7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre on pic.

  

Sau khi cố gắng điều chỉnh phản ứng của bản thân, Kihyun mang quần áo cậu còn cất giữ của ông ngoại cho Minhyuk.

"Đây là thể loại quần áo gì vậy?"

Kihyun vừa định bước ra ngoài, Minhyuk giữ tay cậu lại, mặt khó hiểu hỏi cậu:

"Nghe thấy cũng không trả lời một tiếng?"

Tay Kihyun rất gầy lại trắng, còn bị Minhyuk nắm chặt, cổ tay bị anh nắm lằn một vệt bầm đo đỏ.

"Aó anh cũng mặc rồi. Anh có muốn đi ngủ không? Tôi đang rất muốn đi ngủ, nên làm ơn, thả tay ra giùm tôi cái!". Kihyun vốn là dù ở trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì bình tĩnh, dù cho đối diện với sự áp chế của người khác. Tuyệt nhiên lại ngoại trừ người này ra.

Minhyuk thả tay Kihyun ra, hắng lại giọng, Chúa mới biết rằng bây giờ anh đang lo sợ đấy. Một người từ khi sinh ra đến khi làm chủ tịch ở MonX luôn sống trong hào quang, bây giờ lại phải ngủ ở một nơi đến nửa ký điện còn không có như này. Làm sao chịu nổi đây.

Còn nữa, Minhyuk có một bí mật, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ai, kể cả Trợ lý Hong.


Năm sáu tuổi đó, ở tang lễ của mẹ anh, khi toàn bộ lễ đường phủ kín những bậc quan chức lớn nhỏ của thành phố, anh chỉ lẳng lặng đứng một góc. Có một cô gái trẻ rất xinh đẹp đến gần anh, đưa cho anh một thanh kẹo bạc hà chẳng có nhãn hiệu gì chỉ được bọc bởi một giấy gói hình hoa cúc nho nhỏ, Minhyuk nhăn mặt nhìn viên kẹo trên tay người đó, nhưng vẫn giơ tay ra đón lấy. Nhưng anh thấy cô ấy rơi nước mắt, những giọt nước mắt vô cùng xinh đẹp.

Và đó là chiếc kẹo bạc hà ngon nhất anh từng ăn.

Khi tất cả mọi người ra về, Minhyk vẫn đứng đó nhìn rất kĩ miếng giấy nhỏ bọc viên kẹo. Sau đó anh đã chứng kiến điều mà cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên. Anh trốn trong hộp tủ tăm tối, một đứa trẻ sáu tuổi đã nhìn thấy điều đau thương nhất còn hơn cả sự đau đớn khi mẹ anh rời khỏi thế giới này.

Cha anh và một người đàn ông lạ mặt cầm tay nhau ngay trước nơi đặt tro cốt của mẹ. Ánh mắt họ nhìn vào nhau không giống như cách cha nhìn mẹ, đó là ánh mắt của sự yêu thương tràn ngập, còn khi cha nhìn mẹ chỉ là sự chán nản khi phải giữ tròn trách nhiệm bấy lâu nay.

Vì thế Minhyuk sợ bóng tối, không phải vì anh sợ bóng tối thật sự mà là vì anh đã bị tổn thương rất nhiều năm ấy, khi phải núp trong bóng tối và chỉ có thể khóc vì mẹ hoặc chỉ có thể cười vào thứ mà cha anh gọi là tình yêu.

Nếu không phải trời xui đất khiến thế nào lại gặp Kihyun, Minhyuk nghĩ cả đời này mình sẽ không thay đổi, rung động nhỏ trong lòng anh giống như một mũi tên, nó mỏng manh nhưng phá vỡ hết bức tường thành anh đã dựng lên cho mình bấy lâu nay.

Nhưng mà Lee Minhyuk là ai cơ chứ? Anh là chủ tịch của MonX, một người đàn ông biểu tượng của thành công và sức hút mạnh mẽ, anh sẽ nói cho mọi người biết anh có hứng thú với cậu Omega sống tại mơi hiu hắt cách xa trung tâm thành phố cả mấy tầng núi thế này sao? Không bao giờ...


"Haha. Này cậu bị mắc bệnh công tử hả? Cậu đang nghĩ tôi có ý gì với cậu hả? Bệnh của cậu hơi nặng rồi đấy!"

Nhưng rồi đến lúc Kihyun muốn rời đi, Minhyuk vẫn nắm chặt tay cậu. Khí tức Alpha của Minhyuk bỗng vô cùng lớn, Kihyun hơi mất tự nhiên lùi về phía sau một chút, động tác nhỏ như vậy nhưng rơi vào mắt Minhyuk lại càng làm cho anh dùng lực mạnh hơn. Kihyun bị kéo ngã xuống, một tay Minhyuk nhanh bắt được eo của cậu, hai người cùng ngã nhào xuống sàn gỗ, một tay đỡ lấy đầu cho Kihyun khỏi bị va xuống sàn.

"Cậu đã mấy lần may mắn ngã vào lòng tôi như vậy rồi hả? Đừng có xem thường thể lực của tôi nha."

Kihyun không trả lời. Hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi. Khuôn mặt đẹp đẽ của Kihyun dần hồng lên. Minhyuk từ trên nhìn xuống Kihyun, miệng mấp máy muốn nói gì đó, trước mặt anh dường như không còn nhìn thấy được gì nữa ngoại trừ Kihyun.

"Thể lực của cậu sau có thể so sánh với ..."

Minhyuk nhìn Kihyun mãi.


Thị lực của mình giảm sút rồi sao?

Tim hình như cũng có chút kỳ quái, là nhịp tim không đều à?

Đẹp quá.


"Anh muốn dùng tư thế này nói chuyện mãi luôn sao?". Giọng Kihyun có chút run run, cả tai và mặt đều dần đỏ như trái cà chua.

Minhyuk phát hiện Kihyun miệng hay cãi rất giỏi nhưng lại rất dễ xấu hổ, khiến người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc cậu bạn nhỏ này một chút. Anh cố ý cúi thấp hơn một chút, quả nhiên Kihyun lắp bắp nói, "Anh, anh không bị đau tay sao?"

"Tóc cậu dính gì này?" Một tay Minhyuk đỡ gáy, nhìn Kihyun mà không có chút liêm sỉ nói dối: "Lớn rồi còn không chịu gội đầu cho sạch!"

"Cái đó, tôi mới tắm xong mà. Anh! Thật là!!"

Kihyun đẩy Minhyuk ngồi dậy, chỉnh lại áo: "Ngủ đi ạ"

Minhyuk gọi với: "Ơ, cái này, cái này có chút, Kihyun à , chờ chút đã."


"Làm sao đây, ở đây chỗ nào cũng tối om."


Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Minhyuk vẫn là thấy nên đi tìm đến chỗ Kihyun.

Kihyun đang ôm tim ngồi ngơ ra một góc nãy giờ thì bị tiếng gõ cửa làm phiền.

Mặc dù có thể hiểu được một chút là Minhyuk đi tìm cậu chỉ vì muốn kí hợp đồng quản lý, nhưng với tính cách của anh ấy thì có phải nghe không đúng lắm không. Anh ấy có thể để người khác đi thay mà, sao phải trực tiếp đến tận đây.

"Này, vì sao cậu cứ bắt tôi đi ngủ thế hả? Nói chuyện chút đi, về công việc chẳng hạn". Minhyuk đứng trước của phòng Kihyun, dù sao cậu ấy cũng là một Omega độc thân, anh không thể tùy tiện xông vào phòng người ta được.

"Anh làm ơn đi ngủ đi."

Minhyuk vẫn quả quyết, muốn kéo dài thời gian: "Nói chuyện đi, chúng ta. Tôi mở cửa đấy nhé?"

"Anh mà dám mở cửa thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu" Trước đây Kihyun từng được ông ngoại dạy Taekwondo, đừng nói là Minhyuk, mấy Minhyuk cậu cũng dám đánh cho không nói thêm mấy lời dư thừa được nữa.

"Hơ hơ. Cái gì mà không khách khí chứ cậu nhóc này"

Kihyun không nói câu nào, chỉ ôm cây gậy dài của ông làm cho bằng gỗ cây sồi, cậu đứng phắt dậy.

À, thì ra là không giỡn.

"À thôi, vậy thôi đi, tôi chỉ thấy hơi tiếc vì cậu bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với tôi thôi. Ngủ đi. Hứ. Nhỏ nhen dễ sợ!"

"Nhưng mà.... Này này, biết rồi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Cho nên đừng để tôi ngủ ngoài kia một mình. Mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ không chạm đến một ngón tay của cậu đâu. Tôi đối với cậu không phải đàn ông à không phải tôi.. cậu cũng đâu phải con gái... này"

"Aaa, thiệt tình!!!" Kihyun mở cửa thật mạnh nhìn tên Alpha nhát như cáy miệng không ngừng nói nãy giờ - "Rốt cuộc là anh muốn như thế nào hả? Tối thì đi ngủ, không phải tốt hơn sao?"

Minhyuk chỉ im lặng nhìn xung quanh rồi lại nhìn Kihyun.

Cuối cùng Kihyun cũng mủi lòng rồi. Đôi mắt ấy, làm cho Kihyun không thể suy nghĩ gì thêm, cậu giơ tay về phía Minhyuk:

"Vậy thì anh qua đây đi"


Tại tòa nhà MonX.

"Hyungwon ăn nhiều lên, không sao đâu. Nhìn cậu mấy hôm nay gầy quá!". Choi Joohyuk và Park Namhyuk ngồi bên cạnh gắp lấy gắp để thức ăn vào bát của Hyungwon.

Duy chỉ có Hongsik im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Mấy cậu nghĩ Hyungwon là heo như mấy cậu à? Tuần sau cậu ấy có fanmeeting ở Beijing đó"- anh liếc hai người còn lại, rồi ánh mắt thay đổi 180 độ quay sang nói với Hyungwon: "Mà cậu làm nghệ sĩ công ty mình mấy năm rồi ta?"

Hyungwon ăn thêm một miếng Bít tết, giơ ngón tay lên bấm bấm: "Debut 5 năm với tính cả thời thực tập sinh là 7 năm đó ạ."

"Nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ từng có chuyện này đúng không? Chủ tịch trực tiếp đi tìm một người đã mấy ngày rồi không liên lạc gì!!!???". Hongsik chính là người tìm thông tin của Kihyun cho Minhyuk, nhưng chính anh vẫn còn bất ngờ. Bạn thân của Hongsik là kẻ sống trong nhung lụa, mấy ngày nay lại trốn trên núi, tính ở ẩn hay gì vẫn chưa chịu về.

"Chưa từng có luôn"

Hyungwon cũng bất ngờ. Người mà khiến cho chủ tịch của bọn họ cất công đi tìm, chắc chắn là đẹp đến long trời lở đất không thì phải thuộc dạng kỹ năng xuất chúng.

Nói thật, Hyungwon rất nóng lòng muốn gặp "gà mới" của công ty.



Sáng hôm sau, khi Kihyun dậy nấu bữa sáng, đi hái ớt, tưới rau, làm hết cả đống việc rồi mà còn chưa thấy vị chủ tịch sợ bóng tối kia thức dậy.

"Nếu anh dậy rồi thì đi rửa mặt rồi mau đến ăn cơm đi ạ"

Lúc Minhyuk tỉnhh dậy, tay anh vẫn bị sợi dây cột nối vào góc tường. Thì ra đấy là cách Kihyun đồng ý cho hai người ngủ chung một phòng như thế!!

"Cái này, cậu xem cái này"

"Hôm qua anh đã kéo mấy chục lần ạ? Một tiếng kéo mấy lần khiến người ta không thể ngủ được anh còn muốn thế nào nữa? Trong mơ còn nói mớ cái gì mà kẹo bạc hà?? Anh có biết tôi không thể nhắm mắt nổi vì anh tối qua không?". Kihyun mới sáng sớm đã chịu không nổi mà nói một tràng cho hả dạ.

"Không có gì, tôi nói cậu làm rất tốt"

Chỗ Kihyun ở có một suối nước nhỏ chảy từ khe đá, ông ngoại đã lấy ống tre dẫn nước về nhà sử dụng. Đã lâu rồi, Kihyun vẫn dùng nước từ ống nước ấy và cũng không có ý định muốn thay đổi. Với lại từ lúc có Pongpal sống chung, chỗ ống nước chảy rất thuận tiện cho Pongpal uống nước.

Pongpal sống cùng Kihyun cũng chưa từng được xuống núi, thành ra lúc gặp Minhyuk làm cho nhóc hào hứng không thôi, cứ đi theo anh từng bước.

"Này, chưa thấy ai đẹp trai như tao hả. Không phải lúc nào cũng chiêm ngưỡng được đâu nên cố mà nhìn đi"

Minhyuk vừa rửa mặt vừa nhìn sang chú cún to đùng, lại vô cùng hiền lành ngoan ngoãn.

"Lại đây nào. Woa... này, gọi là qua liền, tùy tiện vậy sao? Không giống chủ nhân chút nào..."

"Chủ tịch Lee mau vào ăn sáng"

Nhìn bàn ăn với những món đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn với người bị đói từ hôm qua đến giờ, Minhyuk nuốt khan một ngụm:

"Nghe nói Lee Jooheon được dọn bàn ăn 9 món mà. Sao tôi chỉ có 5 món"

Kihyun bất ngờ: "Cái đó anh cũng biết sao?"

"Tôi muốn biết chuyện gì mà lại không thể biết sao? Cậu lúc nào cũng coi thường tôi hết, đến cả bữa cơm cũng phân biệt đối xử. Mà tôi nói này. Kí hợp đồng đi". Minhyuk nhìn Kihyun tự tin đưa ra đề nghị, không nghĩ rằng Kihyun lại từ chối thẳng thừng.

"Đừng nói chuyện này nữa mà"

"Chưa nói mà cậu đã nói đừng nói nữa rồi. Do cậu không hiểu rõ thôi, cậu không có tổn thất gì nên trên bản hợp đồng này...hả đâu rồi ta? Cái đó, hợp đồng tạm thời chưa có, hình như hôm qua bị lạc ở đâu rồi. Nhưng mà cần gì hợp đồng chứ, có tôi không đủ sao? Tôi nói sẽ bồi dưỡng cậu mà.!"


"Có phải anh thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro