8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả?"

"Thích chứ? Tất nhiên là thích rồi, thích cậu nên tôi mới tìm đến đây chứ! Đừng có hiểu lầm là thích cái mà cậu nghĩ là thích đó nha. Tôi thích là thích bồi dưỡng cậu thành nghệ sĩ cơ."


Ăn cơm xong.

Tiếng chén bát leng keng.

Minhyuk đeo bao tay, vận dụng hết năng lực gần ba mươi năm sống trên đời, rửa sạch từng chiếc chén.

Kihyun ngồi bên cạnh, tay vuốt vuốt lưng Ponpal, im lặng và chăm chú nhìn Minhyuk, nhưng anh ấy nói gì cậu cũng không bỏ vào tai: "Vẫn còn dính dầu mỡ trên đũa kìa, anh rửa sạch một chút".

Minhyuk cau mày nhìn, tự nhiên bị cắt ngang, anh khó chịu nhìn Kihyun.

"Tôi nói một chữ cậu cũng không thèm bỏ vào tai, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu tôi nói anh sẽ tin sao?"

Mắt Kihyun rất sáng, lông mi tự nhiên rất dài lại cong vút, ánh mắt nhìn người ta có cảm giác rất động lòng, nếu như ánh mắt này mà nồng nhiệt một chút, rất có cảm giác như đang muốn tỏ tình với người đối diện vậy.

Minhyuk gật đầu mạnh, tạm thời xúc động còn định giơ tay lên vuốt tóc Kihyun.

Kihyun kì thị nhìn lại Minhyuk: "Anh rửa bát dơ quá!"

"Cậu! Thật tình... Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi rửa bát, chỉ để nói chuyện kí hợp đồng với cậu thôi đấy! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì vậy hả? Cậu muốn gì tôi sẽ làm hết cho cậu, hả, nói đi."

"Anh đừng nói chuyện này nữa, cũng đừng ở đây làm mấy chuyện vô ích nữa, cho dù vậy cũng không có gì thay đổi được đâu, tôi không muốn kí hợp đồng đâu. Vô ích thôi"

Minhyuk dứng dậy theo Kihyun: "Vô ích? Tôi chưa bao giờ biết đến từ vô ích"

Anh đứng đối diện Kihyun, Minhyuk cao hơn Kihyun khá nhiều, đứng gần kiểu người như cậu khiến người ta có cảm giác muốn được ôm mang về nhà cất đi luôn, không để cho ai khác nhìn thấy bộ dạng có chút cứng đầu nhưng lại luôn giữ phép tắc ấy.

"Nghe này, làm gì có ai từ khi sinh ra đã muốn làm nghệ sĩ chứ? Chụp hình một bữa sẽ có nhà đầu tư để ý cậu, nhất định sẽ có lần thứ hai mời cậu làm đại sứ; diễn một bộ phim có tạo hình đẹp mắt một chút, diễn xuất có tệ một chút vẫn được người ta chú ý; hát dở một chút nhưng nhạc có chút tiết tấu bắt tai thế nào cũng có người nghe; công ty quản lý lớn một chút nghệ sĩ cũng hoạt động tốt hơn một chút. Bây giờ nghệ sĩ đa số đều vậy. Cậu nghĩ sao?"

Minhyuk vừa giải thích vừa giơ hai tay lên, nhìn nhìn xuống ý bảo Kihyun cởi nó ra.

Kihyun chỉ biết thở dài, bao tay cao su bình thường cậu đeo để rửa chén, chọn kích cỡ nhỏ cho vừa tay, đeo vào bàn tay vừa lớn vừa dài của Minhyuk thật sự chật muốn chết, vậy mà anh ta không biết gì cứ thế đòi đeo bằng được, con người này đúng là kinh doanh quản lý cái gì cũng biết chỉ sống như người bình thường cũng cũng biết sống.

"Anh rốt cuộc muốn ở đây nói đi nói lại một chuyện đến khi nào nữa, tôi rất bận, còn phải thu hoạch ớt, sau đó xuống núi, nếu anh không có việc gì hãy đi về đi ạ."


Có người nói nếu có gì đó càng khó đạt được càng khiến người ta thích thú muốn chiếm hữu.

Kihyun chính là điều mà Minhyuk khó mà đạt được, lại càng khiến anh muốn chinh phục.


"Cậu có tự tin không hối hận không?"

Kihyun vẫn đứng đấy, đôi mắt hiện lên chút lúng túng, chưa kịp trả lời đã bị anh chặn lại: "Cậu, một mình sống ở khu vực này, người không có, tiện nghi cũng không, có ai đến liền tiếp đãi rất tốt, với tôi cũng vậy với Lee Jooheon cũng thế, nhất định phải đón vào nhà sắp xếp ăn ở, đây là hứng thú sao?"

"Anh, đã nói đủ chưa hả?"

"Không phải còn gì. Cậu sống ở đây làm như vậy cũng là do cô đơn và sợ hãi, muốn thoát khỏi nơi cô độc này, nhưng lại không có dũng cảm đối mặt với thế giới bên ngoài thôi."

Mắt Kihyun rưng rưng, bặm môi nhìn anh, Minhyuk nói không sai, cậu rất muốn hòa nhập với thế giới ngoài kia, nhưng lại không có dũng khí. Từ nhỏ Kihyun được ông bà ngoại nuôi dạy rất kĩ càng, lớn lên rất phép tắc ngoan ngoãn, lại vô tình khiến Kihyun có vỏ bọc mạnh mẽ, thế nhưng không mấy ai nhìn ra sự yếu đuối trong cậu.

Kihyun bị nhìn trúng tâm tình, đối với Minhyuk lại càng bối rối hơn,

"Xuống núi đi, hãy tin tôi. Đáng để làm như vậy tôi mới đến đây. Sẽ không còn cơ hội thứ hai cho cậu đâu."


Mấy ai có thể chống lại sức thuyết phục của Minhyuk chứ.


Kihyun quay lưng đi che giấu đôi mắt đã ướt đẫm, cậu thấy mình quá yếu đuối, nhưng Minhyuk nói rất đúng, anh ấy biết nỗi sợ của cậu, anh ấy cũng hiểu trong lòng cậu muốn gì, chỉ là cậu vẫn đang do dự. Bỗng nhiên lời nói của Minhyuk trở nên vô cùng đáng tin cậy, Kihyun bỗng nhiên rất muốn được dựa dẫm vào ai đó chứ không phải chống chọi một mình nữa.

Kihyun chưa từng nghĩ cậu lại tin tưởng một người xa lạ mà chỉ mới gặp được hai lần như thế này, người đàn ông đứng bên cạnh cậu đây, có một sức hút rất mãnh liệt, có lẽ vì anh ấy là một Alpha trội, Kihyun cố gắng để cho bản thân mình không để tâm đến anh nữa.

"Tôi, tôi... phải tin gì ở anh chứ?"

"Vậy cậu muốn tin Lee Jooheon sao? Lòng tin của cậu dễ trao cho người khác vậy sao?"

Câu hỏi của Minhyuk khiến Kihyun hơi kinh ngạc, tự nhiên lại lôi giám đốc Jooheon vào đây, nhắc mới nhớ, không ít lần Minhyuk đều đem Jooheon so sánh với mình, không biết có phải là lũ trẻ cứ ganh tỵ nhau mấy điều nhỏ nhặt chứ không phải chủ tịch công ty giải trí to lớn gì như Minhyuk nói.

"Giám đốc Lee Jooheon lịch sự hơn anh gấp trăm lần, anh ấy đáng tin tưởng. Tại sao anh cứ nói mấy lời vô lý như vậy chứ?!"

"Woa, lịch sự, đáng tin tưởng? Thôi được. Tùy cậu, cứ như vậy đi."

"Này, anh, anh cứ vậy mà đi sao? Cũng đến giờ ăn trưa rồi"

"Chủ tịch Lee"

"Mặc kệ anh đó"

"Cái con người gì sao mà khó hiểu, tâm tình thay đổi như chong chóng vậy."


Minhyuk mang trong lòng sự ghen tị nhưng anh nhất định không chịu nhận là mình đang ghen tỵ với Lee Jooheon đâu, nói cho cùng đi một chuyến lại về tay không, tất cả là tại Lee Jooheon.

Bỏ đi được nửa đường, anh mới nhớ ra mục đích của chuyến đi gian khổ này, đám người ở công ty, nếu họ biết anh bỏ công sức ra mà không đưa người về được có phải rất mất mặt không cơ chứ??? Anh là Lee Minhyuk cơ mà...


"Rốt cuộc bây giờ mình đang làm gì vậy?!"

"Muốn tin Lee Jooheon lại không tin tôi à?Ấu trĩ, cái gì mà lịch sự hơn anh gấp trăm lần" - Minhyuk nhại lại giọng nói của Kihyun – "Yoo Kihyun thật sự rất có bản lĩnh làm cho người ta phát điên đấy"

"Cậu ấy dựa vào gì mà không nghe lời như thế chứ?"

"Aiii, thật là, nếu bây giờ quay lại thì...à không, đàn ông phải có tự trọng chứ, không thể quay lại."

" Cậu cứ ở một mình như thế đi."

Miệng thì nói tay thì bứt lá cây, Minhyuk cuối cùng vẫn phải chịu thua thôi.


"Yoo Kihyun"


Minhyuk vừa đi chưa được bao lâu, quay lại khiến Kihyun bất ngờ, biểu cảm của anh hiện giờ rất giống muốn đánh người, nhưng không phải là muốn đánh Kihyun mà là đánh người đang đứng trong sân cười nói với cậu kìa.

Anh Mingyu là con trai của học trò của ông ngoại, lúc ông ngoại còn sống cậu cũng thường gặp chú Choi và anh Mingyu. Hôm nay lại ghé qua, như mọi lần lấy lí do đến mua ớt để thăm Kihyun.

Mingyu rất thích Kihyun, từ ánh mắt đến lời nói ai thấy cũng có thể nhận ra, duy chỉ có Kihyun vô tư không nhìn ra tâm tình người khác.

Kihyun nhìn Minhyuk vẫn đang cố chấp liếc ánh mắt thù hằn với Mingyu.

"Dù sao thì cũng chưa để lại cho cậu cách liên lạc. Đây cầm lấy, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cậu muốn kí hợp đồng" – Minhyuk rời tấm mắt sang người đứng bên cạnh Kihyun – "Còn anh?"

"Hả? Tôi làm sao?"

"Anh cứ quanh quẩn ở nhà của một Omega độc thân thế này, không phải rất không có ý tứ sao?"

"???"

Minhyuk kéo Mingyu ra ngoài, thuận tay đóng cổng lại giúp Kihyun, gật đầu với cậu một cái rồi kéo Mingyu cùng rời đi.

"Này, anh muốn gì vậy? Tôi đang nói chuyện vơi Kihyun, anh có tư cách gì kéo tôi đi vậy chứ?"

Mingyu nhìn chằm chằm Minhyuk, một thân quần áo hàng hiệu, một khuôn mặt cũng toát ra khí chất lấn áp người khác.

"Anh là một tên đàn ông to xác, sao lại nhiều chuyện đến vậy? Đến nhà người ta cười nói nửa ngày!?"

Minhyuk nhất thời cảm thấy trong lòng nổi lên một tư vị kỳ quái, rầu rĩ rồi có điểm khó chịu. Thì ra ngoài Lee Jooheon còn có rất nhiều người khác, có ý với Yoo Kihyun.

"Nực cười, anh là ai mà nói vậy chứ?". Mingyu chưa từng gặp qua Minhyuk nhưng vừa rồi nghe cách anh nói chuyện với Kihyun lại có vẻ rất thân thiết.

Minhyuk mang một bụng khó chịu rời đi, còn quay lại liếc Mingyu thêm lần nữa: "Dù sao anh cũng nên đi về đi, với lại, không được có ý đồ xấu với Yoo Kihyun, hừ."


Minhyuk quay về công ty, tất nhiên là không dắt được người về cũng không có hợp đồng nào được ký. Bộ ba trợ lý không ai dám làm phiền sợ tâm tình chủ tịch đang bị từ chối nếu không tốt lại bị đuổi việc như chơi, đi làm cứ phải nhìn sắc mặt chủ tịch mà sống vậy đấy.

Anh mấy ngày hôm nay cho rằng mình vẫn rất bình thường, nhưng cứ nghĩ đến việc không nhận được thậm chí là một tin nhắn từ Kihyun lại gây đả kích cho anh rất lớn.

Minhyuk nghĩ anh nhìn thấu được tâm tình của Kihyun, cậu ấy sẽ cảm động mà theo anh về.

Đáng lẽ mình kiên quyết đưa cậu ấy về đây.... Aisshh, chết tiệt.

Không nên đi về như thế. Lúc đó nên bắt cậu ấy lại, phải có được câu trả lười chắc chắn.

Cậu ấy quả thật rất có tư chất của nghệ sĩ.

Điều cơ bản nhất là có thể thu hút người khác.


Mỗi ngày chủ tịch Lee cứ 5 phút lại nhìn điện thoại, trong cuộc họp cũng không bật chế độ im lặng nữa, đến cả khi đi tắm cũng xách điện thoại theo. Vì sợ có ai đó gọi mà anh lại lỡ mất. Nhưng mà ai đó cả gần một tuần nay cũng chẳng thèm liên lạc, làm cho Chủ tịch Lee cứ đến công ty là trút giận lên đầu đám nhân viên tội nghiệp. Thật đáng thương...


"Anh nói nghiêm túc cho em, tại sao tính khí em lại không được tốt?"

Kang Chul cho dù chỉ là đang nghe giọng nói của Minhyuk qua điện thoại thôi cũng cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cũng có ngày Lee Minhyuk biết mình tính khí không tốt cơ đấy!!!

"Cậu, có ăn nhầm cái gì không? À không, ý tôi là, cậu có chuyện gì sao? Thất tình? Không kí được hợp đồng? Hay bị người ta từ chối???"

"Vừa hay là cả ba điều đó đấy!"

"Há há há"

Kang Chul không kìm nổi tiếng cười nghe vô cùng xấu xa của mình, cười xong một lúc chính anh cũng hối hận, đầu giây bên kia vẫn im lặng, tiếng thở vẫn đều, có vẻ rất kiên nhẫn chờ anh cười xong mới nói:

"Không phải, nói đúng hơn là tại sao em lại phải quan tâm cậu ấy đến vậy chứ? Sống một mình cô đơn, nguy hiểm, không có ai quan tâm, cuộc sống nhàm chán, nguy hiểm rình rập... Sao em cứ phải nghĩ đến cậu ấy chứ?"

"Hả?"

"Cậu ấy rất kiên định, nhưng có lúc em vẫn thấy được sự yếu đuối sau ánh mắt ấy."

"Cậu đang nói về ai vậy?"

"Cậu ấy khiến em rất bận tâm"

Kang Chul cho rằng mình đã nghe lầm.

"Này, cậu đang nói về ai thế? Tôi cũng tò mò đó nha"

"Anh Kang Chul này!"

"Hả? Cậu nói đi"

"Em nghĩ cậu ấy có gì đó rất cuốn hút, lần dầu tiên em cảm thấy như vậy đó"

Kang Chul khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận lại xem mình có phải đang nghe những lời vừa rồi từ miệng Minhyuk hay không.


Lee Minhyuk cuối cùng cũng có ngày này sao.


Vừa khéo bị người khác thu hút, hoàn toàn bị thu hút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro