ahn cầm tờ thời khoá biểu trong tay, đứng đối diện Kihyun nói:

"Bảy giờ ba mươi sáng bắt đầu lên lớp, tám giờ tối kết thúc, buổi trưa nghỉ hai tiếng. Cậu sẽ ra mắt với vị trí ca sĩ solo, hình tượng trong sáng hát nhạc Ballad, cũng không cần thiết phải tập vũ đạo nhiều. Buổi sáng sức còn nhiều tập vũ đạo hai tiếng là đủ, sau đó tập thanh nhạc, buổi trưa nghỉ hai tiếng, chiều sẽ tập diễn xuất, buổi tối tự do. Có được không?"

Kihyun tuy không hiểu lắm nhưng đã nhớ thời khoá biểu, dù thấy lúc đầu hơi khó khăn nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Dạ được ạ"

Ahn Hyungjun chưa từng gặp ai có lễ phép lại rất đáng yêu như thế này, xem ra còn rất dễ bảo nữa.

Ahn Hyungjun cầm thời khoá biểu quạt vài cái, nói tiếp, "Cậu cứ yên tâm, vũ đạo ấy, cậu không cần chú ý lắm đâu, tập trung vào vocal là được. Còn nữa, cậu sẽ tập chung với đám thực tập sinh ra mắt nhóm, vậy nên cứ yên tâm sẽ không cô đơn đâu"

Tạm thời lớp vũ đạo chưa cần chú ý, liền được thay vào lớp thanh nhạc, Kihyun còn chưa từng được nhìn thấy nốt nhạc bao giờ, càng nghĩ cậu càng lo hơn.

Trước khi ra khỏi phòng tập, Ahn Hyungjun còn cố ý quay lại dặn dò thêm: "Đám nhỏ kia, cậu, cứ nhắm mắt bỏ qua, chúng làm thì làm, cậu chăm chỉ luyện tập là được rồi cũng đừng đi lung tung nhé. Thầy giáo thanh nhạc sắp đến, cố lên nhé."

Trước khi giáo viên thanh nhạc bước vào, còn có mấy thực tập sinh khác cũng tiến vào tham gia lớp học, Kihyun cũng nghe được cuộc hội thoại của họ đều nói về cậu. Kihyun vẫn im lặng rồi đứng dậy cúi đầu chào lễ phép, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu.

"Nhan sắc quả thật không tồi nhỉ?". Cô gái tóc hồng với khuôn mặt nhỏ nhắn đánh giá Kihyun một lượt, những người bên cạnh đều không nói gì nhưng đều chăm chăm nhìn cậu.

Cô gái tóc hồng vừa rồi chính là Ha EunJi, thành viên cố định sẽ được ra mắt trong năm nay của công ty, vũ đạo tốt và ngoại hình cũng rất thu hút.

Sau khi thầy giáo thanh nhạc Choi bước vào, Kihyun chào hỏi xong mới ngồi xuống, ngoan ngoãn ở một chỗ nghe thầy nói. Một lúc sau, cậu bạn hôm trước cậu từng gặp cũng bước vào, cũng không chào hỏi ai.

Hyungwon nhìn thấy Kihyun liền vui vẻ vẫy tay, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau đó cậu cũng nhận ra Ha EunJi ngồi vào chỗ bên cạnh mình, Kihyun vẫn vui vẻ chào: "Chào hai cậu, tôi là Yoo Kihyun"

"Cậu nhớ ra tôi chứ? Hôm tôi bị bắt cóc ngoài đường đó". Hyungwon còn nhớ như in Kihyun đã đánh gục Trợ lý Hongsik thế nào, nhìn dáng người nhỏ bé vậy thôi, động vào cũng khó ấy chứ.

Ha EunJi có chút kiêu căng gật đầu, giọng không to không nhỏ nhưng lộ rõ là có phần chán ghét, "Tân binh đều nôn nóng muốn thành công, trèo càng cao, té càng đau. Dựa vào khuôn mặt thôi cũng chưa đủ đâu."

Dù sao cũng không muốn đôi co với con gái, Kihyun chỉ cười trừ cho qua. Không ngờ lại khiến Ha EunJi tức giận hơn, cho rằng cậu khi dễ cô ta.

May mà giáo viên tập hợp thực tập sinh lại để luyện thanh, Kihyun cũng tập trung nghe giảng, không còn nhớ đến Ha EunJi kiếm chuyện với mình nữa.

Lớp thanh nhạc kết thúc trong sự trầm trồ của những thực tập sinh và thầy Choi. Lúc này Hongsik đột ngột chạy đến, theo sau là Lee Minhyuk.

Vấn đề ở đây là, giờ ăn trưa, chủ tịch trực tiếp tới đây chỉ để xem việc luyện tập thanh nhạc, sau đó là dẫn Kihyun đến văn phòng, tiếp tục đàm phán hợp đồng. Quan trọng hơn là sẽ ăn trưa cùng nhau.

Ha EunJi khó chịu nhìn Kihyun đi theo sau chủ tịch, trong đầu chửi thầm mấy câu. Cô là con át chủ bài của MonX trong tương lai, ấy vậy mà chưa từng được chủ tịch đến thăm phòng tập lần nào. Còn Kihyun, được đích thân chủ tịch tìm đến thảo luận hợp đồng ư? Hóa ra, gu của chủ tịch là Omega nam sao?

Minhyuk từ sáng đã không tập trung làm được việc gì, đều tỉ mỉ quan sát CCTV phòng tập, nhìn thoáng qua đều không có gì nghiêm trọng, Kihyun cũng chưa bị ai bắt nạt, buổi tập đầu tiên cũng thành công khiến người ta phải bất ngờ, giọng hát ấy, nếu không nổi tiếng thì đúng là nghịch thiên quá rồi.

Minhyuk đưa Kihyun đến nhà hàng ăn trưa, còn không quên gọi một ly trà gừng ấm: "Buổi sáng đầu tiên luyện thanh có vẻ khá mệt, cậu nên uống cái này"

"Chủ tịch, cái đó, có phải có gì đó sai sai ở đây không? Chúng ta không phải đi đàm phán về hợp đồng sao?". Kihyun nhận ly nước từ tay Minhyuk vì nóng qua nên rụt tay lại.

"Tất nhiên, nhưng sẽ làm việc đó sau, bây giờ, tôi đói". Minhyuk cầm ly nước trà gừng, thổi một chút sau đó mới đặt trước mặt Kihyun, gật đầu ý bảo có thể uống rồi.

Kihyun ngoan ngoãn uống một ngụm.

Ăn cơm trưa xong liền quay về văn phòng, Kihyun vì hôm qua khá mệt, sáng lại luyện thanh nên ngủ ngục luôn trên xe. Lúc ngủ còn phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ, Minhyuk đang lái xe liền dừng lại một lát, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Cái này, quả thật anh chưa từng thấy ai lúc ngủ lại đáng yêu đến thế.

Ngốc lăng ngồi ngắm Kihyun gần mười lăm phút, đến khi nhận được điện thoại của Hongsik thì Minhyuk mới chợt tỉnh lại.

"Chủ tịch à, anh đi ăn trưa ở núi Boksan sao? 1 tiếng nữa có cuộc họp, mong anh đi vui chơi hẹn hò rồi nhớ đến lịch trình một chút ạ... Dù sao". Giọng Hongsik vang vang, đầu dây bên kia vẫn chưa có ý định dừng đã bị Minhyuk cắt ngang.

"Nói nhỏ chút đi, thiên thần đang ngủ"

"Huh?"

"Huh cái gì mà huh? Tôi nói cậu, hủy lịch trình họp đi, đổi sang bốn giờ chiều"

Hongsik bị cắt máy ngang chừng, chưa kịp phẫn nộ tin nhắn liên tiếp được gửi đến, anh còn tưởng bản thân nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần nhìn lại, phát hiện thứ Chủ tịch đáng kính gửi tới lại là một loạt hình ảnh Kihyun đang nằm ngủ, ôm chặt lấy áo khoác của Minhyuk.

Hongsik đứng hình: "..."

Anh trở mình ngồi dậy, gõ muốn hỏng điện thoại, "Lee Minhyuk, tôi trả lời tin nhắn này với tư cách là bạn thân của cậu mười năm nay, tôi không muốn xem và cũng không dám xem thiên thần của cậu đang ngủ, cảm ơn!"

Thấy bên kia không gửi thêm hình nữa.

Giữa lúc Hongsik thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng Minhyuk cũng lấy lại được lí trí. Lại nhận một, hai, ba, năm, mọi góc độ mọi tấm hình đều nhận được hết. Hongsik ôm đầu "CMN Lee Minhyuk cậu bị bệnh biến thái hả! Công việc thì bỏ bê, rốt cuộc, cậu ăn trúng cái gì rồi"

Muốn gọi lại chửi cho tên biến thái kia một trận nhưng nghĩ tới anh em tốt quen biết hoạn nạn khó khăn cùng đã trải qua, và cũng vì lương tháng không bị cắt, anh quyết định bất lực nằm ngửa ra ghế không giãy dụa nữa, "Được rồi được rồi, chủ tịch Lee, ngài vui là được! Ngài cứ hạnh phúc ngắm thiên thần đang ngủ của ngài đi ạ... cuộc họp nào cũng hoãn được hết mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro