9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch sao anh lại như thế, như thế thì thôi cũng không thể làm việc. Bọn trẻ cũng đều sợ hãi rụt rè. Sao lại phải như thế? Thật là. Chủ tịch, bây giờ anh vốn không giống như bình thường."

Hongsik vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Minhyuk. Dạo này chủ tịch của MonX lạ lắm, ngoan ngoãn hiền lành đột ngột lại rất ôn nhu với các nhân viên, nếu không phải Hongsik mỗi ngày đều đến tận nhà riêng đón Minhyuk, anh ấy đã nghĩ đây là ai đó giả mạo Lee Minhyuk rồi.

"Bình thường tôi như thế nào?"

Não Hongsik còn chưa kịp suy nghĩ miệng đã gây vạ: "Tự làm theo ý của mình, căn bản không cho ai vào mắt mình."

Tay cầm vô lăng lái, mắt ngước nhìn lên gương xe, nhận thấy gương mặt của sếp mình ngày một đen hơn mới hạ giọng, không còn liêm sỉ mà nói trái với lòng mình:

"Dù sao anh cũng không phải người thấp thỏm lo sợ, thận trọng dè dặt, anh luôn chi phối người khác theo ý mình, đây chính là vấn đề. Con người thì không thể đột nhiên thay đổi. Anh cứ làm việc theo như bình thường đi. Ai cũng biết anh là chủ tịch trẻ đại tài, nếu ngày nào cũng chỉ biết ngóng trông điện thoại chờ người đồng ý ký hợp đồng, chuyện ngày bị đồn ra ngoài, có phải rất mất mặt không?"

Sợ Minhyuk tổn thương lòng tự trọng, Hongsik cố nở nụ cười thân thiệt nhất có thể: "Nhưng mà... chẳng phải cậu Kihyun đó sống trên núi, lại không có điện thoại, anh nói xem, cậu ấy xách dép lên gọi cho anh được sao?"

"Yaa, sao cậu không nói sớm hả?"

"Cái gì sớm?"

"Aissh, đồ ngốc, tôi nói sao cậu không nói tôi sớm, đúng không? Kihyun cậu ấy không có điện thoại, lại sống ở nơi không có internet, làm sao mà gọi cho tôi được? Nói không chừng mấy ngày nay đang khóc than vì không tìm được tôi ấy chứ!."

Hongsik nhìn chủ tịch nhà mình bỗng nhiên bừng sáng tinh thần, không nỡ nhìn chủ tịch u ám như mấy ngày trước:

"Ha ha, thật sự ấy chứ, nếu có điện thoại thì chưa chắc cậu ấy biết sử dụng luôn ý, anh nói xem có thể gửi thư không? Dạo gần đây không còn ai gửi thư bằng đường bưu điện nữa rồi."

" Thế nên làm theo suy nghĩ ban đầu của tôi chính là muốn làm gì thì làm, tự làm theo ý mình sao? Được thôi. Thử xem sao. Muốn làm gì thì làm, tự làm theo ý mình. Cứ làm như thế đi."

"Đúng rồi đúng rồi... hả ?? cái gì? Anh nói gì? Cứ làm thế nào? Chủ tịch anh đừng làm gì dại dột đấy nhé!"

Hongsik lo lắng: " Anh, có phải thích Kihyun rồi ư?", dừng lại đánh giá chủ tịch cao quý của MonX một lần nữa, có phải Lee Minhyuk này đang bị ám ảnh bởi một nhân vật không dính chút bụi trần – Yoo Kihyun không?

Hongsik lại thấy Minhyuk cười.

Trời ạ. Chủ tịch đáng kính của chúng ta, đang cười.

Thang máy dừng lại ở tầng 41, Minhyuk bước ra, thư ký nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên phát hiện người đến là Minhyuk, cuống quýt đứng dậy, hai tay đặt trước bụng, thẳng lưng, "Chào buổi sáng, Lee tổng!"

Minhyuk dừng lại, "Ừ," anh vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh nhạt hỏi tiếp: "Son Hyunwoo đang chờ tôi sao?"

Thư ký quy củ nhìn sàn đá trắng muốt sáng bóng không dám ngước mắt, "Dạ, anh ấy đã đến từ 30 phút trước, đang chờ trong phòng họp ạ"

"Ừ."

Thư ký nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Minhyuk, không dám nói gì hết.

"Vậy nói, cậu muốn kết hôn?"

Xem nào, Son Hyunwoo chính là Shownu, "máy in tiền" của công ty MonX. Đùng một cái bây giờ đòi kết hôn, có phải muốn hại công ty điên đảo không.

Hongsik vội vã ngăn chặn: " Shownu à, cậu nói xem, con đường tương lai của cậu đang rộng mở, tại sao lại kết hôn chứ? Tôi còn chưa thấy cậu hẹn hò luôn á?"

Đốt ngón tay Shownu từng khớp xương rõ ràng, cầm thiệp mời, "Cái này, chúng tôi cũng quyết định ngày xong rồi, tôi quen em ấy từ lúc còn nhỏ, nên không ai biết cả."

Minhyuk im lặng nãy giờ, đang ung dung ngồi vắt chân, nghe Shownu nói xong, đưa tay cầm lấy thiệp mời, cười nhẹ một tiếng, "Được, cứ làm những gì cậu thích đi, cuộc sống mà, không phải rất cần nhiều thử thách sao? Tôi sẽ đến dự đám cưới của cậu"

Minhyuk đứng dậy toan bước ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn hai người đơ ra vì bất ngờ kia: " Còn nữa, hôn thê của cậu. Là Im Changkyun đúng không?"

Shownu gật đầu, Changkyun là em họ của Lee Jooheon. Đợt này khi truyền thông đưa tin, không chừng Lee Jooheon sẽ xé xác Shownu mất.

Hongsik đưa tay lên véo vào hai bên má mình cho tỉnh, hôm nay quả là có hai chuyện tày đình đã xảy ra, thứ nhất, chủ tịch của họ cười và thứ hai là Shownu thông báo kết hôn.

"Shownu, cậu, tát tôi một cái đi. Tôi là đang mơ ư?"

"Anh cũng sẽ đến đám cưới chúng tôi chứ?"

Cứ thế này thì... MonX sẽ tiêu đời mất, Hongsik muốn tìm việc khác, việc nào mà mỗi ngày đi làm không bị làm cho đau tim đến chết ấy.

...

"Pongpal à, hôm nay có vẻ sẽ mưa lớn đó. Chúng ta nấu bắp ăn đi, trời mưa ăn bắp đã phải biết"

Kihyun không phải chưa có ý định chuyển đến Seoul, chỉ có điều ở đây có rất nhiều kỉ niệm, nếu rời đi sẽ không nỡ. Nhưng nếu ở đây mãi cũng không nên. Dù sao, cậu cũng thấy tên tự cao tự đại chủ tịch Mon gì đó kia cũng đáng tin cậy.

"Giờ phải làm sao đây Pongpal à, chúng ta đi theo người ta nhé, đẹp trai như thế em rất thích còn gì..."

"Rõ ràng là thích mà, anh cũng thích một chút... nhưng mà tính cách thật sự..."

"Mưa càng ngày càng lớn rồi..."

...

"Chủ tịch, chủ tịch. Lớn chuyện rồi, bên phía Lee Jooheon, anh ta..." Hongsik hớt hải đẩy cửa vào, đến cửa cũng chưa kịp gõ, mặt xám xịt không còn giọt máu nào, mếu máo nhìn Minhyuk.

"Cái gì mà làm loạn lên vậy?"

Đến nước này thì có gõ cửa không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là nghệ sĩ của MonX kìa, Shownu cái 'máy in tiền' đó bây giờ kiêm thêm phân phát scandal rồi.

"Cái đó, chủ tịch, anh mở Tin tức SBC lên đi, lớn chuyện.."

"Bão số 6 có hướng đi phức tạp, di chuyển chậm rồi lại đẩy nhanh tốc độ và liên tục mạnh thêm, sức gió có lúc giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là khu vực núi nhỏ Boksan, có nhiều khu vực rừng bị sạt lở, lũ cuốn..."

"A, không phải cái này, tin tức từ SBC, Lee Jooheon tố cáo Shownu về ..."

"Cái gì? Dừng lại, Boksan? Sạt lở..."

Tay cầm chiếc bút mực được chạm khắc tinh xảo, run rẩy nhìn lên màn hình TV, Minhyuk bỗng như có lửa đốt trong lòng.

Kihyun không phải cậu ấy sống một mình ở đó sao? Nếu có chuyện gì...

"Chủ tịch. Anh đi đâu vậy? Chủ tịch Lee, còn chuyện của Shownu ..."

...

Xung quanh đều là nước, Kihyun run rẩy ôm chặt Pongpal, nước mắt cũng như thế vô thức tuôn ra, trên đời này nếu không nói chẳng ai lại nghĩ Kihyun mạnh mẽ thế kia lại sợ sấm chớp đâu.

Ngày trước lúc còn nhỏ xíu mỗi lần mưa lớn, cậu đều bám chặt vạt áo của mẹ, lúc mẹ đi rồi, thì cậu sẽ chạy sang phòng ông ngoại, có đuổi cũng không chịu đi. Mỗi lần sấm chớp nổi lên, đều khóc lóc làm nũng không dám ngủ.

Sau này, không còn ai bên cậu nữa, đều phải nhờ vào Pongpal.

Hôm nay bỗng nhiên mưa bão rất lớn, tin tức tránh bão còn chưa kịp nghe. Khu vực quanh đây đều bị sạt lở, lũ từ thượng nguồn cũng đổ xuống rất nhiều.

Kihyun sợ hãi run rẩy theo mỗi đợt sét đánh bên ngoài, đang nghĩ dại nếu như cậu chết thì có tiếc nuối gì? Còn chưa từng được đến những nơi mẹ muốn đến, còn chưa đọc hết những cuốn sách ông ngoại để lại, còn chưa từng được đi học đại học...

Còn chưa liên lạc được với ai đó...

Nỗi sợ làm cơ thể quá mệt mỏi, ngồi co co trên chiếc bàn, nước cũng ngập lên gần nửa, Kihyun ôm chặt Pongpal, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng rên nho nhỏ của Pongpal bên tai, cho đến khi đến cả tiếng sấm rền bên ngoài cũng không nghe rõ nữa.

Không biết đã bao lâu, mưa vẫn như trút giận mà rơi xuống, đột nhiên Kihyun giật mình tỉnh lại khỏi giấc ngủ chóng vánh.

Tiếng gõ cửa rầm rầm, có vẻ như người bên ngoài vô cũng gấp gáp, trong gió rít có giọng ai đó gọi Kihyun, lo lắng đến không còn giữ được bình tĩnh. Một giây kế tiếp, cậu được hai cánh tay rắn chắc run rẩy dùng sức ôm chặt vào trong lồng ngực ướt đẫm lạnh như băng , trong phút chốc mùi hương thơm gỗ sồi xộc vào mũi. Tin tức tố của Alpha bao trùm quanh cậu.

Cảm giác có rất nhiều nụ hôn rơi xuống trán, có hơi thở dồn dập phả xuống da cậu và bên tai là giọng nói nghẹn ngào của Minhyuk, "Kihyun, không sao, không sao rồi, tôi tìm được cậu rồi."

Nỗi sợ hãi của Kihyun đều tan biến.

Xung quanh trời tối đầy mây mù, gió bên ngoài vẫn quất mạnh lên những tán cây , Kihyun có thể cảm giác được hơi lạnh trên người Minhyuk và lồng ngực phập phồng dồn dập của anh. Có thể nhận thấy nhịp tim vội vã của người ôm chặt cậu vào lòng. Cậu giơ tay nắm chặt áo khoác của Minhyuk, đến thở cũng khó khăn.

Anh ấy đã tới.

Kihyun không biết phải miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào, thậm chí có mơ cậu cũng không nghĩ rằng Minhyuk sẽ đến tận đây, còn nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Nhưng bây giờ mới chỉ dựa vào Minhyuk, dù cho bị chi phối bởi tin tức tố Alpha mà đôi mắt đã cay cay, có cảm giác muốn khóc.

Nhận thấy cơ thể Kihyun hơi run, Minhyuk ôm cậu không dám động đậy, dè dặt hỏi, "Kihyun, Kihyun à, cậu đau ở chỗ nào vậy?"

Mắt long lanh nước, cậu vẫn cong môi, vội vàng trả lời, "Tôi không sao, không bị thương. Lúc mưa lớn cũng kịp trèo lên bàn, Pongpal cũng rất ngoan, đều không bị sao cả."

Nhận thấy người cao lớn bên cạnh đều đã ướt đẫm, nhưng đến một lần run rẩy trước mặt cậu cũng không có, Kihyun càng không kiềm chế được nước mắt, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, Yoo Kihyun vẫn là một Omega vẫn cần được che chở những lúc yếu đuối.

Kihyun nói rất nhẹ nhàng: "Nhưng mà, anh, anh, đều bị ướt hết rồi". Nhưng Minhyuk chẳng còn tâm trạng để ý đến áo mình như thế nào nữa, anh chỉ nghĩ: Ơn Chúa, cậu ấy vẫn an toàn, anh ôm cậu chặt hơn, như muốn đem Kihyun đặt vào trong ngực mình để bảo vệ, thấp giọng hỏi, "Sợ không?"

"Sợ, rất sợ, vì từ nhỏ đều rất sợ sấm chớp, trước đây đều có ông ngoại và mẹ, nhưng giờ chỉ có một mình, thật sự sợ đến phát khóc". Nhưng bây giờ gặp được Minhyuk, ngón tay không dừng run rẩy, siết chặt hơn vạt áo của Minhyuk.

Vừa nói, Kihyun vừa theo bản năng dựa dẫm của Omega đứng trước Alpha từng đánh dấu mình, nhích vào trong ngực Minhyuk thêm chút nữa, "Còn rất lạnh nữa. Mưa lớn rất đáng sợ..."

"Không sao rồi, đã có tôi ở đây"

Giọng nói ấy, ấm áp đến nỗi cả thân mình run run vì gió bão và cả trái tim lạnh lẽo của Kihyun như được bao bọc bởi cuồng nhiệt ấy.

Kihyun nhận ra, thì ra đây chính là cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro