10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sẽ không nói cho ai biết hết. Chuyện cậu ôm tôi tối qua sẽ không nói cho ai biết hết. Bí mật. Ok?"

Minhyuk cố gắng nhịn cười, vui vẻ bước xuống xe rồi nhanh chóng vòng sang đối diện mở cửa cho Kihyun.

Chuyện là thế này, chủ tịch MonX, Lee Minhyuk đã thành công đàm phán hợp đồng quản lý rồi. Bây giờ còn chở người đẹp đến công ty ký hợp đồng nữa là xong thôi.

Anh nhìn Kihyun mặt ỉu xìu như bánh bao chiều bước xuống xe, chuyện tối qua...

"Anh, sao giờ này vẫn đến đây được?". Kihyun sau một hồi ôm chặt vạt áo của Minhyuk mới nhận ra, tư thế này thật sự không ổn chút nào. Cậu xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đỏ lựng lên, không dám ngước mắt nhìn Minhyuk.

"Cậu nói xem... Không phải vì có con chuột nhỏ sợ sấm chớp, sống một mình ở trên ngọn núi hoang vu này sao? Nếu tôi không đến, cậu sẽ khóc đến khi nào?". Minhyuk vẫn đặt tay vòng qua người Kihyun, không cần nhìn cũng biết, người da mặt mỏng thế nào cũng đang xấu hổ ở trong lòng mình.

"Cái đó... Cũng không hẳn đâu, tại, tại..."

Đoàng đoàng

"Áaaaaaa"

Thật là mất mặt chết Yoo Kihyun mà. Rõ ràng người ta vẫn đang đứng ở đây, còn ôm chặt mình như thế mà vẫn còn sợ. Nói cho cùng thì, chuột nhỏ vẫn là chuột nhỏ thôi, bên ngoài sấm vẫn vang, Kihyun càng ôm chặt eo Minhyuk hơn.

"Đây, phụt...tôi ở đây mà, không sao, không sao haha."

Giọng Kihyun như sắp vỡ ra, nghe như vừa sợ vừa bị khi dễ nên giận dỗi: "Đừng có cười tôi mà.!"

"Đúng rồi, không có cười cậu haha..."


"Sợ sấm thì sao chứ? Trẻ con đều như vậy mà, đứa nào cũng sợ sấm hết á."

Tức chết Kihyun mất, đã bảo đừng nói đến chuyện này nữa mà, cái người này, Lee Minhyuk đúng là cái đồ đẹp trai mà không có liêm sỉ. Rõ ràng hôm qua, anh mới là người ôm người ta trước. Lại còn... hôn trán người ta, sao bây giờ mặt vẫn thản nhiên vậy hả???

"Tôi không phải trẻ con đâu"

Minhyuk đút tay vào túi quần:

"Vậy tại sao tối qua còn ôm chặt lấy tôi không chịu buông?"

"Ai ôm ai?". Hongsik mới thấy chiếc xe thể thao của chủ tịch đã vội vã chạy ra, không ngờ lại thấy cặp đôi chim ri thả thính nhau trước cổng công ty, dù là chủ tịch đi chăng nữa Lee Minhyuk à, sao anh lộ liễu đến thế cơ. Có bị cận đi chăng nữa người ta cũng nhận ra cái bản mặt rơi vào tình yêu kia của anh đấy.

Kihyun giật mình nhận ra trợ lý của Minhyuk, liền vội nói: "Không có ai, haha, anh nói xem, chủ tịch tốt quá, tình cờ gặp ở trên đường nên cho tôi với Pongbal đi nhờ xe haha"

"À, thì ra là tình cờ, tình cờ gặp được cậu sống trên núi Boksan... haha thật tình cờ đó."

Kihyun càng khẩn trương hơn, mặt cũng xuất hiện hai vệt hồng hồng rồi.

Minhyuk lười nói chuyện với Hongsik, trực tiếp cầm tay Kihyun dắt vào, còn quăng lại cho Hongsik chìa khóa xe. Kihyun cũng không giám náo, đành ngoan ngoãn đi theo. Hai người mới bước chân đến cửa đã nghe thấy tiếng hét vang dội của Hongsik.

"Chủ tịch, con gì đây? Không phải là sói sao?"

"Không phải sói, cậu, giao cho cậu đấy, chăm sóc cho cẩn thận"

Kihyun được đưa vào trong, trước sảnh lớn hàng loạt nhân viên thấy Minhyuk đều cúi đầu chào không dám nhìn lên, cho đến lúc đi qua, đứng chờ thang máy chuyên dụng mới nghe được láng máng mấy lời xì xào của mấy cô lễ tân.

Chủ tịch MonX không phải lúc nào cũng thế này, tự tay đưa một người về đào tạo thành một nghệ sĩ. 

Trong giới giải trí này, chỉ có hai khả năng, một là tài năng xuất chúng, không phải thì là kĩ năng trên giường cực kì tốt đi.

Kihyun nghe thấy có chút buồn, cũng có chút giận, nhưng dù sao đã chọn đi theo người ta, mấy chuyện này nhất định sẽ gặp phải, nếu không vững tâm bỏ ngoài tai, có phải sẽ bị người ta đạp lên đầu mình sao...

Bước vào thang máy, là loại chuyên dụng chỉ dành cho giám đốc cấp cao, gương bốn bên nhìn rõ đến từng chi tiết, nếu không phải có Minhyuk ở đây, Kihyun đã không ngăn được miệng chữ O mắt chữ A tán thưởng rồi.

Tay Minhyuk vẫn nắm cổ tay Kihyun. Dù tối qua hơi mệt, không có giường ngủ, lại ngồi trên bàn ôm Kihyun cả đêm, đôi mắt có chút tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.

Kihyun vốn quyết tâm mắt nhìn thẳng không liếc ngang ngó dọc, nhưng thời gian chờ lên phòng chủ tịch khá lâu, lúc sau, vẫn không nhịn được thông qua mặt kính phản xạ nhìn anh.

Chắc là... sẽ không bị phát hiện đâu...

Nói Minhyuk là tài tử điện ảnh cũng sẽ có người tin, ngũ quan cân đối, đôi mắt sâu lông mày rậm rất nam tính, môi hơi mỏng, những lúc im lặng như thế này khí thế lạnh lùng, tạo cảm giác sắc bén của người đàn ông trưởng thành, thành đạt. Hơn nữa anh rất có phong cách ăn mặc, áo sơ mi cài đến cúc cao nhất, thắt cà vạt, mà hầu kết lộ ra cực kỳ gợi cảm. Tim Kihyun cứ như thế, nhịn không được run lên một hồi.

Buổi sáng Kihyun được Minhyuk đưa về nhà riêng, ở nhà mưa lớn nhập lụt phần lớn đều không có đồ đạc gì mang theo được ngoài một hai bộ quần áo. Cả hai tắm rửa, ăn sáng xong xuôi mới đến công ty.

Tay phải Minhyuk hơi nới lỏng cà vạt đen, cúi đầu một chút chạm phải ánh mắt Kihyun trên mặt kính, "Nhìn đẹp trai không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ đẹp chết người của tôi rồi à?Làm sao? Hôm qua ôm chưa đủ?"

Mặt Kihyun càng đỏ lợi hại, lùi lại hai bước vẻ mặt mất tự nhiên nghiêng mặt sang một bên, lỗ tai ửng đỏ, rõ ràng là buổi sáng, trong thang máy còn có máy lạnh nữa, nhưng mà cậu vẫn nóng hết cả người là sao??

Sau đó, Kihyun kí hợp đồng thành công, cũng chưa ghi rõ hạng mục, nói chung là một thành viên nghệ sĩ sẽ được ra mắt sau khi tập luyện một chút, có thể sẽ thiên sang mảng Diễn viên.

Chủ nhiệm sáng tạo lúc gặp Kihyun cũng phải trầm trồ, nghĩ thầm thì ra đây là lí do chủ tịch gian nan đến đâu cũng phải đưa được người về.

Người làm lớn không hề làm việc chỉ để chơi, nhan sắc này, dù có vứt ra đường vẫn sống tốt chứ không nói đến là vào MonX làm nghệ sĩ.

"Vậy, cậu có kỹ năng nào khác không? Đi catwalk hoặc diễn kịch chẳng hạn, hoặc nhảy hoặc phát ngôn gì đó...". Chủ nhiệm Ahn vẫn không kìm được nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Kihyun.

Ahn Hyungjun tỉ mỉ quan sát Kihyun, tóc đen huyền mềm mại, khuôn mặt nhỏ cân đối, da dẻ vừa trắng lại vừa mịn. Sống mũi thẳng, thoạt nhìn khá hiền lành nhưng có nét sắc sảo, vành môi rõ ràng, cánh môi hồng nhuận hơi mỏng, còn có nốt ruồi nhỏ phía mép trên, cằm gần như hoàn mỹ.

Xuất sắc nhất là đôi mắt, là đôi mắt biết cười điển hình, mắt một mí nhưng con ngươi to, đen láy, trong veo như hồ nước, đuôi mắt hơi dài. Lông mi cũng hoàn mỹ cong vút, mỗi lần chớp mắt đều khiến người ta phải mê đắm.

Lấy ánh mắt nghề nghiệp mấy năm lăn lộn tại MonX đến xem, dáng người Kihyun hơi nhỏ nhưng nhìn rất thuận mắt, mặt cũng đẹp, giọng nói cũng hay, đúng chuẩn thần tượng Omega ngọt ngào mà nhiều Alpha và cả Beta thích.

Chắc chắn sẽ nổi tiếng.

"Này, cậu nhìn gì ghê vậy? Kihyun cũng không có dán tiền lên mặt...". Minhyuk cắt ngang.

Kihyun vẫn giữ nguyên tư thế, ngoan ngoãn nghe bọn họ nói nãy giờ nhưng vẫn chưa hiểu gì hết.

"Kỹ năng sao? Biết chữ Hán có được gọi là kỹ năng không?"

Chủ nhiệm Ahn câm nín.

Kihyun mất tự nhiên, cố suy nghĩ thêm, thật sự, ngoài nấu ăn, đọc sách, trồng cây thì cậu không nghĩ mình có kỹ năng gì nữa.

Minhyuk ngồi bên cạnh nghĩ, rốt cuộc, đẹp cũng có bất lợi sao. Người ta cứ nói đến 'bình hoa', hóa ra cũng có thật. Không lẽ giọng nói nghe ngọt ngào như thế lại hát không được sao, anh không tin.

"Hát đi"

Hai người bên cạnh vẫn chưa hiểu Minhyuk nói gì. Sau đó Ahn Hyungjun mới vỡ lẽ, "Cậu hát thử đi, có vẻ sẽ ổn đấy!". Anh mới chợt nhớ ra, hát không hay cũng làm ca sĩ được mà, với visual này cũng đủ làm idol rồi.

"Hát sao, tôi không nghe nhạc nhiều lắm, chỉ có vài bài nghe từ băng cát xét của ông ngoại..."

Minhyuk thuận tay cầm bút, hứng thú gõ bàn, "Được, hát một đoạn thôi cũng được, chủ yếu là nghe giọng của cậu thôi."

Từ xưa tới nay Kihyun không bao giờ nhớ được lời bài hát nhiều, lúc ông ngoại nghe nhạc cậu cũng chỉ ngồi bên cạnh cùng ông ngâm nga theo, cũng chưa bao giờ hát trước mặt ai khác. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc trước, ngồi trước hiên nhà, tay gõ gõ theo lời nhạc rè rè trong băng cát xét, nhẹ nhàng hát đoạn mở đầu bài hát "Haebaragi".

Một tiếng "Bộp" vang lên, bút trong tay Minhyuk rơi xuống. Chủ nhiệm Ahn nín thở, nghĩ mình đang mơ hay nghe nhầm, ở đây có phải bọn họ mới nghe được một thiên thần cất tiếng hát.

Kihyun vì nhắm mắt nên không bị ảnh hưởng, dù sao cũng đang hát chay, không có nhạc lại càng dễ điều chỉnh hơn, hít thêm một hơi, chú tâm hát hết bài hát.

Giọng hát cậu trong veo, đến đoạn điệp khúc có nhiều nốt cao cũng vẫn rất mượt mà, cả những lúc ngân nga cũng khiến người nghe như lạc vào thiên đường vậy.

Kihyun hát xong, ánh mắt chủ nhiện Ahn vô cùng kích động, "Trước đây cậu từng học hát qua chưa vậy?"

Kihyun từ từ mở mắt, có chút xúc động vì nhớ đến ông ngoại, đuôi mắt cay cay, liếc sang Minhyuk một chút, không ngờ lại bị ánh mắt anh làm cho kích động hơn. Giống như nhận hết tình cảm từ ánh mắt ấy vậy.

Cậu bối rối nhìn sang chủ nhiệm Ahn, cũng không biết nói sao cho hợp lý, "Thực ra là tôi chưa có từng được đi học, thế thì làm sao biết đến học hát, chỉ là nghe nhạc trên băng cát xét rồi hát theo vài câu thôi"

Ahn Hyungjun quay sang nói với Minhyuk, "Chủ tịch, nên để cho đám nhỏ thực tập sinh ở đây nghe băng cát xét từ bây giờ đi ạ"

Minhyuk vẫn giữ nguyên ánh mắt từ lúc đầu khi Kihyun cất giọng hát, khóe miệng kéo lên thành nụ cười cực kì mãn nguyện. 

Như thế này chính xác là 'bình hoa' rồi, còn nữa hoa lại rất thơm đi, khiến người ta hoàn toàn mê đắm.

Lee Minhyuk chính là mê đắm Yoo Kihyun mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro